Von Di Chi Co Em
Hôm nay là thứ bảy, Hạ Ngôn Mạt dự định sau khi kết thúc ca học sáng nay sẽ đến Diễn Hoàng chờ Thương Dận cùng về nhà, dù gì cả tuần nay cũng đều là anh tới đưa đón cô đi ăn. Lúc Hạ Ngôn Mạt chuẩn bị đeo túi xách ra ngoài, Túc Vân từ ngoài cửa đi vào với đôi mắt phiếm hồng. Hai cô gái này đối xử với Hạ Ngôn Mạt rất tốt, một tuần tiếp xúc, cô dần cởi mở hơn với họ. Túc Vân là một cô gái lạc quan, vui tính. Không hiểu sao hôm nay khi ra ngoài trở về tâm trạng lại suy sụp đến thế. Hạ Ngôn Mạt thấy vậy liền cũng Giang Mạn tiến đến hỏi thăm. "Tiểu Vân, em sao vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi han Túc Vân dường như mới trải qua một trận ấm ức lớn lắm, đôi mắt đã khô giờ lại bắt đầu long lanh, nước mắt từ đâu cứ thế trào ra không thể nào ngăn cản được. Cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc: "Em... Em thất tình rồi!" Hạ Ngôn Mạt thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng cô gặp phải vấn đề gì. Túc Vân từng khoe rằng cô mới quen một anh chàng khóa trên, rất đẹp trai, lại còn học giỏi nữa. Mỗi lần kể về anh ta, mắt cô bé cứ sáng như sao vậy. Rõ ràng hôm qua vẫn còn vui vẻ thông báo hôm nay đi xem phim rồi sẽ tỏ tình người ta, ai ngờ lúc trở về lại mang đôi mắt sưng vù thế này. Giang Mạn ở bên cạnh nghe tiếng khóc mà cũng thấy đau tim, bèn xoa đầu cô ấy khẽ giọng: "Sao vậy? Khó chịu thì cứ nói ra cho nhẹ lòng nhé." Vừa dứt lời, tiếng khóc càng trở nên dữ dội hơn. Đợi đến khi khóc mệt rồi, Túc Vân mới nhẹ nhàng lau nước mắt, vẫn chưa hết nghẹn ngào: "Anh ta nói anh ta không có tình cảm đó với em, anh ta chỉ coi em là em gái thôi." Bỗng nhiên Hạ Ngôn Mạt cảm thấy câu này quen quen, hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. "Bùm!" Đại não Hạ Ngôn Mạt kêu ầm một tiếng. Cô nhớ ra rồi, là lời của Kiều Diễm Hàm. "Cô vì anh ấy mà đi tận ba năm nhưng chắc gì Dận Gia đã có tình cảm như vậy với cô? Không lẽ Dận Gia chỉ coi cô là em gái? Nực cười!" Khóe miệng cô giật giật. Chưa đợi cô an ủi câu nào, Túc Vân lại tiếp tục: "Anh ta thích em, nhưng không phải là thích kiểu đó, vậy nên anh ta suốt ngày chỉ hôn trán mà không hôn môi em." Cả người Hạ Ngôn Mạt như bị dội một gáo nước lạnh. Thích. Em gái. Hôn trán. Cô trước giờ không phải người hay nghĩ nhiều, nhưng cứ tới những chuyện liên quan đến Thương Dận, cô lại trở nên lúng túng, lo này lo kia. Một tuần nay Thương Dận chăm sóc cô kín kẽ vô cùng, cô cảm giác như mình sắp được sủng lên tận trời tới nơi rồi. Nhưng sau mỗi lần gặp mặt, anh đều duy trì một động tác hôn trán. Một ngày hai lần, năm ngày vừa qua cô đã nhận đủ mười cái hôn trán rồi. Mấy lần khi quay về phòng cô cũng có cảm giác rất không bình thường, nhưng xong cũng quên béng đi mất. Rồi bỗng nhiên hôm