Vong Am
Kẻ đứng ra bán bỏ lòng tin của thiên tử , kẻ đã hết lòng phụng mệnh ấy rốt cục tự lâu cũng chỉ là kẻ ngang tàn muốn mọi sự toại ý mình . Khúc bi ai của lầm than từ chúng sinh là đang cho ngươi nghe để giải thoát , kiếp nhân sinh của ngươi nếu đã tự lâu là vô nghĩa thì hà tất phải trụ lại mà tồn tại nơi cõi hư ảo này ?
********
Tiếng cây cỏ đang đung đưa loạn nhịp , mây đen tựa bao giờ xoã ra cả bầu trời đen mịt mù kia . Nhìn vào chân trời , nơi mà biển động sóng vang gầm dữ dội . Cây cối thì lại tĩnh lặng bất thường , hoạ chăng là bọn chúng đang ẩn mình chờ mọi sự trôi qua trong êm đẹp ? Ngu ngốc thay , thứ gọi là thiên mệnh đó sẽ không bao giờ cản bước được tên tể tướng ngang tàn đang toạ vị . Hãy nhìn đi hỡi thần dân Lạc quốc , ta đây rồi sẽ làm bá vương độc chiếm thiên hạ , hỡi ba vạn quân binh mà ta hằng túc trực quân doanh để nuôi dạy chỉ bảo . Công ơn của ta dựa vào chiến thắng của các ngươi mà định đoạt . Quân binh , quân mã cùng với bao nhiêu cung thủ sẵn sàng chờ lệnh . Màu khói nhạt nâu hư ảo cùng với hắc bạch cờ của liên minh Kỳ Minh kia đang tiến tới ngõ . Không khí ảm đạm và tàn bạo chập chờn phảng phất , tổng hơn năm vạn binh cùng với mũ giáp uy phong lẫm liệt . Ai mà ngờ ngay hôm nay người lại phải tử chiến như một kẻ xâm lăng hạ đẳng . Nhưng kẻ thách thức cũng nên được ưu ái từ thánh thần là vừa trọn cho đôi bên . Cả ba vị tướng lĩnh đồng loạt đưa kiếm của họ lên ..Hạ xuống nó chỉa thẳng vào kẻ địch , cuộc tổng tấn công bắt đầu như vũ bão , bao nhiêu binh sĩ đồng loạt la lớn chiếm lấy vị thế của mình . Tiếng kiếm và thương va chạm nhau chói chang , những kẻ tử trận không chỉ riêng kẻ thù địch , nhìn về phía trên cấm thành , cỗng vẫn đang đóng cùng với cung thủ dàn trận đông nghịt . Bao nhiêu mũi tên bắn ra là bấy nhiêu phe ta cùng nhau ngã xuống . Akai cùng Masumi phi thân lên trước mở đường máu , bao nhiêu kị binh , cung thủ đỗ gục trước mũi kiếm sắt lẹm của họ . Kogoro cùng với Yukino tiếp tục ngắm nhìn binh thương cho tới khi Elena lao tới như một mũi tên , đế hoàng Saguru cũng không ngồi yên nữa , họ động kiếm tất máu phải đổ , chiến cuộc chắn chắn sẽ nằm trong sự tính toán bao ngày . Nhưng không , nhìn đi , binh lính bao kẻ bỗng gục mặt xuống , đao kiếm lẫn thương tuôn ra khỏi tay và ôm lấy đầu mình . Chém đầu , chặt tay và chân lẫn xuyên thương qua nữa thân , bọn chúng chết trong khi không một thanh kiếm chống trả lẫn lời kêu gào , bao nhiêu máu vẫn tuôn ra chảy hoá dòng sông chốn địa ngục . Cú chém hụt ban nãy của Elena nữ hoàng làm bọn chúng cười hả hê , của Saguru cũng không kém cạnh gì hơn , cảm giác như một chất độc dần thấm sâu vào tâm trí của họ để rồi mà tước đoạt đi mất lí trí lẫn con tim . Từng dây thần kinh như bị đứt đoạn , ngay cả hơi thở của họ cũng không còn có thể cảm nhận được . Tay Elena run run , máu của Saguru bắt đầu túa ra như suối , vết đâm của Kogoro ngay dưới cẳng chân cùng với sự bình tĩnh của Saguru khiến Elena tự dưng bỗng sợ hãi thứ chất độc dược kinh hoàng này đây . Bao binh lính độc thủ mà không hề hay biết , máu của họ vẫn cứ túa ra đổ tựa sông biển hằng hà kia nhưng không ai la hét hay thậm chí là biểu lộ bất kì đớn đau gì . Bàn tay run rẩy