Vocaloid Fanfic Tieu Thu Em La Cua Anh Phan 2
Rinto dẫn Lenka đến chỗ tài liệu,một tay lấy hộ cô tài liệu một tay dìu cô
Lenka:A,cảm ơn.Đúng rồi!
Rinto:Em cần gì sao?
Lenka:Tài liệu của công ti Akita,ở đây có ko?
Lenka nhìn Rinto với ánh mắt như thỏ con nhưng có vẻ như cô ko biết,Rinto đứng chết trân bởi sự dễ thương này,có vẻ như cậu đang khóc thầm trong lòng vì có thể đây là lần đầu tiên và có vẻ là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy sự dễ thương này.
Rinto: Anh xin lỗi.Chỗ này ko có đâu,nhưng mà ở công ti chỗ anh có.Tẹo nữa về anh sẽ lấy cho em.
Lenka:Được sao?Ý tôi là đấy là tài liệu chỗ công ti của cha anh đúng ko?Nếu mà anh ko lấy được thì cũng đâu có sao đâu,tôi chỉ hỏi vậy thôi còn lấy được hay ko thì cũng ko quan trọng lắm
Lenka hỏi lại với vẻ khá lo lắng,với cô thì đống tài liệu đấy sao cũng được,điều tra nó thì dễ thôi nhưng mà làm cách này sẽ đỡ tốn thời gian hơn.Rinto ngạc nhiên rồi phì cười,biểu cảm hôm nay của cô ấy phong phú thật.Cậu xoa đầu cô ấy rồi nói với giọng an ủi.
Rinto:Ông già mà ko cho anh lấy thì quản công ti làm gì nữa,với cả tài liệu của Akita chả có gì quan trọng,đống đấy đem bán cũng chả tiếc
Lenka:Vậy chiều nay luôn được ko?
Cô chắp hai tay lại rồi cười mặt phúng phính,cậu thấy vậy đơ luôn,quay mặt ra đằng sau rồi che khuôn mặt đỏ ửng lại.Ôi trời,một sự moe ko hề nhẹ.Aaaa...,cậu sẽ trân trọng giây phút này suốt đời.Bỗng,...
Lenka:Ah!
Rinto:Lenka!
...cô vấp ngã ra đằng sau,do đôi chân bị thương nên cô đứng ko vững.Cậu liền đỡ lấy cô.Oa,bế kiểu công chúa trong truyền thuyết.Cậu lo lắng hỏi,cô đỏ mặt giãy giụa
Rinto:Em có sao ko?
Lenka:Ư,k...ko sao,mau bỏ tôi xuống
Cậu thấy cô đáng yêu liền trêu
Rinto:Bỏ xuống rồi em lại ngã tiếp thì sao?
Lenka:Coi thường nhau sao?
Rinto:Anh chưa muốn làm goá phụ đâu
Cậu cười cười,cô ko chịu được nên liền bỏ cuộc,cô vốn ko thích đối phó với người mặt dày
Lenka:Ah...anh muốn làm gì thì làm.Hứ!
Rinto:Liền chiều em.
______________________
Chap này toàn hint RintoLenka😌
Sắp thi rồi mà kiến thức lạc trôi theo truyện😂
Lenka:A,cảm ơn.Đúng rồi!
Rinto:Em cần gì sao?
Lenka:Tài liệu của công ti Akita,ở đây có ko?
Lenka nhìn Rinto với ánh mắt như thỏ con nhưng có vẻ như cô ko biết,Rinto đứng chết trân bởi sự dễ thương này,có vẻ như cậu đang khóc thầm trong lòng vì có thể đây là lần đầu tiên và có vẻ là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy sự dễ thương này.
Rinto: Anh xin lỗi.Chỗ này ko có đâu,nhưng mà ở công ti chỗ anh có.Tẹo nữa về anh sẽ lấy cho em.
Lenka:Được sao?Ý tôi là đấy là tài liệu chỗ công ti của cha anh đúng ko?Nếu mà anh ko lấy được thì cũng đâu có sao đâu,tôi chỉ hỏi vậy thôi còn lấy được hay ko thì cũng ko quan trọng lắm
Lenka hỏi lại với vẻ khá lo lắng,với cô thì đống tài liệu đấy sao cũng được,điều tra nó thì dễ thôi nhưng mà làm cách này sẽ đỡ tốn thời gian hơn.Rinto ngạc nhiên rồi phì cười,biểu cảm hôm nay của cô ấy phong phú thật.Cậu xoa đầu cô ấy rồi nói với giọng an ủi.
Rinto:Ông già mà ko cho anh lấy thì quản công ti làm gì nữa,với cả tài liệu của Akita chả có gì quan trọng,đống đấy đem bán cũng chả tiếc
Lenka:Vậy chiều nay luôn được ko?
Cô chắp hai tay lại rồi cười mặt phúng phính,cậu thấy vậy đơ luôn,quay mặt ra đằng sau rồi che khuôn mặt đỏ ửng lại.Ôi trời,một sự moe ko hề nhẹ.Aaaa...,cậu sẽ trân trọng giây phút này suốt đời.Bỗng,...
Lenka:Ah!
Rinto:Lenka!
...cô vấp ngã ra đằng sau,do đôi chân bị thương nên cô đứng ko vững.Cậu liền đỡ lấy cô.Oa,bế kiểu công chúa trong truyền thuyết.Cậu lo lắng hỏi,cô đỏ mặt giãy giụa
Rinto:Em có sao ko?
Lenka:Ư,k...ko sao,mau bỏ tôi xuống
Cậu thấy cô đáng yêu liền trêu
Rinto:Bỏ xuống rồi em lại ngã tiếp thì sao?
Lenka:Coi thường nhau sao?
Rinto:Anh chưa muốn làm goá phụ đâu
Cậu cười cười,cô ko chịu được nên liền bỏ cuộc,cô vốn ko thích đối phó với người mặt dày
Lenka:Ah...anh muốn làm gì thì làm.Hứ!
Rinto:Liền chiều em.
______________________
Chap này toàn hint RintoLenka😌
Sắp thi rồi mà kiến thức lạc trôi theo truyện😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me