Chương 13: Kết thúc năm nhất
TÁC GIẢ: vốn dự định chương kết thúc năm nhất sẽ ở Chương 10, ai ngờ lại kéo dài đến chương 13 chớ _(:3JL)_Status không liên quan xin mọi người đừng để ý :3 :3 :3Hành trình năm nhất đến đây là kết thúc, đồng nghĩa tui sẽ ngưng một thời gian :v để còn lo cho mấy fic khác nữa =)))) đào nhiều hố quá rồi mà chưa lấp xong cái nào a~
---
Voldemort đời trước đời sau gì vẫn là Chúa tể Hắc ám, sức mạnh vẫn tăng không có giảm, đêm hôm trước trải qua kinh hách gì nghỉ ngơi một đêm sẽ tự động hồi phục trở lại. Lúc tỉnh lại hắn bị Harry bắt lấy tra hỏi về vụ chạm trán mấy mảnh hồn phiến Trường Sinh Linh Giá ở hang Crystal. Cậu hỏi nhiều đến mức Voldemort nổi cáu quất cái đuôi lên đầu cậu cảnh báo, hắn rất muốn cắn lên cái mặt bánh bao cho đỡ phiền phức nhưng nhớ ra bản thân là một con rắn hổ mang mang độc, lỡ không may độc chết Chúa Cứu Thế hắn sẽ lãnh đủ.
"Ta nói rồi!!" Chúa tể điện hạ rít lên bực dọc "Mấy thứ đó ta đã nói hết rồi, ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa?!?""Ngươi nói rõ hơn đi. Chuyện hôm qua ngươi nói chung chung ta không thể hiểu hết." Mắt thấy Voldemort định làm lơ vấn đề, Harry tiếp tục bám đuôi.
Nhưng Voldemort kiên quyết từ chối "Ta chưa rõ rốt cuộc bản thân có liên kết với mấy mảnh hồn kia hay không tuy nhiên bây giờ không phải lúc thích hợp để điều tra chuyện đó. Nếu cơn đau như búa bổ hôm qua ta nhận được là cái giá cho việc kết nối linh hồn với nhau, ta không nghĩ thử nghiệm tại Hogwarts là một ý hay. Vả lại. . ." Hắn ngẩng đầu nhìn Harry, chính xác là vết sẹo trên trán cậu "Ngay từ đầu ta đã nói có thể linh hồn ta và mảnh hồn trên trán ngươi sẽ không có liên kết, nhưng sau chuyện hôm qua, ta nghĩ vấn đề sẽ nghiêng về 'có' nhiều hơn."
"Ngươi đau đầu khi mối liên kết xuất hiện?" Harry hỏi lại, cậu nhớ lại chi tiết cậu chứng kiến tối qua "Đúng rồi, lúc đó Quirrel bắn chú Reducto về phía ta nhưng hắn đột nhiên ôm đầu đau đớn, ta còn nghe chủ hồn hét lên, nên câu chú bị chệch hướng. . ." Voldemort phùng mang phóng tới trước mặt cậu, hắn rít lên giận dữ."Đêm qua ngươi chạm trán Quirrel?? Hắn phóng Reducto vào ngươi ngươi còn thản nhiên như vậy??? Ngươi gặp hắn làm cái gì???" Trước gương mặt ngạc nhiên mang chút hoảng sợ của Harry, Voldemort thấy bản thân hơi thất thố với mấy câu hỏi dồn dập, hắn trấn tĩnh bản thân rồi lùi về "Ngươi tốt nhất kể hết cho ta mọi chuyện ngươi đã làm tối qua."
Tất nhiên tiểu Harry thành thật ngồi kể lại từ đầu tới đuôi cuộc viếng thăm của cậu và Kha'Zix tối qua, vừa kể vừa quan sát biểu hiện của Voldemort và cậu nhận ra cái mặt rắn có xu hướng đen đi rất nhiều. Yết hầu khẽ động, Harry lo đến đổ mồ hôi lạnh nhưng Voldemort không mất bình tĩnh sung khí lên như lúc nãy nữa. Cậu kể xong, Voldemort rơi vào trầm tư, mặt rắn không chút nào thả lỏng nhưng đã bớt đen rồi.
"Ngươi và tên đó tạo ra đá phù thuỷ?" Thấy Harry gật đầu, tính tò mò của Voldemort nổi dậy lấn át, nhưng sau đó vì chuyện chủ hồn lấy luôn cả hai viên đá nên đâm ra khó chịu "Các ngươi vẫn để chủ hồn lấy được. Sai lầm lớn rồi đó.""Bình tĩnh đã Tom, nghe ta nói hết." Harry lục lọi trong túi không gian lấy ra cái gì đó trong tay, lúc cậu đặt nó lên giường, màu đỏ chói làm loá mắt Voldemort."Lại thêm một cái nữa à???" Chúa tể điện hạ rít lên "Rốt cuộc các ngươi đã chế bao nhiêu Viên đá phù thuỷ hả?? Muốn làm loạn nhận thức của thế giới phù thuỷ về viên đá. . . Khoan đã." Hắn cúi người cảm nhận luồng khí xung quanh viên đá, mặt đá nhẵn bóng phản chiếu hình ảnh rắn hổ mang phì phì lưỡi "Hai viên đá kia. . ." Câu trả lời là nụ cười thích thú và cái gật đầu của Harry."Hai viên chủ hồn lấy đi đều là giả, viên này mới thật. Kha'Zix và ta đã đi vào không gian riêng để chế tạo đá phù thuỷ, ở đó thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài nên lúc chúng ta chế xong chỉ mất vài phút, Kha'Zix lén xuống chỗ hầm tráo viên đá thật và viên giả, chiết ra một chút khí từ viên thật bỏ vào viên ta cầm. Xong xuôi chúng ta cùng xuống đó, ta đứng chờ ở gương Ảo ảnh, Kha'Zix tiến đến chỗ viên đá giả kia cố tình để Quirrel phát hiện. Và mọi chuyện về sau ngươi đã biết đấy. Hắn lấy hai viên đá giả mặc dù chúng có pháp thuật nhưng rất ít, viên thật vẫn nằm ở đây, được Basilisk canh giữ." Harry kể xong ngẩng đầu tự khen mình vì hành động quá tốt.
