LoveTruyen.Me

Vodka Vao Truyen Ra

Cp: EngRus











   Gã là giáo viên còn em là một học sinh năm cuối của cấp 3, nhìn chúng thì cũng chỉ là thầy trò thân thiết với nhau nhưng họ cũng đã bí mật hẹn hò cũng được mấy tháng rồi. Cũng vì áp lực học hành mà hiệu trưởng mở một buổi dạ hội vào cuối tuần để cho tất cả học sinh có thể thoái mái giải trí vơi đi căng thẳng. Russia cũng không ngoại lệ, em cũng rất háo hức mong chờ tới ngày ấy để được khiêu vũ với gã.

Cuối cũng cũng đến thứ 7 em háo hức làm đẹp cho bản thân, makeup, bận đồ lên rồi xịt nước hoa đặc trưng kia. Bên kia gã cũng bận sửa soạn bản thân, gã trầm tư điều gì đó rất lâu rồi lại thở dài có gì đó khiến gã rất khó để nói ra. Nghĩ đến em gã sực tỉnh lại mà vội vã đi ra xe phóng lên trường. Hôm nay quả thực rất náo nhiệt người nào người nấy thật  xinh đẹp, mấy anh con trai thường ngày rất tồ nhưng bây giờ lại ăn diện vô cùng bảnh trai. England kịp đến nơi gã ta cũng rất háo hức vào tìm em nhưng có lẽ gã đến sớm so với lời hẹn, thôi thì phải ngồi đợi rồi. England chưa kịp ngồi ấm mông thì có vài học sinh nữ muốn mời gã làm người nhảy cùng nhưng gã lại từ chối một cách dứt khoát.

- thầy có người nhảy cùng rồi

- nhưng tụi em muốn được một lần nhảy với thầy cơ, thầy đâu có người yêu đâu hay để em cho thầy cảm nhận cho bớt cô đơn nha.

Gã cau mày nhìn nữ sinh trước mặt đang cố gạ gẫm kia hận không thể chửi một tăng, nhưng phận làm giáo viên gã chỉ có thể từ chối một cách lịch sự và nhẹ nhàng. Đám nữ sinh đó thật sự không có ý định bỏ qua mà nhất quyết ôm tay gã làm nũng khiến gã phát ớn, vào lúc bế tắc thế này thì Russia bước vào với bộ đầm đen huyền bí cùng với lớp makeup mang đậm sự quyến rũ pha lẫn một chút ma mị. Em khó chịu khi thấy cảnh tượng này, chả ai muốn người thương của mình bị mùi của mấy con quỷ cái kia lấn át.

- phiền các bạn thả tay ra.

Em nói một câu đầy mùi ghen tuông và chiếm hữu, đám đó vẫn chưa kịp hiểu ý của thì bị ánh mắt vô hồn đầy ma quái đó doạ cho sợ mà bỏ đi. Gã nhìn thấy vậy liền mừng rỡ muốn ôm em nhưng Russia lại hất tay gã ra, rõ ràng em lại bắt đầu ghen tuông và giờ đang rất giận gã. England cũng biết nhưng thật sự khó giải thích cho em, nhìn em khoanh tay giận dỗi như vậy cũng có chút dễ thương gã không nhịn được mà trêu em

- nhìn em giận thầy dễ thương lắm

- hừ....

