Volhar Hp Mot Kiep
Đầu Severus đau như búa bổ, cả người nhũn ra, cơ thể vô lực như không còn xương để chống đỡ, ông theo quán tính mò mẫm khắp nơi, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường mềm mại bằng vải nhung. Bậc thầy Độc dược bừng tỉnh. Ông lờ mờ nhớ ra trước lúc mình ngất có ai đó đã xông vào phòng ông siết chặt lấy ông.... Là một cặp mãng xà!! Rồi...rồi....ông nhớ thứ cuối cùng mình nhìn thấy và hai đôi chân trần của ai đó, là một người trưởng thành và một đứa trẻ. Sau đó thì....
"Tỉnh rồi?!" Chợt một thanh âm trầm trong vang lên, ngay tức khắc thu hút sự chú ý của Severus, ông mở choàng mắt và đối diện với hai cặp lục ngọc bảo.
Trước mặt ông là một thiếu niên sắp qua tuổi trưởng thành và một cậu bé nhỏ tuổi hơn, Severus nghĩ có lẽ nó bằng tuổi với đám năm nhất. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai đều mặc một loại trang phục màu tím hết sức quen mắt với những ngân sức đung đinh vang lên mấy tiếng leng keng.
Khi Severus liếc mắt qua đứa trẻ, ông liền giật thót khi nhìn thấy một con rắn hổ mang quen thuộc đang nằm trên vai thằng bé. Chính là con rắn vật nuôi thường hay đeo trên người thằng nhóc Potter kia! Là con rắn có đôi mắt đỏ khiến ông luôn luôn bị ám ảnh. Severus quá bàng hoàng, muốn nói gì cũng không được, thành ra ngây người như vừa bị hoá đá.
"Sao ổng lại thần người rồi?!" Harry thấy Severus triệt để hoá đá, miệng mở to muốn nói lại chẳng phát ra chút âm thanh nào, cậu quay sang hỏi Kha'Zix, đang nghiêng đầu đánh giá bậc thầy Độc dược "Có phải do Tiểu Bạch và Tiểu Lục làm ổng mất trí luôn rồi không?!""Chúng nó chỉ siết cho ổng bất tỉnh thôi." Kha'Zix lườm Harry, cậu le lưỡi cười trừ "Có thể ổng ngạc nhiên quá.""Gián điệp hai mang thì có gì phải giật mình trước mãng xà chứ?!" Harry nhún vai, và Severus đã phản ứng khi cậu phát biểu thân phận của ông."Các ngươi là ai??" Severus quơ tay tìm đũa phép thì không thấy, ánh mắt không rời hai thiếu niên trước mặt cảnh giác."Nếu thầy bị kẻ địch bắt thì hành động tìm đũa phép của thầy là sơ hở để chúng kết liễu thầy rồi." Harry cười, lấy ra cây đũa phép của Severus, lắc lư nó trước mặt ông.
Severus triệt để bàng hoàng. Song ông nghe có tiếng xì xì, thanh âm chỉ thuộc về loài rắn, nhưng nó quá lớn, một con rắn nhỏ thường tiếng rít không thể chói tai và rõ ràng như vậy. Khi ông nhìn sau lưng hai thiếu niên, Severus lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ trước mặt kẻ khác khi ông nhận ra thứ sau lưng họ chính là Tử Xà của Salazar Slytherin.
"Tử Xà!!" Ông thét lên cảnh cáo, nhưng hai thiếu niên dường như không quan tâm đến lo sợ của ông, tiếp tục làm ông bàng hoàng."À Basilisk. Thầy cứ yên tâm, nó không làm hại ai nữa đâu." Harry quay đầu lại, vẫy tay với Tử Xà, nó liếc mắt nhìn Severus một chút rồi lăn đến bên cạnh tượng đá Slytherin, nơi có một nữ nhân tóc lam mặc y phục phương đông đang đứng, đầu xà khổng lồ cọ vào người nữ nhân làm nũng."Đó...đó...chẳng phải là...." Severus hiển nhiên nhận ra Rek'Sai, đó là nữ nhân đã bắt cóc....à nhầm, người đưa đón của thằng nhóc Potter mà?!?! Ông quay sang nhìn Kha'Zix, rồi nhìn Harry "Ngươi...ngươi là Potter sao???"
Harry cười toe "Thầy nhận ra chậm quá."
Giờ thi Severus triệt để hồn phi phách tán mà ngất xỉu thêm một lần nữa.
Harry đã giải thích toàn bộ mọi chuyện cho Severus nghe, từ việc cậu và Voldemort được trọng sinh quay lại đây, đến việc họ ở nhờ nhà một nhân vật rất toàn năng với Kha'Zix và Rek'Sai là người của nhân vật đó đến đây để giúp họ, chỉ trừ mỗi việc tiết lộ rằng thế giới này là một quyển tiểu thuyết.
Severus nghe xong phải định thần mất một lúc mới trở về trạng thái thường, ông nhìn Harry và con rắn....à.... Chúa tể Hắc ám Voldemort trên vai cậu, rồi đến hai nhân vật bất ngờ kia, còn có con Tử Xà. Ông hỏi Harry.
