Vo Yeu Cua Tong Giam Doc
"Tiểu thư xin cô dừng lại" Lúc này người hầu đã xếp thành một vòng tròn để ngăn cản cô " Các người tránh ra" Cô hét lớn làm cho người hầu ở đó toát mô hồ lạnh Thấy tình hình không ổn quản gia liền gọi cho mọi người trong gia đình về . Chỉ 20 phút sau đó cha mẹ cô , anh trai cùng chị gái của cô về nhà thì thấy một mớ hỗn độn mặt người nào cũng tức giận đến tím mặt thấy vậy cha cô liền quát :"Lạc Dao Dao có thôi ngay cho ta không "" Cha con muốn đi chơi sao lại không cho con được làm theo ý của mình lại bắt con làm tiểu thư này nọ con không thích cuộc sống này quá nhàm chán bạn bè con ai cũng được tự do ai nhìn vào cũng nói con là tiểu thư chân yếu tay mềm vô tích sự con không muốn"Cô kích động nói lại lúc này Lão gia tức đến nghẹn họng Lục Lăng lên tiếng nghiêm giọng nhìn cô nói" Dao Dao em nhìn xem em bây giờ còn giống con gái hay không hả " Lục Lăng vừa nói xong thấy tình hình căng thẳng liền tới trước mặt Dao Dao kéo cô lui lại sau lưng thấp giọng nhìn Lão gia nói " Cha được rồi đây là lỗi của con để con từ từ dạy nó được không "Thấy tình hình vẫn nghiêm trọng
Lục Hân Nghiên cười nói" Em ấy như vậy cũng có lỗi của con quá cưng chiều nó được rồi cha đừng tức giận cha muốn gia đình mình làm trò cười cho người ngoài sao "
Nói xong cô liền kéo Dao Dao nói " Mau xin lỗi cha" Lục Dao Dao vẫn đứng im như cũ không liên tiếng Lục phu nhân liền nhìn Hân Nghiên và Lục Đường nói "Mau đưa em lên phòng khuyên bảo còn ông đừng tức giận nữa con bé đã như thế làm vậy chỉ làm con bé thêm kích động " Lục lão gia không nói gì chỉ hừ một tiếng xong quay chân ra cửa còn Lục Lăng tức giận liếc cô nói:" Em lập tức đi theo anh" Nói xong liền đi thẳng lên thư phòng Lục Dao Dao mặt trắng bệch nói " Anh Hai chị Ba cứu em" Lục Đường cùng Hân Nghiên nhìn cô cùng nhau nói :"Tự làm tự chịu" Sau đó cất bước đi vào phòng khách Lục Dao Dao cất bước nặng nề đi vào thư phòng dừng trước cửa định giơ tay mở rồi lại thôi cuối cùng lại mở cửa bước vào lúc này căn phòng không khác gì chốn địa ngục Lục Dao Dao khó khăn
nói"Anh....Anh...Anh cả em biết sai rồi huhu em hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa mà em hứa đó anh...."Tuy nhiên những lời đó không lay động được một lúc sau mới mở giọng nói " Em đã thôi ngay cái trò con nít đó chưa em đã 21 tuổi em không biết sao ngày ngày quậy phá anh đã đưa em từ tận Trung Quốc sang Mỹ mà bây giờ em cũng như vậy sao em nhìn đi Hân Nghiên và Lục Đường đâu có như em nó hàng ngày phải ở công ty làm việc buổi tối về nhà cũng không thể yên lòng với em hai đứa nó tương lai cũng sẽ lập gia đình đâu sẽ bảo vệ em được cả đời 2 năm nay từ khi đưa em về đây căn nhà này không bao giờ yên ổn ở nhà thì có 2 đứa nó bảo vệ em ra ngoài thì có Tĩnh Khang bảo vệ em biết bao giờ em mới lớn được hả "Nói đến đây anh kích động hét lớn làm cho Dao Dao sợ xanh mật Lục Đường và Hân Nghiên ngồi ngoài cũng không khỏi xanh mặt thầm nói " Có lẽ con bé không sống nổi rồi"Ở trong thư phòng lúc này Dao Dao nhỏ giọng nói " Anh bên ngoài ai cũng xem em là tiểu thư chân yếu tay mềm lúc nào cũng phụ thuộc vào mọi người khiến anh cũng không thèm để ý đến em chỉ có một mình Tĩnh Khang cậu ấy bên cạnh em vậy có gì sai sao từ khi về đây em không nghĩ em được hạnh phúc em......." " Bốp "Lục Lăng không hiểu sao lại kích động đánh cô sau đó sắc mặt trắng bệch ôm cô nhỏ giọng nói " Anh xin lỗi xin lỗi anh....."Chưa nói xong cô liền đẩy anh ra mở cửa thư phòng lao ra ngoài Lục Lăng đứng đó bất động nhìn cô đi ra . Phòng khách lúc này nghe tiếng động liền quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt của Dao Dao đỏ ửng Hân Nghiên đi tới kéo tay cô nói :" Tiểu Dao sao vậy ?""Chị ơi anh Hai em không muốn ở đây" Nói xong Hân Nghiên ôm cô vào lòng nói"Không sao là do anh cả tức giận bây giờ chị làm bánh cho em được không" Thấy vậy Lục Đường chạy tới nói"Lát nữa anh đưa em đi chơi được chứ đừng khóc"Lục Dao Dao ngẩng đầu nhìn 2 người họ không nói gì liền chạy thẳng về phòng ngủ cả 2 nhìn cô ngơ ngác biết lúc này con bé giận thật rồi sau đó lại nhìn Lục Đường đi ra khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt hỏi