Voldemort liếc mắt trước hành động tự kỷ đó của nó, nhưng hắn chỉ cười, hắn công nhận kế hoạch đó khá táo bạo và thành công hơn mong đợi. Vấn đề duy nhất là làm giả pháp thuật lên hai viên đá để chủ hồn không nhìn ra, việc đó không hề dễ, đâu phải Nicholas Flamel tự nhiên là người duy nhất chế được nó chứ. Mặc dù Harry bảo hai viên đá chế ra không tốt bằng ba phần tư đá thật nhưng với tay nghề của Kha'Zix và phương pháp chiết pháp thuật từ đá thật sang đá giả, đã gần như hoàn hảo. Nhìn đi! Chẳng phải đã lừa được chủ hồn lấy cả hai viên luôn đó sao?!
"Ngươi nói lúc ngươi xuống đó với Kha'Zix, ngươi vẫn mặc trang phục đó?" Harry gật đầu. Vậy là chủ hồn không chạm trán Harry, Quirrel không bị huỷ hoại mà chủ hồn có thể sẽ hấp thụ một chút pháp thuật nhỏ từ hai viên đá giả. Voldemort thầm nghĩ, nếu đã như vậy, có khi nào tần số đối đầu giữa Harry và chủ hồn sẽ bị giảm xuống không?
Vậy là tốt hay xấu? Chưa kể còn đám Trường Sinh Linh Giá bỏ trốn kia nữa. . .
"Tom." Harry gọi "Ta vừa nghĩ ra cách giải quyết viên đá phù thuỷ này." Voldemort nhăn mặt với ý kiến này, ờm, Harry rõ ràng nhìn thấy con rắn trước mắt vừa nhăn mặt."Nó có tí giá trị, một lúc nào đó." Cái lưỡi đỏ chót phun ra nuốt vào gần viên đá "Ngươi đừng bảo với ta ngươi sẽ huỷ nó.""Không có." Giờ đến lượt Harry nhăn mặt "Ta mà huỷ nó không khéo lão già Nicholas sẽ ám ta mất. Ta còn muốn sống yên ổn." Lấy ra một cái túi da dê, Harry cẩn thận gói viên đá vào một gói giấy cho vào túi, rút lá thư đã được viết sẵn trên bàn bỏ kèm vào, sau đó 'Bụp', túi da dê biến mất tại chỗ, Harry nhe răng cười với hắn.
Đột nhiên ý thức được gì đó, Voldemort trừng mắt nhìn Harry "Đừng nói với ta ngươi gửi nó cho lão ong mật. . ." Và cái gật đầu của Harry suýt nữa làm Voldemort điên tiết.
---
Dumbledore đang rối rắm trong phòng hiệu trưởng. Quirrel đêm qua hành động sớm hơn ông dự định, hắn đã tiến vào hầm lấy mất viên đá phù thuỷ ngay dưới sự kiểm soát của ông cùng các giáo sư trong trường. Không phải ông không biết, lúc hắn xuống hầm ông và các giáo sư trông coi đá phù thuỷ ngay lập tức chạy xuống kiểm tra nhưng dường như có một lớp màng bảo vệ ngăn không cho họ tiến vào, ngay cả ông cũng không thể phá lớp màng đó hay tìm cách khác để có thể vào trong.
Nhưng lớp màng không tồn tại lâu và họ đã có thể xông vào, dọc đường đi xuất hiện vài thứ khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Đầu tiên là con chó ba đầu của Hagrid, nó nép sát vào góc tường trông có vẻ sợ hãi, ngay cả khi họ bước lại gần cửa hầm nó càng run rẩy dữ dội hơn. Không hiểu điều gì có thể khiến con chó sợ hãi đến vậy. Chúa tể Hắc ám ư? Không. Ông không nghĩ vậy. Dù hắn còn sống nhưng ông biết hắn không thể xuất hiện đường đường chính chính mà phải bám nhờ vào ai đó, như Quirrel chẳng hạn.
Thứ hai là tấm lưới Sa Tăng, ông dò thấy dao động pháp thuật lạ và mang theo hơi nóng kỳ lạ. Họ dùng bùa kiểm chứng và phát hiện có mấy dấu chân trần trên nền đất đi đến phòng chìa khoá rồi dừng lại phía trước bàn cờ. Cánh cửa ngăn cách phòng chìa khoá và phòng bàn cờ vẫn còn nguyên, nó chưa hề bị mở ra trước khi Quirrel tiến vào nhưng những kẻ đột nhập lạ mặt đó không cần mở cửa vẫn có thể xuất hiện bên kia phòng. Thêm nữa, bàn cờ chưa được đụng tới chứng tỏ những người xâm nhập này đã tìm ra cách 'gian lận' để qua mặt cái bàn cờ này. Nhưng cảnh tượng trong phòng chứa gương Ảo ảnh mới càng làm họ ngạc nhiên, cùng hoảng sợ.
