LoveTruyen.Me

Vong Am



Người mơ hồ nhìn về quang cảnh tuyệt mĩ dưới mắt mình . Khuôn viên hoa nở rực rỡ màu sắc với chim chóc và côn trùng bay lượn đùa vui , hải đường rơi lưu lạc chân trời . Từng cánh hoa lạc lõng rơi cuốn theo cơn gió đưa đi một nơi xa dần , không giống người lúc còn ở Kỳ quốc . Lúc nào cũng chỉ là những bông bỉ ngạn đỏ rực lấn át cả khuôn viên và cả chim muông cùng non núi như tranh hoạ đồ . Nhắm mắt tận hưởng cơn gió với hương trà thoang thoảng thoáng qua khứu giác . Thân tâm người giờ lại tràn bộn bề lo âu như sương sớm không dứt . Vua Minh quốc toạ vị tại đó đã lâu nhưng cũng không nói không rằng chỉ nhìn nét mặt người rồi lắc nhẹ đầu đặt tách trà xuống bên Elena . Người trầm mặt như buông xuôi gian thế nhưng e rằng lòng vẫn quằn quại mà nghĩ ngợi cho nhân gian tuyệt tình .

Phủ Thành Minh tràn ngập tươi sắc kia lại bỗng trầm ngâm và u sầu giống như Elena . Ngài Saguru không ngại mở lời trước khi nhìn người như vậy , nhưng không mở lời thì e là sẽ còn lầm lì lâu la hơn :

- Ta biết điều người nghĩ , nhưng dù vậy ta vẫn muốn hỏi rằng một Lạc quốc nhỏ bé kia lại làm người bận tâm ? - ngước mắt nhìn vào vị vương nữ trầm ngâm kia , cánh tay đặt lên chỗ tựa của ghế rồi nhìn phong cảnh nhạt nhoà kia . Thứ phong cảnh mà nhân sinh vẫn thường gọi là tuyệt thế kia cũng chỉ là nơi mà ta dằn xé đau thương rồi toạ lạc trong vô vọng.

Elena thừa kế phu quân mình , mang trong thân khả năng điều cả phàm trần và nhìn thấy nhân sinh phồn hoa giả tạo này , chả lẽ cầm quân đánh hơn trăm trận , thế lực ngang ngửa cả hai quốc hợp thành này không lí lại thua đất nước với nhân lực yếu kém kia ? Tuy vậy đề phòng bất trắc vẫn là hơn cả , suy trước tính sau không bằng tính sao cho kĩ và vừa lòng hợp ý đôi bên . Trong khúc mắc của người kia thì Elena lúc nào cũng chuẩn bị trước lí giải , nhưng sao mọi thứ nay nhạt nhoà .

Lặng tiếng hơi lâu , Elena xoa tay lên mái tóc mình rồi vuốt lại nó với phong thái vẫn hơn bậc nam nhân như thường ngày . Kí ức hoài niệm vẫn nên được rũ bỏ mà thực hành thiên mệnh , thổi nhẹ tách trà rồi cười mỉm nơi khoé môi

- Người hẳn biết ta lâm trận bao năm , thắng lợi không ít . Nhưng trận trước người không nhớ ngài đã xuýt xoát thua trong gang tất chăng ?

Gió thổi luồn vào làm lạnh cả thân , mỗi lời nói mà nữ nhân này phát ra đều có chí khí và ngạo nghễ hơn người do đó mà Vua Minh quốc lúc nào cũng chào thua trước ám thị mỉa mai kia .
Miệng người cười lớn , không ngộ ra những phần nhỏ nhặt thì không còn là Vương nữ Kỳ quốc kia nữa rồi .

- Doanh môn của chúng đào tạo không còn như trước , khắc nghiệt và khó khăn . Đặc biệt đại tướng quân Morie với kinh nghiệm chinh chiến đầy mình đang ngày một phục hồi lại đội quân hùng mạnh xưa kia - Đế vương Saguru hẳn nhiều thông tin như người nghĩ , do đó chinh chiến đòi hỏi hợp tác cao - không chỉ vậy thôi , bọn chúng còn đang ra sức đào tạo sát thủ đệ nhất gọi là bộ tứ hoàng với kinh nghiệm đầy mình .