" Tiểu Dao đâu ?"Lục Đường lúc này chạy tới trước mặt anh quát :" Sao anh lại đánh nó em và Tiểu Nghiên ngay cả một sợi tóc cũng không dám đụng tới nó vậy mà anh đánh nó aizzz"" Được rồi con bé cũng có lỗi em đi tìm nó hai người đừng như vậy lỡ con bé nghe được thì sao "Hân Nghiên nhìn bọn họ nói sau đó đi tới trước phòng Dao Dao gõ cửa thấy không có tiếng động liền ảo não rời đi
Lục Hân Nghiên cười nói" Em ấy như vậy cũng có lỗi của con quá cưng chiều nó được rồi cha đừng tức giận cha muốn gia đình mình làm trò cười cho người ngoài sao "
Nói xong cô liền kéo Dao Dao nói " Mau xin lỗi cha" Lục Dao Dao vẫn đứng im như cũ không liên tiếng Lục phu nhân liền nhìn Hân Nghiên và Lục Đường nói "Mau đưa em lên phòng khuyên bảo còn ông đừng tức giận nữa con bé đã như thế làm vậy chỉ làm con bé thêm kích động " Lục lão gia không nói gì chỉ hừ một tiếng xong quay chân ra cửa còn Lục Lăng tức giận liếc cô nói:" Em lập tức đi theo anh" Nói xong liền đi thẳng lên thư phòng Lục Dao Dao mặt trắng bệch nói " Anh Hai chị Ba cứu em" Lục Đường cùng Hân Nghiên nhìn cô cùng nhau nói :"Tự làm tự chịu" Sau đó cất bước đi vào phòng khách Lục Dao Dao cất bước nặng nề đi vào thư phòng dừng trước cửa định giơ tay mở rồi lại thôi cuối cùng lại mở cửa bước vào lúc này căn phòng không khác gì chốn địa ngục Lục Dao Dao khó khăn
nói"Anh....Anh...Anh cả em biết sai rồi huhu em hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa mà em hứa đó anh...."Tuy nhiên những lời đó không lay động được một lúc sau mới mở giọng nói " Em đã thôi ngay cái trò con nít đó chưa em đã 21 tuổi em không biết sao ngày ngày quậy phá anh đã đưa em từ tận Trung Quốc sang Mỹ mà bây giờ em cũng như vậy sao em nhìn đi Hân Nghiên và Lục Đường đâu có như em nó hàng ngày phải ở công ty làm việc buổi tối về nhà cũng không thể yên lòng với em hai đứa nó tương lai cũng sẽ lập gia đình đâu sẽ bảo vệ em được cả đời 2 năm nay từ khi đưa em về đây căn nhà này không bao giờ yên ổn ở nhà thì có 2 đứa nó bảo vệ em ra ngoài thì có Tĩnh Khang bảo vệ em biết bao giờ em mới lớn được hả "Nói đến đây anh kích động hét lớn làm cho Dao Dao sợ xanh mật Lục Đường và Hân Nghiên ngồi ngoài cũng không khỏi xanh mặt thầm nói " Có lẽ con bé không sống nổi rồi"Ở trong thư phòng lúc này Dao Dao nhỏ giọng nói " Anh bên ngoài ai cũng xem em là tiểu thư chân yếu tay mềm lúc nào cũng phụ thuộc vào mọi người khiến anh cũng không thèm để ý đến em chỉ có một mình Tĩnh Khang cậu ấy bên cạnh em vậy có gì sai sao từ khi về đây em không nghĩ em được hạnh phúc em......." " Bốp "Lục Lăng không hiểu sao lại kích động đánh cô sau đó sắc mặt trắng bệch ôm cô nhỏ giọng nói " Anh xin lỗi xin lỗi anh....."Chưa nói xong cô liền đẩy anh ra mở cửa thư phòng lao ra ngoài Lục Lăng đứng đó bất động nhìn cô đi ra . Phòng khách lúc này nghe tiếng động liền quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt của Dao Dao đỏ ửng Hân Nghiên đi tới kéo tay cô nói :" Tiểu Dao sao vậy ?""Chị ơi anh Hai em không muốn ở đây" Nói xong Hân Nghiên ôm cô vào lòng nói"Không sao là do anh cả tức giận bây giờ chị làm bánh cho em được không" Thấy vậy Lục Đường chạy tới nói"Lát nữa anh đưa em đi chơi được chứ đừng khóc"Lục Dao Dao ngẩng đầu nhìn 2 người họ không nói gì liền chạy thẳng về phòng ngủ cả 2 nhìn cô ngơ ngác biết lúc này con bé giận thật rồi sau đó lại nhìn Lục Đường đi ra khuôn mặt vẫn còn hoảng hốt hỏi
" Tiểu Dao đâu ?"Lục Đường lúc này chạy tới trước mặt anh quát :" Sao anh lại đánh nó em và Tiểu Nghiên ngay cả một sợi tóc cũng không dám đụng tới nó vậy mà anh đánh nó aizzz"" Được rồi con bé cũng có lỗi em đi tìm nó hai người đừng như vậy lỡ con bé nghe được thì sao "Hân Nghiên nhìn bọn họ nói sau đó đi tới trước phòng Dao Dao gõ cửa thấy không có tiếng động liền ảo não rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me