ấy như muốn thả trôi thanh kiếm mà Bạch Hổ thần ban tặng cho thiên chức , hoá chẳng bằng hư không ngay lúc này đây ư ? Người cố vận nội công , dồn hết những tinh hoa về sức mạnh mà người được ban khi toạ vị tại ngôi Đế nữ . Bao nhiêu ám khí ở bên người không thể thoát ra , không thể làm được bất cứ điều gì hơn nữa cho điều này , rốt cục là tại sao cơ chứ ? Bao nhiêu nước tính của ta đều hoá ảo mộng mà tiêu tan tựa mây gió như vậy ư ? Kogoro nhìn người đầy khinh miệt , đạp bàn tay của vị vua Minh quốc đó xuống khi người đang cố hết sức với lấy thanh trường kiếm kia , thanh kiếm hoá đen tựa lúc nào khiến hắn ta cười hả hê rồi càng lúc đạp lấy đôi bàn tay đó mạnh hơn . Xương như muốn vỡ vụn trăm ngàn mảnh , hắn như thể hận thù cái bàn tay chết tiệt này mà muốn hoá kiếp cho nó về hư vô và mộng tưởng . Tiếp đến nhìn bên kia Elena đang khuỵ gối , thanh kiếm bây giờ chỉ còn mỗi tác dụng là đỡ cho người phần nào sự mỏi mệt trong tâm trí và sự mù loà của thể xác . Ngươi là muốn bức ta đến tận cùng , muốn khinh miệt bọn ta , nhưng cũng chỉ vì bản thân ngươi vốn ghen ghét những kẻ có quyền cao trọng vọng và địa vị đặc biệt trong lòng của nhân sinh nơi gian thế . Há chẳng khác nào ngươi cũng chỉ là con dế chũi đeo bám theo bọn ta để hám danh cầu vinh và chờ cơ hội phản chủ định quốc . Nhìn khuôn mặt căm thù của Elena nữ vương cao ngạo kia , Yukino bất giác cười lớn , rồi đưa thanh đoản đao lại gần người . Tiếng trống thành vang mãi không dứt đoạn , há chăng ngươi chả thèm nhìn nhận sự tình sao kẻ thất bại mang dòng máu Miyano kia ? Thanh đoản đao kề cổ , Elena nữ hoàng nuốt khan cùng với biểu hiện đắng cay trên khuôn mặt , người là đang ấm ức hay đại loại vậy đó ư ? Yukino nâng khuôn mặt trắng như tuyết cùng màu mắt hổ phách vạn kẻ si mê kia lên , ngắm nghía rồi cất giọng : - Không phải lúc gặp ta ngươi mạnh mồm lắm hay sao ? Miyano Elena ? - Yukino trợn mắt lên rồi xoáy sâu vào ánh mắt của Elena nữ hoàng , kẻ mà hắn gọi là kẻ bại trận dưới chân . Kogoro hắn không đoái hoài gì , hơn thập niên rồi mới có cái cơ hội ngàn năm có một này , nhìn đi bao binh sĩ lẫn chủ tướng quỳ gối trước thành , bao nhiêu kẻ đổ máu mà không khiến ta mảy may xây xước hay thậm chí là cả một giọt mồ hôi . Elena nữ vương độc cô cầu bại ư ? Danh hiệu này rốt cuộc cũng chỉ là hư ảo ngươi tự biện cho bản thân mình mà còn bày đặt khoe khoang ư ? Nó đáng là thuộc về ta đây , Morie Kogoro này đây chứ không ai khác ! Lũ kiến bại trận dưới chân ta thì hãy khôn hồn mà dập tắt lửa ý chí rồi quay lưng lại trung thành với ta đi , con đường sống của các ngươi vẫn sẽ rộng mở sớm thôi . Chu Tước vương Kudo , Huyền Vũ vương Saguru , Bạch Hổ vương Miyano , và cả kẻ cuối cùng là một tên nhóc tì mang tên Thanh Long vương . Tất cả đều bại trận dưới chân ta , dù cho các ngươi có mang trong mình dòng máu thánh thần mà trải qua bao khắc nghiệt mới có thì rốt cuộc cũng là kẻ bại trận . Màn kịch này thật thú vị quá sức , các đế vương nhỉ ? Kogoro ra vẻ đắc ý , nhìn những binh sĩ và đấu trường máu phía dưới thành , hắn đang đứng bỗng ngồi xuống trợn mắt nhìn Vua Minh quốc : - Cái thứ sức mạnh thần thánh kia đâu rồi ? Phô diễn cho ta xem nào ? - vẻ mặt đau đớn của