"Vậy tức là, ngươi là Potter đến từ tương lai?" Ông hỏi, về vấn đề trọng sinh, ông không mấy hiểu rõ lắm, ai lại có hứng thú đi nghiên cứu về sự sống chết hay đầu thai gì gì đó chứ, độc dược còn khiến ông hứng thú hơn."Có thể nói như vậy." Harry nhún vai "Nhưng thầy cũng có thể hiểu là con và hắn ở tương lai" chỉ Voldemort "Đã chết rồi, và Nữ Đế đã cho chúng con quay lại đây sửa sai lầm của mình.""Hừm, ta đã hiểu." Severus dù gì cũng là giáo sư và một người từng trải, rất nhanh đã tiếp thu hiện thực trước mắt "Vậy các ngươi biết hết mọi chuyện đã và sắp xảy ra?! Harry gật đầu thay cho đám còn lại "Từ từ, còn chuyện Quỷ Khổng Lồ và viên đá phù thuỷ, không lẽ...""Là chúng con làm." Harry gật đầu, cười cười thừa nhận."Chuyện con quỷ là do nó làm." Kha'Zix chen vào, y nhún vai quay đi khi Harry bắn ánh nhìn khinh bỉ qua "Cái hắn lấy đi là đá giả, cái thật đã trả về cho Dumbledore, ta nghĩ ngươi đã biết?!" Severus gật đầu trước lời giải thích."Thì ra mọi chuyện đều do các ngươi sắp xếp." Ông thở dài, thanh âm ông nhẹ nhàng hiếm thấy làm Harry giật mình.
Xà vương Slytherin chưa bao giờ ôn nhu như vậy nha. Trông kỳ lạ mà ớn lạnh thế nào ấy.
"Nhưng có một số chuyện không được thay đổi quá nhiều, nếu không nó lệch hướng phát sinh những tình huống tệ hơn thì không ổn." Harry giải thích tiếp."Cho nên ý ngươi là dù có ngăn chặn nó xảy ra, các ngươi vẫn phải dựng hiện trường giả để qua mặt những kẻ quan sát?""Về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy." Harry chợt hỏi "Thầy có biết đây là đâu không?!"
Severus nghe thằng nhóc hỏi mới để ý, ông nhìn xung quanh căn phòng, thấy tượng rắn quấn quanh cột đá, còn có tượng của....Slytherin?!
"Phòng chứa bí mật của Slytherin?!""Không hổ danh viện trưởng Slytherin, ngươi đoán đúng." Voldemort rít lên, theo sau là tiếng cười rất khẽ làm Severus rùng mình.
Dù đó là Chúa tể Hắc ám đầu thai sửa sai, nhưng vẫn là Chúa tể Hắc ám, vẫn nguy hiểm đó, cứ nhìn cái khí thế kia thì biết.
"Thầy đừng lo, hắn không làm gì hại đâu." Harry chọc cái mõm rắn, Voldemort khó chịu xì xì mất tiếng rồi quay đi chỗ khác "Hắn cũng là nạn nhân trong chuyện này."
Dù nói vậy, nhưng Severus vẫn không thể thân thiết với Voldemort như Harry đang biểu hiện. Nhưng mà vì sao ông cảm thấy không khí giữa hai kẻ này có cái gì đó không đúng?!
"Các ngươi quyết định tìm ta để nói mấy chuyện này...." Severus quét mắt một lượt lên cả đám "Là để lôi kéo ta về phía các ngươi sao?!""Thầy lại đoán đúng rồi đó." Harry cười toe."Ngươi có gì chắc chắn ta sẽ đồng ý?!" Severus nhướn mày, khiêu khích nhìn đám trước mặt.
Nhưng ông đã sai rồi. Lẽ ra ông không nên nói như vậy.
"Vậy thì thầy sẽ vinh hạnh được Basilisk đến thăm mỗi đêm." Harry ngoài cười nhưng trong không cười, ngay cả Voldemort đeo trên vai cậu cũng phải né ra xa, Basilisk ở phía sau nghe nhă đến tên mình với ngữ điệu lạnh tanh của Harry, cũng vô thức lùi lại "Đây không phải chúng con nhờ vả, thầy Severus. Chúng con MUỐN thầy phải gia nhập với chúng con."
Severus hoàn toàn câm nín. Nội tâm ông không ngừng gào thét 'Thằng nhóc còn đáng sợ hơn cả Chúa tể Hắc ám này tuyệt đối không phải con của Lily!! Không!! Nó còn đáng sợ hơn thằng cha của nó nữa!! Ta sai rồi!! Ta không nên khinh thường nó như vậy!! Đây là sai lầm lớn nhất của đời ta!!!
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, Severus nhận ra những kế hoạch và đám Harry vạch ra để giải quyết nhưng sự kiện trong tương lai hoàn toàn thích hợp, quả thật bọn họ đã trải qua một đời rồi mới biết rõ mọi chuyện như vậy. Ông tin tưởng giao phó mọi chuyện cho họ, bản thân sẽ tham gia thực hiện cùng họ. Dù gì....ông đã hứa với Lily, ông sẽ ở bên cạnh bảo hộ cho đứa con của cô, kể cả bây giờ nó có là kẻ biết tường tận mọi việc đi nữa, ông vẫn sẽ đứng sau trông chừng nó. Vì Severus không về phe Sáng hay phe Tối, ông đứng về phía của Harry.
