Vong Am
- Những thứ ngươi ao ước ta đã ban cho , giờ bổn phận của kẻ bề tôi là thực hiện nghĩa vụ Ánh sáng của ngài đã tan biến , để lại khoảng không tối đen như hồi đầu , Shiho lặng nhìn bóng thần khuất đi rồi chỉ buông lỏng một câu : - Tuân mệnh !
*******
Shinichi và Hakuba đang trò chuyện cùng với Heiji về con đường và địa đồ trở ra đảo , xôn xao hoà cùng với tiếng gió cây êm ả , động lòng người . Thiên hạ nay đây mai đó khó lòng lường trước , sống không lo nghĩ không danh phận mà chỉ nhờ ơn trên sắp đặt cũng đâu hẳn là cuộc sống nhàm chán ? Nhưng giờ ta sống cạnh bên những uy quyền và tước phận liệu chăng còn dám thốt lên hai từ bình yên ? Hoặc chỉ vậy , chỉ bình an nay mai mà thôi ! Ba người họ bất thình lình trợn to mắt nhìn nữ tử cùng nam nhân phía xa , rõ mồn một cái dáng vẻ và thân ảnh lạnh lùng cao ngạo kia , nhưng lúc trở ra thì không chỉ còn một mình nàng và Rei mà còn có cả hắn , Kaito Tay chàng vô tình nắm chặt lại , lòng miên man suy tư những trầm ngâm khó hiểu , Hakuba và Heiji hết tốc lực đi tới và giúp Rei đỡ lấy Kaito . Chàng đang không tỉnh , bộ đồ khoác ngoài cũng là của nàng ấy , Shiho ! Mắt nàng cũng không có những tia sáng vui vẻ và hạnh phúc như chàng đã nghĩ , thay vào đó khuôn mặt trầm luân kia lại càng làm chàng xót xa bộn phần . Cánh tay nàng đang run rẩy nhẹ , mắt hướng theo Kaito được những kẻ khác đưa lên thuyền , ánh mắt đó làm sao có thể khiến chàng quên đi cơ chứ ? Nắm tay nàng đưa lên thuyền giữa cơn nắng gắt , làn da nàng đau rát khi chỉ đi với cái áo sa mỏng dính này đây . Nàng nhìn lại phong cảnh hoa lệ nơi đây rồi cùng Shinichi lên thuyền hồi kinh . Bóng dáng nàng sau khi thấy họ , dân tình của đảo quốc này thật sự xao xuyến thay , đã bao năm rồi mới đặt được bước chân ra khỏi những địa linh cốc , những vùng đất sâu thăm thẳm dưới đảo . Ánh mắt họ chực chờ nhìn nàng như thể cầu mong cho quốc vương của họ bình an mà quay về , kết thúc đi chuỗi ngày giam cầm không lối thoát . Rút lại dây neo , Gin cùng Hakuba đã có mặt lại nơi cầm lái cùng với Rei và Heiji mở buồm ra quay về . Nàng không lưu luyến gì hơn những cơn gió lan man nơi mái tóc và những hải âu bay lượn rợp trời . Buông tay Shinichi , nàng nhún người rồi lắc đầu thở dài , công việc của con người cho dù có toạ vị nơi Địa Phủ rồi cũng chưa chắc hết . Quay mặt đi , nàng rảo bước về khoang thuyền cùng Shinichi chưa gì mọi nơi đã trở xế chiều rồi không nhanh thì e là không kịp nữa . Cửa ải của Thanh Long thần đã đạt được rồi , nhưng liệu chăng kẻ chưa ra đi này sẽ làm buồn lòng kẻ ở lại hay không thì chỉ có thời gian mới thấu được . Tay nàng run run mở cánh cửa gỗ , mùi ẩm mốc khó chịu cứ xộc lên khi chàng nằm đây , hơi thở thì đứt đoạn không liền mạch cảm tưởng như một kẻ phải hấp hối tới nơi . Tự dưng lại thấy hơi dằn vặt bản thân mình , giá như không đưa chàng ấy đi theo thì mọi sự chưa chắc đã thành ra như vậy , quả là đớn đau nhưng ông trời không thương xót . Nàng đưa khăn tay lên trán Kaito , lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt