LoveTruyen.Me

Von Di Chi Co Em


Thương Dận bước đến, khụy gối trước sofa nơi Hạ Ngôn Mạt đang ngồi, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, đáy mắt chứa đầy dịu dàng: "Mạt Mạt..."

Ngay sau đó, Cố Anh Tuấn đứng một bên quai hàm tưởng như sắp rớt xuống đất. Thương Diệu cũng bất ngờ mở to mắt, Tần Mộ Thời đang giữ tay Thương Khởi cũng khựng lại ba giây, chỉ có Thanh Lôi và Hắc Dực đứng ở cửa vẫn duy trì bộ dạng điềm tĩnh không khác gì thường ngày.

Mặc dù đều là hậu bối cùng chung lứa tuổi nhưng đám người trẻ tuổi này đối với anh vẫn gần như mười phần tôn kính. Uy lực của anh bây giờ giống hệt với Thương Úc ngày đó, đều là sự tồn tại khiến tất cả phải sùng bái và e dè.

Hơn hai mươi năm cuộc đời từ khi sinh ra đã định sẵn là người kế nhiệm đến khi chính thức trở thành gia chủ của một dòng dõi tinh hoa, đây là lần đầu tiên Thương Dận quỳ gối trước một người.

Nhận thấy động tĩnh trên đầu mình, Hạ Ngôn Mạt bừng tỉnh. Cô nâng đôi mắt hạnh đen láy long lanh ánh nước, mơ màng nhìn anh, khẽ gọi: "Thương Dận..."

Hôm nay là lần đầu tiên Hạ Ngôn Mạt gọi hẳn tên anh. Từ bé đến lớn, cô đối với anh chỉ có duy nhất một cách gọi, là anh Dận. Cô từng nói, người ít tuổi hơn đương nhiên phải gọi người nhiều tuổi hơn bằng anh, không thể gọi thẳng tên được.

Giọng nói mềm mại xen lẫn chút ấm ức như chiếc móng vuốt nhỏ gãi nhẹ vào tim anh. Không đau, nhưng lại khiến anh rung động.

Thương Dận khựng lại vài giây, tâm tình rối loạn. Bấy lâu nay, hai chữ "Thương Dận" mà anh nghe thấy nếu không phải là sự kính sợ thì cũng là sự căm ghét từ các thế lực thù địch. Hôm nay anh mới biết, hóa ra tên mình từ chính miệng cô ấy phát ra nghe lại hay như thế, làm anh cứ muốn nghe mãi thôi.

Khuôn mặt anh tràn ngập ý cười.

Bàn tay vuốt ve tóc cô di chuyển dần xuống phía dưới rồi dừng lại ở đôi má anh đào bị cồn làm cho đỏ ửng. Anh vừa dịu dàng mơn trớn gò má cô, vừa nhẹ giọng đáp lại.

"Ừ. Anh đây."

Có vẻ như cô gái nhỏ vẫn không tin người trước mặt mình là thật, đôi mắt hạnh mơ màng chớp chớp vài cái sau đó đem cả khuôn mặt mình dịch đến gần anh hơn. Cô đưa tay chạm vào đuôi mắt người đối diện, khẽ vuốt ve hai cái rồi lần nữa gọi tên anh. Chỉ gọi như thế, không nói thêm gì khác.

"Thương Dận, Thương Dận..."

Mỗi lần như thế, anh đều kiên nhẫn đáp lại một câu y hệt: "Ừ. Anh đây. "

Mãi đến khi Hạ Ngôn Mạt không gọi nữa, cả người dựa gục vào đầu vai anh như đã ngủ say, anh mới đưa tay xoa xoa lưng cô rồi nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan, Thương Dận đưa em về nhà." Sau đó, một tay anh giữ lưng cô, một tay vòng xuống khúc xong dưới đầu gối bế bổng cô lên đi thẳng ra ngoài. Hạ Ngôn Mạt dù say nhưng theo bản năng vẫn vòng tay lên ôm lấy cổ anh.