Nhưng chưa nói đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, ngay lúc này, Severus nổi lên tính tò mò về Nữ Đế mà Harry và Voldemort nhắc đến, tò mò về hai nhân vật lạ mặt kia, tò mò luôn về.....trang phục của họ....
"Đây là trang phục của một bộ tộc phương Đông." Harry giải thích "Họ là bậc thầy về độc dược và những vật độc như rắn rết bọ cạp nhện và cóc.""Vậy đó là nguyên nhân ngươi hoàn thành xuất sắc tất cả loại độc dược của năm nhất?!" Giờ thì Severus có thể hiểu nguyên do thằng nhóc giỏi độc dược như vậy."Độc ở thế giới chúng ta đều là độc cơ bản, ít ra là so với tộc." Harry gật đầu, sau đó cậu chợt nảy ra một ý "Nếu thầy muốn, con có thể giúp thầy nghiên cứu nó."
Severus nhướn mày đầy hứng thú "Khi nào ngươi điều chế, gọi ta đến xem là được."
"Thật ra văn phòng của thầy có thông đến phòng chứa, thầy nếu cần làm việc riêng cứ xuống đây theo đường đó cũng được."
Severus rất muốn bật cười hài lòng nhưng ông nhẫn nhịn "Phòng chứa Slytherin không ngờ lại trở thành mật thất của một đám người đến từ tương lai."
Cả đám chỉ cười trước bình luận này.
"Nhưng còn một chuyện..." Severus đánh giá trang phục của Kha'Zix và Rek'Sai, sau đó đến Harry và rút ra một kết luận không mấy hài lòng "Vì sao trang phục của các ngươi lại thiếu vải như vậy?!" Chỉ Rek'Sai "Ngươi là nữ nhân, ăn mặc như thế trước mặt công chúng dễ gây thị phi biết không?! Còn ngươi" chỉ Kha'Zix "Đàn ông con trai suốt ngày bán trần thì coi ra gì?! Và ngươi nữa!" Chỉ Harry "Ngươi giờ chỉ là một đứa trẻ, ngươi có biết nơi này nhiều nạn bắt cóc trẻ em lắm không?? Các ngươi ăn mặc kiểu đó là muốn người khác phạm tội hả??? Và ngươi nữa!" Chỉ Voldemort, không hiểu vì lý do gì Severus hết kiêng dè Voldermort sau khi biết mọi chuyện nữa rồi, mà Chúa tể Hắc ám cũng chẳng quan tâm "Ngươi mỗi ngày ở với họ không biết nhắc nhở ý thức??"
Đánh chết Voldemort cũng không nói là hắn thích Harry mặc y phục này trước mặt Severus, còn hai kẻ kia hả, ừm, bình thường mà, có gì kỳ đâu?!
"Nữ Đế yêu cầu thằng nhóc mặc như vậy. Ta vô tội." Chúa tể Hắc ám nhún vai tỏ vẻ 'ta méo biết gì hết'."Là bà ta sao?! Potter!! Ngươi mau dẫn ta đến chỗ bà ta!! Ta cần nói chuyện với bà ta một chút!!" Severus giờ đã xem Harry như con đỡ đầu, tất nhiên không muốn thằng nhóc ăn mặc như vậy ra đường để rồi gặp biến thái sàm sỡ. Vậy ra nguyên do là từ cái người gọi là Nữ Đế kia?! Được lắm! Cứ tưởng là một nhân vật cường đại thế nào, hoá ra lại là một kẻ ấu dâm!!"Thầy à." Harry cười khổ, nắm tay Severus vuốt vuốt cho ông nguôi giận "Thầy bớt giận. Trang phục này con đâu có mặt thường đâu, bình thường thầy thấy con vẫn mặc đồng phục trường mà. Chỉ khi đi làm xử lý mấy chuyện kia con mới mặc bộ này thôi." Cậu ngừng một chút tìm lời giải thích phù hợp "Để tránh bị phát hiện, rõ là con như thê snafy lúc đầu thầy đâu nhận ra con chứ?!""Còn chúng ta luôn ẩn mình không xuất hiện công khai." Kha'Zix nhún vai "Ngươi không cần quản chúng ta.""Ngẫm lại thì Rek'Sai đã xuất hiện rồi đấy thôi." Chúa tể Hắc ám thêm vào "Chúng ta không lo ngươi lo cái gì?!"
Severus không thể cãi lại, bốn kẻ bọn họ thi nhau dồn ông vào đường cùng, mặc dù cảm thấy rất bất công vì ý kiến bị bãi bỏ nhanh chóng như vậy, Severus vẫn dịu xuống. Bỏ qua cho các ngươi chuyện này!
---
Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vẫn do Lockhart dạy, không khác chút nào so với đời trước. Harry thật muốn tự Crucio mình mấy cái vì đời trước mù quáng lại nghĩ hắn là một giáo sư thực thụ chứ không phải là một con công loè loẹt thích khoe mẽ vô tích sự. Nhưng bây giờ cậu lại nảy sinh suy nghĩ chơi khăm ông ta, cho ông ta bỏ cái thói đó đi. Voldemort nói chơi khăm ông ta giải trí cũng được, nhưng để ông ta bỏ cái thói đó, ha ha, không dễ đâu.