Vốn dĩ họ cũng không thể với tới tầm của Elena , quân đội nhất mực trung thành cùng với thần Sát Rei và Lãnh thần Gin thì có cả trăm tên cũng không phải là vấn đề . Bọn chúng dù có bắt chước đến đâu cũng không thể nào giống được bản gốc do người một tay đào tạo bao nhiêu năm . Dè chừng là cũng đúng nhưng thứ cần dè chừng không chỉ có mỗi những điều cỏn con này thôi .

Elena thở dài đứng dậy vươn nhẹ vai , hít thở ra vào dài thườn thượt như thể không khí nặng trĩu .

- Người có biết Bạch Hổ thần với khả năng tiên liệu về tương lai ? Nó không chỉ cho ta thấy cả tương lai mà cả quá khứ đầy đen tối đó nữa .

Vua Saguru giật mình với tông giọng trầm cực trầm đó , khuôn mặt tái đi một khắc nhưng rồi cũng bình tĩnh , người nhìn vào Elena và nhìn thấy yêu cầu hợp tác của nàng trên gương mặt ấy , không làm không được , dù biết là vậy nhưng tin tức từ những kẻ tham trận kia chưa hồi âm về thì liệu có an toàn không khi mà ta phải đối đầu với cả Thanh Long ?

Điều người lo cũng y vậy , nhưng cứ đà này thì lũ nhóc đó sẽ gặp nguy nan , đặc biệt là nữ tử duy nhất còn lại của vương nữ Elena này , không sợ không được , thậm chí khinh suất cũng không được .

- Ngài cứ an nhàn thưởng cảnh , ta còn nhiều việc nơi kinh , xin về trước - Elena kéo tà áo lên rồi đứng dậy khỏi chiếc đệm nhỏ , bước ra khỏi nó và quay đi . Không quên để lại cái gật đầu từ biệt .

- Vương nữ đi thong thả , việc của người ta sẽ định liệu , không cần quá gấp gáp - gật đầu lại , đứng lên như bày tỏ thái độ cung kính dành cho người và đi theo tiễn người ra cửa phủ .

Hôm nay không khí thật quá lạ thường ....

Nguyệt huyền không nhất thúc quang ảnh chiếu kinh đồ
Tuý kỉ phương hàn đông dạ lý chung yếu tán
( ánh trăng đêm nay chiếu kinh đô rực rỡ , nhưng qua bao đêm trời vẫn phải li tán nhau )

_______

Heiji sau khi tỉnh dậy thì phát hoảng với viên ngọc tự dưng hoá đỏ của mình , mắt muốn trợn trắng lên và chạy lại tìm Shinichi nhờ vị huynh đệ này giúp đỡ . Gin đứng ngoài bong thuyền , chau mày và hướng sang Rei với ánh mắt khó hiểu , như biết Gin tính nói gì thì Shiho lại gần và đặt tay lên vai chàng :

- Đừng lo quá , ta liệu hết rồi - hết nhìn sang Gin lại hướng mắt qua Rei , chàng giơ tay lên chào như cái cách vẫn thường làm trước đó rồi cười tươi .

Shiho lắc đầu ngán ngẩm , qua được chốn Xích Đạo nóng này thì nắng cũng không còn khiến nàng quan ngại nhiều nhưng có lẽ cả hai kẻ kia chưa ai nhận ra được hướng đi của con thuyền này . Shiho tiến tới chỗ Shinichi và Heiji , anh chàng số nhọ này lúc nào cũng gặp phải mấy chuyện đâu đâu , lúc giận lên nhìn mặt còn ngăm đen đúng nghĩa hơn cả Rei nữa . Shiho nhàn nhạt cười , dù biết là cuộc tranh chiến địa vị kia tàn khốc nhưng có lẽ tình huynh đệ họ vẫn đẹp đẽ làm sao .Nàng lại gần rồi cướp lấy viên ngọc từ tay Heiji , châm chọc :

- Có lẽ nó quá tức tối vì chọn nhầm chủ nên đổi màu chăng ? - nàng nhấn mạnh hàm ý trong từng câu chữ làm Heiji tức sôi máu , tính khí chàng vẫn nóng nảy như ban trước không nguôi ngoai đi phần nào mà đã vậy còn bị Shiho châm chọc đến quê độ thì chỉ còn cách chứng minh cho nàng ta thấy thôi .