nay nghe Túc Vân kể như vậy, mấy suy nghĩ linh tinh được cô vùi sâu đến bảy tầng đất đá lại được đào lên. Hạ Ngôn Mạt không nghi ngờ tình cảm anh dành cho cô, cô chỉ muốn xác nhận. Cô không thích những thứ không chắc chắn. Năm mười tám tuổi, anh dẫn cô đến trước gương và nói: "Cô gái anh thích có dáng vẻ như thế này." Nhưng cô đã đi ba năm rồi. Đống suy nghĩ rối như tơ vò đó còn chưa kịp để cô xử lý xong thì xe đã dừng lại trước cổng tập đoàn Diễn Hoàng. Hạ Ngôn Mạt cất giấu suy từ, mang theo túi xách bước vào đại sảnh. Cô cúi đầu lễ phép với lễ tân: "Cho hỏi Giám đốc Thương đã nghỉ trưa chưa ạ?" Lễ tân là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, chắc cũng chỉ hơn cô một hai tuổi. Cô ấy cúi chào lịch thiệp rồi đáp lại lời Hạ Ngôn Mạt: "Xin hỏi cô có hẹn với Tổng giám đốc không ạ?" Sau khi Hạ Ngôn Mạt nói chưa, lễ tân liền tỏ ra cung kính: : "Xin lỗi cô. Tổng Giám đốc hiện đang có cuộc họp, nếu như không có hẹn trước mời cô ra phía bên kia đợi tôi xác nhận lại với trợ lý giám đốc." Nói xong còn sợ chưa đủ nhiệt tình nên bồi thêm một câu: "Em gái Tổng giám đốc sao? Thật xinh đẹp!" Lại là em gái. Hạ Ngôn Mạt bị dội gáo nước thứ hai trong cùng một ngày. Cô máy móc gật đầu nói cảm ơn rồi đi về hướng sofa ngồi đợi. Cô đã đi ba năm, hình như nhân viên ở đây cũng không còn nhận ra cô. Hơn nữa, hình như nhân viên lễ tân bây giờ đều là người mới. Trần Nguyện làm lễ tân ở đây đã được gần ba năm, đã thăng chức lên làm chủ hội đồng mê Tổng giám đốc Thương của Diễn Hoàng rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có một cô gái xinh đẹp như vậy đến hỏi thăm Tổng Giám Đốc nhà mình. Cô trộm cười vài cái rồi nối máy với trợ lý giám đốc, vừa hay người đó chính là Thanh Lôi. Thương Dận có hai phụ tá, đồng thời là hai phó tổng giám đốc điều hành kiêm trợ lý của anh. Đến nay bên cạnh anh vẫn còn thiếu hai phụ tá nữa. Sau ba hồi chuông, Thanh Lôi nhấc máy. "Anh Thanh, dưới sảnh có một cô gái xinh đẹp muốn tìm Tổng Giám Đốc." Thanh Lôi ngớ người. Cô gái? Xinh đẹp? Lần đầu tiên có người là nữ tự đem thân đến Diễn Hoàng tìm gia chủ nhà anh đó! Thanh Lôi im lặng ba giây, sau đó lên tiếng xác nhận thêm: "Xinh đẹp? Cỡ nào?" Trần Nguyện không tiếc lời khen: "Trước cong sau vểnh. Dáng vẻ vừa quyến rũ vừa trong trẻo, là mỹ nhân." Chỉ một câu miêu tả, Thanh Lôi liền nhận ra ngay đó là Hạ Ngôn Mạt. Những câu miêu tả "vừa quyến rũ phóng khoáng vừa trong trẻo thanh sạch" chỉ có trong từ điển sắc đẹp khi khen các nữ thần biên giới. Thanh Lôi trong lòng nóng như đổ lửa, bèn hắng giọng với người ở đầu dây bên kia: "Cô ấy chưa đi đúng không? Bây giờ tôi lập tức xuống ngay." Nói xong Thanh Lôi liền gật đầu với Thương Dận rồi ra khỏi phòng họp. Thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc di chuyển rất nhanh. Vừa ra khỏi thang máy, anh ta đã nhìn thấy Hạ Ngôn Mạt ngồi nghịch di động ở sofa trong sảnh. Anh ta đến trước mắt cô, cung kính: "Cô Hạ, gia chủ đang họp, cô cứ ở trong phòng đợi anh ấy nhé." Hạ Ngôn Mạt gật đầu rồi đứng dậy đi theo Thanh Lôi vào thang máy chuyên dụng. "Cô Hạ yên tâm, sáng mai thẻ thang máy chuyên dụng sẽ tới tay cô. Từ nay khi cô đến Diễn Hoàng có thể dùng thang máy này lên thẳng phòng Tổng giám đốc mà không cần qua lễ tân." Hạ Ngôn Mạt nhếch môi rồi gật đầu với anh ta bày tỏ ý nói đã hiểu.Thang máy dừng lại, phòng Tổng giám đốc ngay trước mắt. Thanh Lôi giúp cô mở cửa phòng rồi quay trở lại phòng họp báo cáo với Thương Dận. Không khí phòng họp như trong hầm băng, anh ta từ ngoài bước vào tự nhiên cũng thấy lạnh gáy. Đánh mắt lên vị trí chủ tọa, Thương Dận đang nhíu chặt đầu mày, im lặng với đống báo cáo trong tay. Thiết nghĩ nếu còn duy trì tình trạng này, các cổ đông sớm muộn cũng tăng huyết áp mà cuộc họp cũng không biết khi nào sẽ kết thúc được. Vì vậy Thanh Lôi lấy dũng khí nửa đời người bước đến bên cạnh Thương Dận, nói thầm vào tai anh, ôm theo niềm hi vọng vô bờ: : "Gia chủ, cô Hạ đích thân đến Diễn Hoàng tìm anh. Tôi đã đón cô ấy lên, bây giờ đang ở trong phòng đợi anh." Nói xong một lèo, anh ta máy móc quay trở về vị trí Phó giám đốc ban đầu. Các cổ đông quan sát biểu cảm của anh từ đầu tới cuối, bỗng dưng ngớ người. Hắc Dực ngồi phía cánh phải cũng treo lên vẻ mặt kinh ngạc không chịu nổi. Đối diện với Thương Dận một phút trước, đến phụ tá thân cận bao nhiêu năm như Hắc Dực cũng không dám thở mạnh. Thoáng một cái, không biết vừa nãy Thanh Lôi báo được tin tức hay ho nào mà khiến gia chủ nhà hắn ngay lập tức như đất hạn gặp mưa rào. Đầu mày anh giãn ra, môi khẽ nhếch, ánh mắt nghiền ngẫm sâu xa. Ngay sau đó, các vị cổ đông được giải thoát mà vừa mừng vừa sợ khi nghe thấy lời tuyên bố của anh: "Hôm nay đến đây thôi, các bộ phận liên quan lập tức sửa báo cáo rồi nộp lại cho Hắc Dực. Tan họp!" Tiếng "tan họp" vừa dứt thì người đã biến mất sau cánh cửa phòng họp từ lúc nào. Hắc Dực mặt đầy dấu chấm hỏi bước đến huých khuỷu tay Thanh Lôi xin thỉnh giáo: "Cậu làm thế nào xoa dịu được gia chủ vậy? Tôi suýt tắc thở tới nơi luôn." Thanh Lôi nhìn cậu ta như nhìn tên ngốc: "Tôi làm? Anh nghĩ mặt trời mọc hướng Tây hay gia chủ chập mạch? Là cô Hạ, cô Hạ đến Diễn Hoàng." "À, cô Hạ. Á.... hả? Cô Hạ tới đâu cơ? Diễn Hoàng? Này này..." Hắc Dực vẫn chưa load ra vấn đề vội đuổi theo Thanh Lôi đang sải bước về văn phòng riêng của mình. "Kết thúc rồi sao? Chưa mắng mà? Được tan họp thật sao?" Trong phòng họp, các vị cổ đông và nhân viên bộ phận vẫn ngồi đực người chưa kịp phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me