Và cũng hệt như đời trước, ông ta đã thả mấy con yêu tinh ra làm loạn lớp học rồi cứ thế bỏ chạy. Harry khinh thường nhìn hắn, nghĩ nghĩ tối có nên bảo Basilisk tới thăm ông ta một trận không. Trong lúc Cứu Thế Chủ nghĩ ra hàng loạt cách chơi khăm vị giáo sư dỏm Lockhart thì Hermione đã niệm chú bất động lên lũ yêu tinh, kịp thời giải vây lớp học khỏi sự quậy phá của chúng.
"Chuyện Norris hoá đá." Harry vừa dùng bữa vừa đắn đo "Chúng ta vẫn phải hoá đá nó như trước sao?!""Có cây Mandragora, ngươi lo cái gì." Voldemort nhàn nhã gặm bánh trước mặt, đáp."Ngươi đừng có dửng dưng thế!" Harry vỗ cái đét vào đầu hắn, Chúa tể điện hạ rít lên làm tiểu Draco giật mình, cậu thành tâm nhắc nhở Harry đừng làm thế nữa, dễ gây đau tim cho người khác lắm, Harry cười xin lỗi, lại quay sang tiếp tục nói "Muốn nó báo với Filch về hành tung của chúng ta hả??""Ngươi định lôi kéo nó như với Severus sao?!" Voldemort hừ lạnh, đớp một miếng thịt trong dĩa Harry mặc cho cậu cằn nhằn "Nó chỉ là con mèo.""Chỉ cần nó giữ bí mật chuyện này thôi." Harry nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ "Ta không hề nói sẽ lôi kéo nó về phía mình." Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà, thiếu chút nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra khi thấy Kha'Zix đang treo ngược trên đó nhìn cậu.
Harry vội thu dọn dĩa, rồi xách Voldemort chạy khỏi nhà ăn. Severus trên bàn giáo sư thấy thằng nhóc hành động kỳ quặc mà nhướn mày khó hiểu, theo quán tính nhìn lên trần nhà và cũng xém nữa quăng luôn dĩa đồ ăn. Ông đứng dậy đi ra cửa sau hướng về văn phòng, mặc cho các giáo sư khác không hiểu vì nguyên do gì bậc thầy Độc dược lại tức giận như vậy.
"Lần sau cấm ngươi làm thế!" Severus hệt như gà mẹ đang dạy dỗ bầy gà con, ông mắng Kha'Zix nhưng y không thèm nhìn "Nếu có ai đó cũng 'vô thức' nhìn lên trần nhà và thấy ngươi thì thế nào hả??" "Thì dùng cái này xoá trí nhớ của chúng là được rồi~" Rek'Sai phô ra một lọ thuỷ tinh với dung dịch trong suốt, Harry dựng hết tóc gáy khi thấy nó."Em cấm chị dùng đấy!" Harry nhào tới định giật cái lọ, khổ nỗi cậu trong hình hài thiếu nhi chiều cao khiêm tốn, không thể với tới Rek'Sai, cho nên đã tự làm mình xấu hổ "Cái thứ đó mạnh tới mức tẩy luôn mọi thứ trong đầu họ! Lộ liễu quá rồi!!"
Severus đầu đầy hắc tuyến nhìn Harry. Tại sao nó không nói thứ đó nguy hiểm cho học sinh mà lại nói làm thế quá lộ liễu chứ?!?! Rõ ràng vì chơi với đám này mà đầu óc nó có vấn đề luôn rồi!!
Kha'Zix nhằm ngay lúc sắp loạn mới mở miệng "Ta vẫn tàng hình ở trên đó, Harry vừa nhìn lên mới hiện hình, ai mà thấy được." Y cho hai kẻ kia đang lo xa quá thôi. Mà Voldemort lại không có thành kiến gì với việc y và Rek'Sai bị phát hiện, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt chủ hồn khi đi với Harry là được rồi "Được rồi quay lại vấn đề. Harry, em không quên việc tung tin phòng chứa đó chứ?!"
"Sao quên được. Em vẫn đang nghĩ cách. Cứ như vậy hoá đá Norris thật không hay chút nào.""Về chuyện đó không cần lo, Rek'Sai đã nói chuyện với nó." Kha'Zix đưa một cái bọc đồ ăn cho Harry "Nó đồng ý diễn màn hoá đá nhưng đổi lại phải cho nó ăn đồ ăn mèo loại thượng hạng. Em đi đút nó đi.""Đồ ăn ngươi lấy ở đâu vậy?!" Severus nhìn chằm chằm cái bọc đồ ăn, thứ đó gắn nhãn từ nước Pháp. Cái tên này chẳng lẽ chạy qua đó mua???"Có người tài trợ." Kha'Zix nhún vai "Về nguyên liệu gì đó không phải lo, có nguồn cung cấp cho chúng ta hết."