người càng khiến hắn thoả mãn vì những gì mình đã làm , hắn là đang mong chờ họ nói câu cầu xin tha mạng hay chăng ? Đầu của Saguru vương lẫn Elena không có chút chuyển biến nào , bất lợi càng bất lợi . Ít nhất với nội lực thâm hậu kia thì họ đã có thể trụ vững như vậy là quá lâu rồi , e rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ tiếp diễn như bao chuyện cổ tích xưa , khủng khiếp thay số mạng của những bậc minh quân này lại là phải vùi xác nơi mớ hỗn độn và kẻ bất trung này hay sao ? Elena cố gượng mình cười lớn , ánh mắt hổ phách gằn lên những tia máu uất hận , người nhìn Yukino rồi tiếp đến là quay sang Kogoro đang ngạo nghễ đạp tay Saguru vương , người khinh miệt : - Chỉ có những kẻ cô hồn như các ngươi thì có chết cũng sẽ không bao giờ được đặt chân vào cái ngôi vị bá vương đó - Elena nhìn lấy đôi mắt phát ra thịnh nộ của Yukino , ả chỉ cười cợt nhìn người . Bộ dạng của một kẻ hạ đẳng thấp hèn không hơn không kém , bà ta đưa thanh đoản kiếm lại gần hơn và mỉm cười điên loạn . Xoẹt !? Từ cái cổ trắng tinh khiết đó là những vết máu đỏ ròng ròng rơi xuống . Thứ âm thanh của máu chảy ra nhiều như một bức tranh kinh dị , mà nơi đó kẻ đạo diễn không ai khác ....Chết đi , Elena Miyano . Cái thứ con người bất diệt khốn kiếp ! Tiếng hát tang thương lại một lần nữa cất lên , hình ảnh của con người uy quyền kia ngã xuống trong ánh mắt kinh hãi của những kẻ kề cạnh . Ngươi chả là gì cả , cũng chỉ là một quân cờ trong một trò chơi của ta và hắn , chỉ vậy thôi ...
********
Những cơn gió nhẹ phảng phất qua ánh dương cô độc , bất giác trong tim người lại nỗi bồn chồn lo lắng khôn nguôi . Mây trắng là đang hoà mình cùng với làn gió thanh để đi tới tận cùng của thế giới , cũng là nơi mà đám mây đó phải chấm dứt chuyến hành trình thử thách này . Nàng ngồi trong điện , nơi mà các đế vương vẫn thường tụ họp và bàn chuyện chính sự và hậu thế . Tiếng pháo hiệu vang lên kèm theo đó là những chuyển biến bất bình thường của trời đất làm nàng đắn đo lo nghĩ nhiều hơn . Màu khói trắng và đen như hoà một , còn lại là của những tên đáng khinh sống tại Lạc quốc thành kia . Gin và Rei cũng tựa nàng , mắt sắt lẹm gằn lên tia máu nhìn về chiến tranh khốc liệt kia rồi như chôn chân ở đó mà không mảy may động tĩnh . Nàng cau mày nhìn họ rồi đưa tay ra hiệu lại đây , bọn họ nhanh chóng quỳ xuống một chân rồi nhìn nàng , có vẻ rằng bao nhiêu thế trận họ đều luôn có mặt và chinh chiến , tuy vậy lần này mà không thì e rằng không được . Shiho biết họ nghĩ gì , chỉ nhìn họ rồi chợt nói : - Hãy quay về đi , ta tin tưởng ở hai người - biết khi Shiho nói câu này , họ sẽ lại càng lo lắng vì khi không có ai ở bên bảo vệ cho nàng và áp giải bọn chúng , nhưng nhìn điệu bộ từ tốn đó . Họ tin chắc Shiho cũng hiểu là họ đang nghĩ và đang muốn gì . - Thành Lạc quốc cách đây không xa , ngựa thì có sẵn nên hãy cứ an tâm mà yểm trợ cho nữ hoàng - nàng quay lưng lại , tà áo nhẹ nhàng phất phơ trong làn gió - mọi chuyện còn lại hãy cứ để ta ! Ánh mắt chợt sắc lại , tiếng khớp tay bắt đầu vang lên . Họ khoác chiếc áo choàng đan lông chuột như những vị tướng lĩnh cao ngạo , đứng lên và đối lưng với nàng , họ chỉ cười và nhẹ cúi đầu : - Tuân lệnh !