tiêu sái ấy , Shinichi đằng sau phụ nàng thay nước đắp trán cho hắn . Qua hơn nửa canh , sắc mặt không thuyên giảm phần nào . Dù thuốc bên đảo nàng có tìm được , không nhiều nhưng cũng đủ cầm chân thứ độc dược này . Sắc mặt Shiho cũng tái nhợt đi , nàng bắt đầu lo lắng và trầm tư nghĩ suy nhiều hơn . Kẻ dám làm ra điều này sẽ phải lãnh án tử trong một ngày không xa tới đây ! - Giúp ta đỡ chàng ấy dậy - Shiho nhìn Shinichi nhờ vả , ánh mắt đó như đang xoáy sâu vào tâm hồn chàng Shinichi đỡ nhẹ Kaito dậy , tay chàng giữ lấy bả vai của Kaito giữ chàng không bị ngã . Thân ảnh này sao mờ nhạt hẳn đi , nóng tựa lửa thiêu nhưng phần dưới thì lại lạnh như băng tảng lâu năm , từng chén thuốc bổ đắng ngắt được Shiho đưa vào miệng chàng , nhìn chàng ấy đến nuốt thôi coi bộ cũng vất vả . Chén đã cạn , Shiho cũng chỉ biết chờ và hối thúc Hakuba tìm đường về nhanh nhất , y thuật nàng có cao siêu bao nhiêu mà dược liệu không đủ thì cũng phải quy hàng trước độc dược . Thấy Shiho cứ mãi ngồi bên Kaito , Shinichi đưa tay mình nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng đứng dậy . - Theo ta ra đây , nàng ngồi như vậy cũng không ích gì đâu ! Shiho hết lực , để Shinichi đưa mình ra bong thuyền hóng gió , bao nhiêu muộn phiền cũng không cánh mà trôi theo làn gió này . Chàng kéo tay Shiho lại gần thật gần , ôm lấy thân ảnh gầy guộc đó trong chốc lát rồi thì thầm : - Ta biết thứ nàng cần hiện giờ là một nơi để nghỉ ngơi và tuôn hết sầu não ! - Shinichi đưa bàn tay xoa lấy mái tóc đỏ nâu rối của nàng , mỉm cười nhẹ nhưng toả nắng như ánh mặt trời kia . Nàng như vô thức đưa tay bấu lấy áo của chàng , chỉ một khắc thôi , nàng cho phép bản thân mình được yếu đuối như những nữ nhân khác nhưng chỉ một khắc thôi . - Shinichi , bây giờ là lúc ta muốn nói cho chàng một thứ , ta đã cân nhắc về nó rất lâu rồi ! - Tay nàng rời khỏi chàng và cái ôm ấm áp đó , cầm chiếc quạt lông vũ trên tay , nàng phất nó ra rồi dịu giọng nhìn chàng - Dù là thế nào chàng cũng muốn nghe chứ ? Hoàng tử Shinichi Kudou ? Shinichi khó xử , nhìn mặt chàng băn khoăn và thoáng đâu đó là nỗi sợ hãi khi nghe nàng nhấn từng âm về câu chuyện của mình và cái tên bản thân . Chàng do dự trong một khắc , và có khi cũng là sự do dự không hồi kết ... chàng ắt hẳn biết mọi thứ sẽ nghiêm trọng tầm nào khi nhìn đôi mắt lục bảo của nàng sâu thẳm như vậy , chả lẽ là án tử của chàng hay chăng ? Bâng quơ nhìn nàng rồi lại suy nghĩ , Shiho vẫn đang chờ câu trả lời từ chàng , nhìn nàng thoáng chút mất kiên nhẫn : - Đường hồi kinh còn hai ngày , tối chúng ta sẽ tiếp tục nên cứ an tâm mà suy nghĩ ! Nàng bước lại vào trong khoang và tiếp tục chực chờ tin tốt và biểu hiện khá hơn từ Kaito , lòng nàng cũng không khác gì ai . Rốt cục thì cũng chỉ là một nữ nhân cỏn con lại có thể làm người ta , thậm chí cả các đấng trượng phu kia phải xanh cả mặt mày thế hay sao ? Nhơn tâm ta là đoá bỉ ngạn chực chờ khai hoa
Dù ta có sao chăng nữa thì cũng chỉ mình ta mới hiểu rõ bản tính của mình .