Severus chỉ có thể nghĩ đến vị Nữ Đế kia là người chuẩn bị hết mấy thứ này không khỏi hâm mộ. Rốt cuộc thì quyền lực thế nào mà có thể sở hữu nhiều thứ hữu ích như vậy?! Lại còn.....đưa hai kẻ này về quá khứ nữa chứ! Bậc thầy Độc dược tự nhủ chắc chắn một ngày nào đó phải bảo Harry dẫn ông đến gặp bà ta một lần cho biết.
"Tỉnh rồi?!" Chợt một thanh âm trầm trong vang lên, ngay tức khắc thu hút sự chú ý của Severus, ông mở choàng mắt và đối diện với hai cặp lục ngọc bảo.
Trước mặt ông là một thiếu niên sắp qua tuổi trưởng thành và một cậu bé nhỏ tuổi hơn, Severus nghĩ có lẽ nó bằng tuổi với đám năm nhất. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai đều mặc một loại trang phục màu tím hết sức quen mắt với những ngân sức đung đinh vang lên mấy tiếng leng keng.
Khi Severus liếc mắt qua đứa trẻ, ông liền giật thót khi nhìn thấy một con rắn hổ mang quen thuộc đang nằm trên vai thằng bé. Chính là con rắn vật nuôi thường hay đeo trên người thằng nhóc Potter kia! Là con rắn có đôi mắt đỏ khiến ông luôn luôn bị ám ảnh. Severus quá bàng hoàng, muốn nói gì cũng không được, thành ra ngây người như vừa bị hoá đá.
"Sao ổng lại thần người rồi?!" Harry thấy Severus triệt để hoá đá, miệng mở to muốn nói lại chẳng phát ra chút âm thanh nào, cậu quay sang hỏi Kha'Zix, đang nghiêng đầu đánh giá bậc thầy Độc dược "Có phải do Tiểu Bạch và Tiểu Lục làm ổng mất trí luôn rồi không?!""Chúng nó chỉ siết cho ổng bất tỉnh thôi." Kha'Zix lườm Harry, cậu le lưỡi cười trừ "Có thể ổng ngạc nhiên quá.""Gián điệp hai mang thì có gì phải giật mình trước mãng xà chứ?!" Harry nhún vai, và Severus đã phản ứng khi cậu phát biểu thân phận của ông."Các ngươi là ai??" Severus quơ tay tìm đũa phép thì không thấy, ánh mắt không rời hai thiếu niên trước mặt cảnh giác."Nếu thầy bị kẻ địch bắt thì hành động tìm đũa phép của thầy là sơ hở để chúng kết liễu thầy rồi." Harry cười, lấy ra cây đũa phép của Severus, lắc lư nó trước mặt ông.
Severus triệt để bàng hoàng. Song ông nghe có tiếng xì xì, thanh âm chỉ thuộc về loài rắn, nhưng nó quá lớn, một con rắn nhỏ thường tiếng rít không thể chói tai và rõ ràng như vậy. Khi ông nhìn sau lưng hai thiếu niên, Severus lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ trước mặt kẻ khác khi ông nhận ra thứ sau lưng họ chính là Tử Xà của Salazar Slytherin.
"Tử Xà!!" Ông thét lên cảnh cáo, nhưng hai thiếu niên dường như không quan tâm đến lo sợ của ông, tiếp tục làm ông bàng hoàng."À Basilisk. Thầy cứ yên tâm, nó không làm hại ai nữa đâu." Harry quay đầu lại, vẫy tay với Tử Xà, nó liếc mắt nhìn Severus một chút rồi lăn đến bên cạnh tượng đá Slytherin, nơi có một nữ nhân tóc lam mặc y phục phương đông đang đứng, đầu xà khổng lồ cọ vào người nữ nhân làm nũng."Đó...đó...chẳng phải là...." Severus hiển nhiên nhận ra Rek'Sai, đó là nữ nhân đã bắt cóc....à nhầm, người đưa đón của thằng nhóc Potter mà?!?! Ông quay sang nhìn Kha'Zix, rồi nhìn Harry "Ngươi...ngươi là Potter sao???"
Harry cười toe "Thầy nhận ra chậm quá."
Giờ thi Severus triệt để hồn phi phách tán mà ngất xỉu thêm một lần nữa.
Harry đã giải thích toàn bộ mọi chuyện cho Severus nghe, từ việc cậu và Voldemort được trọng sinh quay lại đây, đến việc họ ở nhờ nhà một nhân vật rất toàn năng với Kha'Zix và Rek'Sai là người của nhân vật đó đến đây để giúp họ, chỉ trừ mỗi việc tiết lộ rằng thế giới này là một quyển tiểu thuyết.
Severus nghe xong phải định thần mất một lúc mới trở về trạng thái thường, ông nhìn Harry và con rắn....à.... Chúa tể Hắc ám Voldemort trên vai cậu, rồi đến hai nhân vật bất ngờ kia, còn có con Tử Xà. Ông hỏi Harry.
