LoveTruyen.Me

Vong Am



Làn gió xa phơi phới phất nhẹ vào nàng , ánh mắt xanh ngọc đó tựa một thiên thần toạ thế . Chỉ là cánh buồm này không đủ cao , thuyền này không đủ rộng để những kẻ ngoài kia biết được . Nhưng kẻ ngẩn ngơ kế bên thì vẫn hình dung được cái thứ tình ái trào dâng trong tâm trí . Nàng chỉ muốn thêm một chút vui trước khi mọi thứ dần tan biến :

- Shinichi , ta muốn kể chàng nghe một thứ - giọng nàng thoáng đâu đó là đang trầm ngâm , đôi khi nhiều lần nàng vẫn thầm mong Shinichi không phải là kẻ thù sau tất cả .

- Hãy kể ta nghe về lí do nàng quay lại ? - dường như Shinichi biết chắc nàng và hắn ta có một mối liên kết kì lạ , nhưng sao thật sự chàng vẫn mãi nhói đau dù họ vẫn chưa là gì .

Shiho cười , nàng mỉm cười khi thấy chàng đây đoán đúng tâm ý của nàng . Nhưng nụ cười đó chỉ phút chốc thoáng qua như cơn gió :

- Ngài còn nhớ lúc ta đi ngang qua biển của đảo Thanh Vân chứ ?

Shiho ngước đầu nhìn về phía biển khiến Shinichi chợt nhìn theo , đôi mắt xanh dương kia có phần ánh lên sự giận dữ và buồn bã tột độ , chàng gật đầu nhẹ và nhìn thẳng vào Shiho . Không nói không rằng , nàng tiếp tục :

- Phần biển ngăn cách đó , nó làm ta hình dung ra việc chúng ta đang đi qua nơi giao thoa của thế giới , tức là đi qua chính giữa . - nàng chợt ngưng lại rồi nhìn Shinichi , chàng ta đang trầm ngâm hay là đang cố tình không muốn nghe ? - Mà thế giới có nghĩa là Sekai , nhìn vào vị trí chính giữa khiến ta chợt nhớ trong thuyền lúc đó không ai khác mang tên chữ K ngoài Kaito ra !

Shiho quay đi , ánh bình minh kia cũng sẽ sớm lụi tàn nếu như nó không có suy nghĩ , giống như con người mà không biết tận dụng triệt để bản thân thì cũng sẽ hoá thành cặn bã cản chân sự phát triển . Đôi mắt sâu thẳm đó nhìn vào như đang muốn chàng trân trọng những giây phút và những thứ hiện hữu trước mắt , chứ không phải là vinh hoa một sớm một chiều tàn rụi . Rốt cục thì ta vẫn mong muốn chàng có một cuộc đời bình yên !

*******

Mưa , đêm hôm nay là một đêm mưa lớn với những tia sấm vang rợp trời và tiếng cây cối xoàn soạt mãi không dứt . Nhưng ta thích nó , thích cái cách mà những hạt mưa cứ rơi mãi rơi mãi và dội đi những dơ bẩn của lòng người , dội sạch đi hết những niềm đau mà họ từng trải , lúc mưa tuôn cũng là lúc ta dễ dàng rơi vào giấc ngủ nhất vì hiện diện trong đó là những điều khiến ta an tâm và tiêu tan muộn phiền . Giống như một kẻ khờ chỉ luôn đứng phía sau lưng âm thầm giúp đỡ dù rằng bị mang tiếng xấu về mình , mưa là như thế , nhưng không phải ai cũng có thể làm được !

Giật mình , tiếng sấm vang dội làm chàng chợt mở mắt , thở gấp và chân mày nhíu lại vì đau . Những vết săm trên cơ thể cùng với mùi của thuốc làm chàng ám ảnh , chỉ muốn thoát khỏi đây thật sớm , nhưng khi nhìn xuống bàn tay trắng với những vết hằn nhẹ đó nắm lấy tay mình mãi không rời , chàng lại chợt nghĩ lại . Vẫn là luôn tự nhủ nhìn không bao giờ được khiến nàng lo lắng , muốn nàng mãi luôn an tâm và hi vọng mọi sự về mình . Nhưng lần này cũng chính chàng đánh đổi bản thân cũng là vì Shiho nàng , ước mơ làm Vương của Shiho , ta nguyện giúp nàng toại ý . Tiếng mưa rào rào cùng nỗi lòng miên man , nhìn nàng ấy đang ngủ với bộ dạng gầy gò thiếu sức sống , đôi mắt hơi thâm lại dần và gò má cũng hóp lại đôi chút , thoáng qua thôi mà Kaito này cũng biết nàng đã phải trải qua những nghĩ suy cùng mệt mỏi như thế nào . Chàng nắm chặt tay nàng hơn , sau đó dựng người của mình dậy mà đắp lấy chăn cho nàng . Nhưng khi nhấc chăn ra , chàng mới chợt nhận thấy bộ đồ này đã được thay mới , tự dưng lại nhìn Shiho rồi mặt lại đỏ lựng như cà chua , thoáng chốc nhìn lại rồi cứ cười khúc khích như thiếu nữ . Kaito này đã mong chờ lắm đây giây phút thức tỉnh và hít lấy không khí thoải mái này , rồi cùng cạnh bên người mà mình trao hết duyên phận , đặt lên mái tóc nàng một nụ hôn phớt nhẹ , mùi hoa bưởi thơm nồng còn vương vấn trên cái mũi đỏ của chàng .