*******
Trong kinh thành Lạc quốc , tới hôm nay là đã hơn ba bốn nơi nổi loạn trong thành . Thiếu đi vua chưa tới một tuần họ bắt đầu loạn lạc , dân tình chỉ trích kinh thành khắp nơi . Vương phủ nháo nhào vì bao nhiêu tấu chương cũng đều là đòi người cai trị mới phải lên ngôi quản lí lại đất nước . Người thì chỉ ngồi đó , chải lại mái tóc và thay mới y phục , những màu đỏ điểm trên phượng bào nhìn phai mờ đi , ánh sáng đèn dầu cứ lắc lư chao đảo làm hình ảnh người trông như một vị quỷ thần , một vị quỷ thần đại diện cho bóng tối . Danh xưng Yukino này vì đâu mà khiến đời người khiếp sợ ? Vốn xưa kia nàng là một nữ nhân mẫu mực , hoàng hậu tuyệt diễm mẫu nghi thiên hạ , thực ra chả vì đâu mà nàng bị người đời khiếp sợ , mà chỉ là nàng luôn là kẻ được khát khao nhất , dù có đánh đổi là gì thì chiếc ngai nằm cạnh bên hoàng thượng sẽ không bao giờ là của ai khác ngoài vị nữ nhân này cả ... Phượng bào đính phỉ thuý , quý ngọc , thân hình mảnh mai đó không hề mảy may gì sự đời hay biến cố dân tình ngoài kia , mặt người vẫn lạnh lẽo mà bước đi bên bọn nô bộc yếu kém . Kẻ tương tư , người mong ước nhưng chi bằng họ đánh đổi làm bề tôi còn hơn là làm kẻ kề cận . Hơn hai vạn quân đang chực chờ trước cổng của Tử Cấm Thành , đứng trước chính điện . Người biết bao lâu nay mối quan hệ chi bằng cũng chỉ là một thứ bỏ ngoài tai , quần thần chống lại thì không cần đợi mà đến gặp hẳn phủ Diêm Vương . Còn những kẻ kề cận thì chức tước cao , quyền thế trọng vọng . Canh thuyền ngoài biển ải và gặp là sát chứ không buông tha dù bất cứ ai , bao viên quan quỳ trước người trừ hắn ta , kẻ được mệnh danh là con " Chuột túi " của tương lai đó vẫn không đổi sắc mà đứng cười cận kề người . - Tứ hoàng mà ngươi nuôi dạy tới đâu rồi ? - phất tay miễn lễ , lệnh bao quân lính được ăn chơi thoả thích cho đến ngày xuất quân , rồi lại toạ vị nơi đó như thể hoàng vương của nơi này . - An tâm , ta đã tu luyện chúng ngang hàng các sát thủ đầu bảng kì tài cả ! Người chỉ ngồi đây và nhìn ngắm chiến thắng vang vọng - hắn mồm miệng không khác gì những tên hoạn quan , miệng thì ngữ chỉ cao đẹp mà tâm địa có ai lường ? Người phất tay , mệnh ta dù cho có tới đâu , ta đã sống cả đời để toan thực hiện mọi thứ trong thời điểm này . Đã bao lâu rồi ? Kể từ lúc mà ta đặt chân vào vương thành tội lỗi này đây ? Người chỉ có thể thở dài cho khuất đi kí ức chán chường ấy , miệng ra lệnh : - Mọi chuyện giao cho ngươi , nghe tin báo về Shinichi mà lấy được Thanh Vân đảo và chọn làm kẻ kế vị thì lập tức bãi bỏ tác chiến , đón nó trở về rồi thâu tóm cũng không quá muộn màng Người cạnh bên nghe xong có chút không thoải mái , tay hơi nắm chặt và con mắt đăm chiêu xen lẫn tức giận muôn phần . Hắn nhìn người rồi chỉ gật đầu ậm ừ không bình luận . - Tuân mệnh ! Hoàng tuyền hẳn còn xa , nhưng ta vẫn có thể khiến các ngươi chôn thây tại đó . Nhân gian này đâu phải người nào cũng kẻ lương thiện , cũng toàn kẻ ác đức đâu ? Ngươi nhìn vẻ ngoài ta mà phán quả là không sai , nhưng tất cả đều sai thì lấy cớ gì mà biện lại , mà thanh minh ? Chờ tới ngày lành , binh lính ra trận chinh chiến sa trường e là sẽ rõ cả ! Huyên náo thanh lưu lạc
Tư quân nhĩ bạn thừa nhất nặc
[ âm thanh huyên náo nhộn nhịp nay còn đâu mà chỉ còn mỗi những hoài niệm về lời hứa và nhung nhớ của người ...]