"Vậy tức là, ngươi là Potter đến từ tương lai?" Ông hỏi, về vấn đề trọng sinh, ông không mấy hiểu rõ lắm, ai lại có hứng thú đi nghiên cứu về sự sống chết hay đầu thai gì gì đó chứ, độc dược còn khiến ông hứng thú hơn."Có thể nói như vậy." Harry nhún vai "Nhưng thầy cũng có thể hiểu là con và hắn ở tương lai" chỉ Voldemort "Đã chết rồi, và Nữ Đế đã cho chúng con quay lại đây sửa sai lầm của mình.""Hừm, ta đã hiểu." Severus dù gì cũng là giáo sư và một người từng trải, rất nhanh đã tiếp thu hiện thực trước mắt "Vậy các ngươi biết hết mọi chuyện đã và sắp xảy ra?! Harry gật đầu thay cho đám còn lại "Từ từ, còn chuyện Quỷ Khổng Lồ và viên đá phù thuỷ, không lẽ...""Là chúng con làm." Harry gật đầu, cười cười thừa nhận."Chuyện con quỷ là do nó làm." Kha'Zix chen vào, y nhún vai quay đi khi Harry bắn ánh nhìn khinh bỉ qua "Cái hắn lấy đi là đá giả, cái thật đã trả về cho Dumbledore, ta nghĩ ngươi đã biết?!" Severus gật đầu trước lời giải thích."Thì ra mọi chuyện đều do các ngươi sắp xếp." Ông thở dài, thanh âm ông nhẹ nhàng hiếm thấy làm Harry giật mình.
Xà vương Slytherin chưa bao giờ ôn nhu như vậy nha. Trông kỳ lạ mà ớn lạnh thế nào ấy.
"Nhưng có một số chuyện không được thay đổi quá nhiều, nếu không nó lệch hướng phát sinh những tình huống tệ hơn thì không ổn." Harry giải thích tiếp."Cho nên ý ngươi là dù có ngăn chặn nó xảy ra, các ngươi vẫn phải dựng hiện trường giả để qua mặt những kẻ quan sát?""Về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy." Harry chợt hỏi "Thầy có biết đây là đâu không?!"
Severus nghe thằng nhóc hỏi mới để ý, ông nhìn xung quanh căn phòng, thấy tượng rắn quấn quanh cột đá, còn có tượng của....Slytherin?!
"Phòng chứa bí mật của Slytherin?!""Không hổ danh viện trưởng Slytherin, ngươi đoán đúng." Voldemort rít lên, theo sau là tiếng cười rất khẽ làm Severus rùng mình.
Dù đó là Chúa tể Hắc ám đầu thai sửa sai, nhưng vẫn là Chúa tể Hắc ám, vẫn nguy hiểm đó, cứ nhìn cái khí thế kia thì biết.
"Thầy đừng lo, hắn không làm gì hại đâu." Harry chọc cái mõm rắn, Voldemort khó chịu xì xì mất tiếng rồi quay đi chỗ khác "Hắn cũng là nạn nhân trong chuyện này."
Dù nói vậy, nhưng Severus vẫn không thể thân thiết với Voldemort như Harry đang biểu hiện. Nhưng mà vì sao ông cảm thấy không khí giữa hai kẻ này có cái gì đó không đúng?!
"Các ngươi quyết định tìm ta để nói mấy chuyện này...." Severus quét mắt một lượt lên cả đám "Là để lôi kéo ta về phía các ngươi sao?!""Thầy lại đoán đúng rồi đó." Harry cười toe."Ngươi có gì chắc chắn ta sẽ đồng ý?!" Severus nhướn mày, khiêu khích nhìn đám trước mặt.
Nhưng ông đã sai rồi. Lẽ ra ông không nên nói như vậy.
"Vậy thì thầy sẽ vinh hạnh được Basilisk đến thăm mỗi đêm." Harry ngoài cười nhưng trong không cười, ngay cả Voldemort đeo trên vai cậu cũng phải né ra xa, Basilisk ở phía sau nghe nhă đến tên mình với ngữ điệu lạnh tanh của Harry, cũng vô thức lùi lại "Đây không phải chúng con nhờ vả, thầy Severus. Chúng con MUỐN thầy phải gia nhập với chúng con."
Severus hoàn toàn câm nín. Nội tâm ông không ngừng gào thét 'Thằng nhóc còn đáng sợ hơn cả Chúa tể Hắc ám này tuyệt đối không phải con của Lily!! Không!! Nó còn đáng sợ hơn thằng cha của nó nữa!! Ta sai rồi!! Ta không nên khinh thường nó như vậy!! Đây là sai lầm lớn nhất của đời ta!!!
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, Severus nhận ra những kế hoạch và đám Harry vạch ra để giải quyết nhưng sự kiện trong tương lai hoàn toàn thích hợp, quả thật bọn họ đã trải qua một đời rồi mới biết rõ mọi chuyện như vậy. Ông tin tưởng giao phó mọi chuyện cho họ, bản thân sẽ tham gia thực hiện cùng họ. Dù gì....ông đã hứa với Lily, ông sẽ ở bên cạnh bảo hộ cho đứa con của cô, kể cả bây giờ nó có là kẻ biết tường tận mọi việc đi nữa, ông vẫn sẽ đứng sau trông chừng nó. Vì Severus không về phe Sáng hay phe Tối, ông đứng về phía của Harry.
Nhưng chưa nói đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, ngay lúc này, Severus nổi lên tính tò mò về Nữ Đế mà Harry và Voldemort nhắc đến, tò mò về hai nhân vật lạ mặt kia, tò mò luôn về.....trang phục của họ....
