Vong Tien Ai Nu Cua Dai Ma Dau
Trong hang động tăm tối lại còn ẩm ướt vô cùng khó thở, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng tách tách của giọt nước rơi, Ngụy Vô Tiện có cảm giác mình nằm ở một nơi vô cùng êm ái, hệt như được gối đầu lên đuồi ai đó thật, hắn lờ mờ mở mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ đặt tay lên trán hắn."Ngươi vẫn còn sốt, nghỉ ngơi" Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. "Ta đúng là sốt tới hồ đồ rồi" Lam Vong Cơ thấy hắn không nhiều lời như mọi khi lại cảm thấy lạ, truyền linh lực cho hắn hỏi. "Ngươi làm sao rồi?" Ngụy Vô Tiện cứ đau đầu suốt, toàn thân nhức nhối, cứ thế này hắn sẽ lại nửa tỉnh nửa mê mất, nắm lấy góc áo Lam Vong Cơ thì thào."Lam Trạm, ngươi hát cho ta nghe đi"Vốn hắn chỉ muốn nghe y hát để hắn phần nào thanh tỉnh lại, nào ngờ y lại hát thật. Tiếng ca trầm mà nhẹ nhàng vang vọng khắp hang động tăm tối, vô cùng êm tai.Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đã nhớ ra rồi, giai điệu nhẹ nhàng du dương hắn thổi ở Đại Phạn sơn là giai điệu mà y đã hát cho hắn nghe. Chắc hẳn Lam Vong Cơ cũng chưa từng hát lại, vì nhìn trạng thái của y lúc này hắn phần nào đoán được hắn là một trong số ít những người đã từng nghe qua. Bóng dáng bạch y căng thẳng đến run khắp người, lồng ngực phập phồng lợi hại, y khó khăn mà bước đến người trước mặt đang thổi sáo, tay y do dự giơ ra rồi lại rụt về. Y lại cảm thấy sợ hãi nữa rồi, y sợ đây là ảo tưởng của bản thân, khúc nhạc kể cả người thiếu niên trước mắt là huyễn ảnh mà y tạo ra, chạm vào liền sẽ tan vỡ. Khúc nhạc du dương trong đáy động năm ấy không ngừng vang vọng, cho dù âm điệu bây giờ có khó nghe như thế nào đi chăng nữa, y cũng sẽ không bao giờ nghe nhầm, không ngừng kích thích y mau nắm chặt lấy hắn lại.Một khắc khi nhìn thấy thân ảnh kia, Lam Vong Cơ không cách nào điều khiển thân thể, thẳng đến khi người nọ đụng vào lòng ngực y. Lam Vong Cơ chưa kịp nghĩ nhiều, như là sợ sẽ lại chạy trốn, đưa tay nắm chặt cổ tay hắn, tiếng sáo hơi ngừng. Y dán chặt mắt lên mặt của hắn, ngươi kia như bị đả kích mấy giây sau lại mặc kệ tiếp tục thổi sáo. Lam Vong Cơ không tự chủ gia tăng thêm lực đạo, y không biết mình có làm đau hắn hay không, chỉ biết không thể cho hắn lại rời đi. Đến khi bóng dáng Ôn Ninh đã không còn thấy đâu người kia mới ngưng thổi, sáo trúc rơi xuống đất. Từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ chưa từng rời mắt khỏi hắn, lòng y như nổi trốn trận, bức bối vô cùng. "Ngụy Anh, ngươi có biết, mười ba năm qua, ta thích nhất là khi nằm mộng. Chỉ vì trong mộng mới có thể gặp ngươi, chỉ có trong mộng mới có thể tìm được ngươi.Tỉnh mộng lại sợ một giấc mộng dài khác bắt đầu, nơi đó không có ngươi.Ngụy Anh. Vì cái gì lúc ngươi rời đi ta không thể ở bên ngươi. Người trở về cũng chưa từng nghĩ tới đến gần ta, chỉ muốn rời đi xa ta" Nhưng không sao, ngươi trở về là tốt rồi. Cơn ác mộng suốt mười ba năm tưởng chừng như vô tận, vì lần trở về này của ngươi cuối cùng cũng đã kết thúc. May mắn làm sao, tỉnh mộng ngươi vẫn còn ở đây.Mộng cảnh xảy ra chuyện gì tiếp theo Ngụy Vô Tiện đã không còn quan tâm đến, lòng hắn lúc này rối bời, ngập tràn sự áy náy như cơn sóng dữ vồ lấy hắn. Hiện hữu sâu trong thâm tâm vô vàn thứ cảm xúc ngổn ngang chẳng thể nào trật tự nổi. Kiếp trước cứ luôn nghĩ hắn làm vậy là tốt cho y, nhưng Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ đến y có muốn hay không, cứ luôn nghĩ việc bản thân làm là thỏa đáng cho cả hai lại chưa từng nói hay hỏi qua quyết định của y. Để rồi khi đã bỏ lại mọi thứ, không có ý định quay lại, chết một cách không quay đầu. Hắn chưa từng nghĩ đến Lam Yên Nhiên cũng bó buộc mình vào khuôn khổ, trở thành một con người hoàn toàn khác. Lam Vong Cơ vì hắn lãnh đủ mọi đau đớn thống khổ, khi hay tin hắn không còn tâm y đã sớm chết lặng, chấp niệm tìm kiếm một người đã không có ý quay về, mười ba năm tư niệm về một người mà bản thân đã không thể quên được, mười ba năm trầm mê về bóng dáng chàng thiếu niên năm ấy ở dưới ánh minh nguyệt bầu trời đêm đầy sao, ở bức tường năm xưa. Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện là hai người của hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Người ấy là sao trời rực rỡ hắn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, người ấy là biển cả bao la từ tận đáy lòng. Lam Vong Cơ y như đóa Tịnh Đế Liên, thanh tao thuần khiết, không nhiễm bụi trần.Có những thứ không có lần sau, không thể bắt đầu lại. Lời nói của kiếp trước chẳng kịp nói ra, hắn vốn đã không còn hối tiếc điều gì, lần ra đi này không có ý định quay lại, nuối tiếc nhỏ nhoi của hắn vẫn chưa nói được lời nào hoàn chỉnh với y, từ đầu đến cuối chưa có cơ hội giải thích rõ tâm tư của bản thân. Khoảnh khắc bị hàng vạn quỷ xâu xé, ý thức cuối cùng của bản thân trước khi bị tiêu tán."Lam Trạm, liệu ta và ngươi còn có kiếp sau? " Nhưng không thể, đã không thể nữa. Hắn không còn là chàng thiếu niên của năm mười lăm mười sáu tuổi ung dung tự tại, tùy ý phóng túng cái khí thế của tuổi trẻ. Giang Trừng và hắn đã không thể kề vai sát cánh như xưa được nữa. Hắn và Lam Vong Cơ càng không thể như khi xưa đơn giản là bằng hữu tri kỷ. Ngụy Vô Tiện khi sống lại vẫn là cái tính tình của kiếp trước, nhưng hắn đã không thể nào là hắn của quá khứ được nữa rồi. Loạn Táng Cương năm đó không giết chết được Ngụy Vô Tiện nhưng đã mai táng đi chàng thiếu niên dương quang năm đó rồi.Hắn tự cho rằng tim mình bướng như đá, nhưng chung quy người không phải cỏ cây.Thời thiếu niên năm ấy Ngụy Vô Tiện gặp được Lam Vong Cơ là điều hắn chưa bao giờ hối hận. Thanh xuân năm ấy hắn đã có một khởi đầu tốt đẹp, chỉ tiếc rằng đoạn kết lại không như hắn mong muốn. Trên thế gian này lại không có thứ cấm thuật nào có thể khiến thời gian quay ngược lại, cũng không có liều thuốc hối hận chữa lành những nuối tiếc mà bản thân đã gây ra, chỉ có thể nhìn về thực tại chịu trách nhiệm về những việc bản thân đã làm.
Ngụy Vô Tiện nhìn về luồng ánh sáng trắng xóa đang dần bừng lên chiếu rọi cho quá khứ đầy u tối của hắn. Hắn biết giờ đây chỉ có thể nhìn về thực tại, hối hận tự trách đến đâu đều hóa vô dụng, điều hắn cần làm là tỉnh mộng bù đắp muộn màng cho những vết thương hắn đã vô tình bỏ qua. Một luồng ánh sáng ấm áp cứ thế bao bọc lấy hắn, cái lạnh lẽo và âm thanh xung quanh khiến hắn biết bản thân đã được thoát ra khỏi mộng cảnh.Ngụy Vô Tiện chầm chậm mở mắt lại khó chịu nheo mắt lại khi ánh sáng đột ngột chiếu rọi khiến hắn có chút không thích nghi được. Bỏ ngoài tai những tiếng kinh hỉ không ngừng hò reo."Mạc tiền bối!!"
Ngụy Vô Tiện nhìn về luồng ánh sáng trắng xóa đang dần bừng lên chiếu rọi cho quá khứ đầy u tối của hắn. Hắn biết giờ đây chỉ có thể nhìn về thực tại, hối hận tự trách đến đâu đều hóa vô dụng, điều hắn cần làm là tỉnh mộng bù đắp muộn màng cho những vết thương hắn đã vô tình bỏ qua. Một luồng ánh sáng ấm áp cứ thế bao bọc lấy hắn, cái lạnh lẽo và âm thanh xung quanh khiến hắn biết bản thân đã được thoát ra khỏi mộng cảnh.Ngụy Vô Tiện chầm chậm mở mắt lại khó chịu nheo mắt lại khi ánh sáng đột ngột chiếu rọi khiến hắn có chút không thích nghi được. Bỏ ngoài tai những tiếng kinh hỉ không ngừng hò reo."Mạc tiền bối!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me