- Chưa từng có nữ tử nào như nàng dám nói câu đó , để ta cho nàng xem tài nghệ của ta

Heiji rút kiếm ra lao tới Shinichi nhanh như cắt , cây quạt của Shinichi chặn lại mũi kiếm và nhảy sang một bên mạn thuyền , trông chàng rất bình tĩnh tựa như không . Hakuba xem họ mà chỉ có thể cười nhạt :

- Hai huynh đệ các người làm trò mèo gì vậy ? - Hakuba lao tới giữa trận chiến của hai anh em kia vẫn đang hăng máu đánh qua đánh lại nhau . Đẩy Heiji tới chỗ Shinichi với cây kiếm chắn ngang cổ , tư thế này như thể đúng chất là cuộc chiến tranh quyền đoạt vị , lúc này Shiho mới nheo mắt nhìn Hakuba , cố ý bảo chàng dừng lại , xong lại buột miệng hỏi Shinichi :

- Shinichi , nếu trong trường hợp này thì chàng định làm gì đây ?

Shinichi nhìn nàng , duỗi thẳng chân tay rồi thả chiếc quạt yêu quý của mình rơi xuống sàn , tay chàng không nhúc nhích một li mà giữ nguyên thái độ . Miệng cười khẩy , nuốt khan cả nước miếng rồi cất tiếng :

- Tuỳ đệ an bài

Sốc , họ trơ mắt nhìn chàng như cá thể lạ . Shiho lắc đầu rồi đưa tay mình hạ tay của Heiji xuống trước khi tên Hakuba kia lại giở thêm trò và khiến mọi chuyện hoá rồ lên . Nàng thở dài nhìn nam nhân kia lụm chiếc quạt lên và từ tốn gấp lại , cơn gió nặng nề từ đâu cuốn lấy tóc nàng phất phơ và ẩn hiện trong đó là đôi môi mấp máy những từ ngữ nhỏ :

- Nhu nhược ! - nàng quay về phòng khi câu chuyện vui kết thúc , nếu như mọi thứ đã an bài rồi thì nàng cũng không thiết tha giữ lại , điều này chỉ khiến cho kẻ ra đi và người ở lại thêm đau lại càng đau . Ánh mắt sắt lẹm cô độc đó lại ẩn hiện , nàng nắm chặt bàn tay mình rồi nhớ lại rõ mồn một từng câu chữ khốn nạn ấy

Tha cho tôi làm ơn

Chúng tôi sẽ không làm vậy nữa mà

Đừng mà , tỷ tỷ à ....

Bao lâu rồi nó vẫn cứ ám ảnh trong đầu nàng chỉ chờ chực mãi tìm câu trả lời và kẻ thù để trút bỏ , chàng khiến ta hồi tưởng lại những điều kinh khủng như chính chàng vậy . Từ bỏ và buông xuôi nhanh như vậy không phải là chàng mà phải không ? Chàng đang có ý gì khi lại rũ bỏ đi thứ mà chàng vốn ưa thích hơn cả , chiếc quạt hộ mệnh đó vốn không phải chàng từng kể ta nghe là thứ vật bất li thân , của nữ nhân được gọi là thanh mai trúc mã của chàng đó hay sao ?

Ta biết rõ chàng , ta hiễu rõ chàng dù thời gian bên chàng không lâu như ai khác . Vốn liếng ta biết chàng thương ta , cả Kaito cũng vậy nhưng chàng chưa đặt vị trí của bản thân vào ta thì sao chàng có thể hiểu được một nữ nhân là thế nào . Kaito chàng ta hiểu , phải chăng vì chàng ta chưa từng được chứa chấp tình yêu thương giống như ngài không ? Hay là chính chàng cũng vì đang giống ta mà chờ thời cơ vạch lưng xuyên ngực kẻ đệ đệ của mình mà hòng chiếm đoạt thành công địa vị khát khao muôn thuở của loài người ? Dần dà ta sợ hãi nhưng ta không sợ chàng , mà là sợ nhơn tâm chàng sẽ cướp đi chính kẻ nam nhân tuyệt thế hằng ngày chuyện trò và quan tâm ta , kẻ Shinichi mà ta luôn trân trọng . Chàng ...

Hãy ngừng hỏi lí do tại sao ta thương Kaito hơn , ta thậm chí còn không biết điều đó , mà chỉ người nắm giữ bí mật đó chính là chàng và gia tộc Chu Tước của chàng ...