Khi nghe thấy tiếng nói vọng lại trong giấc mơ của Bạch Hổ thần , con tim người lại càng rạo rực khát khao tiêu huỷ toàn bộ mọi thứ , nhưng nhơn tâm chàng đâu dễ dàng cho chàng toại nguyện , dù là chuyện xưa tích cũ hay là quá khứ của một huyền thoại cũng có thể nắm được trong lòng bàn tay , chàng là chỉ chờ ngày nhìn được quá khứ đau thương của Shiho mà giúp nàng đổi thay , giúp nàng phục hận sau bao nhiêu năm ròng rã miệt mài tìm lí giải . Nhưng tới thời điểm này rồi , thì kẻ được phục hận trước tiên vẫn sẽ là hắn ta , kẻ mang cho chàng bao nhiêu bi kịch cùng đau thương và ám ảnh . Thứ bây giờ ta cần phải chờ đợi duy nhất không phải quyền lực hay danh vọng hảo huyền ...

Mà là chờ đợi cho tới ngày mai !

Dần nhớ ra tiếng cầu cứu của Elena nữ hoàng , chàng chợt hoang mang tột độ . Tâm niệm của người với bộ dạng khác hẳn , cùng với ánh mắt rực đỏ đó làm chàng không muốn tiếp tục nhìn nữa , liệu đó là lời cầu cứu từ những mưu mô bất diệt của trận chiến , hay là người đang kêu cứu chính bản thân mình ? Tiếng lòng người cứ chợt mãi thắt quặn không ngừng , Lạc quốc là vì một phen sóng gió mà quan triều thần ùa lên như sóng dữ , hoá ra không phải chỉ kẻ phàm trần là không hiểu , mà ngay cả thần thánh cũng chưa chắc nhận được trung thành . Kẻ hảo vọng làm nhơ bậc thánh thần ắt phải chịu phạt , tiếng khóc tha thiết và máu đỏ của bọn chúng sẽ là vật tế , nhưng kẻ làm điều đó lại không phải là ta !

*******

Đêm nay trằn trọc với những cơn mơ lạ , mọi thứ từ quá khứ ồ ạt kéo về làm chàng đau đớn không thương tiếc . Mưa vẫn cứ rơi , còn lòng người thì mãi vẫn cứ xót xa bộn bề , tiếng cười nói từ bao giờ cũng chỉ là thứ giả dối để che đậy tất cả . Chàng thở dài rồi nở nụ cười lệch nhìn bầu trời đêm nay , ánh trăng khuất sau màn đêm u tối , những hàng cây như chỉ muốn nói ra lời li biệt cay đắng . Ta biết vốn tính của ta , ta đã yêu nàng và thương nàng lúc nào và như thế nào ta hoàn toàn nhớ rõ , nhưng liệu có bao lần nàng bận tâm về nó . Hay mọi thứ của nàng là của tên Kaito kia ? Ánh sao sáng không còn chiếu lối cho ta nữa , Lạc quốc cũng không còn là nơi dung thân của ta thì ta phải làm sao ? Có phải từ lúc nàng hiện diện nơi này , trước mặt ta đây là bắt đầu mọi chuyện ma quái kia .