Thanh Lôi và Hắc Dực nhận được lệnh của Thương Dận, nhanh chóng phái người đưa Thương Diệu và Cố Anh Tuấn rời khỏi phòng bao, còn Thương Khởi say ngoắc cần câu bên kia đã được Tần Mộ Thời dìu ra xe đưa về.

11 giờ đêm. Đoàn xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Nam Dương.

Trong xe, Hạ Ngôn Mạt ngoan ngoãn dựa vào lòng anh ngủ say, đến khi được anh bế về tận phòng ngủ của biệt thự cũng không biết trời trăng mây đất là gì.

Đây là căn phòng trước kia Hạ Ngôn Mạt hay ngủ lại mỗi khi qua biệt thự chơi cùng với anh. Suốt ngần ấy năm, kể cả những năm anh về Parma tiếp nhận giáo dục đến quãng thời gian cô ở biên giới, người hầu vẫn nhận lệnh Thương Dận dọn dẹp căn phòng này như những căn phòng có người ở trong biệt thự.

Mọi đồ đạc trong phòng vẫn được bố trí như cũ, không hề có chút thay đổi. Trên chiếc tủ đầu giường vẫn là con búp bê công chúa màu hồng mà Hạ Ngôn Mạt thích nhất, bên cạnh nó còn có một con búp bê dáng nam khác được đặt ngay ngắn.

Từ lúc ra khỏi khách sạn Hoàng Gia, Hạ Ngôn Mạt hai tay vẫn ôm chặt cổ anh. Vì không muốn làm cô tỉnh giấc nên suốt quãng đường di chuyển, cô vẫn được Thương Dận ôm đặt trên đùi, cả người dựa vào vai anh. Hai người cứ như thế ôm nhau cho đến khi về biệt thự.

Hạ Ngôn Mạt say rượu dính người đến muốn mạng. Suốt dọc đường vừa ôm vừa cọ tới cọ lui trên người anh như một chú mèo lười, đến mí mắt cũng không thèm nâng nhưng môi vẫn mấp máy mấy tiếng êm tai gọi tên Thương Dận, khiến tâm tình anh nhộn nhạo.

Nhìn bé con trong lòng mình như một chú mèo con say ngủ, trái tim Thương Dận mềm nhũn. Anh bật cười một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Kết quả của sự dính người đó chính là đến khi anh khom lưng đặt người trong lòng xuống giường, ai đó vẫn nhất quyết ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông.

Nửa người dưới của Hạ Ngôn Mạt đã được anh đặt gọn gàng xuống giường rồi nhưng khổ nỗi tay cô vẫn ương ngạnh đậu trên cổ anh, khiến cả anh cả cô ở trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi. Anh thử gỡ tay cô ra nhưng con mèo nhỏ này không những không buông mà còn ôm chặt hơn, còn cố gắng ưỡn người lên dính sát vào người anh. Đẩy qua đẩy lại, gỡ đi gỡ lại, trên giường đã loạn thành một đoàn.

Thương Dận thở dài bất lực.

Anh yêu muốn chết dáng vẻ nũng nịu dính người của Hạ Ngôn Mạt nhưng lại lo tư thế ngủ này sẽ khiến cô khó chịu nên sau ba giây suy nghĩ, anh chợt nhếch mép một cái. Ngay sau đó, tiếng động do da thịt va chạm cùng với tiếng kêu khe khẽ của Hạ Ngôn Mạt đồng thời vang lên.

Thương Dận một tay vẫn vòng ra sau eo để giữ cô không bị tuột xuống, bàn tay còn lại vốn dĩ đang đặt trên vai cô di chuyển dần xuống dưới, hướng tới mông cô phát một phát. Không đau nhưng đủ để khiến Hạ Ngôn Mạt mơ màng tỉnh giấc.

Ps: Dận gia cho vợ ngồi lên đùi cả đường zị có tê chân hông ạ :333

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me