"Đây là trang phục của một bộ tộc phương Đông." Harry giải thích "Họ là bậc thầy về độc dược và những vật độc như rắn rết bọ cạp nhện và cóc.""Vậy đó là nguyên nhân ngươi hoàn thành xuất sắc tất cả loại độc dược của năm nhất?!" Giờ thì Severus có thể hiểu nguyên do thằng nhóc giỏi độc dược như vậy."Độc ở thế giới chúng ta đều là độc cơ bản, ít ra là so với tộc." Harry gật đầu, sau đó cậu chợt nảy ra một ý "Nếu thầy muốn, con có thể giúp thầy nghiên cứu nó."
Severus nhướn mày đầy hứng thú "Khi nào ngươi điều chế, gọi ta đến xem là được."
"Thật ra văn phòng của thầy có thông đến phòng chứa, thầy nếu cần làm việc riêng cứ xuống đây theo đường đó cũng được."
Severus rất muốn bật cười hài lòng nhưng ông nhẫn nhịn "Phòng chứa Slytherin không ngờ lại trở thành mật thất của một đám người đến từ tương lai."
Cả đám chỉ cười trước bình luận này.
"Nhưng còn một chuyện..." Severus đánh giá trang phục của Kha'Zix và Rek'Sai, sau đó đến Harry và rút ra một kết luận không mấy hài lòng "Vì sao trang phục của các ngươi lại thiếu vải như vậy?!" Chỉ Rek'Sai "Ngươi là nữ nhân, ăn mặc như thế trước mặt công chúng dễ gây thị phi biết không?! Còn ngươi" chỉ Kha'Zix "Đàn ông con trai suốt ngày bán trần thì coi ra gì?! Và ngươi nữa!" Chỉ Harry "Ngươi giờ chỉ là một đứa trẻ, ngươi có biết nơi này nhiều nạn bắt cóc trẻ em lắm không?? Các ngươi ăn mặc kiểu đó là muốn người khác phạm tội hả??? Và ngươi nữa!" Chỉ Voldemort, không hiểu vì lý do gì Severus hết kiêng dè Voldermort sau khi biết mọi chuyện nữa rồi, mà Chúa tể Hắc ám cũng chẳng quan tâm "Ngươi mỗi ngày ở với họ không biết nhắc nhở ý thức??"
Đánh chết Voldemort cũng không nói là hắn thích Harry mặc y phục này trước mặt Severus, còn hai kẻ kia hả, ừm, bình thường mà, có gì kỳ đâu?!
"Nữ Đế yêu cầu thằng nhóc mặc như vậy. Ta vô tội." Chúa tể Hắc ám nhún vai tỏ vẻ 'ta méo biết gì hết'."Là bà ta sao?! Potter!! Ngươi mau dẫn ta đến chỗ bà ta!! Ta cần nói chuyện với bà ta một chút!!" Severus giờ đã xem Harry như con đỡ đầu, tất nhiên không muốn thằng nhóc ăn mặc như vậy ra đường để rồi gặp biến thái sàm sỡ. Vậy ra nguyên do là từ cái người gọi là Nữ Đế kia?! Được lắm! Cứ tưởng là một nhân vật cường đại thế nào, hoá ra lại là một kẻ ấu dâm!!"Thầy à." Harry cười khổ, nắm tay Severus vuốt vuốt cho ông nguôi giận "Thầy bớt giận. Trang phục này con đâu có mặt thường đâu, bình thường thầy thấy con vẫn mặc đồng phục trường mà. Chỉ khi đi làm xử lý mấy chuyện kia con mới mặc bộ này thôi." Cậu ngừng một chút tìm lời giải thích phù hợp "Để tránh bị phát hiện, rõ là con như thê snafy lúc đầu thầy đâu nhận ra con chứ?!""Còn chúng ta luôn ẩn mình không xuất hiện công khai." Kha'Zix nhún vai "Ngươi không cần quản chúng ta.""Ngẫm lại thì Rek'Sai đã xuất hiện rồi đấy thôi." Chúa tể Hắc ám thêm vào "Chúng ta không lo ngươi lo cái gì?!"
Severus không thể cãi lại, bốn kẻ bọn họ thi nhau dồn ông vào đường cùng, mặc dù cảm thấy rất bất công vì ý kiến bị bãi bỏ nhanh chóng như vậy, Severus vẫn dịu xuống. Bỏ qua cho các ngươi chuyện này!
---
Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vẫn do Lockhart dạy, không khác chút nào so với đời trước. Harry thật muốn tự Crucio mình mấy cái vì đời trước mù quáng lại nghĩ hắn là một giáo sư thực thụ chứ không phải là một con công loè loẹt thích khoe mẽ vô tích sự. Nhưng bây giờ cậu lại nảy sinh suy nghĩ chơi khăm ông ta, cho ông ta bỏ cái thói đó đi. Voldemort nói chơi khăm ông ta giải trí cũng được, nhưng để ông ta bỏ cái thói đó, ha ha, không dễ đâu.
