LoveTruyen.Me

Vong Am



Sáng sớm lại lên , hôm nay nàng nhất định không phí thêm thời gian ở Lạc Quốc nữa . Hôm qua nghe chuyện của Kaito mà nàng chưa ngủ thì chàng đã ngủ mất , thiệt tình tới bao giờ nàng mới có thể nghe được hết câu chuyện này đây ?

Thầm thở dài một cái , hướng về phía cửa sổ nơi mà bình minh đã ló dạng . Nàng trầm ngâm nhìn về phía cái cây hoa Hải Đường của bên kia cánh rừng , nó thật đẹp khiến nàng phải trầm ngâm , xao xuyến . Cũng không còn nhiều thời gian , sáng sớm như vầy mà cứ đứng ngắm cây cối mãi cũng không được , nàng bước ra ngoài bước dạo một chút rồi quay vào kêu hai tên tiểu tử ngốc kia tỉnh dậy .

- Ây da , mẫu hậu à con xin lỗi mà ... - Tiếng kêu la đầy tội lỗi của vị hoàng tử tội nghiệp

Và cũng không lâu sau , trên phía lầu lại thêm một tiếng kêu thảm thiết khác

- Ây da , để yên cho ta ngủ...

Hoá ra cái tên Kaito này lại còn lầy lội như thế , nàng ghé vào tai hắn , phà hơi nóng vào rồi hét lên

- Tỉnh dậy đi !!!

Giật mình , phản xạ tự nhiên là lăn ngay về phía ngược lại để né cái âm thanh kia , nhưng có ai ngờ được

RẦMMMMMMM

- Chà , có vẻ khá đau

Nàng ta phì cười , cho chừa cái tội kêu nhẹ nhàng thì không dậy , phải đợi nặng tay thì mới chịu . Ngủ ngon quá mà , một cục u chắc cũng không sao .

Nàng lôi đầu cả hai người ra ngoài , mặt tên nào cũng như là mới chết sống dậy , người thì dơ mà mặt thì lơ tơ mơ . Nàng lệnh :

- Cho hai ngươi năm phút chuẩn bị

Hai người kia cũng lại cứ lờ mờ , nhìn còn không rõ nữa là làm . Nay cả hai ngủ chả đủ giấc , mà biết sao giờ , lệnh nàng không thể bất tuân .

Cũng chưa đầy năm phút sau , họ đã chuẩn bị xong hành trang , ấy thế mà mặt thì vẫn cứ ngu ngơ và đầu tóc thì bù xù . Ba con hắc mã cùng bước với chủ ra và lên đường .

Vốn dĩ thì việc của Shinichi là phải thăm dò vùng biên , mà coi bộ , não chàng giờ chỉ toàn mấy cái thứ tào lao như kiểu nàng ta là ai ? Tên Kaito kia là ai ? Nàng đâu tới ? Vân vân và mây mưa . Đôi khi ta thấy hình như cái chức đại hoàng tử là cái chức hư danh , ừ mà thực chất mặt đần vậy thôi chứ ghê gớm lắm . Chàng có vẻ đã nhận ra Shiho là người vượt biên trong báo cáo , nàng bận phục y của Lạc Quốc nhưng cái trâm nàng đang cài là trâm pha lê , thường mấy cái trâm lạnh như vầy , nữ nhân Lạc Quốc khó có thể mang nó trên đầu quá hai canh giờ vì nó quá lạnh , mà cũng chưa hẳn là hết , mấy cái trâm đắt đỏ này được làm nơi phân vùng cực hàn , và giá cực đắt . Không ai muốn tin một nữ nhân mang cái bộ đồ tiện nữ bình thường này lại mang ba cái thứ ở trên trời cao đó . Nhìn dáng nàng đây , ắt không phải người thường .

Nàng cảm thấy tâm trạng nay rất tốt vì không khí nơi đây coi bộ rất tuyệt , quang cảnh cũng không ngoại lệ , hương hoa cũng còn thoang thoảng nơi cánh rừng này , thật kì diệu khi mọi thứ cứ mãi yên bình như thế . Nàng đang vui , nhìn sang hai tên ngốc kia , Kaito thì coi bộ cũng khá tươi tỉnh , mắt quần thâm nhiều , coi bộ chàng ta cũng hay thức khuya dữ lắm . Còn về tên người mới , nàng quay qua hắn và thật giật mình vì hắn cũng đang nhìn nàng , nàng nhìn hắn lại một cách lướt nhẹ sang , không biết nghĩ suy gì trong đầu mà coi bộ nghiêm trọng quá . Hai tên này nhìn thì giống nhau mà cái tính của họ thì lại là hai phương đối lập , lạ lùng .