Nàng là đang lừa ta , lừa kẻ ngốc Shinichi này . Nhưng chàng biết rõ , Heiji qua Phương Tây không thật , nàng đã biết và trả lại cho ta . Manh mối dẫn đến Phong linh động , là ta làm giả rồi vờ như không biết . Chỉ ngoài lúc ở đảo ra thì mọi thứ ta đều nhận thức được , dù cho có là cả suy nghĩ và những cái ôm của nàng nhưng ta vẫn luôn tự hỏi mình có phải quá trung thành với mẫu hậu mà giờ đây kết cục là ở ta , vì quá khinh thường rằng tam quốc này chả là gì cả . Chỉ là vì mẫu thân mà ta đánh đổi mọi thứ , dù có là sai , dù có là phải biến mọi thứ hỗn độn . Nhưng nàng nghĩ chắc mình ngăn được ta , hay thấu tình cảm trong ta ? Nhưng nàng làm được rồi , ta thật sự bái phục quý nữ này !

Không hiểu sao , sự ăn năn đó càng khiến trời phẫn nộ , những tia sét giáng mạnh xuống làm chàng cảm thấy xót xa hơn cả ngàn lần . Tình duyên chưa dứt thì chàng lại gặp phải duyên tình mới , thứ gọi là thanh mai trúc mã kia đã luôn trông chờ chàng , mỏi mòn chờ đợi tình cảm được hồi đáp , cái danh hoàng tử hữu danh vô thực này đây rồi cũng sẽ bị gán mác thông đồng với thân mẫu mà ám hại vương gia rồi đem đi lưu đày xứ xa , hay là sẽ trở về trong hình hài hoàng tử và sống một thân một mình nơi cấm phủ . Nàng nói đúng , tất cả đều đúng ! Nếu ngay từ đầu ta chọn từ bỏ thì ắt hẳn bây giờ ta đã sống một cuộc sống ngao du tự tại , như những đám mây trắng trên cao kia .

Tiếng lòng bâng khuâng , nụ cười hoang dại cùng với bộ đồ xộc xệch kia cứ lang thang mãi dọc theo phía hành lang mà hướng về phía Thanh Long vương đang cư ngụ . Tâm trí lạc lõng bây giờ chỉ còn là sớm muộn được mong cầu nhìn thấy nàng , mong cầu nàng còn thức và cùng truyện trò . Muốn được ôm nàng dù thời gian cho phép có ngắn tựa như nào đi nữa , chỉ vậy thôi mà bước chân nó lại có động lực to lớn đến nhường nào .

Trước mắt cánh cửa màu đen chạm khắc tinh xảo hiện lên , chàng là tính không gõ cửa để nàng bất ngờ đôi chút . Nhưng cũng sợ phiền nên chỉ he hé nhìn vào trong . Cảnh tượng trước mắt bỗng khiến tim chàng thắt lại từng đợt , quặn đau nó lại cứ không buông mà tìm về , tiếng sấm vang rền lại lên như lời cảnh tỉnh sâu sắc . Nàng ngủ thức canh cho hắn nằm phía trên cái giường nhung kia , nàng nắm tay hắn thật chặt như muốn buông ra cũng khó , còn hắn thì lại nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu đỏ chiều tà ấy của nàng . Nỗi phẫn uất cứ dần tăng mãi như hướng đi của thời gian , chàng nắm chặt tay , khép hờ cửa lại và dựa người vào thành tường . Khốn nạn thay , hoá ra chàng ở đây chỉ như kẻ thừa thôi sao ? Đối với chàng , trận chiến với Kaito thực sự chưa bao giờ là có hồi kết , thứ gọi là kết thúc kia xuất hiện chỉ khi chàng và hắn một trong hai phải vĩnh viễn từ giã cuộc đời , mọi thứ chính là như vậy !

Trong thân tâm , ta vẫn thực sự là muốn nghe con tim nàng nghĩ gì về ta , về tên hoàng tử mang danh Kudo Shinichi này !

*******

Trời tạnh rồi , mặt trời cũng không ẩn mình nữa mà lấp lánh ánh sáng rọi khắp nhân gian . Bình minh lại lên và một ngày mới lại bắt đầu , không khí ảm đạm này sẽ mãi không thay đổi cho tới khi chúng ta rời đi về một nơi nào đó nhộn nhịp hơn , nhưng không ai trong họ là mong muốn điều đó cả !

Thấy Hakuba đang loay hoay nhìn chăm chăm điều gì đó , hoá ra chàng là đang cố gỡ cái tà áo bị mắc trong khe . Cái áo nạm vàng này mà rách một chút thôi thì dáng phong hoa lãng tử kia còn đâu là đẹp nữa . Tiếng của thứ gì đó phía đối diện lên tiếng :

- Cần giúp không ?

Hakuba trố mắt giật mình nhìn cái kẻ đó với bộ mặt kinh hãi , tưởng lúc đầu những kẻ như vậy sẽ bị lấy đi lưỡi để khỏi khai ra người chủ nhưng không ngờ tên này lại có thể nói được :

- Ngươi không bị cắt lưỡi sao ?

