Vong Chi Quy Diable Team
Chương 1: If
Tiêu đề Truyện: You And I
Cảnh báo: Viễn tưởng, xuyên không, có liên quan đến bộ phim Boku no Hero Academia.
1.Một buổi sáng lại đến. Đôi khi tôi tự hỏi đến bao giờ thì mình sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Tôi cố nhắm mắt lại, kéo chăn lên chùm kín đầu. Tối hôm qua tôi không ngủ được, các suy nghĩ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi mà tôi lại chẳng thể kéo chúng ra.Tôi đã nghĩ rằng: "Lại một ngày tẻ nhạt nữa bắt đầu." .Nhưng hôm nay thì, có vẻ mọi thứ thật khác biệt. Cha mẹ tôi chẳng đập cửa rầm rập như mọi khi để gọi tôi dậy, cũng chẳng có tiếng chửi rủa khó chịu từ em trai tôi. Khác xa với những ngày trước đây. Tôi nhận ra điều đó và bắt đầu rời khỏi "tổ ấm" của mình. Sàn nhà hôm nay thật lạ, nó lạnh hơn mọi ngày trong khi bây giờ đang là mùa hè. Tôi còn cảm thấy sự khác lạ ở đôi chân của mình nữa, nó không nặng nề như mọi ngày. Có lẽ là do không phải nghe họ quát tháo nên tôi cảm thấy có sự thay đổi sao?Cả căn phòng nữa, bố cục trang trí chắc chắn không phải gu của mẹ tôi hay cha tôi. Ngược lại thì tôi khá thích nó. Còn có cả poster của một người nào đó vô cùng quen thuộc, dáng người cao to lực lưỡng và mặc một bộ đồ thời Silver Age lòe loẹt. Quen lắm, hình như tôi biết người này ở trong một bộ animation nào đó, nhưng chắc không phải đâu.Tổi mở cửa bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng giải quyết nhu cầu rồi vệ sinh cá nhân. Mọi thứ vẫn rất bình thường, ít nhất là cho đến khi tôi nhìn vào trong gương...Tôi đã hét lên thật to. Lạy Phật tôi. Tôi chắc chắn cho đến ngày hôm qua mình vẫn là một người bình thường, 3D và là người Việt Nam 100% mà tại sao trong gương lại ra một cô nàng animation xinh đẹp thế lày???Tát vào mặt mình một cái thật mạnh, rồi lại cái thứ hai, thứ ba,... cho đến khi hai má của tôi đỏ chót."Này là xuyên không trong truyền thuyết hả mấy cưng?"2.Đúng là xuyên không thật rồi. Cái Poster dán tường kia rõ ràng là hình của All Might.Chà... Tôi vuốt nhẹ những ngón tay trên tấm poster của vị anh hùng, cảm giác mịn màng và lành lạnh của nó chạm vào xúc cảm của bàn tay tôi. Mọi thứ quá chân thật để có thể nói đây là một trò đùa. Và kể cả nếu như đây thực sự là một trò đùa, tôi cá mình sẽ chẳng ngại ngần đắm chìm trong cuộc vui đó. Khóe môi bất giác cong lên một hình bán nguyệt. Đã bao lâu rồi cái cảm giác hạnh phúc này mới quay lại ấy nhi? Bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa, nhưng có lẽ đã từ rất lâu về trước. Cảm tưởng như cả cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng, đôi chân tôi chẳng còn bị những sợi xích níu giữ, bàn tay tôi đã được thả lỏng khỏi những cam chịu. Các tế bào trong cơ thể như được sống lại. Cảm tưởng như bản thân là một con chim được thả khỏi chiếc lồng tăm tối.Cảm tưởng như bản thân là một chiến sĩ bước ra khỏi chiến trường mịt mù khói bụi.Giờ đây, tôi thực sự đã tự do rồi... Từ giờ trở đi, tại thế giới này, sẽ chỉ có mình tôi làm chủ cuộc sống của mình thôi.3.Tôi quên mất là mình vẫn đang tuổi học sinh và cần người giám hộ...4.Làm sao để tôi kiếm ra tiền ấy nhỉ?5. "Rốt cuộc là trong ngôi nhà này có ai khác ngoài mình không?"