Một nửa tường phòng bị phá huỷ bằng pháp thuật, họ dò được có thể Quirrel đã dùng chú phá huỷ tấn công ai đó, Dumbledore nghĩ có thể là những người xâm nhập lạ mặt kia đã cản đường hắn. Trên tường có vài dấu cào khá lớn, họ một lần dùng bùa kiểm chứng và tiếp tục phát hiện trên tường lẫn trần nhà cùng xuất hiện những dấu chân trần giống hệt dấu chân ở hai căn phòng bên ngoài. Kiểm tra kỹ hơn Dumbledore vô cùng khó hiểu khi những người xâm nhập lạ mặt chỉ có hai người, dựa theo dấu chân có thể đoán họ là một thiếu niên và một đứa trẻ. Và điều quan trọng mà họ lo sợ nhất chính là viên đá phù thuỷ. Nó đã biến mất.
Những thứ phát hiện đêm qua khiến Dumbledore không thể nào an tâm, nhất là viên đá phù thuỷ bị lấy đi, có thể là Quirrel, mà cũng có thể là hai thiếu niên lạ mặt kia. Nếu được chọn ông thà để hai thiếu niên kia lấy còn hơn để viên đá lọt vào tay Chúa tể Hắc ám, vì hiện trường ở tầng hầm đã cho thấy hai bên đã đánh nhau, hai thiếu niên đó không thể đồng loã với hắn. Miệng thì nói vậy, Dumbledore không thể hoàn toàn tin tưởng hai thiếu niên đó khi chưa biết năng lực của họ, nào là chạy trên tường, rồi đi xuyên qua cửa, v.v.
Merlin tại sao năm nay mọi thứ đều bị xáo trộn lên như vậy chứ?
Vị hiệu trưởng chống cái trán già cỗi lên tay, tìm cách sắp xếp lại những việc đang xảy ra hi vọng sẽ tìm được sơ hở hay manh mối nào đó. Đột nhiên Fawkes bên cạnh ông kêu lên, Dumbledore ngẩng đầu dậy thì thấy trước mặt ông là một túi da dê chỉ nhỏ cỡ nắm tay người. Đôi mắt xanh lam đảo xung quanh, ông thả sức mạnh của mình ra dò xét, khi không thấy có gì kỳ lạ mới dời về túi da dê kiểm tra liệu có cái bẫy nào không. Thả lỏng người khi nhận ra đây chỉ là cái túi da bình thường nhưng thứ nó đựng bên trong mới thực sự là nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Dumbledore lấy đũa phép ra phẩy một cái, dây buộc miệng túi mở bung, theo sau đó là một lá thư và một viên đá đỏ rực.
Dumbledore trợn mắt nhìn viên đá trước mặt. Đúng là viên đá phù thuỷ bị mất!
Ông bắt lấy lá thư mở nó ra, nét chữ thanh tú nhẹ nhàng uốn lượn như những con rắn, chữ viết không dùng bút lông ngỗng mà dùng một loại bút lông phương đông, Dumbledore từng thấy qua, là loại bút lông dùng viết thư pháp. Vị hiệu trưởng hơi tò mò về xuất xứ của lá thư này.
Kính gửi hiệu trưởng Dumbledore,Viên đá vẫn an toàn như thầy đang thấy. Thầy không phải tỏ ra ngạc nhiên và cũng không cần tìm hiểu xem tôi là ai vì tôi nghĩ thời gian sẽ cho thầy đáp án, nhưng trước đó tôi không muốn bị phát hiện quá sớm. Thầy có thứ thầy muốn giấu và tôi cũng vậy. Không ai muốn bí mật của mình bị người khác phanh phui, do đó tôi nghĩ thầy sẽ hiểu ý tôi.Với những thứ ngoài sự hiểu biết của thầy xảy ra ở trường trong thời gian gần đây và sắp tới, thầy không cần bận tâm vì chúng không hướng về sự an nguy của Hogwarts. Không. Nó xảy ra vì mục đích khác. Có thể sẽ cùng mục đích với thầy nhưng không bao giờ cùng hướng đi của thầy.
Đôi lông mày bạc của vị hiệu trưởng chau lại với nhau khi ông đọc đến câu cuối cùng, nó bao gồm khá nhiều hàm ý mà ông có thể nghĩ ra nhưng lại không chắc nó chính xác nói về cái nào.
Ông giữ lại lá thư, tạm thời không truy cứu nó như lời người viết thư đã nói, nhưng ông vẫn luôn quan sát để tìm ra manh mối dẫn đến người thần bí này. Dumbledore giữ lời hứa, ông không chủ động tìm kiếm, ông sẽ để họ tự tìm tới ông.
---
Ngày tổng kết năm học, đại sảnh được dịp náo nhiệt bằng sự háo hức của đám học sinh Hogwarts. Hôm nay Dumbledore sẽ tuyên bố nhà giành chiến thắng của năm, trao thưởng cho những học sinh xuất sắc trong năm học vừa rồi, cuối cùng cả học sinh và giáo sư sẽ dùng bữa sáng cuối cùng của năm học và các học sinh sẽ được về nhà nghỉ hè cùng gia đình.
Bên cạnh đó cũng có thông báo về giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Quirrel đã xin nghỉ việc. Đám học sinh cười khẽ khi chúng nó bắt đầu tháo nhau về cái lời nguyền của môn học đó từ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chuyện Quỷ khổng lồ không được nhắc lại, chuyện viên đá phù thuỷ cũng không rò rỉ ra ngoài, tất nhiên, Dumbledore sẽ không bao giờ phát tán những chuyện nguy hiểm đến học sinh.
