LoveTruyen.Me

Vong Am

Lãnh Băng Cung

Shiho ngồi bên chiếc bàn và ngắm hình ảnh uyển chuyển của những con cá bên trong hồ sen, tay nàng cầm bát chè khúc bạch và nhâm nhi nó, vị ngọt thanh thanh cùng một chút tươi mới của nhãn đầu mùa, nhưng kể ra cũng đã là quá lâu từ lần cuối Akemi nấu cho nàng ăn . Vừa ăn vừa suy nghĩ mơ hồ , món chè nay nấu rất ngon làm nàng cũng bận tâm đôi chút.

Nàng chợt nhìn về phía cây đào mà tỷ Akemi đem tặng , bỗng bóng dáng của một nam nhân vận y phục đen xuất hiện , quay sang nhìn nàng. Dáng hình dù mảnh khảnh cũng không che được tài nghệ bên trong, cơ thể khoẻ khoắn của Rei vẫn là thứ làm Shiho dễ dàng nhận ra sự chăm chỉ của huynh ấy.

- Nàng chuẩn bị đi đâu hay sao?

Câu hỏi vang , nàng chợt buông xuống chén chè và nhìn chàng , hai đôi mắt ngọc lục xanh và ngọc lam chạm nhau , không cần nói gì thêm hẳn người còn lại cũng đã hiểu ra hàm ý trên đôi mắt ấy. Tâm hồn của cả hai người, có lẽ đã tương thông đến vô cực, sẽ không còn bất kì một khoảng cách nào, giữa miền vô cực ấy.

- Ta đã chuẩn bị cả rồi , chuyến này ta sẽ đến Lạc quốc. Nơi đến cũng không tệ cho lắm, ít nhất là đối với ta bây giờ!

Chàng thầm cười, khẽ chút thôi nhưng ánh lên trong đó là cái hài lòng và yên tâm một chút , chàng hẳn cũng biết nàng đã tươm tất chuẩn bị cho mọi thứ rồi , chàng không cần phải quá bận tâm nữa.

- Nàng sẽ thị sát trên danh nghĩa công chúa ?

Có lẽ cho tới một lúc nào đó, Shiho chỉ muốn thấy Rei cứ ngồi bên mình là đủ. Chàng đang ngồi gần chiếc cửa sổ, chân bắt chéo và ngoạm một quả đào vừa hái trộm được trong cung, biết chàng vẫn luôn có phần lo lắng, nàng chi tiết hoá kế hoạch của bản thân.

- Ta nghĩ rằng cả Tam quốc đang yên đang lành tự nhiên Kỳ quốc ta sang đòi giúp đỡ Lạc quốc thì không hay , hẳn là lần này ta chỉ có thể đi thị sát trên danh nghĩa là một tiểu cô nương của Lạc quốc thôi !

Rei cười nhẹ, vừa nghe đã thấy mở đầu quá thú vị. Thử nghĩ mà coi, Rei đang mường tượng xem Shiho mang đồ của nữ nhân Lạc quốc sẽ ra sao đây? Nhưng chàng không phủ nhận với nàng rằng, là shiho , nàng ta toan tính hết cả mọi chuyện, không nên uổng công lắng lo cho nàng, chi bằng vậy cứ nghe theo nàng thôi.

- Nữ hoàng không hạ lệnh cho nàng giúp đỡ bọn Lạc quốc à? Như vậy thì còn gì thú vị cho ta đây?

- Dù tuy là có nhưng cơ hội vẫn chưa đến, và? Thú vị gì cơ, ta không cho huynh đi kia mà?

- Ta muốn đi, nàng không bắt ta ngồi ở Tuyết tinh cung chờ cho đến khi nàng về đấy chứ? Ta sẽ chết... vì thiếu nàng mất!

- Ta vẫn sẽ bảo nô bộc làm thức ăn cho huynh, đảm bảo thiếu ta huynh không chết được!