*******

Khoảng ít phút nữa họ sẽ cập bến đảo Thanh Vân , nhanh hơn dự đoán là vài giờ nhưng dù vậy cũng đã chứng minh được Hakuba và Gin có khả năng am hiểu địa đồ nơi biển xa như thế nào . Shiho mặc lại bộ y phục xanh cũ , lấm lem chút bụi và khí ẩm nhưng dù vậy vẻ đẹp của nàng vẫn không hề đổi thay , ánh mắt ngọc lục bảo ấy vẫn sáng và vẫn tinh tường đến nhường nào .

Loáng thoáng xa là đảo với những hàng cây um tùm xanh mướt , Shinichi bất ngờ khi nơi mình phải trở về lại là cái đảo ác ma này . Tức tốc đưa chân đến chỗ Shiho , nàng không nói không rằng mà chỉ ngồi đó rồi như chực chờ điều gì , Shinichi mất bình tĩnh nói lớn :

- Kaito hắn đã chết , nàng lại còn muốn quay thuyền lại cứu hắn sao ?

Vốn Shinichi không tính trách Shiho , nhưng ít nhất khi nhìn thấy đảo thì nàng phải lập tức ra lệnh là cho quay ngược đầu lại và đi về kinh chứ tại sao lại im lặng và ngồi nhìn như vậy , hẳn nàng đã toan tính trước mà không nói với bọn họ điều gì . Shinichi vò muốn nát cả tóc , nàng đứng dậy rồi nhìn Shinichi với vẻ bình thường như bao ngày , không một tia tội lỗi , tức giận hay hối lỗi gì cả mà thay vào đó chỉ là cái ậm ừ rồi đưa bàn tay mình chạm vào đôi má của Shinichi , đưa đôi mắt ngọc lục của nàng nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của đại dương đó :

- Chàng sẽ hiểu điều này sớm thôi , lí do mà ta quay lại !

Chân Shiho lại nhẹ tựa lông hồng mà bước đi , lòng nàng chợt nhói nhẹ rồi thôi , rốt cục thì quay qua quay lại nàng cũng chỉ là một tảng băng di động không có chút lòng người đúng không , Shinichi chàng hận ta đi , hãy làm điều đó đi ....

Đã bao lâu rồi không khí thanh đạm ấy , thanh thoát ấy lại khiến nàng chợt mủi lòng . Đặt chân xuống bãi cát trắng tinh như được gội sạch bởi đất trời , thoang thoảng đâu đây là mùi mê dược quá đỗi quen thuộc . Ngoắc tay gọi Hakuba lại gần , Rei cũng vô thức đứng kề bên nghe chuyện , nàng chỉ thở dài với khuôn mặt vô cảm kia rồi nhún vai mà cười nhạt :

- Mê linh dược , chúng đã khiến tất cả chúng ta phải khiếp sợ tận dường này !

Hakuba trợn mắt , nhéo mặt không tin vào lời nàng . Tay cầm quyển tứ kinh muốn run run mà rớt xuống , cái thứ mê linh dược có thể khiến bọn họ bị mê hoặc bởi hàng trăm chuyện mặc dù hoàn toàn là không thực ư ? Mặc dù là chính họ từng trải bao nhiêu chuyện , bao nhiêu khung cảnh đẹp tươi này lại chỉ là một khoảng kí ức do thứ mê linh dược ấy làm u mê mà tự ngược tâm can mình đấy ư ?

Tay nắm lấy cát rồi từ từ để chúng trôi xuống , nàng biết rằng từ lúc chúng ta đến đây mọi chuyện vốn đã không thực , cả thiên nhiên lẫn sức mạnh thần thánh kia vậy  hà tất Thanh Long thần lại cứ thế , cả Kaito cũng vậy , chắc chắn đây chỉ là trò đùa của người .

