Vong Lap Loop
5.Hideyuki đưa ra một câu hỏi mới cho Kaoru, cố gắng lái chủ đề ra thật xa khỏi Vòng lặp."Vậy con nghĩ sự sống xuất hiện là do ngẫu nhiên hay là do bắt buộc? Con nghiêng về phía nào?""Câu trả lời duy nhất con có thể đưa ra là, 'con không biết'."Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Cậu không thể khẳng định lập luận quan trọng ấy chỉ bởi vì bản thân cậu đang tồn tại. Trong việc không hề có sự sống đã được xác định ở những nơi khác, thì có khả năng sự sống trên trái đất chính là một món quà hoàn toàn ngẫu nhiên, độc nhất trong vũ trụ."Ta đang hỏi con nghĩ thế nào.""Nhưng bố ơi, bố luôn nói rằng việc thừa nhận những điều mà khoa học hiện đại chưa biết rõ là rất quan trọng đúng không? Để sẵn sàng nói rằng 'con không biết'?"Hideyuki bật cười trước câu hỏi. Vẻ mặt của ông lộ ra sự ảnh hưởng của chất cồn. Số chai rỗng giờ đã là 6 chai."Con không cần phải nói như vậy với ta. Cứ nghĩ về nó như một trò chơi nếu con thấy cần. Chúng ta đang ở trong thế giới trò chơi. Ta muốn biết tận sâu trong lòng con nghĩ gì, thế thôi."Machiko đã đi vào bếp để xào ít mì; giờ bà dừng lại những việc đang làm và chuyển ánh nhìn vào Kaoru, ánh mắt lấp lánh.Kaoru nghĩ về bản thân. Những thứ như sự xuất hiện của sự sống và vũ trụ rốt cuộc đã bị tống khỏi trí tưởng tượng của cậu. Tốt hơn là lấy sự xuất hiện của một cá nhân làm ví dụ, và phát triển từ đó.Trước hết, về sự khởi đầu cuộc sống của chính cậu thì sao? Từ khi nào? Khi cậu chui ra khỏi bụng mẹ và được cắt dây rốn? Hay khi trứng, sau khi thụ tinh trong ống dẫn trứng, đã an toàn bám trên thành tử cung?Khi định nói về sự khởi đầu, thì cậu phát hiện ra cậu có thể coi sự thụ tinh là bước đầu tiên. Hệ thống thần kinh của cậu đã được thành hình sau khoảng 3 tuần từ khi thụ tinh.Giờ, cậu suy nghĩ, chỉ là giả thiết rằng thai nhi ở độ tuổi đó đã có ý thức, khả năng để suy nghĩ. Đối với thai nhi đó, tử cung của mẹ chính là toàn bộ thế giới. Tại sao mình lại ở đây, thai nhi hỏi. Đắm mình trong nước ối, nó bắt đầu tự hỏi về cơ chế thụ thai. Nhưng khi mà nó không biết gì về thế giới bên ngoài tử cung, nó thậm chí không thể tưởng tượng ra rằng sự thụ thai của chính nó đã được bắt đầu bằng hoạt động sinh sản. Tất cả những gì nó có thể làm là tự phỏng đoán dựa trên những bằng chứng nó tìm thấy trong tử cung.Vì thế nó bắt đầu nghĩ rằng nước ối chính là bố mẹ của nó – một kết luận tự nhiên. Nó bắt đầu nghĩ nước ối chính là nước nguyên thủy bao phủ trái đất, bị khuấy động cho đến khi 20 loại amino axit chung tay trong tình anh em để tạo nên protein có nghĩa cho sự sống; rồi sau đó chúng bắt đầu tự nhân bản... Xác suất của việc này, tất nhiên, giống như một con khỉ với cái máy đánh chữ, đập bàn phím ngẫu nhiên, mà thành được một đoạn tác phẩm Shakespeare.Xác suất thấp đến nỗi thậm chí một nghìn tỷ con khỉ gõ phím trong một nghìn tỷ năm, thì vẫn hầu như bằng không. Và nếu một đoạn tác phẩm Shakespeare bằng cách nào nó xuất hiện? Liệu người ta có coi đó là trùng hợp ngẫu nhiên