Liếc qua chàng rồi nhìn cái ánh mắt lo sợ kia , thản nhiên đáp :

- Ta là trường hợp đặc biệt , có lẽ ngươi không biết ta mới cư xử lỗ mãng như vậy ! - cái song sắt này khiến bộ dạng đó không khác gì một kẻ sát nhân , nhưng lại tự gọi mình là kẻ đặc biệt ư , quả thú vị ! - Ngươi là hoàng tử Minh quốc Hakuba đúng chứ ?

Hiển nhiên một điều rằng , nếu đã bám theo họ thì ắt hẳn sẽ có chứa chấp thông tin của cả bọn . Nhưng tự dưng chàng lại lo lắng về phía Shiho , nếu nàng ta bị bại lộ danh phận thì e rằng sẽ rất bất lợi nếu có kẻ nào nghĩ về việc mưu phản . Liệu có nên bịt mồm tên đó tại đây luôn hay không ? Hakuba ngẫm nghĩ mãi nên thử hỏi :

- Sao ngươi lại không nói chuyện với cô ấy ? Mà lại nói với ta ?

Thấy kẻ đó cười , giọng khinh bỉ lộ rõ :

- Ả nữ nhân đó ta còn đang hận chưa giết được , ...

Hakuba hừ mũi , miệng cười méo xệch lại . Tự hỏi Shiho nàng ta đã làm gì mà dân tình lại ghét cay ghét đắng đến vậy , lúc đầu vẫn tốt nhất là nên bịt mồm cho vừa lòng thiên hạ , lại tránh khỏi tai ương bất chợt có phải hơn không ? Chàng chăm chăm định vồ lấy thanh đoản kiếm mà Rei để lại cho hắn biết mùi vị của việc khinh thường những vị thiên tử , nhưng đột nhiên tiếng ai đó vọng vào :

- Hakuba , Kaito đã tỉnh rồi ! - giật hết cả mình mà buông đoản kiếm rơi xuống đất , suýt nữa thì vía cũng đi theo đoản kiếm mà rơi luôn .

Chất giọng trầm ấm khiến chàng ngay tức khắc nhận ra kẻ lên tiếng , định bụng sẽ im lặng xem kẻ đó xử trí ra sao thì phía ngoài cũng tự dưng im bặt và không nói thêm gì . Giữa lúc trời còn chưa hẳn sáng , sương cũng đọng nhiều trên nền trời mà cố gọi ta đi thì là đang cố mưu hại thân thể ngọc ngà này đó sao ?

Người hi sinh vì nhiệm vụ của Shiho nàng , nên đặc biệt không cho ai vào khi phiên canh còn chưa kết thúc nên đành buộc miệng gọi hắn chờ :

- Đợi ta một chút , ngươi đi trước cũng được !

Tiếng của kẻ kia lại im ắng lạ thường , tưởng chừng tên đó đã đi trước thật ,  chàng vừa toan mở cửa thì hắn đã gằng mặt bước vào trong , hắn sững sờ chốc lát rồi nhìn Hakuba , Hakuba trừng to mắt nhìn kẻ đối diện , hắn đang cải trang . Chàng hơi lui lại về sau , hắn không phải là người chàng quen biết , rốt cuộc là ai mà lại che hết mặt mày mà giả dạng giờ này kia chứ ? Chàng đứng lên  rồi đuổi hắn ra ngoài :

- Không được vào đây ! Ngươi là ai ? ....

________

Tiếng ngựa phi nước đại gần như át cả tiếng của những đợt gió cuộn , vậy mà tới nơi cũng còn quá xa xôi . Trời không lạnh đối với họ , nhưng tiếng ngựa như dần kiệt sức thì than ôi kinh thành hãy vẫn còn xa xôi lắm ! Nhưng kể ra nàng ta đã tính đúng hết mọi chuyện , kinh thành lửa khói bay như ma trận kia kề cận hai chàng . Những người ngựa cổ xe như kiến bu mật . Nhưng kì lạ thay là nó lại quá đỗi yên tĩnh , không khí như thể trận chiến đã kết thúc chỉ đúng sau một ngày công phá , tiếng giục ngựa của Rei càng lúc một nhanh hơn . Tiếng gió xé rít qua mang tai mà lạnh cứng .

Chàng dừng ngựa đứng trước thành Lạc quốc uy nghiêm kia . Đôi mắt kinh hãi và những thảm kịch hiện lên trước mắt ....

Nữ hoàng ...


MIN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me