LoveTruyen.Me

Vol 3 Saudade

Asahi đẩy cửa, mùi bụi bặm xộc lên khiến cho cậu bất giác khịt mũi, căn biệt thự này rất lâu đã không có người ở, trở nên hoang tàn như vậy cũng là điều đương nhiên.

So với lúc cậu rời đi, mọi thứ cũng chẳng có gì quá đổi khác. Nội thất trong nhà vẫn vậy, chiếc giường ngủ kiểu cổ điển với hai chiếc gối đặt cạnh nhau ngay ngắn, và cả tấm rèm cửa màu nâu do chính tay cậu lắp lên kia, lúc này đang khẽ đung đưa theo từng ngọn gió.

Jaehyuk rất tôn trọng không gian riêng tư, anh không bao giờ đặt chân lên căn phòng vẽ trên tầng gác mái của cậu. Asahi bước vào, nhìn thấy đồ đạc vẫn hoàn toàn vẹn nguyên, chiếc kính viễn vọng được đặt trong một góc, còn có cả bức tranh vẽ dở của cậu từ nhiều năm về trước, trên bề mặt xuất hiện vài vết mốc meo.

Bức tranh được vẽ vào đêm cuối cùng cậu còn ở bên Jaehyuk, cũng là đêm cuối cùng cậu sống trong căn nhà này.

Asahi gấp lại bức tranh bỏ vào trong túi, sau đó rời khỏi căn gác mái, chầm chậm bước xuống phòng ngủ. Những nhánh cây hương thảo đặt trên bục cửa sổ đều đã héo quắt, bụi phủ một lớp dày trên từng bề mặt, cậu nín thở rồi mở cánh tủ gỗ, rất nhiều quần áo của Jaehyuk đều còn ở bên trong.

Asahi vẫn nhớ rõ, anh thích mặc bộ nào đi ngủ, thích mặc bộ nào đi làm, bộ nào là cậu mua cho anh, bộ nào là cùng một đôi với cậu. Cố gắng nén lại cảm xúc đau xót đang chực trào, Asahi cẩn thận gấp gọn lại từng thứ, từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí không cách nào can ngăn.

Gấp xong đống quần áo, cậu đứng dậy muốn thu dọn bàn làm việc của anh. Trên bàn bày lộn xộn những tài liệu về kinh doanh mà cậu đọc không hiểu, Asahi sắp xếp lại cho ngăn nắp, thời điểm mở đến chiếc ngăn kéo tủ, động tác của cậu bất chợt khựng lại.

Bởi vì đập vào mắt Asahi là một hộp nhẫn cưới, cùng với cuốn sổ nhật kí đã sờn gáy của anh.

Hộp nhẫn năm đó chính cậu với Jaehyuk cùng nhau đi chọn, Asahi làm sao có thể quên được cơ chứ. Cậu đã đeo nó suốt ba năm trời, coi nó như sinh mệnh mà yêu thương trân quý, chỉ cho tới khi biết được bản thân bị anh phản bội, cậu mới dứt lòng mà ném nó đi, chẳng khác nào tự tay ném đi trái tim mình.

Vậy mà khi mở ra, giọt nước mắt Asahi vẫn cố gắng cầm cự lúc này mới chầm chậm chảy xuống, tan vào nơi khoé miệng mặn chát.

Hai chiếc nhẫn cưới lúc này đang nằm cạnh nhau, tinh xảo mà hài hoà.

Khi ấy chắc chắn cậu đã vứt nó đi rồi, tại sao chiếc nhẫn đó vẫn còn nằm ở đây? Là Jaehyuk đã tìm về ư? Là anh đã bỏ vào đây, để cặp nhẫn ấy mãi mãi được ở bên nhau, có phải không?

Asahi run rẩy đeo vào tay mình, chiếc nhẫn có chút rộng, có lẽ là bởi cậu đã trở nên gầy hơn trước. Những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cậu, rơi cả lên chiếc nhẫn rồi loé sáng, Asahi khóc vô cùng thương tâm, tựa như một giọt nước tràn ly, tất thảy những gì cậu phải gánh chịu suốt thời gian qua lúc này đều không thể kìm nén mà bùng phát.

Rất lâu sau, tiếng nấc ngưng hẳn, không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, Asahi mệt mỏi đứng dậy, cầm lấy đống đồ cậu đã sửa soạn mà lẳng lặng rời đi.

Bầu trời xanh trong vời vợi, những tia nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá rồi rơi rụng trên mặt đường, thời tiết đẹp như vậy, đã lâu rồi mới thấy. Mọi thứ trên thế gian này vẫn cứ phải tiếp diễn như thường lệ, dường như sẽ không vì sự ra đi của bất kì ai mà đau buồn.

Cậu rời khỏi căn biệt thự, bắt một chiếc xe taxi đến siêu thị muốn mua một ít đồ để tới thăm anh. Những gì Jaehyuk thích, cậu đều mua hết không bỏ sót một thứ nào, trong lúc đang khệ nệ xách đồ ra ngoài cửa, bả vai chợt có người vỗ lên.

Asahi quay đầu, cố gắng lục lọi trong trí nhớ một chút kí ức về người này, rất lâu sau mới ngờ ngợ thốt lên, "Kim Doyoung?"

Không ngờ thời gian đã trôi nhanh đến thế, từ một cậu bé trầm mặc Asahi từng gặp trong quán cà phê với Yedam khi đó, bây giờ lại mang một dáng vẻ trưởng thành như vậy rồi.

