Vo Yeu Chuyen Sung Cua Dai Bang Chu
Trong sảnh chính sân bay, ngày mà cô đi, khi cô vừa xoay lưng bước lên máy bay thì Lãnh Nhi trầm mặc, cảm thấy thực sự trống trải . . .
Ngày mà cô đi, anh cũng chẳng hề biết. Lãnh Nhi sau khi tạm biệt người bạn ở sân bay, đã về điều tra cho rõ ràng sự việc này. . . . . . . . . . .
Nhìn thấy mặt bạn thân gắng gượng cười để mình không phải lo mà lòng Lãnh Nhi đau như cắt, nỗi đau của Lệ nhi cũng là nỗi đau của cô. . . Mà, ngày cô rời đi, cũng là ngày mà Vương Lãng Thần lên chức tổng giám đốc.
Sau khi điều tra xong, tại tầng 70 của tập đoàn Vương thị, có một con người đang gầm lên:
- Con mẹ nhà cô, có cút ngay ra không, làm trễ nải mọi việc, tội chết là không tránh khỏi, Vương Lãng Thần con mẹ nhà anh, lăn ra đây cho tôi, tôi đã điều tra hết mọi việc. . .
- Tổng giám đốc đã nói, nếu như có Hướng tiểu thư đến, nhất quyết không được cho vào.- Thư kí của anh nhất quyết không cho cô vào. . . Mấy ngày nay tâm tình tổng giám đốc không tốt, lúc nào tầng này cũng tràn ngập sát khí, lạnh dưới không độ . . . .
- Tôi đã điều tra chân tướng sự tình rồi, Lãng Thần nhà anh không chịu nghe, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. . .- Mặc kệ cho thư kí nói, Lãnh Nhi nhẹ nhàng kím nén tâm tư, nhẹ giọng bảo thêm:
- Nếu thực sự anh không thấy hối hận về tất cả những gì đã làm, tôi có lẽ nên rời khỏi đây.- Nói đủ để tiếng nói vang vọng vào trong, cô xoay bước chuẩn bị đi, thư kí thì thở phào nhẹ nhõm.
- Hướng tiểu thư, cô lăn vào đây.- Từ trong phòng tổng giám đốc, vang lên một tiếng nói lạnh lẽo, cô bất giác mà rùng mình, xoay người về phía phòng anh, thư kí thì đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhiệm vụ vừa hoàn thành, có lẽ cái chết vinh quanh cũng đã đến.. . . .
- Chuyện này do Liên Vi và Diệp Lộ Viễn bày ra, Lệ nhi là kẻ bị hại, cô ấy thực không biết gì hết. . .- Cô lạnh lùng mở miệng, tiết kiệm lời nói, không hề có chút sợ về khí thế của anh. . .
- Cô lặp lại cho tôi lần nữa- Lãng Thần ngạc nhiên hết cỡ, mắt chữ O, miệng chữ A, thực không hề tin vào tai mình, cô cũng là người bị hại sao?
- Lời Hướng tiểu thư tôi nói lần một, không lặp lại lần hai, tốn nước bọt. Dạo này dường như thằng cha Diệp Lộ Viễn rất hối hận khi bị con nhỏ Liên Vi một cú đau đớn, giờ đang la oai oái chạy đi tìm chỗ trốn kìa. Vốn Lộ Viễn đã nói cho tin này lên thì Liên Vi nhanh chóng dập tắt nhưng cô ta không làm vậy mà lại càng kéo sự việc lên trên mặt nước. . .Anh cũng chỉ là kẻ biết hùa theo họ, không tin tưởng người mình yêu. Giao Lệ nhi cho anh, thật là một sai lầm- Lãnh Nhi mở giọng mắng thô lỗ.
Không khí im lặng bao trùm một hồi, đột nhiên Lãnh Nhi mở miệng cười to:"Bị chính hai người không đội trời chung cùng đạo diễn sát hại, đó là điều bình thường, nhưng lại bị người yêu đánh mắng, kêu cô cút khỏi tầm mắt của anh. . . Bi kịch lớn nhất thiên hạ cũng chỉ vậy thôi! Có lẽ cô ấy đã đi chết ở hẻm nào rồi" - Giọng Lãnh Nhi mang theo chút châm biếm, nhưng lại đả kích về mặt tinh thần của anh rất nhiều.
- Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?- Anh ghì chặt vai cô, gầm lên.