nữa không? Tất nhiên là không – họ sẽ nghi ngờ có thứ cản trở. Một người trong bộ đồ của khỉ đang ngồi ở một máy đánh chữ, hoặc là một con khỉ cực thông minh...Nhưng thai nhi đắm mình trong nước ối nghĩ sự thụ thai của nó chính là ngẫu nhiên – nó không thể tưởng tượng ra và hiểu được cơ chế đằng sau. Và đó là vì nó không biết gì về thế giới bên ngoài.Chỉ khi nó chui ra khỏi đường đẻ sau 36 tuần nhọc nhằn ở trong tử cung thì nó mới lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài của người mẹ đã sinh ra nó. Chỉ sau khi lớn lên và nâng cao hiểu biết thật nhiều thì nó mới có thể hiểu được chính xác tại sao và như thế nào nó được thụ thai và ra đời. Khi mà ta còn ở bên trong bụng mẹ - ở bên trong vũ trụ - thì ta không thể hiểu được cách nó vận hành. Năng lực lĩnh hội của chúng ta bị bôi đen ở điểm đó. Phải là như thế.Kaoru quyết định áp dụng ví dụ về thai nhi ở vũ trụ của nó – tử cung – cho câu hỏi về sự sống trên trái đất và vũ trụ mà nó chiếm giữ.Trong hầu hết các trường hợp, tử cung đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để nuôi dưỡng bào thai sau khi thụ tinh. Nhưng có phải nó luôn chứa một bào thai? Tất nhiên là không. Trường hợp thụ thai xảy ra hay không phần lớn bởi sự ngẫu nhiên. Và có nhiều phụ nữ lựa chọn không có con.Và thậm chí nếu một phụ nữ có 2 đứa con rồi, thì khoảng thời gian mà bụng cô ấy có bào thai tổng cộng vẫn ít hơn 2 năm. Nói cách khác, dù có thể trang bị cho một thai nhi, thì tử cung vẫn thường là trống không.Kaoru quyết định lui lại một chút và nghĩ về vũ trụ lần nữa. Cho rằng chúng ta thực sự đang tồn tại bên trong nó, thì có vẻ có lý do để nói rằng vũ trụ này được trang bị những thứ cần thiết để duy trì sự sống. Trong trường hợp này, sự sống phát sinh là tất yếu, đúng không? Nhưng, không phải, hãy nhớ lại về tử cung: nó có khả năng nuôi dưỡng một bào thai sống sót, nhưng thường nó lại không có bào thai. Vậy sự sống phát sinh là tình cờ? Vũ trụ không phải liên tục được lấp đầy bởi sự sống, thực tế, một vũ trụ không sinh ra sự sống quả thực mới có vẻ tự nhiên hơn.Cuối cùng, rốt cuộc Kaoru vẫn không thể đưa ra câu trả lời.Nhưng mà Hideyuki thì đang uống bia và chờ đợi câu trả lời." Có lẽ chúng ta chính là sự sống duy nhất trong vũ trụ," Kaoru nói.Hideyuki càu nhàu. "Đó là tất cả những gì bên trong mách bảo con?"Hideyuki nhìn con trai một cách chăm chú, rồi chuyển ánh nhìn qua vợ ông.Machiko đang ngủ say sưa, gối đầu lên cánh tay đặt trên bàn."Này, vào lấy cái chăn cho Machi đi nhóc?""Vâng." Cậu ngay lập tức vào phòng ngủ và mang ra một cái chăn, đưa lại cho Hideyuki. Hideyuki đắp nó lên vai Machiko và mỉm cười với khuôn mặt đang ngủ của bà, rồi quay trở lại với con trai.Bầu trời phía đông đã bắt đầu sáng lên mà họ không hề hay biết, và nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống. Đêm của gia đình Futami đã trôi qua, và có lẽ đã đến lúc phải đi ngủ.Mắt của Hideyuki trống rỗng như thể đã uống hết chai bia cũ cuối cùng.Kaoru chờ đợi bố cậu uống xong, rồi