Vocaloid Hoc Vien Phep Thuat
- Cô ấy là...người yêu cũ của tôi -- Hả -Miku mở to mắt ra, cô có nghe nhầm không vậy.- Sao thế?-- Anh...-Mikuo khẽ nghiêng đầu. - Anh có xạo không vậy ?--...-Miku lập tức bỏ ngay vẻ mặt ngáo ngơ kia của mình. Cô đứng chống nạnh nhìn về Mikuo. - Anh mà quen được cô gái đó hả, tin được không?-- Nhóc...-- Anh như cục băng di động vậy đó, ai chịu được tính anh giống như tôi -Mikuo khẽ giật giật đôi lông mày lại, khẽ nhếch mép lên.- Cho nhóc nói lại đấy, tại sao không hả, tôi đẹp như này mà nhóc dám...-- Nhan sắc anh cũng cỡ tôi thôi chứ hơn gì đâu, người ta nhìn vào còn tưởng anh là phiên bản nam của tôi đấy -Nói rồi Miku phá lên cười, giọng cười chói tay đập vào màng nhĩ của Mikuo khiến anh điên tiết lên. - Ngược ngạo, anh đây là mà bản nam của nhóc à, đừng có chọc cười anh --...-- Nói cho biết, anh đây là bản VIP em nhé, còn em là bản Shopee mà thôi -- Anh...-Cứ thế hai người họ sáp vào cãi nhau chí chóe như hai đứa con nít lên ba. Mikuo bình thường lạnh lùng, ít nói nhưng từ khi vướng vào Miku. Anh cứ như thay đổi hoàn toàn. Hai người họ gặp nhau là y như rằng cái chợ, rồi cả hai cãi nhau cũng chả khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ cãi lộn với nhau. - Vậy là cô gái xinh đẹp đó là người yêu của anh thiệc hả? -- Người yêu cũ thôi -- Tiếc thật nhỉ! Đẹp thế mà...-- Ừ, đúng là tiếc thật-Mikuo cũng thở dài theo Miku, anh nhớ lại khoảng thời gian lúc trước theo đuổi IA, chỉ là theo đuổi thôi. Lúc đó cả hai người bọn họ được khen là đẹp đôi nhất trường này. Nhưng tiếc thay, người cô ấy chọn lại không phải là cậu. - Tiếc cho nhan sắc ấy lại quen phải anh --...-- Haiz, đúng là phí cả của trời mà -Mikuo siết chặt bàn tay lại. Cố gắng kiềm chế, nếu không, anh sẽ cho Miku một chưởng để cô ấy khỏi đi học tiếp luôn. - Tôi tốt xấu gì cũng thuộc dạng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại càng ga lăng, thậm chí là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái -- Thì sao -Miku cũng bắt chước theo Mikuo lúc nãy, nghiêng đầu qua một bên để chờ anh nói. - Có chỗ nào mà nhóc không vừa lòng với tôi thì nói rõ ra, tôi cũng biết tổn thương đấy -Mikuo nói xong giả bộ để tay ngay ngực làm động tác đau đớn. Hành động đó làm Miku nhảy dựng lên, tự động lùi về sau hai bước. - Anh làm da gà tôi nổi lên hết rồi nè -- Haha -Cứ như vậy, hai người họ đi cùng nhau hết hành lang của học viện. Hai bóng xanh cứ đi mãi, lâu lâu thì lại phá lên cười một trận. -----------------------------------------------------Phòng họp Hội đồng Trường. Lúc này bên trong phòng họp, Haku đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa của mình. Tay vân vê cây bút, xoay xoay. Lâu lâu lại liếc nhìn vào sấp giấy chất thành đống trên bàn. - Meiko à, nhiêu đây đã đủ hết chưa -Giọng nói chứa đựng nhiều sự mệt mỏi, thanh âm kéo dài ra đến não nề. - Haku, đừng làm biếng nữa, vẫn còn hai phòng chưa thi xong -Giọng Meiko cất lên từ phía sau cửa tủ, có vẻ cô đang kiếm thứ gì đó. - Sao cậu không kêu Kaito vào phụ, mình cậu sao làm hết -- Hắn ta đi công chuyện rồi, mà tôi không thích nhờ vả người khác -Haku nghe xong thì liền bĩu môi. Hừ nhẹ một tiếng rồi nằm sấp mặt lên bàn. CạchCửa phòng đột nhiên mở ra làm hai người họ chú ý đến. Một thân ảnh to lớn bước vào, cùng với mái tóc ánh tím khiến người khác chú ý. - Hiệu...Hiệu trưởng -Meiko vội lên tiếng, Haku thấy vậy liền ngồi dậy theo. - Hiệu trưởng Gakupo -Vị hiệu trưởng ấy, thoạt nhìn trông rất trẻ nhưng nay đã gần 30 rồi. Khuôn mặt tiêu soái, ẩn hiện vài nét ranh mãnh. Hệt như thanh thiếu niên đôi mươi. - Meiko và Haku à, vất vả cho các cô rồi -- Dạ không đâu ạ, đây là công việc của chúng tôi mà -Nói rồi Gakupo mỉm cười nhẹ nhàng, với tay lấy sấp giấy trên tủ liền đi ra ngoài ngay. - Hai cô làm việc tiếp đi, đừng có cố quá đấy -- Vâng - Cả hai đồng thanh. CạnhTiếng cửa đống lại, Gakupo ở bên ngoài dựa người vào tường. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Anh cứ đứng như vậy hồi lâu. - Thầy làm gì ở đây thế -Chợt có giọng nói vang lên, cắt đứt dòng tâm trạng của Gakupo. - Luka -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me