Cúp nhà năm nay không ngạc nhiên thuộc về Slytherin vì đã chiến thắng trận Quidditch, không bị trừ điểm quá nhiều như Gryffindor hay Hufflepuff trong tiết học của giáo sư Độc dược mà còn được cộng thêm điểm, nhờ có Harry Potter. Cậu Bé Sống Sót đã biểu hiện vô cùng xuất sắc trong quá trình học tập, cậu gần như đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học, trừ độc dược, dĩ nhiên vì cậu biết tính cách của Severus nên chỉ nhún vai cho qua. Tuy nhiên bao nhiêu đó đủ để cậu giữ vị trí đứng nhất trong danh sách học sinh năm nhất, thứ nhì là Draco và Hermione đồng hạng, không ngạc nhiên vì quả thật Draco đã rất cố gắng trong năm vừa rồi để đuổi kịp Harry. Nhưng rồng nhỏ tỏ ra không phục khi phải đồng hạng với con nhỏ máu bùn nhà Granger kia, Harry liếc cậu ta sau khi tiểu Malfoy độc miệng phun ra bốn chữ đó, làm Draco đổ mồ hôi lạnh một trận. Cậu quay mặt đi chỗ khác, không có ý định sẽ rút lại câu nói vừa rồi, Harry lắc đầu chán chường.
Bữa sáng kết thúc, các học sinh trở về ký túc xá để dọn đồ. Harry vốn đã chuẩn bị từ trước nên khi trở về phòng cậu lại nằm vật ra giường, đắn đo.
Không thể trở về nhà Dursley, nhưng không thể đi lang thang. Có nhiều thứ Harry muốn làm, muốn tìm hiểu nhưng đi lang thang suốt ba tháng trời không phải là ý hay với một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi. À không, một thiếu niên mười bảy tuổi dưới lốt trẻ con mười một tuổi mới đúng.
Draco có nhã ý muốn mời Harry đến trang viên Malfoy chơi với cậu suốt mùa hè nhưng Harry nhẹ nhàng từ chối với lý do không tiện để gặp mặt Lucius. Draco biết cha mình là Tử Thần Thực Tử, người trung thành với kẻ đã để lại vết sẹo cho Harry, kẻ đã giết cha mẹ cậu, rồng nhỏ tự hiểu sẽ rất khó để hai người có thể đối mặt trong yên bình. Draco gật đầu trước câu trả lời của Harry, nhưng rồng nhỏ nói sẽ hứa thuyết phục cha không gây hiềm khích với Harry. Tiểu Harry chỉ còn biết gật đầu phụ hoạ.
Bước xuống khỏi đoàn tàu Hogwarts, Harry nhìn đám bạn lần lượt được gia đình đến đón, bản thân vẫn một mình tại chỗ. Gia đình Weasley và gia đình Malfoy là hai gia đình duy nhất chưa rời đi hẳn, Hermione và Blaise cũng còn chần chừ ở lại. Nguyên nhân hai đứa bạn kia thì Harry không biết, nhưng với hai gia đình đối địch kia cậu lại hiểu quá rõ.
Ai nói họ ghét nhau mà chửi bới thậm tệ chứ?! Nếu ghét như kẻ thù chẳng thà họ rút đũa phép cho đối phương một cái Avada là được rồi sao? Đằng này. . .
Hai. . . chỉ là oan gia thôi, đến lúc nào đó rồi sẽ tỉnh ngộ và bắt tay nhau làm lành mà.
Harry mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không chú ý đến ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người ở nhà ga đang tập trung về phía cậu. Chính xác là đang tập trung trên người một nữ nhân tóc lam mang ngân sức cầu kỳ, y phục phương đông màu tím bằng lụa hảo hạng với hoa văn gấm óng ánh, ngạo nghễ rảo bước về phía Đứa Bé Sống Sót, dù nữ nhân đi chân trần nhưng khí tức của kẻ thượng quyền toả ra từ người cô vẫn khiến người khác phải nhún nhường, trong đó có cả hai gia đình oan gia kia, họ đã ngừng cãi nhau thay vào đó lại chú ý đến nơi nữ nhân lạ mặt bước đến.
Voldemort từ đầu đến cuối luôn im lặng, khi nhìn thấy nữ nhân kia công khai xuất hiện quai hàm cũng muốn rớt xuống đất, nhưng sau đó nhớ lại lời của Kha'Zix, Họ sẽ đến đón Harry và Voldemort khi nghỉ hè, Chúa tể Hắc ám cười nhẹ đồng thời rùng mình một cái. A. . . hắn sẽ lại được gặp nữ nhân đáng sợ kia nữa rồi. . . Đã biết chân tướng sự việc nhưng Voldemort vẫn thắc mắc một chuyện: hai đứa đó phải giữ bí mật về sự tồn tại của mình chứ, tại sao lại công khai xuất hiện trước mặt bàng dân thiên hạ như thế này? Còn đường hoàng tiến lại chào hỏi với Harry Potter cơ đấy!
Chúa tể điện hạ thở dài, hắn có thể tưởng tượng cái gì sẽ xuất hiện trên trang đầu báo phù thuỷ sắp tới. Ôi Merlin. . .
Liếc thấy nhân vật chính còn chưa nhận thức chuyện sắp xảy ra, Voldemort hảo tâm nhắc nhở bằng cách xì xì đầu lưỡi rắn vào tai Harry, thành công làm cậu giật nảy mình bưng kín cái tai đang muốn đỏ lên, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Rek'Sai vang lên to và rõ.