nói, "Bố này. Con có thể nhờ bố chút không?""Gì vậy?"Kaoru lại để tấm bản đồ trọng lực bất thường ra trước mặt bố cậu. " Bố nghĩ sao về cái này?"Ngón út của Kaoru đang chỉ vào một điểm đặc biệt trên bản đồ, một vùng sa mạc, nơi được gọi là khu vực Bốn Góc của phía tây của lục địa Bắc Mĩ, nơi các bang của Arizona, New Mexico, Utah, và Colorado gặp nhau."Cái này làm sao?" Hideyuki kề mắt gần bản đồ, nháy nháy mắt."Nhìn gần vào chỗ này. Giờ hãy nhìn sang số liệu của trọng lực bất thường ở khu vực này."Hideyuki nhìn đi nhìn lại, cứ như những con số đang bơi trong đôi mắt mệt mỏi của ông vậy."Hừm.""Bố xem, khoảng cách giữa những đường đồng mức ngày càng nhỏ khi chúng càng tiến gần đến điểm này.""Đúng là như thế.""Nó có nghĩa là một trọng lực cực kì bất thường.""Ta thấy rồi. Các giá trị âm có vẻ khá lớn ở chỗ này.""Con nghĩ là có thứ gì đó ở đấy, về mặt địa chất. Giống như là có thứ gì đó ở tận sâu bên dưới bề mặt trái đất ở chỗ đó với trọng lượng cực nhỏ."Kaoru lấy một cái bút bi và đánh dấu X lên chỗ giao nhau của 4 vùng. Cậu không có số liệu chính xác về trọng lực ở địa điểm đó, nhưng các đường đồng mức bao quanh nó đã chỉ ra chắc chắn rằng trọng lực ở đó rõ ràng là yếu.Trong một khoảng thời gian, Hideyuki và Kaoru đều im lặng nhìn tấm bản đồ. Sau đó Machiko ngẩng đầu lên và xen vào một cách buồn ngủ, "Mẹ chắc chắn là chẳng có gì ở đó đâu, con yêu."Rõ ràng là bà ấy vẫn nghe hết cuộc nói chuyện, chỉ là đang giả vờ ngủ thôi."Con không nghĩ là mẹ vẫn thức."Lời nói của mẹ cậu có vẻ khiêu khích. Kaoru cố gắng tưởng tượng ra một không gian trống rỗng ở sâu bên dưới sa mạc. Nếu trái đất ở chỗ đó có chứa một cái khoang khổng lồ, thì có thể dễ dàng giải thích về một trọng lực cực kì bất thường.Và trong cái hang động đá vôi khổng lồ đó, từng có một bộ lạc cổ xưa sinh sống...Kaoru có thể thấy điều đó ngay lập tức cậu nhìn gần hơn vào một vùng trường thọ có tuổi thọ cực cao.Hơn bao giờ hết, cậu thật muốn đến nơi đó.Machiko ngáp và lầm bầm, " Dù sao thì nghe cũng có vẻ lạ lùng nhỉ – nếu như không có gì hết, thì tại sao nó lại ở nơi đó?" Bà đứng dậy khỏi ghế."Mẹ xem, mẹ cũng thích nơi này mà. Nếu trọng lực yếu và sự trường thọ có mối liên kết, vậy có thể có một thành phố của người cổ đại ở đó, tách biệt khỏi văn minh. Ít nhất cũng có khả năng, phải không ạ?"Kaoru đang chờ một lời đáp, dựa trên hiểu biết của cậu về sở thích của Machiko đối với những chuyện dân gian Bắc Mĩ, đặc biệt là những thần thoại của nước Mĩ. Cậu khám phá ra rằng cậu đang có cơ hộ tốt để đạt được điều mình muốn nếu như khiến Machiko đứng về phía cậu hơn là nếu tự cậu nói ra.