Shiho nhờ Rei hộ tống mình rồi đi xuống căn hầm ác ma , nơi chọn lựa thánh thần kia không biết sao mà lại tự túc mở cửa chào đón nàng , những ánh nến tự động bật lên soi sáng cả căn hầm tựa một lâu đài nguy nga tráng lệ . Rei trầm trồ , ánh mắt chàng không thể rời đi hình ảnh của những Thanh Long và Thái Cực khắc chạm tinh tế trên căn hầm bí ẩn , cả kho châu báu họ thấy cũng không hiện diện huống hồ là tên độc hay cồn và thuốc mê . Nàng giơ tay hiệu Rei đứng ngoài , chàng kéo vạt áo sang bên mà dựa vào tường chờ nàng ta . Shiho nhấc mạnh tay rồi mở cánh cửa khắc tự Thần Long rồi bước vào . Cánh cửa tự dưng đóng sầm lại , bên trong tràn ngập nước đen ngòm cùng với một nam nhân khoác nhẹ một bộ hắc y nằm bất động nơi ấy , bao hình Rồng điêu khắc kia không còn là ảnh nữa mà như những sinh linh bay vòng quanh nàng . Bay bay mà đùa giỡn trước nàng , rồi quây quần bên nàng mà toả sáng .

Như phản xạ không điều kiện , nàng lao tới ôm thân thể nam nhân đầy máu kia cùng với những vết khắc chạm trên cổ và tay chân lạnh lẽo . Rũ bỏ khoác ngoài đắp lên người chàng và dùng tay vuốt nhẹ ngực ổn định nhịp thở cho chàng , vết trúng độc vẫn đang thâm sâu dần không có dấu hiệu dứt , nàng buồn phiền với đôi mắt lục bảo trầm kia như đọng lại thứ gì đó mằn mặn nơi khoé mi , lòng nàng lại chợt hồ đồ rồi !

Lấy lại bình tĩnh , nàng đứng dậy phủi áo rồi quỳ xuống trước dòng nước đen hoà đỏ kia , đưa tay chạm lấy nó rồi vẩy nước lên trần . Nàng trừng mắt nhìn cái tia sáng lấp loé trên đỉnh đầu mình rồi lên giọng :

- Người không thể nhẹ tay với chàng ta hơn chút hay sao ? - giọng điệu đanh thép này vì đâu mà lại như có một ngọn lửa lùng bùng trong tâm trí , có muốn diệt thế hay diệt người của nàng thì cũng phải là nữ tử này tự dùng chính tay mình mà hạ đao .

- Kẻ ta chọn thì phải đủ mạnh , khen cho ngươi nữ nhi của Bạch Hổ , không phát giác ra thì ta cũng không biết hắn sẽ về đâu ! - long ảnh uốn lượn trên trần , phát sáng cả vùng trời u tối ảm đạm , nàng đứng lên phất áo sang , tiến tới gần thân ảnh Long thần mà rằng :

- Người biết hắn ta vốn yếu đuối vì trải qua bao nhiêu biến cố trong đời , chả lẽ ngài đây là muốn hạ sát luôn cả kẻ kế nhiệm duy nhất ?

Nhìn thấy ánh mắt đó , Thanh Long thần cũng có phần e dè . Dù là kẻ phàm trần nhưng mấy ai tinh thông khắp bốn phương như Shiho nàng đây . Thanh Long không chần chờ , miệng cười lớn vang cả mọi nơi , ánh mắt như muốn hạ sát của nàng ta không phải chỉ là kế thừa từ một mình Bạch Hổ không thôi :

- Ngươi nghĩ là ta ?

Shiho trừng mắt , nhẹ giọng lại trước thanh âm của người mà chợt hồi am chuyện , đôi tay nhúng máu ấy cũng chỉ như muốn hiểu rằng một mình Thanh Long thần đã làm mà bỏ qua chút hận thù tâm can , nàng hiểu chuyện , nhưng chuyện người không quan tâm thì nàng vẫn để ý :

- Người là đang cố ý !

Ngạo mạn vừa thôi , ai răn dạy cho ngươi ta còn không hiểu rõ !? Thanh Long thần trong hình dáng phàm trần đang đưa tay đặt lên vai nàng , cúi sát xuống mặt nàng mà rồi mỉa mai nhìn lấy ánh mắt xám lục chực chờ đáp trả , người chỉ lặng cười rồi bước đi cùng với đám tiểu tinh linh .

- Không phải là ta muốn

....mà là ta biết ngươi sẽ quay lại ... Bạch Phượng hoàng .

Vân khứ bất lưu ngân
Nhất tương công thành quy lão lai thân

[ mây trắng cứ mãi trôi không lưu lại vết tích , cũng như ta khi đại sự đã thành quay đầu lại cũng chỉ thấy chính ta ...]

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me