"Nhóc con, làm gì ngây ngốc chỗ này thế? Bộ quên mất chúng ta sẽ đến đón em vào kỳ nghỉ rồi hả?" Harry ngây người ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng nanh hơi đáng sợ của nữ nhân trước mặt.
Harry nhất thời quên mất biểu hiện cảm xúc ra trên mặt là như thế nào.
---
Voldemort đời trước đời sau gì vẫn là Chúa tể Hắc ám, sức mạnh vẫn tăng không có giảm, đêm hôm trước trải qua kinh hách gì nghỉ ngơi một đêm sẽ tự động hồi phục trở lại. Lúc tỉnh lại hắn bị Harry bắt lấy tra hỏi về vụ chạm trán mấy mảnh hồn phiến Trường Sinh Linh Giá ở hang Crystal. Cậu hỏi nhiều đến mức Voldemort nổi cáu quất cái đuôi lên đầu cậu cảnh báo, hắn rất muốn cắn lên cái mặt bánh bao cho đỡ phiền phức nhưng nhớ ra bản thân là một con rắn hổ mang mang độc, lỡ không may độc chết Chúa Cứu Thế hắn sẽ lãnh đủ.
"Ta nói rồi!!" Chúa tể điện hạ rít lên bực dọc "Mấy thứ đó ta đã nói hết rồi, ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa?!?""Ngươi nói rõ hơn đi. Chuyện hôm qua ngươi nói chung chung ta không thể hiểu hết." Mắt thấy Voldemort định làm lơ vấn đề, Harry tiếp tục bám đuôi.
Nhưng Voldemort kiên quyết từ chối "Ta chưa rõ rốt cuộc bản thân có liên kết với mấy mảnh hồn kia hay không tuy nhiên bây giờ không phải lúc thích hợp để điều tra chuyện đó. Nếu cơn đau như búa bổ hôm qua ta nhận được là cái giá cho việc kết nối linh hồn với nhau, ta không nghĩ thử nghiệm tại Hogwarts là một ý hay. Vả lại. . ." Hắn ngẩng đầu nhìn Harry, chính xác là vết sẹo trên trán cậu "Ngay từ đầu ta đã nói có thể linh hồn ta và mảnh hồn trên trán ngươi sẽ không có liên kết, nhưng sau chuyện hôm qua, ta nghĩ vấn đề sẽ nghiêng về 'có' nhiều hơn."
"Ngươi đau đầu khi mối liên kết xuất hiện?" Harry hỏi lại, cậu nhớ lại chi tiết cậu chứng kiến tối qua "Đúng rồi, lúc đó Quirrel bắn chú Reducto về phía ta nhưng hắn đột nhiên ôm đầu đau đớn, ta còn nghe chủ hồn hét lên, nên câu chú bị chệch hướng. . ." Voldemort phùng mang phóng tới trước mặt cậu, hắn rít lên giận dữ."Đêm qua ngươi chạm trán Quirrel?? Hắn phóng Reducto vào ngươi ngươi còn thản nhiên như vậy??? Ngươi gặp hắn làm cái gì???" Trước gương mặt ngạc nhiên mang chút hoảng sợ của Harry, Voldemort thấy bản thân hơi thất thố với mấy câu hỏi dồn dập, hắn trấn tĩnh bản thân rồi lùi về "Ngươi tốt nhất kể hết cho ta mọi chuyện ngươi đã làm tối qua."
Tất nhiên tiểu Harry thành thật ngồi kể lại từ đầu tới đuôi cuộc viếng thăm của cậu và Kha'Zix tối qua, vừa kể vừa quan sát biểu hiện của Voldemort và cậu nhận ra cái mặt rắn có xu hướng đen đi rất nhiều. Yết hầu khẽ động, Harry lo đến đổ mồ hôi lạnh nhưng Voldemort không mất bình tĩnh sung khí lên như lúc nãy nữa. Cậu kể xong, Voldemort rơi vào trầm tư, mặt rắn không chút nào thả lỏng nhưng đã bớt đen rồi.
"Ngươi và tên đó tạo ra đá phù thuỷ?" Thấy Harry gật đầu, tính tò mò của Voldemort nổi dậy lấn át, nhưng sau đó vì chuyện chủ hồn lấy luôn cả hai viên đá nên đâm ra khó chịu "Các ngươi vẫn để chủ hồn lấy được. Sai lầm lớn rồi đó.""Bình tĩnh đã Tom, nghe ta nói hết." Harry lục lọi trong túi không gian lấy ra cái gì đó trong tay, lúc cậu đặt nó lên giường, màu đỏ chói làm loá mắt Voldemort."Lại thêm một cái nữa à???" Chúa tể điện hạ rít lên "Rốt cuộc các ngươi đã chế bao nhiêu Viên đá phù thuỷ hả?? Muốn làm loạn nhận thức của thế giới phù thuỷ về viên đá. . . Khoan đã." Hắn cúi người cảm nhận luồng khí xung quanh viên đá, mặt đá nhẵn bóng phản chiếu hình ảnh rắn hổ mang phì phì lưỡi "Hai viên đá kia. . ." Câu trả lời là nụ cười thích thú và cái gật đầu của Harry."Hai viên chủ hồn lấy đi đều là giả, viên này mới thật. Kha'Zix và ta đã đi vào không gian riêng để chế tạo đá phù thuỷ, ở đó thời gian trôi nhanh hơn bên ngoài nên lúc chúng ta chế xong chỉ mất vài phút, Kha'Zix lén xuống chỗ hầm tráo viên đá thật và viên giả, chiết ra một chút khí từ viên thật bỏ vào viên ta cầm. Xong xuôi chúng ta cùng xuống đó, ta đứng chờ ở gương Ảo ảnh, Kha'Zix tiến đến chỗ viên đá giả kia cố tình để Quirrel phát hiện. Và mọi chuyện về sau ngươi đã biết đấy. Hắn lấy hai viên đá giả mặc dù chúng có pháp thuật nhưng rất ít, viên thật vẫn nằm ở đây, được Basilisk canh giữ." Harry kể xong ngẩng đầu tự khen mình vì hành động quá tốt.