Shiho không mấy chần chừ cho câu hỏi giản đơn kia buộc miệng cũng đá xéo lại Rei chừa cái tội nhiều chuyện. Nhưng coi bộ lần này nàng hẳn đã rất quyết tâm cho uỷ thác này , lúc này nàng lia mắt sang Rei , thiết nghĩ chàng ta cũng nghĩ ngợi về chuyến đi này rất nhiều.

-Nhưng, huynh thực hứng thú với việc này à ?

- Cũng không hẳn là hứng thú riêng ta nhưng nhiệm vụ của nàng thì nó chính cũng là nhiệm vụ của ta. Dù nàng có lừa ta để đi đâu đó, ta vẫn sẽ tìm được nàng thôi!

Shiho nàng quả thực không bao giờ đặt kì vọng sai người.
***********

Lạc Quốc

Lạc Minh Cung

Hôm nay là một ngày trọng đại , ngày này là sinh thần của hoàng hậu của Vương triều Lạc quốc - hoàng hậu Yukiko

Hôm nay rất trọng đại , chẳng ai lại dám bỏ quên sinh nhật người , hôm nay chắc ngoài Yukiko ra vẫn còn một người phấn khích không kém

- Nè nè , nhanh chân lên , các ngươi làm ăn như vầy sao ta kịp chúc sinh thần cho mẫu thân đây hả ?

Người vừa mới quát lên là một thành viên trong vương tộc của Lạc quốc , dù nhìn cho cách nói chuyện hơi bị nóng tính nhưng chàng là một kẻ nho nhã và đầy phép tắc , nay sinh thần mẫu hậu chàng không giám bận y phục quá loè loẹt chỉ mang đơn sơ một bộ y phục màu nâu đậm toát lên vẻ hoàng tộc đầy cao quý , đôi mắt màu lam đậm dù nhìn sao cũng thấy có một chút nét dễ thương và sự hiền từ phản phất trong đó . Chàng thì chẳng mấy ai sợ nhưng nghe danh chàng họ cũng phải khiêm nể tới khoảng chín phần - là chàng , Shinichi Kudo - đại hoàng tử Lạc quốc .

Không cần nói thêm nhiều , bọn nô bộc chạy nhanh kêu thêm người giúp chàng đòi chỉ có mười đứa nô thì làm sao mà trang trí cái phủ rộng cỡ năm mươi mét của chàng chứ . Dù là thương mẫu hậu tới đâu thì cũng phải cho lũ nô bộc này một chút gọi là tình người chứ

Bọn nô bộc khẽ thở dài , đột nhiên từ phía xa một thanh niên trai tráng với màu da hơi ngăm , y phục màu nâu cam đậm với thanh takana dắt bên lưng , đi gần lại phía đại hoàng tử

- Huynh bị ngu à ? - một cái cục u trên đầu Shinichi - Huynh thấy sức người chứ phải sức voi đâu mà bắt có vài đứa trang trí cả cái phòng to tướng cho huynh !

Như được toả nỗi lòng , bọn nô bộc hạnh phúc hết sức , thầm cảm ơn rằng là đã có nhị hoàng tử - Heiji Kudo - đến cứu . Còn cái người tự nhiên có cục u kia , thì cau mày , mặt đằng đằng sát khí nhìn sang tiểu đệ của mình
Nó là phụ thân mình hay gì mà nói chuyện ngon ơ vậy
Nhìn thấy cái liết mắt phía sau , Heiji không ngần ngại quay lui , nhìn lại với khuôn mặt mỉa mai chàng

- Ta không cố ý xem thường huynh mà do huynh làm ta mất mặt quá đấy nhé

Shinichi giận giữ , nhưng bỗng nhớ đến ngày sinh thần Shinichi vui vẻ trở lại , hẳn là mặt chuyển nhanh như lật bánh tránh

- Coi như ta không chấp đệ ngày sinh thần mẫu thân nhưng còn lần nữa là ăn đòn đấy nhé

Shinichi nhìn lại , mỉa Heiji xong cũng không quên ném cho Heiji tia mắt sắt bén , Heiji cũng chỉ cười mỉm rồi cùng giúp đỡ hoàn thành cho xong việc trang trí .