- Haha, nực cười, anh nghĩ sau tất cả mọi chuyện, tôi quyết định để cho cô ấy quay trở về bên anh sao ? Tôi còn đang mong muốn cô ấy đang tránh anh càng xa càng tốt kìa.- Lãnh Nhi lên giọng, không quên nói đây là chuyện nực cười.
Anh nhớ lại vẻ mặt mờ mịt lúc đó của cô, vẻ mặt oan ức của cô, cô nói cô mang con anh, anh không tin, lại tin những lời mà bàn dân thiên hạ chỉ trích, không chịu tin cô. . .Sai, anh đã sai thật rồi!!
Nghĩ đến đây, anh vội vàng đi vào thang máy chuyên dụng của mình, anh muốn đi tìm cô, anh muốn gặp cô, anh muốn xin lỗi cô, anh muốn cô tha thứ cho anh. . . Mấy ngày nay, anh thực nhớ cô phát điên lên rồi!!!
Nhưng, anh vẫn chậm một bước, dù đã lục tung cả cái thành phố Bắc Kinh cũng không tìm được cô. Gọi điện cho cô thì thông báo khóa máy. Lục tung danh sách đường bay và đường sắt, tất cả đều không thấy tên cô. . .
Anh đã mở rộng phạm vi ra tận nước ngoài. Thậm chí, anh còn đến thẳng Lăng thị hỏi Lăng lão, nhưng ông còn tỏ ra vẻ tức giận không nguôi. .. . . .
Anh. . .mất cô thực sao !?
Từ ngày hôm ấy, anh lúc nào cũng có một lịch làm việc. Ngày ngày đâm đầu vào công việc, tối thì đi nốc rượu. Nhiều đến nỗi có hai lần anh phải đi rửa ruột, may mắn sống sót. . .Anh- như một con rô-bốt được thiết lập sắn. . .
Nhưng một lần ngoài ý muốn, anh đã xâm phạm đến chủ quyền của Liên Vi, khiến cô ấy có thai. Hận cô ấy đã làm hại Lệ nhi, nhưng hận chính mình hơn, đem con của mình cho kẻ thù sát hại người mình yêu !!! Hận nhưng sao được, không thể hận được mẹ của đứa con anh. Dù hận nhưng anh vẫn phải cho nó một gia đình hoàn chỉnh!!
__________________________________________________________________
Chap sau sẽ có nhiều bí mật được bật mí nha ^^ Love all
Ngày mà cô đi, anh cũng chẳng hề biết. Lãnh Nhi sau khi tạm biệt người bạn ở sân bay, đã về điều tra cho rõ ràng sự việc này. . . . . . . . . . .
Nhìn thấy mặt bạn thân gắng gượng cười để mình không phải lo mà lòng Lãnh Nhi đau như cắt, nỗi đau của Lệ nhi cũng là nỗi đau của cô. . . Mà, ngày cô rời đi, cũng là ngày mà Vương Lãng Thần lên chức tổng giám đốc.
Sau khi điều tra xong, tại tầng 70 của tập đoàn Vương thị, có một con người đang gầm lên:
- Con mẹ nhà cô, có cút ngay ra không, làm trễ nải mọi việc, tội chết là không tránh khỏi, Vương Lãng Thần con mẹ nhà anh, lăn ra đây cho tôi, tôi đã điều tra hết mọi việc. . .
- Tổng giám đốc đã nói, nếu như có Hướng tiểu thư đến, nhất quyết không được cho vào.- Thư kí của anh nhất quyết không cho cô vào. . . Mấy ngày nay tâm tình tổng giám đốc không tốt, lúc nào tầng này cũng tràn ngập sát khí, lạnh dưới không độ . . . .
- Tôi đã điều tra chân tướng sự tình rồi, Lãng Thần nhà anh không chịu nghe, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. . .- Mặc kệ cho thư kí nói, Lãnh Nhi nhẹ nhàng kím nén tâm tư, nhẹ giọng bảo thêm:
- Nếu thực sự anh không thấy hối hận về tất cả những gì đã làm, tôi có lẽ nên rời khỏi đây.- Nói đủ để tiếng nói vang vọng vào trong, cô xoay bước chuẩn bị đi, thư kí thì thở phào nhẹ nhõm.
- Hướng tiểu thư, cô lăn vào đây.- Từ trong phòng tổng giám đốc, vang lên một tiếng nói lạnh lẽo, cô bất giác mà rùng mình, xoay người về phía phòng anh, thư kí thì đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhiệm vụ vừa hoàn thành, có lẽ cái chết vinh quanh cũng đã đến.. . . .