"Đúng vậy, haha, không ngờ anh Asahi vẫn còn nhớ em."

Cậu khách sáo gật đầu một cái, "Cảm ơn em năm đó đã tới dự hôn lễ của anh."

Biểu cảm trên mặt đối phương trở nên đông cứng trong chốc lát, em bối rối nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên túi đồ nặng trịch của Asahi, cố gắng lảng sang chuyện khác.

"Anh đang định đi đâu, để em chở anh đi."

"Không cần đâu, như vậy phiền em lắm."

"Không sao mà, dù gì em cũng mới về nước, đường sá có chút không quen, lái xe nhiều một chút cũng không phải ý tồi."

Đối phương nhiệt tình như vậy, mà Asahi cũng đã quá mệt để nói lời từ chối, vậy là cậu chỉ đường để em chở mình tới khu nghĩa trang. Doyoung có chút không ngờ tới, em ngạc nhiên quay sang nhìn Asahi, chỉ đến khi cậu gật đầu xác nhận, mới tiếp tục lái vào bên trong.

Em giúp Asahi xách đồ đến phần mộ của Jaehyuk, thời điểm nhận ra khuôn mặt trong tấm di ảnh đó, bước chân em bỗng nhiên khuỵu đi, khuôn mặt tái mét.

"Anh..."

Nụ cười trên mặt Asahi nhẹ nhàng và bình thản, cậu nhìn về phía em như một lời trấn an. Doyoung lúc này mới thôi bàng hoàng, ánh mắt phủ đầy ưu thương, khẽ nói, "Em rất tiếc."

"Không sao mà, cuộc đời con người ai mà chẳng phải chết chứ, chỉ là sớm hay muộn thôi." Asahi lau dọn phần mộ, cũng không muốn tiếp tục chủ đề trò chuyện này nữa, cậu hỏi, "Em mới về nước sao? Đã gặp lại Yedam chưa?"

Doyoung thoáng do dự, lát sau mới yếu ớt lên tiếng, "Đã lâu lắm rồi em không còn liên lạc gì với Yedam nữa, anh có tin tức gì của cậu ấy không?"

"Vài ngày trước anh mới nhận được thiệp mời cưới từ em ấy, lẽ nào em ấy không gửi cho em?"

Trải qua một khoảng thời gian rất lâu vẫn không nhận được hồi đáp, Asahi ngừng tay rồi xoay đầu về phía em, chỉ thấy Doyoung vẫn đang đứng yên tại đó, trên khuôn mặt hiện hữu một nụ cười nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thê lương cùng cực.

"Anh Asahi, giữa việc không bao giờ có được và có được rồi nhưng lại vĩnh viễn mất đi, anh cảm thấy cái nào đáng buồn hơn?"

Đôi mắt thằng bé thanh thuần trong vắt nhìn về phía cậu, chỉ là câu hỏi thốt ra từ miệng em lại có một sức sát thương kinh hoàng. Asahi ngước lên đối diện với tấm di ảnh, người đó nở một nụ cười nhàn nhạt, biểu cảm dịu dàng như mây, bất chợt cậu cảm thấy cõi lòng mình nhói đau, trĩu nặng.

"Em chưa từng có được Yedam, nhưng em nghĩ, nếu như đã có được rồi cuối cùng lại để vụt mất, có lẽ nỗi đau ấy sẽ còn thống khổ hơn so với hiện tại gấp ngàn lần."

Doyoung chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt suy tư chiếu thẳng vào tấm di ảnh của Jaehyuk không rời. Asahi nương theo cái nhìn của em, đối diện với dáng vẻ mà cậu quen thuộc nhất, yêu thương nhất, lúc này đã vĩnh viễn không thể nào chạm tới, cõi lòng tưởng như trống rỗng mất một khoảng đớn đau.

"Anh cũng ước giá như bản thân mình chưa từng có được Jaehyuk."

"..."

"Nhưng anh cũng rất hạnh phúc vì biết rằng mình đã từng ở bên anh ấy."

Asahi vừa mới dứt lời, những giọt mưa lác đác rơi xuống, từng giọt từng giọt đan xen, thấm ướt một khoảng đất trống, thấm cả lên vai áo cậu. Doyoung kéo tay cậu, nói rằng hãy đi tìm chỗ trú mưa, thế nhưng Asahi chỉ nặng nhọc lắc đầu.

"Em về trước đi, đừng đợi anh. Anh muốn được ở đây một mình."

"Nhưng..."

"Đi đi!"

Cậu đột nhiên gắt lên, thanh âm giận dữ hoà lẫn với tiếng mưa rơi ồ ạt. Doyoung có chút lúng túng, cuối cùng em để lại bên cạnh cậu một chiếc áo khoác, sau đó bất đắc dĩ xoay người rời đi.

Tiết trời vừa chói chang rạng rỡ giờ đã vội đổ mưa, khu nghĩa trang rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu, Asahi thầm nghĩ, lần cuối cùng gặp gỡ của nhiều năm trước, Jaehyuk đứng trước mặt cậu vẫn còn an ổn như vậy, về sau gặp lại, anh đã mãi mãi xa lìa thế gian.

Cảm giác nhớ nhung khao khát một người đã từng thuộc về mình, cùng với những đoạn kỉ niệm đẹp đẽ mà cả hai từng có, nhưng giờ đã đánh mất đi và vĩnh viễn không thể nào lấy lại, chính là khoảng trống lớn nhất sẽ đi theo cậu suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me