Voldemort liếc mắt trước hành động tự kỷ đó của nó, nhưng hắn chỉ cười, hắn công nhận kế hoạch đó khá táo bạo và thành công hơn mong đợi. Vấn đề duy nhất là làm giả pháp thuật lên hai viên đá để chủ hồn không nhìn ra, việc đó không hề dễ, đâu phải Nicholas Flamel tự nhiên là người duy nhất chế được nó chứ. Mặc dù Harry bảo hai viên đá chế ra không tốt bằng ba phần tư đá thật nhưng với tay nghề của Kha'Zix và phương pháp chiết pháp thuật từ đá thật sang đá giả, đã gần như hoàn hảo. Nhìn đi! Chẳng phải đã lừa được chủ hồn lấy cả hai viên luôn đó sao?!
"Ngươi nói lúc ngươi xuống đó với Kha'Zix, ngươi vẫn mặc trang phục đó?" Harry gật đầu. Vậy là chủ hồn không chạm trán Harry, Quirrel không bị huỷ hoại mà chủ hồn có thể sẽ hấp thụ một chút pháp thuật nhỏ từ hai viên đá giả. Voldemort thầm nghĩ, nếu đã như vậy, có khi nào tần số đối đầu giữa Harry và chủ hồn sẽ bị giảm xuống không?
Vậy là tốt hay xấu? Chưa kể còn đám Trường Sinh Linh Giá bỏ trốn kia nữa. . .
"Tom." Harry gọi "Ta vừa nghĩ ra cách giải quyết viên đá phù thuỷ này." Voldemort nhăn mặt với ý kiến này, ờm, Harry rõ ràng nhìn thấy con rắn trước mắt vừa nhăn mặt."Nó có tí giá trị, một lúc nào đó." Cái lưỡi đỏ chót phun ra nuốt vào gần viên đá "Ngươi đừng bảo với ta ngươi sẽ huỷ nó.""Không có." Giờ đến lượt Harry nhăn mặt "Ta mà huỷ nó không khéo lão già Nicholas sẽ ám ta mất. Ta còn muốn sống yên ổn." Lấy ra một cái túi da dê, Harry cẩn thận gói viên đá vào một gói giấy cho vào túi, rút lá thư đã được viết sẵn trên bàn bỏ kèm vào, sau đó 'Bụp', túi da dê biến mất tại chỗ, Harry nhe răng cười với hắn.
Đột nhiên ý thức được gì đó, Voldemort trừng mắt nhìn Harry "Đừng nói với ta ngươi gửi nó cho lão ong mật. . ." Và cái gật đầu của Harry suýt nữa làm Voldemort điên tiết.
---
Dumbledore đang rối rắm trong phòng hiệu trưởng. Quirrel đêm qua hành động sớm hơn ông dự định, hắn đã tiến vào hầm lấy mất viên đá phù thuỷ ngay dưới sự kiểm soát của ông cùng các giáo sư trong trường. Không phải ông không biết, lúc hắn xuống hầm ông và các giáo sư trông coi đá phù thuỷ ngay lập tức chạy xuống kiểm tra nhưng dường như có một lớp màng bảo vệ ngăn không cho họ tiến vào, ngay cả ông cũng không thể phá lớp màng đó hay tìm cách khác để có thể vào trong.
Nhưng lớp màng không tồn tại lâu và họ đã có thể xông vào, dọc đường đi xuất hiện vài thứ khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Đầu tiên là con chó ba đầu của Hagrid, nó nép sát vào góc tường trông có vẻ sợ hãi, ngay cả khi họ bước lại gần cửa hầm nó càng run rẩy dữ dội hơn. Không hiểu điều gì có thể khiến con chó sợ hãi đến vậy. Chúa tể Hắc ám ư? Không. Ông không nghĩ vậy. Dù hắn còn sống nhưng ông biết hắn không thể xuất hiện đường đường chính chính mà phải bám nhờ vào ai đó, như Quirrel chẳng hạn.
Thứ hai là tấm lưới Sa Tăng, ông dò thấy dao động pháp thuật lạ và mang theo hơi nóng kỳ lạ. Họ dùng bùa kiểm chứng và phát hiện có mấy dấu chân trần trên nền đất đi đến phòng chìa khoá rồi dừng lại phía trước bàn cờ. Cánh cửa ngăn cách phòng chìa khoá và phòng bàn cờ vẫn còn nguyên, nó chưa hề bị mở ra trước khi Quirrel tiến vào nhưng những kẻ đột nhập lạ mặt đó không cần mở cửa vẫn có thể xuất hiện bên kia phòng. Thêm nữa, bàn cờ chưa được đụng tới chứng tỏ những người xâm nhập này đã tìm ra cách 'gian lận' để qua mặt cái bàn cờ này. Nhưng cảnh tượng trong phòng chứa gương Ảo ảnh mới càng làm họ ngạc nhiên, cùng hoảng sợ.