- Shiho tiểu thư - Tiếng gọi của chàng hoàng tử với khuôn mặt nghiêm trọng kia

- Chuyện gì ?

Nàng nghĩ mình không nên trả lời , nàng chưa cho hắn biết tên , chưa cho phép hắn gọi thế . Nhưng cũng nhìn sang , nàng bắt gặp suy nghĩ trong đầu của Shinichi khi nàng chợt thấy ánh mắt hắn
" Nàng có phải là kẻ .....
....đã vượt biên ?"
Câu hỏi này chợt sẵn trong đầu nàng rồi , vì chắc chắn không có một lí do gì mà một hoàng tử lại đến nơi đây . Nhưng nàng vẫn cứ thử đã .

- Ta gọi nàng vậy được chứ ? - Hắn đưa tay gãi đầu coi bộ e ngại

Hắn coi bộ cũng chỉ muốn bằng mắt để hỏi , hắn chưa chắc chắn cho điều gì cả , thay vì đó câu hỏi ngớ ngẩn này cũng làm nàng có chút giải trí .

- Tự nhiên - Nàng khua tay , cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà câu nói của nàng như một mệnh lệnh .

- Khoan khoan - Giờ là tên ngốc tóc xù , giơ tay chặn lại cái khua tay ban nãy của Shiho

- Cả ngươi cũng muốn gọi ta là Shiho tiểu thư à ? - Shiho nhìn Kaito vẻ mặt mỉa mai không chê vào đâu được

Kaito nhìn Shiho , rút tay lại , rồi nhìn sang tên Shinichi với ánh mắt hình viên đạn " Ta đây không dễ gì cho ngươi gọi Shiho là nàng này nàng nọ đâu , tên tiểu nhân kia ! " .Ấm ức không nguôi , ra là Kaito thù hắn , nên không muốn như thế .

- Ý ta không phải - Kaito gãi đầu , nhìn Shiho - Lúc trước phải khó khăn lắm ta mới có thể gọi nàng , sao bây giờ hắn lại dễ dãi vậy hả ?

Shiho cảm thấy thật buồn cười , đúng là Kaito chả bao giờ muốn thua ai điều gì . Cũng thực chất là do nàng đấy thôi , nhượng bộ tên Shinichi đó quá Kaito ức chế cũng không có là sai

- Ta ..... Ta cũng biết ghen mà - Kaito nhìn Shiho đỏ mặt , Shiho nhìn theo mà vừa buồn cười mà vừa thấy thương , nhớ lại lúc trước chàng từng nói rằng nàng là người tốt với chàng nhất , chuyện nhỏ vầy ghen cũng là đúng lẽ .

Shiho cho bạch mã chậm lại , gần bên phía Kaito , nàng xoa đầu Kaito một cái rồi nói

- Đừng .... ghen - nàng ghé tai nói nhỏ - Kaito rất tốt , không gì thay thế Kaito được

Càng lúc càng bối rối với cái ngôn từ mà nàng đặt trong tai mình , Kaito chợt vui vẻ trở lại , và còn lơ tơ mơ còn hơn cả trước . Nàng mỉn cười nhẹ , thực chất nàng muốn nói là nàng không xứng đáng nhưng nghĩ lại , thì cái cách mà sư tỷ nàng đã chỉ cho nàng công hiệu hơn nhiều .

Hắn nhìn lấy nụ cười ấy , nó thật nhỏ bé , nhưng thật đẹp thật toả nắng . Độ mọng của quả cam , độ tươi của những bông hoa cũng không so bì được với nụ cười của nàng , nhưng nụ cười đó là giành cho tên kia , tim bất giác nảy mạnh , nhịp đập của nó muốn văng ra cả bên ngoài chỉ để bước tới gần lấy nàng hơn , nhưng tiếc thay , có lẽ hắn đã chậm một bước rồi ...

Nếu ta là người đến trước ...
Có phải ta cũng sẽ được nhận nụ cười đầy ắp tình yêu thương và màu nắng chói chang ấy ?

Hắn không nhận ra trong nụ cười ấy không chỉ là ánh nắng , mà còn là cả một khoảng lạnh lẽo và đầy ắp bóng tối ấy .

*******

Lạc Quốc

Phủ hoàng đế Yusaku

Người đàn ông bận y phục đen ngồi chễm chệ trên ghế , đối diện với ông ta là vị vua của một quốc . Yusaku nhìn ông ấy với đôi mắt trang nghiêm , sự bình tĩnh từ đôi mắt ấy làm không khí coi bộ ngột ngạt hơn bao giờ hết , chả là khi ông ta nhìn thấy vị khách kia nở nụ cười trên môi thì mới dám nhìn và mở lời :

- Ta .... Hoá ra đệ vẫn còn sống

Nụ cười châm chọc ban nãy hoá ra vẫn đang rất bình tĩnh , vị khách ấy không nhìn thẳng về phía ánh mắt của hoàng đế , ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác , giọng nói điệu bộ châm chọc như kiểu muốn phá tan cái không khi ngột ngạt như vầy , nhưng không , cái chất giọng ấy nó không muốn đùa một tí nào cả

- Ta còn sống làm huynh buồn sao ?