Vừa dứt lời , nàng quay lui đã thấy bóng họ khuất xa . Hakuba từ trong hầm bước ra vừa nhìn thấy nàng cũng đột nhiên nán lại hỏi thăm :
- Nàng không sợ bọn ta trở mặt sao ? - chàng đưa tay đặt lên vai của Shiho , những cái bóng đen phía xa kia thoắt nhìn đã biết là ai . Shiho cũng chỉ nhìn chàng rồi cười thầm
- Họ có thể phản ta nhưng ta tin chắc... - Shiho nhìn sang Hakuba rồi đưa bàn tay áp vào chỗ trú ngụ của con tim Hakuba - chàng sẽ không !
Đỏ mặt , làn da trắng của chàng giờ đỏ lại hệt như quả cà . Lần đầu chàng thấy nàng làm vậy với nam nhân hay là do tình cảm có thật bộc phát mà thấy ngại ngùng e thẹn . Thấy Shiho cười cười rồi quay đi còn bản thân chàng thì đứng như trời trồng ở đó , không dám nhích một bước tới cạnh . Nàng đi nhanh về phía hầm cũng không quên gởi lại cho chàng nhiệm vụ :
- Canh chừng con thuyền đó đi , Hakuba !
Tính tới giờ là cũng đã hơn năm canh , y sĩ Araide túc trực cạnh bên Kaito và điều trị cho chàng . Thấy bóng nàng tiến vào , Araide bỗng giật thót cả mình , nhưng riêng Kaito thì vẫn không một chút động tĩnh gì . Sắc mặt chàng nay coi bộ khá hơn , hơi thở cũng dần đều đặn và cả những giọt mồ hôi cũng vơi đi , Shiho có phần cảm giác an tâm nên không muốn phiền đến vị y sĩ kia , chỉ lướt nhẹ qua nhìn vào chàng rồi bước ra . Nhưng có tiếng kêu vọng lại , nàng quay đầu nhìn :
- Khi trời chập tối xin hãy trở lại đây , ta sắp có việc và không thể gác ca đêm nay được !
Nàng gật đầu nhẹ nhìn hắn , kẻ mà lúc trước nàng nhìn với con mắt của kẻ cao cao tại thượng nhìn một kẻ dân đen không hơn không kém thì nay lại là một ánh mắt khác , ôn nhu hơn và điềm đạm hơn .
Thấy Shinichi lấp ló sau cánh cửa của Chu Tước vương , Shiho tiến lại gần và bị ai đó lôi tay vào trong một cách bất ngờ . Nàng suýt ngã và phải đứng chạng vạng sau cái cốp đầu với tên Shinichi đáng nguyền rủa kia . Heiji thì đứng nhìn rồi đưa con ngươi qua lại như kiểu là mình vô tội và mình không có thông đồng với ai để được "nữ nhân kia ngã vào lòng đâu" . Kết quả là hai cục u to tướng và cái quỳ van xin hối lỗi từ phía đối diện . Shinichi đưa mắt long lanh nhìn nàng , nhưng nàng chỉ phớt lờ rồi thở dài . Có lẽ họ sau khi thoát khỏi đảo thì đã thoát khỏi những cái tâm tư bộn bề và suy nghĩ chín chắn kia , có lẽ nên suy nghĩ lại và đưa họ quay về đảo , họ thuộc về nơi đó , chính xác là vậy ! Nhìn nụ cười vui vẻ của Shinichi sau khi bị lườm nguýt thì hình như chàng ta đang không biết chuyện tại Tam quốc hiện giờ , thôi sống vui tới đâu hay tới đó chứ không thì mai mốt buồn cả lũ thì sẽ không còn cơ may hồi xuân . Nhưng sao những lần bỗng chốc nhớ lại khoảnh khắc chàng ta sống tham vọng kia thì nàng lại càng đắn đo , nhìn vẻ mặt họ không có gì trông như hối lỗi , Shiho quở trách :
- Ta biết hai người rất rảnh , nhưng hậu phương vẫn là đang thiếu người - Shiho day day vầng thái dương rồi nhìn lên cái căn phòng bừa bộn này . Họ suốt ngày ăn không ngồi rồi và tám nhảm về những thứ trên trời dưới đất , tự hỏi mình sao Chu Tước thần lại quá ư dễ dãi . Shinichi và Heiji cứ mãi kể nhau nghe những câu chuyện kì bí , mà vừa nghe xong đã biết câu trả lời . Nàng nhìn họ cũng vui lây , biết đâu tình huynh đệ này sẽ không phải nối tiếp lịch sử tàn ác kia .
Thấy họ chực bước ra ngoài làm nhiệm vụ canh gác , nàng không nói không rằng hiệu họ ngồi lại chỗ . Nàng chỉ cười nhẹ và nói với họ :
- Hãy cứ như vậy cho đến khi qua ngày hôm nay !
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me