Một nửa tường phòng bị phá huỷ bằng pháp thuật, họ dò được có thể Quirrel đã dùng chú phá huỷ tấn công ai đó, Dumbledore nghĩ có thể là những người xâm nhập lạ mặt kia đã cản đường hắn. Trên tường có vài dấu cào khá lớn, họ một lần dùng bùa kiểm chứng và tiếp tục phát hiện trên tường lẫn trần nhà cùng xuất hiện những dấu chân trần giống hệt dấu chân ở hai căn phòng bên ngoài. Kiểm tra kỹ hơn Dumbledore vô cùng khó hiểu khi những người xâm nhập lạ mặt chỉ có hai người, dựa theo dấu chân có thể đoán họ là một thiếu niên và một đứa trẻ. Và điều quan trọng mà họ lo sợ nhất chính là viên đá phù thuỷ. Nó đã biến mất.
Những thứ phát hiện đêm qua khiến Dumbledore không thể nào an tâm, nhất là viên đá phù thuỷ bị lấy đi, có thể là Quirrel, mà cũng có thể là hai thiếu niên lạ mặt kia. Nếu được chọn ông thà để hai thiếu niên kia lấy còn hơn để viên đá lọt vào tay Chúa tể Hắc ám, vì hiện trường ở tầng hầm đã cho thấy hai bên đã đánh nhau, hai thiếu niên đó không thể đồng loã với hắn. Miệng thì nói vậy, Dumbledore không thể hoàn toàn tin tưởng hai thiếu niên đó khi chưa biết năng lực của họ, nào là chạy trên tường, rồi đi xuyên qua cửa, v.v.
Merlin tại sao năm nay mọi thứ đều bị xáo trộn lên như vậy chứ?
Vị hiệu trưởng chống cái trán già cỗi lên tay, tìm cách sắp xếp lại những việc đang xảy ra hi vọng sẽ tìm được sơ hở hay manh mối nào đó. Đột nhiên Fawkes bên cạnh ông kêu lên, Dumbledore ngẩng đầu dậy thì thấy trước mặt ông là một túi da dê chỉ nhỏ cỡ nắm tay người. Đôi mắt xanh lam đảo xung quanh, ông thả sức mạnh của mình ra dò xét, khi không thấy có gì kỳ lạ mới dời về túi da dê kiểm tra liệu có cái bẫy nào không. Thả lỏng người khi nhận ra đây chỉ là cái túi da bình thường nhưng thứ nó đựng bên trong mới thực sự là nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Dumbledore lấy đũa phép ra phẩy một cái, dây buộc miệng túi mở bung, theo sau đó là một lá thư và một viên đá đỏ rực.
Dumbledore trợn mắt nhìn viên đá trước mặt. Đúng là viên đá phù thuỷ bị mất!
Ông bắt lấy lá thư mở nó ra, nét chữ thanh tú nhẹ nhàng uốn lượn như những con rắn, chữ viết không dùng bút lông ngỗng mà dùng một loại bút lông phương đông, Dumbledore từng thấy qua, là loại bút lông dùng viết thư pháp. Vị hiệu trưởng hơi tò mò về xuất xứ của lá thư này.
Kính gửi hiệu trưởng Dumbledore,Viên đá vẫn an toàn như thầy đang thấy. Thầy không phải tỏ ra ngạc nhiên và cũng không cần tìm hiểu xem tôi là ai vì tôi nghĩ thời gian sẽ cho thầy đáp án, nhưng trước đó tôi không muốn bị phát hiện quá sớm. Thầy có thứ thầy muốn giấu và tôi cũng vậy. Không ai muốn bí mật của mình bị người khác phanh phui, do đó tôi nghĩ thầy sẽ hiểu ý tôi.Với những thứ ngoài sự hiểu biết của thầy xảy ra ở trường trong thời gian gần đây và sắp tới, thầy không cần bận tâm vì chúng không hướng về sự an nguy của Hogwarts. Không. Nó xảy ra vì mục đích khác. Có thể sẽ cùng mục đích với thầy nhưng không bao giờ cùng hướng đi của thầy.
Đôi lông mày bạc của vị hiệu trưởng chau lại với nhau khi ông đọc đến câu cuối cùng, nó bao gồm khá nhiều hàm ý mà ông có thể nghĩ ra nhưng lại không chắc nó chính xác nói về cái nào.
Ông giữ lại lá thư, tạm thời không truy cứu nó như lời người viết thư đã nói, nhưng ông vẫn luôn quan sát để tìm ra manh mối dẫn đến người thần bí này. Dumbledore giữ lời hứa, ông không chủ động tìm kiếm, ông sẽ để họ tự tìm tới ông.
---
Ngày tổng kết năm học, đại sảnh được dịp náo nhiệt bằng sự háo hức của đám học sinh Hogwarts. Hôm nay Dumbledore sẽ tuyên bố nhà giành chiến thắng của năm, trao thưởng cho những học sinh xuất sắc trong năm học vừa rồi, cuối cùng cả học sinh và giáo sư sẽ dùng bữa sáng cuối cùng của năm học và các học sinh sẽ được về nhà nghỉ hè cùng gia đình.
Bên cạnh đó cũng có thông báo về giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Quirrel đã xin nghỉ việc. Đám học sinh cười khẽ khi chúng nó bắt đầu tháo nhau về cái lời nguyền của môn học đó từ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chuyện Quỷ khổng lồ không được nhắc lại, chuyện viên đá phù thuỷ cũng không rò rỉ ra ngoài, tất nhiên, Dumbledore sẽ không bao giờ phát tán những chuyện nguy hiểm đến học sinh.