Tiêu đề Truyện: You And I
Cảnh báo: Viễn tưởng, xuyên không, có liên quan đến bộ phim Boku no Hero Academia.
1.Một buổi sáng lại đến. Đôi khi tôi tự hỏi đến bao giờ thì mình sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Tôi cố nhắm mắt lại, kéo chăn lên chùm kín đầu. Tối hôm qua tôi không ngủ được, các suy nghĩ luôn luẩn quẩn trong đầu tôi mà tôi lại chẳng thể kéo chúng ra.Tôi đã nghĩ rằng: "Lại một ngày tẻ nhạt nữa bắt đầu." .Nhưng hôm nay thì, có vẻ mọi thứ thật khác biệt. Cha mẹ tôi chẳng đập cửa rầm rập như mọi khi để gọi tôi dậy, cũng chẳng có tiếng chửi rủa khó chịu từ em trai tôi. Khác xa với những ngày trước đây. Tôi nhận ra điều đó và bắt đầu rời khỏi "tổ ấm" của mình. Sàn nhà hôm nay thật lạ, nó lạnh hơn mọi ngày trong khi bây giờ đang là mùa hè. Tôi còn cảm thấy sự khác lạ ở đôi chân của mình nữa, nó không nặng nề như mọi ngày. Có lẽ là do không phải nghe họ quát tháo nên tôi cảm thấy có sự thay đổi sao?Cả căn phòng nữa, bố cục trang trí chắc chắn không phải gu của mẹ tôi hay cha tôi. Ngược lại thì tôi khá thích nó. Còn có cả poster của một người nào đó vô cùng quen thuộc, dáng người cao to lực lưỡng và mặc một bộ đồ thời Silver Age lòe loẹt. Quen lắm, hình như tôi biết người này ở trong một bộ animation nào đó, nhưng chắc không phải đâu.Tổi mở cửa bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng giải quyết nhu cầu rồi vệ sinh cá nhân. Mọi thứ vẫn rất bình thường, ít nhất là cho đến khi tôi nhìn vào trong gương...Tôi đã hét lên thật to. Lạy Phật tôi. Tôi chắc chắn cho đến ngày hôm qua mình vẫn là một người bình thường, 3D và là người Việt Nam 100% mà tại sao trong gương lại ra một cô nàng animation xinh đẹp thế lày???Tát vào mặt mình một cái thật mạnh, rồi lại cái thứ hai, thứ ba,... cho đến khi hai má của tôi đỏ chót."Này là xuyên không trong truyền thuyết hả mấy cưng?"2.Đúng là xuyên không thật rồi. Cái Poster dán tường kia rõ ràng là hình của All Might.Chà... Tôi vuốt nhẹ những ngón tay trên tấm poster của vị anh hùng, cảm giác mịn màng và lành lạnh của nó chạm vào xúc cảm của bàn tay tôi. Mọi thứ quá chân thật để có thể nói đây là một trò đùa. Và kể cả nếu như đây thực sự là một trò đùa, tôi cá mình sẽ chẳng ngại ngần đắm chìm trong cuộc vui đó. Khóe môi bất giác cong lên một hình bán nguyệt. Đã bao lâu rồi cái cảm giác hạnh phúc này mới quay lại ấy nhi? Bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ nổi nữa, nhưng có lẽ đã từ rất lâu về trước. Cảm tưởng như cả cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng, đôi chân tôi chẳng còn bị những sợi xích níu giữ, bàn tay tôi đã được thả lỏng khỏi những cam chịu. Các tế bào trong cơ thể như được sống lại. Cảm tưởng như bản thân là một con chim được thả khỏi chiếc lồng tăm tối.Cảm tưởng như bản thân là một chiến sĩ bước ra khỏi chiến trường mịt mù khói bụi.Giờ đây, tôi thực sự đã tự do rồi... Từ giờ trở đi, tại thế giới này, sẽ chỉ có mình tôi làm chủ cuộc sống của mình thôi.3.Tôi quên mất là mình vẫn đang tuổi học sinh và cần người giám hộ...4.Làm sao để tôi kiếm ra tiền ấy nhỉ?5. "Rốt cuộc là trong ngôi nhà này có ai khác ngoài mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me