Bữa tiệc cũng đã bắt đầu, mọi người lúc này bắt cặp để khiêu vũ chỉ có em và gã là đứng đó. Lúc này bỗng nhiên có ai đó nắm tay em đi trong sự ngỡ ngàng của gã, mà gã cũng bị người khác kéo đi để cả em và gã tách ra. Nhạc nổi lên mọi người đều chìm đắm nhảy với nhau, riêng em lại vô cùng khó chịu khi bị người lạ như bạn này ôm em nhảy múa như vậy, em cố ngước đầu lên muốn tìm gã nhưng vì chiều cao khiêm tốn mà không thấy được gì. Bên này gã cũng bị xoay vòng cùng với các bạn nữ, mẹ kiếp gã không nhìn thấy em đâu cả mà mỗi lần gã muốn bước ra lại liền bị cản lại bởi nhưng cặp đôi đang múa may đó. Bỗng nhiên đèn hội trường tắt chỉ để lại một ánh đèn xanh ở giữa, gã mãi mới thoát ra liền đứng ở giữa trung tâm bóng đèn, còn em thì bị mất đà mà ngã vào lòng gã. Ánh đèn rọi vào hai người như thể muốn nói rằng đây sẽ là cặp đôi đáng yêu nhất, mặc kệ lời xì xầm của mọi người xung quang gã cũng chẳng muốn giấu diếm gì về chuyện này, England ôm lấy eo em bắt đầu khiêu vũ trước sự chứng kiến của mọi người. Nhìn người thương của mình ngại ngùng cúi mặt xuống như vậy mà gã không khỏi bật cười, có vẻ như Russia dỗi gã cũng không lâu lắm nhỉ. Lúc này mọi người bắt đầu nắm tay cùng ra khiêu vũ cùng, gã nhân lúc mọi người đang vui vẻ với nhau gã liền dẫn em ra khỏi nơi ngột ngạt đó.

- thầy dẫn em đi đâu thế?

- đến một nơi chỉ có hai ta

Gã dẫn em ra sân cỏ ở ngoài khuôn viên của trường, nơi đây thật yên bình không có ồn ào, ngộp thở như trong hội trường kia. England quỳ xuống tháo đôi giày cao gót của em ra, nhìn bàn chân em sưng đỏ vì phải mang giày mà gã xót xa xoa bóp bàn chân của em. Russia che miệng cười tủm tỉm không biết vì ngượng hay do gã quá đáng yêu, thềm cỏ mát lạnh khiến em cảm thấy vô cùng thoải mái. Gã cũng mau chóng cởi luôn đôi giày của mình, sau đó cúi người xuống muốn mời em khiêu vũ cùng gã. Hai người cứ thế nắm tay nhau cùng nhảy một điệu quen thuộc của họ, ánh sáng của vầng trăng chiếu sáng cặp thiên nga, những chú đom đóm bắt đầu xuất hiện tạo ra một khung cảnh lãng mạn như truyện cổ tích mà hồi nhỏ ta hay nghe vậy.

England ôm chặt bờ eo của em, gã bắt đầu không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, gã không muốn người thương của mình phải chịu khổ nữa. Khuôn mặt đáng yêu của em lẽ ra phải hồng hào, bụ bẫm như em bé chứ không phải tùy tiệu mất sức sống thế này. Bàn tay run rẩy của gã cố lau máu mũi cho em, sóng mũi hơi cay cùng đôi mắt đẫm lệ. Em cười nhẹ lau nước mắt cho gã, em biết gã rất buồn nhưng không biết nên dỗ như nào. Căn bệnh ung thư quái ác đó đã hành hạ cơ thể của Russia suốt mấy năm qua, đó là lí do mà gã luôn lo lắng cho em.

- thầy yêu em nhiều lắm...

- em cũng yêu thầy nhiều lắm

Russia đáp lại, em nắm chặt bàn tay của gã em muốn gã có thêm kí ức tươi đẹp với em muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn thế. Bước nhảy ngày càng chậm dần, gã bất lực để nằm vào lòng cố lau máu mũi kia đi. Nhìn người thương thở gấp như thế khiến trái tim gã đau nhói hơn, England đặt nụ hôn lên đôi môi bé nhỏ kia, đây là nụ hôn đầu tiên cũng là lần cuối của cuộc đời em. Em vòng tay qua cổ gã hôn đáp trả lại muốn nếm vùi vị của hạnh phúc ngắn ngủi này.

- em yêu thầy.... yêu thầy rất nhiều

Tay em dần dần hạ xuống thềm cỏ cũng không còn thở gấp nữa, gã khẽ dụi vào má em rồi hôn khắp mặt, bàn tay to lớn kia đan xen vào ngón tay lạnh lẽo của người thương, giúp em khép đôi mắt lại.

- ngủ ngon nhé tình yêu của thầy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me