Cúp nhà năm nay không ngạc nhiên thuộc về Slytherin vì đã chiến thắng trận Quidditch, không bị trừ điểm quá nhiều như Gryffindor hay Hufflepuff trong tiết học của giáo sư Độc dược mà còn được cộng thêm điểm, nhờ có Harry Potter. Cậu Bé Sống Sót đã biểu hiện vô cùng xuất sắc trong quá trình học tập, cậu gần như đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học, trừ độc dược, dĩ nhiên vì cậu biết tính cách của Severus nên chỉ nhún vai cho qua. Tuy nhiên bao nhiêu đó đủ để cậu giữ vị trí đứng nhất trong danh sách học sinh năm nhất, thứ nhì là Draco và Hermione đồng hạng, không ngạc nhiên vì quả thật Draco đã rất cố gắng trong năm vừa rồi để đuổi kịp Harry. Nhưng rồng nhỏ tỏ ra không phục khi phải đồng hạng với con nhỏ máu bùn nhà Granger kia, Harry liếc cậu ta sau khi tiểu Malfoy độc miệng phun ra bốn chữ đó, làm Draco đổ mồ hôi lạnh một trận. Cậu quay mặt đi chỗ khác, không có ý định sẽ rút lại câu nói vừa rồi, Harry lắc đầu chán chường.
Bữa sáng kết thúc, các học sinh trở về ký túc xá để dọn đồ. Harry vốn đã chuẩn bị từ trước nên khi trở về phòng cậu lại nằm vật ra giường, đắn đo.
Không thể trở về nhà Dursley, nhưng không thể đi lang thang. Có nhiều thứ Harry muốn làm, muốn tìm hiểu nhưng đi lang thang suốt ba tháng trời không phải là ý hay với một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi. À không, một thiếu niên mười bảy tuổi dưới lốt trẻ con mười một tuổi mới đúng.
Draco có nhã ý muốn mời Harry đến trang viên Malfoy chơi với cậu suốt mùa hè nhưng Harry nhẹ nhàng từ chối với lý do không tiện để gặp mặt Lucius. Draco biết cha mình là Tử Thần Thực Tử, người trung thành với kẻ đã để lại vết sẹo cho Harry, kẻ đã giết cha mẹ cậu, rồng nhỏ tự hiểu sẽ rất khó để hai người có thể đối mặt trong yên bình. Draco gật đầu trước câu trả lời của Harry, nhưng rồng nhỏ nói sẽ hứa thuyết phục cha không gây hiềm khích với Harry. Tiểu Harry chỉ còn biết gật đầu phụ hoạ.
Bước xuống khỏi đoàn tàu Hogwarts, Harry nhìn đám bạn lần lượt được gia đình đến đón, bản thân vẫn một mình tại chỗ. Gia đình Weasley và gia đình Malfoy là hai gia đình duy nhất chưa rời đi hẳn, Hermione và Blaise cũng còn chần chừ ở lại. Nguyên nhân hai đứa bạn kia thì Harry không biết, nhưng với hai gia đình đối địch kia cậu lại hiểu quá rõ.
Ai nói họ ghét nhau mà chửi bới thậm tệ chứ?! Nếu ghét như kẻ thù chẳng thà họ rút đũa phép cho đối phương một cái Avada là được rồi sao? Đằng này. . .
Hai. . . chỉ là oan gia thôi, đến lúc nào đó rồi sẽ tỉnh ngộ và bắt tay nhau làm lành mà.
Harry mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không chú ý đến ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người ở nhà ga đang tập trung về phía cậu. Chính xác là đang tập trung trên người một nữ nhân tóc lam mang ngân sức cầu kỳ, y phục phương đông màu tím bằng lụa hảo hạng với hoa văn gấm óng ánh, ngạo nghễ rảo bước về phía Đứa Bé Sống Sót, dù nữ nhân đi chân trần nhưng khí tức của kẻ thượng quyền toả ra từ người cô vẫn khiến người khác phải nhún nhường, trong đó có cả hai gia đình oan gia kia, họ đã ngừng cãi nhau thay vào đó lại chú ý đến nơi nữ nhân lạ mặt bước đến.
Voldemort từ đầu đến cuối luôn im lặng, khi nhìn thấy nữ nhân kia công khai xuất hiện quai hàm cũng muốn rớt xuống đất, nhưng sau đó nhớ lại lời của Kha'Zix, Họ sẽ đến đón Harry và Voldemort khi nghỉ hè, Chúa tể Hắc ám cười nhẹ đồng thời rùng mình một cái. A. . . hắn sẽ lại được gặp nữ nhân đáng sợ kia nữa rồi. . . Đã biết chân tướng sự việc nhưng Voldemort vẫn thắc mắc một chuyện: hai đứa đó phải giữ bí mật về sự tồn tại của mình chứ, tại sao lại công khai xuất hiện trước mặt bàng dân thiên hạ như thế này? Còn đường hoàng tiến lại chào hỏi với Harry Potter cơ đấy!
Chúa tể điện hạ thở dài, hắn có thể tưởng tượng cái gì sẽ xuất hiện trên trang đầu báo phù thuỷ sắp tới. Ôi Merlin. . .
Liếc thấy nhân vật chính còn chưa nhận thức chuyện sắp xảy ra, Voldemort hảo tâm nhắc nhở bằng cách xì xì đầu lưỡi rắn vào tai Harry, thành công làm cậu giật nảy mình bưng kín cái tai đang muốn đỏ lên, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Rek'Sai vang lên to và rõ.
"Nhóc con, làm gì ngây ngốc chỗ này thế? Bộ quên mất chúng ta sẽ đến đón em vào kỳ nghỉ rồi hả?" Harry ngây người ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười tươi rói lộ ra hàm răng nanh hơi đáng sợ của nữ nhân trước mặt.
Harry nhất thời quên mất biểu hiện cảm xúc ra trên mặt là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me