*******
Cố nhân xưa kia còn lưu sầu não , muộn phiền muốn dứt e là cửa ải khó thành . Âm dương lại lần nữa đảo lộn , chiến tranh sẽ lại rồi làm dân tình khốn đốn mà oán hận liên miên , chàng có nghe thấy ta nói không hỡi Kaito ? Bóng của con thuyền hoà cùng với xế chiều êm đềm biết bao , thân ảnh của ta rồi cũng sẽ có lúc mờ nhạt như ánh sáng và có lúc đậm đà như bóng tối . Nhưng kẻ qua người lại cũng chỉ lấy đó là thị phi thôi , nhân gian này không ai tỏ tường bằng ta ư ? Ta không dám tự cao như vậy ! Chỉ có họ mới không biết ta là kẻ đã phải bỏ ra điều gì để đạt được nó , để có thể gánh lấy nó và cả giang sơn liệu chăng chỉ cần mỗi được thánh thần ưu ái và giúp đỡ ? Mọi người dù ai cũng vậy , cũng chỉ nghĩ vậy thôi vì thực lực của họ hay của thứ gọi là kẻ phàm trần làm sao với tới kia chứ ? Màn độc thoại kia không ai có thể thấu nàng cả , nằm bên cạnh Kaito cũng đã hơn ba bốn canh rồi . Nàng không rời đó dù chỉ nửa bước vì nàng hiểu rằng lúc mà nàng rời đi thì chắc chắn có biến , và cũng như chàng thôi lúc nàng cần nhất thì chàng lúc nào cũng kề bên kia mà . Giống Rei quá nhỉ ? Rei sao ? ...Bao nhiêu lâu rồi , bao nhiêu kí ức đau khổ tàn ác ấy cứ mãi đeo bám , không một lời cầu cứu , không một tia hi vọng hay lời than bất hạnh , nàng cứ chỉ như vậy mà thôi ! Im ắng quá , vắng vẻ quá . Âm thanh như chỉ có mỗi của biển cả dao động . Shinichi đi nghỉ ngơi tựa lúc nào không hay . Heiji ngồi đó nhìn Shiho , đôi mắt nâu trầm đó cứ toát lên sự vui buồn khó tả , còn Shiho thì chỉ có thể độc thoại nội tâm mỗi mình nàng . - Nàng không chán sao ? Shiho - nghe tiếng tên mình thốt lên từ hắn , Shiho quay qua nhìn , vẻ ảm đạm và u sầu của nàng đôi khi làm hắn thoáng đỏ mặt
Dù nàng chả thấy cái sự đỏ mặt đó ở đâu cả !? - Chuyện gì ? - Shiho thở dài , nhún nhẹ người nhìn vào Heiji , chàng chỉ cười với nàng - Ta không thể nghĩ ra , một nữ nhân như nàng lại không ham mê châu báu đá quý vàng ngọc , nàng bình tĩnh trong mọi tình huống và khuôn mặt nàng chỉ luôn phảng phất nỗi buồn , rốt cục nàng có phải chăng là một nữ nhân ? - Heiji điệu bộ hệt sư huynh hắn , đưa tay lên gãi đầu rồi cười với nàng , trông hắn có vẻ chưa trưởng thành giống bao người đồng tuổi là bao . - Ta chỉ là một nữ nhân , nhưng không phải nữ nhân nào cũng mang quá khứ giống như ta - nàng đặt tay lên vai của Heiji , chớp mắt nhẹ rồi nhìn chàng vẫn cứ đăm chiêu với những từ ngữ nàng vừa nói , Shiho chợt cười nhẹ nơi khoé môi - Ta luôn tự hỏi chàng , hoàng tử Heiji đây không tinh ý như vậy mà vẫn có thể làm một cái mật mã để mọi người tìm kiếm nhanh tới vậy sao - Shiho lườm Heiji , mặt tỏ nghi vấn - à vụ ở hang động trên núi ban trước à ? Thật ra cái đó đâu phải do ta làm - Heiji lại gãi đầu , hắn nhìn nàng rồi cười tươi Mặt nàng biến sắc , mắt chợt đăm đăm . Lòng nàng giờ đây lại bộn bề phiền não . Lại nữa rồi .....
Tam nhân đồng xướng thuỷ vi thuỷ tư lượng ?
Thử vãng hàn lai y nhân tại hà phương ?
[ ba người cùng nói thì biết ai vì ai mà tưởng nhớ bấy lâu , qua bao nhiêu trầm thăng giờ người liệu ở phương nao ?]
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me