Đúng như cậu hi vọng, sự hứng thú của Machiko có vẻ đã trỗi dậy. "Ồ, nó rất gần khu bảo tồn Navajo.""Thấy chưa?"Kaoru đã biết – Machiko từng nói cho cậu – rằng có một vài bộ lạc đã gây dựng nhà cửa ở những sa mạc và hẻm núi rộng lớn nhất, và những người dân vẫn sống hiện nay cũng chẳng khác gì lắm so với lối sống của tổ tiên từ thời cổ đại. Cậu chưa từng nghe nói gì về trọng lực ở những chỗ đó, nhưng cậu biết rằng nếu như cậu đề nghị hay gợi ý một chút, cậu có thể khơi dậy sự tò mò của Machiko."Này, nhóc, con đang cố chèo kéo điều gì thế?"Hideyuki hiển nhiên đã đoán ra Kaoru đang muốn làm gì. Kaoru liếc một ánh nhìn đầy ý nghĩa về phía mẹ."Sẽ rất thú vị khi đến nơi này nhỉ," Machiko nói.Bà có vẻ trở nên thực sự hứng thú hơn là vì nói giúp cho Kaoru."Vâng, đi nhé!" Kaoru nói đầy mong chờ."Bốn Góc hả? Thật trùng hợp.""Dạ?" Kaoru nhìn bố cậu. "Ừm, có lẽ là trong một thời gian, vào mùa hè năm tới, hoặc là mùa hè năm sau nữa – có vẻ ta sẽ được cử đến đó làm việc."Kaoru hét lên vui sướng. "Thật ạ?""Ừ, ta sẽ phải đến một số phòng nghiên cứu ở New Mexico, ở Los Alamos và Santa Fe."Kaoru chắp hai tay lại. "Cho con đi với! Bố nhé?""Có muốn đi cùng không, Machi?""Tất nhiên rồi.""Ừm, vậy có lẽ cả nhà mình sẽ đi.""Bố hứa nhé, được không?" Kaoru lấy giấy bút ra. Nếu bị ràng buộc với một hợp đồng, sau này Hideyuki sẽ không thể trở mặt và giả vờ như ông chưa từng đồng ý. Đây chỉ là một chút bảo đảm thôi. Qua kinh nghiệm Kaoru biết rằng lời hứa của bố cậu sẽ có nhiều cơ hội được thực hiện hơn nếu như nó được viết trên giấy.Hideyuki điền bản hợp đồng với chữ viết cẩu thả của mình và vẫy nó trước mặt Kaoru. "Đây, thấy chưa? Một lời hứa."Kaoru nhận lấy và kiểm tra lại. Cậu thấy rất hài lòng. Giờ cậu có thể ngủ ngon rồi.Bình minh đang đến và tháng Chín cũng sắp kết thúc, nhưng mặt trời mọc vẫn có vẻ sáng hơn cả giữa hè. Vài ngôi sao vẫn chiếu sáng yếu dần trên bầu trời phía tây, có vẻ như chúng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Không có ranh giới phân cách giữa sáng và tối – Kaoru không thể cho rằng nơi nào là buổi đêm kết thúc và buổi sáng bắt đầu. Cậu yêu bằng cả trái tim mình khoảnh khắc này, khi mà sự trôi qua của thời gian được biểu lộ rõ ràng bằng sự thay đổi các màu sắc.Chỉ còn lại Kaoru đang đứng bên cửa sổ sau khi bố mẹ cậu biến mất trong phòng ngủ.Thành phố bắt đầu chuyển động, những rung động của nó dội vào trong khu đất hoang, giống như một thai nhi đang đạp trong bụng mẹ. Trước mắt cậu, một đàn chim thật lớn đang lượn tròn trên vịnh Tokyo. Tiếng kêu của chúng, như thể tiếng khóc chào đời, khẳng định sức sống của chính chúng dưới những ngôi sao đang tàn.Vào những lúc thế này, nhìn ngắm bóng đêm của biển và sự thay đổi khéo léo của sắc trời, ước muốn được hiểu rõ về sự vận hành thế giới của Kaoru lại gia tăng. Ngắm cảnh từ trên cao gây kích thích trí tưởng tượng.Mặt trời mọc trên đường chân trời phương Đông, đẩy lùi bóng đêm sang một bên; Kaoru đi vào phòng ngủ và nằm cuộn tròn trên đệm futon.Hideyuki và Machiko đã ngủ say ở vị trí của họ, Hideyuki ngủ với tư thế chống tay khuỳnh chân và không đắp chăn, Machiko cuộn mình lại như quả bóng và ôm một cái chăn nhăn nhúm.Kaoru nằm cạnh họ, ôm lấy cái gối và nắm chặt tờ giấy chứa đựng lời hứa sẽ đi sa mạc. Cuộn mình như thế, nhìn cậu có chút giống một thai nhi.(ヽ 'д')┌┛☆)'з゜)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me