Vị hoàng đế nay có phần chột dạ , ngài nhìn lấy người huynh đệ mà lòng đau nhói . Rốt cục , chẳng gì là có thể nối lại cái thứ tình nghĩa này trong hoàng tộc một khi mà nghi lễ truyền ngôi được diễn ra . Không có nghĩa là ghét ta nhưng ghét là ghét cả hoàng tộc . Đôi khi sinh ra là người thứ hai , thì hắn cũng coi như là mất hết tất cả . Vị huynh trưởng thở dài , không khí buồn đậm mà tới cả trầm hương mùi cũng nặc đi , cuộc nói chuyện đôi khi là quá đỗi nhàm chán để trả lời cho bất cứ điều gì , ta sai hay đệ sai ?

- Ta không có !

- Bỏ đi ! - Câu nói từ người huynh đệ một cách dứt khoát để loại bỏ cuộc trò chuyện vớ vẩn này . Đôi mắt ấy , nó trước kia là một đôi mắt đẹp , nay thì khác ,Dã thú , cũng có thể là vậy lắm .

- Lần này ta tới , không phải chỉ mình ta thôi đâu !

Vị hoàng đế ngạc nhiên cho tới bất ngờ , với việc người đệ đệ ruột thịt tới thăm , ngài không thiết tha cho quân canh cửa ở lại , huống hồ chi là việc có người hầu ở cạnh bên , ngài không phòng thủ , cũng chẳng thể tấn công . Cái thế dồn này , ngài gặp bao lần ngoài chiến trường cũng không đau bằng việc do người ruột thịt tự lập ra .

Ngài biết rồi , số hương trong phòng là mê hương , giác quan dần tê liệt , da không cảm nhận , còn đôi mắt lờ mờ nữa , liệu thứ ta đang nhìn là sư đệ của ta ? , cái tai ù của ta nghe giọng giống nó lắm . Hay vốn dĩ từ đầu ta không tỉnh mà chỉ là mơ ? Hắn ngồi đó , vui vẻ cho đến hạnh phúc khi người con của trời ấy dần dần lịm đi , đôi mắt nhắm lại . Không , chưa đủ . Hắn cho gọi đội vệ binh sát thủ do hắn đào tạo , phi thân lại gần và cho bốn nhát đâm xuyên ngực .

- Hãy yên nghỉ nơi Địa Ngục đi , Kudo Yusaku .

Âm thanh mờ dần , cả hình ảnh nữa , cho ta chút thời gian đi , giọng nói đó , ta biết hắn là ai rồi , ừ ta biết hắn rồi !

Thịch

Tiếng nhịp đập với hơi thở cuối cùng....

- Chuột túi

Và âm thanh cuối cùng .

Tiếng cười vang lên , gian phòng bỗng chốc lại vui , vui vì nó tràn ngập tiếng cười của hạnh phúc . Hay nên gọi là tiếng cười của Akuma ( tiếng cười ma quỷ ) . Vang lên không ngớt , không ai quan tâm . Hôm nay , Hắn chính thức đã làm được thứ mà hắn mong muốn bấy lâu .

- Quá trách là thiên thời địa lợi quá tốt nên ngươi mới phải ra đi sớm

- Hay ta nên trách là ngươi đã quá vô vọng cho hai chòm sao Sâm và Thương

Sâm Thương Vĩnh Cách

Ngươi và ta , à không . Đúng hơn là sư đệ của ngươi ,sẽ không bao giờ có thể gần nhau được .

Bước từ từ về phía ngai vàng , nơi có người sư huynh tội lỗi đã ra đi về một miền xa xôi . Hắn cười mỉm , khuôn mặt giả vờ với sự thương hại đầy giả dối . Hắn đứng đối diện , đưa tay bóp lấy cái cổ đó , lôi mạnh và hất văng ra khỏi chiếc ghế , đưa tay sờ lấy chiếc ghế vàng tinh xảo . Hắn ngồi lên , tay chống cằm và nhìn thẳng

- Cũng không bao lâu nữa đâu , mọi thứ sẽ thuộc về ta

Ta chờ ngươi về !!

***

Nếu con đường tiếp theo là con đường của quỷ
Ngươi liệu vì ta mà bước tiếp chăng ?
Nếu con đường tiếp theo đầy trắc trở
Ngươi có nguyện sẽ vượt qua nó ?

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me