LoveTruyen.Me

Vong Khuc Cua Teyvat Sagau Genshin X Male Reader

Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây dày đặc, đổ xuống mặt đất những vệt sáng lấp lánh. Rừng Sumeru là một bức tranh sống động của thiên nhiên, nhưng không khí xung quanh bạn lại ẩn chứa một cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ dẫn lối. Bạn bước đi trong im lặng, từng nhịp chân cảm nhận được sự kết nối khó giải thích với đại lục này.

Giọng nói của linh hồn Teyvat vang lên nhẹ nhàng trong đầu bạn:

*"Phía trước... hãy bước tiếp, Đấng Sáng Tạo."*

Từng lời thì thầm ấy như dòng suối nhỏ chảy qua tâm trí, dẫn bạn rẽ sang một lối mòn đầy dây leo. Xa xa, bạn nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của một công trình cổ kính – một ngôi đền bị lãng quên giữa rừng sâu.

Bước qua cánh cổng đá sụp đổ, bạn đứng trước một cảnh tượng hoang tàn nhưng đầy linh thiêng. Những bức tượng đá đã bị thời gian bào mòn, nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm. Các bức tường phủ đầy rêu phong, khắc những dòng chữ cổ bạn không thể đọc hiểu. Ở trung tâm ngôi đền, một bàn thờ lớn đứng sừng sững, bao quanh là những ánh sáng nhạt nhòa từ các khe hở trên mái vòm đổ nát.

Bạn bước tới gần bàn thờ, cảm giác một luồng năng lượng kỳ lạ đang bao quanh. Nơi này đem tới cho bạn một cảm giác thân thuộc và bình yên tới khó tả nhưng bạn lại chẳng hề có chút kí ức nào về nơi đây.

Tay bạn chạm nhẹ vào bề mặt đá lạnh lẽo, và một luồng sáng vàng nhạt chợt lóe lên từ những ký tự cổ. Bạn giật mình lùi lại, nhưng ánh sáng biến mất nhanh như khi xuất hiện, để lại bạn với hàng loạt câu hỏi.

.

.

.

"Ngươi không nên ở đây."




Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang bất ngờ vang lên từ phía sau làm bạn giật mình. Quay lại, bạn đối diện với một người lạ (thực ra cũng không hẳn là lạ đối với bạn ) – một chàng trai với mái tóc màu chàm ánh lên trong ánh sáng yếu ớt, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can nhưng. . . . .người đó có vẻ hơi lùn.


"OMG! Wanwan kìa! Ebe của tôi kìaaaaa!!!!!!!"


Nội tâm của bạn hiện tại đang gào thét dữ dội khi gặp được Bias của mình. Phải nói rằng trước khi bạn bị truck-kun tông chớt rồi chuyển sinh vô con game này thì bạn là một con simp chính hiệu. Đi làm được bao nhiêu là bạn đổ hết cho ẻm đó!! Căn phòng của bạn thì tràn ngập poster và standee của Wanderer. Nay được gặp người bằng xương bằng thịt  bạn vui muốn điên luôn rồi.

Wanderer đứng đó nhìn con người trước mặt với ánh mắt  khinh bỉ. Dáng người mảnh khảnh nhưng đầy uy nghi, cánh tay khoanh trước ngực. Ánh nhìn của anh dừng lại trên bạn, lạnh lùng và không che giấu sự dò xét.

Bạn cố giữ bình tĩnh, vội vàng lên tiếng:

"Xin lỗi nếu tôi làm phiền, tôi chỉ tình cờ tìm thấy nơi này."

Wanderer nhếch mép, nụ cười nhạt đầy mỉa mai hiện lên. "Tình cờ à? Ngươi nghĩ ta sẽ tin điều đó sao?"

Bạn định đáp lại, nhưng ánh mắt sắc bén của Wanderer như đóng băng mọi lời nói. Anh tiến gần đến bàn thờ, đôi mắt chợt lóe lên sự cảnh giác khi nhìn thấy dấu vết của ánh sáng kỳ lạ trước đó.

"Ngươi đã chạm vào nó," anh nói, giọng điệu chuyển từ chế giễu sang nghiêm nghị. "Ánh sáng đó không phải thứ mà ai cũng có thể kích hoạt."

Bạn nuốt khan, cố giấu đi sự bối rối. "Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi chỉ là một lữ khách."

"Ngươi thật sự là một kẻ nói dối tệ hại đấy," Wanderer cắt ngang, ánh mắt không rời khỏi bạn. "Nhưng ta không quan tâm ngươi là ai. Điều ta muốn biết là ngươi đã làm gì với ngôi đền này."


Không khí giữa hai người nặng nề và căng thẳng. Bạn nhận ra mình không thể khiến Wanderer tin vào câu chuyện lữ khách đơn thuần. Thay vào đó, bạn quyết định im lặng, để anh tự rút ra kết luận.

Sau một hồi quan sát, Wanderer nhíu mày, rồi quay lưng bước đi. "Dù ngươi là ai, ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây. Không phải mọi người ở Teyvat đều dễ tha thứ cho ngươi như ta đâu."

Giọng nói anh đầy mỉa mai, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một lời cảnh báo chân thành.

Bạn đứng lặng giữa ngôi đền cổ, nhìn theo bóng dáng Wanderer khuất dần giữa rừng cây. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này khiến lòng bạn nặng trĩu. Anh ta đã nhìn thấy gì? Đã cảm nhận được gì từ sự hiện diện của bạn?

______________________________________________________________________________

~1300 từ

Đôi lời của tác giả

 _ Tại vì tôi là một con simp Wanwan nên tôi cũng muốn xây dựng hình ảnh của Y/n cũng là một con simp như tôi. Ngoài ra tôi còn simp cả Mavuika và Arlecchino cơ, ehe :)))

_ Chương này có vẻ xàm và nếu có gì sai sót thì mọi người cứ bình luận nhắc tôi nhiều vào nha.

_ Mà bọn lovetruyen, zingtruyen, truyen3h cũng nhanh thật. Tôi mới đăng truyện trên Watt chưa tới 1 tuần mà đã bị bế lên trên đấy rồi. Bức xúc vô cùng, khó chịu vô cùng ^^

_ Mà chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ( nếu truyện mà flop quá thì tôi drop )  

P/S: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

||Auther: Nishihaki_Rei||


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me