Vo Yeu Levimika Drop
Tôi là Mikasa Ackerman . Từ nhỏ tôi đã thích 1 ngừoi anh ấy hơn tôi 14 tuổi. Có thể nói anh ấy là một họ hàng xa nào đó của tôi đi . Năm tôi 13 tuổi tôi mới thật sự biết mình thích Levi . Khi ấy chắc levi cũng phải 27 rồi. Trông có vẻ tình yêu này giống như tình chú cháu vậy. Nhưng tôi thực sự quan tâm anh ấy, lúc ấy tôi coi levi như sinh mạng của mình vậy! Tôi nổ lực làm học tập làm theo mẫu ngừoi mà anh ấy thích. Mỗi ngày luyện tập chăm chỉ. Ngày xưa anh ấy đẹp trai nên rất nổi nhiều người theo đuổi do tính quá lạnh lùng nên càng nhiều người thích. Nhiều lúc tôi thấy mấy bạn nữ sinh tỏ tình anh ấy thì levi đều từ chối và nói là có người thích rồi, nhưng tôi rất thắc mắc đó là ai? Tôi đi hỏi từng ngừoi bạn của anh ấy rồi đến các chị yêu mến anh ấy nữa. Nhưng tất cả đều nói kh biết . Haizz . Levi thường thích con gái để tóc dài nên tôi cũng ráng nuôi cho bằng đc tóc dài , anh ấy thích con gái nấu ăn giỏi tôi cũng ráng học nấu ăn , nhưng mà mỗi lần nấu đều là bị dầu bắn lên người, bị bỏng, đứt tay,........ mà tôi vẫn cố gắng vì tôi thích anh ấy. Tôi hầu như là dùng cả thanh xuân để theo đuổi anh ấy. Lúc đó tôi rất kiên cường tôi nhất quyết là phải tìm cho bằng đc cô gái làm amh ấy say mê. Thanh xuân của tôi chỉ tóm tắt vào một cái tên : Levi Ackerman . Mỗi lần levi cười là tim tôi nhảy dựng lên tim thình thịch thế là đêm đó tôi thức trắng. ( nhưng mà coi từ đầu phim đến cuối phim vẫn chưa thấy Levi cười chị ơi #tácgiả ) . Lúc ấy tôi quan sát rất kĩ những hành động mà anh ấy làm, từng chút từng chút một đến hành động nhỏ nhất tôi còn quan sát đc mà . Lúc ấy mẹ tôi hay hỏi dạo này con sao thế? Đang yêu thầm ai à? . Mẹ vừa hỏi xong thì bố nghe thấy : nà ní? Con dám yêu ai? Tuổi này còn nhỏ xíu mà yêu vs chả đương? ( có bạn nào bị vầy khi bị phát hiện đang yêu ai kh? Còn au là bị thường xuyên -.- )
Tôi cứ vậy cho đến 1 ngày. Lúc đó là sinh nhật Levi, tôi làm bánh kem cho anh ấy, làm quà cho anh ấy . Nhưng anh ấy đã nói một câu làm cho tim tôi vỡ toan . _ tôi thấy cô rất phiền, cô cút đi - tôi nhó đến bây h ( ai kh nhớ thì coi lại chap 1 nhé! )
Ngày ấy, levi nói xong thì trời mưa. Tôi đi trong mưa nước mắt cứ rơi mãi, cọng thêm nước mưa nên nước mắt của tôi hoà tan vào mưa luôn . Khi ấy về nhà nhìn thấy cảnh ba mẹ bị người ta giết hãm hại. Hơ hơ ! Lúc ây tôi nghĩ Ông trời thật bất công mà sao lại.... ba mẹ mất tôi biết làm sao đây? Từ bây h tôi nên sống làm sao đây? _Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... hức hức - tôi khóc nức nở ( hình như au cho hoàn cảnh của mika đau lòng hơi quá rồi nhỉ? )
Đợi đến sáng mai tôi bắt đầu đào mộ chôn bamẹ mình. Do sức tôi lúc đó mạnh hơi những đúa bạn cùng tuổi nên chuyện đào bới này rất bình thường. Nhưng lúc đó có 1 cậu bé tôi nghĩ cũng chạc tuổi tôi đến hỏi
_ nhà cậu có chuyện buồn à?
Tôi kh trả lời
_ hay để tớ giúp nhé!?
Tôi vẫn im lặng
Do đó đang là mùa đông nên thời tiết khá se lạnh . Cậu bé ấy bỗng khoát lên ngừoi tôi chiếc khăng quàn màu đỏ. Mặt tôi đỏ lên vì lạnh nhưng nhờ nó mà đã ấm lên đc phần nào.
Từ lúc ấy trái tim tôi đã đông cứng thành băng rồi. Nhưng...............đã có người sưởi ấm nó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này tới đây thôi nha cả nhà . Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ . Nhớ bình chọn và follow mình nhé! Nếu các bạn muốn bit chuyện gì sẽ xả ra tiếp theo :)) tạm bịt mọi người
Tôi cứ vậy cho đến 1 ngày. Lúc đó là sinh nhật Levi, tôi làm bánh kem cho anh ấy, làm quà cho anh ấy . Nhưng anh ấy đã nói một câu làm cho tim tôi vỡ toan . _ tôi thấy cô rất phiền, cô cút đi - tôi nhó đến bây h ( ai kh nhớ thì coi lại chap 1 nhé! )
Ngày ấy, levi nói xong thì trời mưa. Tôi đi trong mưa nước mắt cứ rơi mãi, cọng thêm nước mưa nên nước mắt của tôi hoà tan vào mưa luôn . Khi ấy về nhà nhìn thấy cảnh ba mẹ bị người ta giết hãm hại. Hơ hơ ! Lúc ây tôi nghĩ Ông trời thật bất công mà sao lại.... ba mẹ mất tôi biết làm sao đây? Từ bây h tôi nên sống làm sao đây? _Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... hức hức - tôi khóc nức nở ( hình như au cho hoàn cảnh của mika đau lòng hơi quá rồi nhỉ? )
Đợi đến sáng mai tôi bắt đầu đào mộ chôn bamẹ mình. Do sức tôi lúc đó mạnh hơi những đúa bạn cùng tuổi nên chuyện đào bới này rất bình thường. Nhưng lúc đó có 1 cậu bé tôi nghĩ cũng chạc tuổi tôi đến hỏi
_ nhà cậu có chuyện buồn à?
Tôi kh trả lời
_ hay để tớ giúp nhé!?
Tôi vẫn im lặng
Do đó đang là mùa đông nên thời tiết khá se lạnh . Cậu bé ấy bỗng khoát lên ngừoi tôi chiếc khăng quàn màu đỏ. Mặt tôi đỏ lên vì lạnh nhưng nhờ nó mà đã ấm lên đc phần nào.
Từ lúc ấy trái tim tôi đã đông cứng thành băng rồi. Nhưng...............đã có người sưởi ấm nó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này tới đây thôi nha cả nhà . Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ . Nhớ bình chọn và follow mình nhé! Nếu các bạn muốn bit chuyện gì sẽ xả ra tiếp theo :)) tạm bịt mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me