Và cũng hệt như đời trước, ông ta đã thả mấy con yêu tinh ra làm loạn lớp học rồi cứ thế bỏ chạy. Harry khinh thường nhìn hắn, nghĩ nghĩ tối có nên bảo Basilisk tới thăm ông ta một trận không. Trong lúc Cứu Thế Chủ nghĩ ra hàng loạt cách chơi khăm vị giáo sư dỏm Lockhart thì Hermione đã niệm chú bất động lên lũ yêu tinh, kịp thời giải vây lớp học khỏi sự quậy phá của chúng.
"Chuyện Norris hoá đá." Harry vừa dùng bữa vừa đắn đo "Chúng ta vẫn phải hoá đá nó như trước sao?!""Có cây Mandragora, ngươi lo cái gì." Voldemort nhàn nhã gặm bánh trước mặt, đáp."Ngươi đừng có dửng dưng thế!" Harry vỗ cái đét vào đầu hắn, Chúa tể điện hạ rít lên làm tiểu Draco giật mình, cậu thành tâm nhắc nhở Harry đừng làm thế nữa, dễ gây đau tim cho người khác lắm, Harry cười xin lỗi, lại quay sang tiếp tục nói "Muốn nó báo với Filch về hành tung của chúng ta hả??""Ngươi định lôi kéo nó như với Severus sao?!" Voldemort hừ lạnh, đớp một miếng thịt trong dĩa Harry mặc cho cậu cằn nhằn "Nó chỉ là con mèo.""Chỉ cần nó giữ bí mật chuyện này thôi." Harry nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ "Ta không hề nói sẽ lôi kéo nó về phía mình." Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn trần nhà, thiếu chút nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra khi thấy Kha'Zix đang treo ngược trên đó nhìn cậu.
Harry vội thu dọn dĩa, rồi xách Voldemort chạy khỏi nhà ăn. Severus trên bàn giáo sư thấy thằng nhóc hành động kỳ quặc mà nhướn mày khó hiểu, theo quán tính nhìn lên trần nhà và cũng xém nữa quăng luôn dĩa đồ ăn. Ông đứng dậy đi ra cửa sau hướng về văn phòng, mặc cho các giáo sư khác không hiểu vì nguyên do gì bậc thầy Độc dược lại tức giận như vậy.
"Lần sau cấm ngươi làm thế!" Severus hệt như gà mẹ đang dạy dỗ bầy gà con, ông mắng Kha'Zix nhưng y không thèm nhìn "Nếu có ai đó cũng 'vô thức' nhìn lên trần nhà và thấy ngươi thì thế nào hả??" "Thì dùng cái này xoá trí nhớ của chúng là được rồi~" Rek'Sai phô ra một lọ thuỷ tinh với dung dịch trong suốt, Harry dựng hết tóc gáy khi thấy nó."Em cấm chị dùng đấy!" Harry nhào tới định giật cái lọ, khổ nỗi cậu trong hình hài thiếu nhi chiều cao khiêm tốn, không thể với tới Rek'Sai, cho nên đã tự làm mình xấu hổ "Cái thứ đó mạnh tới mức tẩy luôn mọi thứ trong đầu họ! Lộ liễu quá rồi!!"
Severus đầu đầy hắc tuyến nhìn Harry. Tại sao nó không nói thứ đó nguy hiểm cho học sinh mà lại nói làm thế quá lộ liễu chứ?!?! Rõ ràng vì chơi với đám này mà đầu óc nó có vấn đề luôn rồi!!
Kha'Zix nhằm ngay lúc sắp loạn mới mở miệng "Ta vẫn tàng hình ở trên đó, Harry vừa nhìn lên mới hiện hình, ai mà thấy được." Y cho hai kẻ kia đang lo xa quá thôi. Mà Voldemort lại không có thành kiến gì với việc y và Rek'Sai bị phát hiện, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt chủ hồn khi đi với Harry là được rồi "Được rồi quay lại vấn đề. Harry, em không quên việc tung tin phòng chứa đó chứ?!"
"Sao quên được. Em vẫn đang nghĩ cách. Cứ như vậy hoá đá Norris thật không hay chút nào.""Về chuyện đó không cần lo, Rek'Sai đã nói chuyện với nó." Kha'Zix đưa một cái bọc đồ ăn cho Harry "Nó đồng ý diễn màn hoá đá nhưng đổi lại phải cho nó ăn đồ ăn mèo loại thượng hạng. Em đi đút nó đi.""Đồ ăn ngươi lấy ở đâu vậy?!" Severus nhìn chằm chằm cái bọc đồ ăn, thứ đó gắn nhãn từ nước Pháp. Cái tên này chẳng lẽ chạy qua đó mua???"Có người tài trợ." Kha'Zix nhún vai "Về nguyên liệu gì đó không phải lo, có nguồn cung cấp cho chúng ta hết."
Severus chỉ có thể nghĩ đến vị Nữ Đế kia là người chuẩn bị hết mấy thứ này không khỏi hâm mộ. Rốt cuộc thì quyền lực thế nào mà có thể sở hữu nhiều thứ hữu ích như vậy?! Lại còn.....đưa hai kẻ này về quá khứ nữa chứ! Bậc thầy Độc dược tự nhủ chắc chắn một ngày nào đó phải bảo Harry dẫn ông đến gặp bà ta một lần cho biết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me