Von Di Doogem
Trước mặt Hải Đăng bây giờ là một Hoàng Hùng đang mếu máo đòi ôm. Kể từ sau khi đọc những bức thư ấy, Hoàng Hùng đã nằng nặc đòi gặp Hải Đăng chỉ để nói câu yêu. Hải Đăng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm gọn người đang mếu kia vào lòng dỗ dành. Tự hỏi, trên đời có ai trông thì to cao, mạnh mẽ vậy mà lại mít ướt đòi ôm như em không? Hải Đăng cảm nhận được qua chiếc ôm rằng người kia đã nhớ mình tới nhường nào, vậy mà hắn nỡ lòng nào bỏ em một mình. Nếu gọi Hoàng Hùng và Hải Đăng là hai từ duyên nợ thì có lẽ cũng đúng, có duyện mới gặp được nhau, có nợ mới trở lại đòi. Gặp nhau, yêu nhau có thể là do trời nhưng giữ được nhau lại là do sự cố gắng cả đôi bên, đâu thể để đến lúc chia xa mới đổ tại trời.Còn yêu là còn phải cố gắng vì nhau. Hoàng Hùng sẽ không bao giờ tự ý quyết định một mình nữa, sẽ để ý, sẽ dựa dẫm vào Hải Đăng nhiều hơn. Hải Đăng cũng sẽ không để em toàn quyền quyết định nữa, sẽ làm theo những cái đúng, không đúng thì lại nhỏ nhẹ bảo em, Hải Đăng cũng sẽ là chỗ dựa để em có thể thoải mái, vô tư hơn. Và hơn hết cả hai sẽ cùng nhau cố gắng, hứa rằng sẽ không bỏ lỡ nhau lần nào nữa.
.
.
˜”°º× KẾT ׺°”˜
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me