- Chuyện này do Liên Vi và Diệp Lộ Viễn bày ra, Lệ nhi là kẻ bị hại, cô ấy thực không biết gì hết. . .- Cô lạnh lùng mở miệng, tiết kiệm lời nói, không hề có chút sợ về khí thế của anh. . .
- Cô lặp lại cho tôi lần nữa- Lãng Thần ngạc nhiên hết cỡ, mắt chữ O, miệng chữ A, thực không hề tin vào tai mình, cô cũng là người bị hại sao?
- Lời Hướng tiểu thư tôi nói lần một, không lặp lại lần hai, tốn nước bọt. Dạo này dường như thằng cha Diệp Lộ Viễn rất hối hận khi bị con nhỏ Liên Vi một cú đau đớn, giờ đang la oai oái chạy đi tìm chỗ trốn kìa. Vốn Lộ Viễn đã nói cho tin này lên thì Liên Vi nhanh chóng dập tắt nhưng cô ta không làm vậy mà lại càng kéo sự việc lên trên mặt nước. . .Anh cũng chỉ là kẻ biết hùa theo họ, không tin tưởng người mình yêu. Giao Lệ nhi cho anh, thật là một sai lầm- Lãnh Nhi mở giọng mắng thô lỗ.
Không khí im lặng bao trùm một hồi, đột nhiên Lãnh Nhi mở miệng cười to:"Bị chính hai người không đội trời chung cùng đạo diễn sát hại, đó là điều bình thường, nhưng lại bị người yêu đánh mắng, kêu cô cút khỏi tầm mắt của anh. . . Bi kịch lớn nhất thiên hạ cũng chỉ vậy thôi! Có lẽ cô ấy đã đi chết ở hẻm nào rồi" - Giọng Lãnh Nhi mang theo chút châm biếm, nhưng lại đả kích về mặt tinh thần của anh rất nhiều.
- Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?- Anh ghì chặt vai cô, gầm lên.
- Haha, nực cười, anh nghĩ sau tất cả mọi chuyện, tôi quyết định để cho cô ấy quay trở về bên anh sao ? Tôi còn đang mong muốn cô ấy đang tránh anh càng xa càng tốt kìa.- Lãnh Nhi lên giọng, không quên nói đây là chuyện nực cười.
Anh nhớ lại vẻ mặt mờ mịt lúc đó của cô, vẻ mặt oan ức của cô, cô nói cô mang con anh, anh không tin, lại tin những lời mà bàn dân thiên hạ chỉ trích, không chịu tin cô. . .Sai, anh đã sai thật rồi!!
Nghĩ đến đây, anh vội vàng đi vào thang máy chuyên dụng của mình, anh muốn đi tìm cô, anh muốn gặp cô, anh muốn xin lỗi cô, anh muốn cô tha thứ cho anh. . . Mấy ngày nay, anh thực nhớ cô phát điên lên rồi!!!
Nhưng, anh vẫn chậm một bước, dù đã lục tung cả cái thành phố Bắc Kinh cũng không tìm được cô. Gọi điện cho cô thì thông báo khóa máy. Lục tung danh sách đường bay và đường sắt, tất cả đều không thấy tên cô. . .
Anh đã mở rộng phạm vi ra tận nước ngoài. Thậm chí, anh còn đến thẳng Lăng thị hỏi Lăng lão, nhưng ông còn tỏ ra vẻ tức giận không nguôi. .. . . .
Anh. . .mất cô thực sao !?
Từ ngày hôm ấy, anh lúc nào cũng có một lịch làm việc. Ngày ngày đâm đầu vào công việc, tối thì đi nốc rượu. Nhiều đến nỗi có hai lần anh phải đi rửa ruột, may mắn sống sót. . .Anh- như một con rô-bốt được thiết lập sắn. . .
Nhưng một lần ngoài ý muốn, anh đã xâm phạm đến chủ quyền của Liên Vi, khiến cô ấy có thai. Hận cô ấy đã làm hại Lệ nhi, nhưng hận chính mình hơn, đem con của mình cho kẻ thù sát hại người mình yêu !!! Hận nhưng sao được, không thể hận được mẹ của đứa con anh. Dù hận nhưng anh vẫn phải cho nó một gia đình hoàn chỉnh!!
__________________________________________________________________
Chap sau sẽ có nhiều bí mật được bật mí nha ^^ Love all
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me