********

Ngoài kia thì ồn ào phải biết mà trong đây thì cũng không kém , tiếng bước chân tì nữ chạy tới chạy lui để phụ giúp cho một người . Người này nhìn qua cũng như bao người con gái nhưng đâu ai thấy được , nàng là một đại mỹ nhân trong Lạc quốc , dù chưa bao giờ so sánh với nước khác nhưng nàng cũng đã mang vị trí số một ở Lạc quốc này rồi

Thân hình mảnh mai , khuôn mặt dễ thương , đôi mắt màu tím biếc phải khiến cho bao chàng trai say đắm , nàng không những xinh mà còn tinh thông y thuật khiến bao người ở Lạc quốc đầy ngưỡng mộ - đại mỹ nữ nhà tể tướng Mori - Ran Mori

Nay sinh thần của hoàng hậu nàng cũng đích thân làm ra chiếc bánh cực đặc biệt cho người , quay quần mãi trong gian bếp thoắt cái chiếc bánh cũng đã dần hoàn thành

********

Không khí tiệc hôm nay rất sôi nổi , hẳn là đã quá lâu cho cái lần chiến tranh kia , hoàng hậu ngồi phía bên phải của hoàng thượng Yusaku và cùng xem ca nhạc nhảy múa của các cung nữ , hôm nay nữ hoàng rất vui và cũng rất bất ngờ khi bước vào phủ của con trai mình , đâu ai ngờ là hoàng tử lại làm nó xa hoa như thế này , trang trí phong cách khá cổ điển và màu hơi trầm nhưng vẫn phong lên hình ảnh của một ngày sinh thần hạnh phúc , kể ra cũng còn chưa hết khi mà Ran , người mà người vốn dĩ đã chọn cho Shinichi - nay lại làm một chiếc bánh kem đẹp và lung linh thế này cho người , kể ra mà thật tình là vui khôn xiết , còn gì hơn khi mà con trai bảo bối lại làm cho mình vậy chứ , kể ra nó cũng lớn rồi đấy .

Chìm đắm dòng tư tưởng và tưởng chừng người đã quên sự việc diễn ra hiện tại , ban nãy có một nam nhân bận y phục trắng , mặt che lại chạy vào phía phủ hoàng hậu , nhìn sơ y phục bên ngoài hẳn là tên cướp hoặc là tên thích khách , nhưng chẳng ai lại nghĩ ra rằng một tên ăn trộm lại tự nhiên bận y phục trắng cho bị chú ý chứ

Mọi người thì cứ mãi nghĩ suy riêng hai người hoàng tử đã chạy ra ngoài và đuổi theo , chặn đầu tên cướp lại không dễ dàng , thân thủ hắn nhanh nhẹn , hai vị hoàng tử khó khăn lắm mới chặn được đầu hắn

- Ngươi là ai , vào hoàng cung ta là có ý gì ? - Hoàng tử Shinichi nhanh miệng hỏi trước

Hắn lơ không thèm trả lời , rút cây kiếm phía bên lưng , không chần chừ mà xông tới , hai vị hoàng tử cũng không khách sáo rút kiếm ra và sẵn sàng tỉ thí

Vốn biết hắn thân thủ nhanh nhẹn , Shinichi không do dự cho hắn một liều châm độc phía sau lưng , châm độc phi ra dù đã cố né nhưng bả vai vẫn bị dính châm , ngay lúc đó hoàng tử Heiji nhanh chân xông đến cho hắn một kiếm vào bụng .

Tên cướp đó biết hắn không thể đấu lại với cái châm độc phía bên trên vai phải , không còn cách nào khác vội rút nhanh bom khói ra và tẩu thoát .

Ta sẽ nhớ các ngươi lắm


-----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me