Vong Tien Ai Nu Cua Dai Ma Dau
Hội Thanh Đàm của bách gia trên đài Kim Lân, nháy mắt đã tới.Tiên phủ của các đại thế gia hầu hết đều xây ở nơi non xanh nước biếc, mà đài Kim Lân của Lan Lăng Kim thị lại tọa lạc ở chốn phồn hoa nhất trong thành Lan Lăng. Con đường chính dẫn lên đài bái phỏng là một liễn đạo dài đến hai dặm men theo sườn núi, chỉ mở ra phục vụ những dịp lễ lớn như khai tiệc hay tổ chức hội Thanh Đàm. Theo quy tắc của Lan Lăng Kim thị, đường này không được phép đi nhanh, hai bên liễn đạo đầy những bức tranh và phù điêu rực rỡ, đều là sự tích hay trong cuộc đời các gia chủ và danh sĩ Kim gia, trên đường đi sẽ có môn sinh Lan Lăng Kim thị vừa điều khiển xe vừa giảng giải rành mạch.Lam Yên Nhiên ban đầu chỉ muốn đi theo Ngụy Vô Tiện đến hội Thanh Đàm, nhưng Lam Vong Cơ không đồng ý, từ vụ việc đó y đã không cho phép nàng đến Kim Lân Đài nữa. Nhờ có Lam Hi Thần nói giúp nàng vài câu, Lam Vong Cơ cũng chỉ ậm ừ miễn cưỡng chấp nhận. Hội Thanh Đàm đang diễn ra, nàng vốn đã không thích nơi náo nhiệt như vậy, đành đi vài vòng xung quanh. Kim Lân Đài ngày này người ra vào vô số, cung nữ có khắp ở mọi nơi. Lam Yên Nhiên để ý đến, giữa biển kim tinh tuyết lãng rực rỡ đua nhau nở rộ vậy mà lại tồn tại một hồ sen vô cùng lớn, hồng liên vương mình khoe sắc lột tả hết thảy sự thanh tao thuần khiết. Lam Yên Nhiên đi đến bên một đình thủy tạ xây ở giữa hồ, trung tâm đặt một bàn đá, phía trước treo một bức họa.Nam tử trong tranh mi tâm điểm chu sa, tướng mạo tuấn mỹ, nét mặt ôn nhu, nắm lấy tay một nữ tử, ngũ quan trong trẻo, xinh đẹp hiền hậu, nhìn như vậy hai người này chắc chắn là phu thê. Lam Yên Nhiên ngồi xuống, đặt Bội Sam trên bàn, ngắm nghía xung quanh một hồi, nơi đây rộng rãi thoáng mát, hoa sen nở rộ như vậy chủ nhân nơi đây chăm sóc rất kỹ. Không ngờ Kim Lân Đài rực rỡ ánh vàng như vậy lại tồn tại một nơi không gian yên tĩnh với vô số hồng liên nở rộ. "Ngươi làm gì ở đây?"Lam Yên Nhiên liếc mắt nhìn qua, nàng cảm thấy bản thân ở đây sẽ không yên ổn được lâu, vừa yên tĩnh được một lát phiền phức đã tự tìm đến. Kim Lăng hai tay chống hông đến bội kiếm cũng không mang theo, cau mày hùng hổ đi đến, Lam Yên Nhiên nhàn nhạt nói."Ngươi đến đây làm gì?"Kim Lăng hừ lạnh ngồi xuống phía đối diện, giọng điệu vô cùng khó chịu, trách móc. "Trạch Vu Quân không thấy ngươi đâu nên lo lắng, bảo ta đi tìm ngươi"Kim Lăng liếc nàng một cái, bực bội. "Lam Yên, ngươi sao lại đi lung tung như vậy, nếu ngươi bị làm sao lại gây thêm phiền phức cho Lan Lăng Kim thị bọn ta" Lần đó, tuy Kim Lăng không phải là người đả thương nàng nhưng lại là người chứng kiến. Cậu đã bị Giang Trừng la rầy một trận, còn dọa sẽ không nhìn mặt cậu nữa, cứ nghĩ vậy là xong. Ngờ đâu, chỉ một khoảng thời gian ngắn Lam Khải Nhân đã đến Kim Lân Đài, lão đầu ấy cổ hủ nghiêm nghị trách móc Lan Lăng Kim thị, hội Thanh Đàm vì vậy mà bị phá hủy. Thời gian sau, Lam Vong Cơ cũng đích thân đến, từng lời nói cử chỉ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Lần đó Lan Lăng Kim thị đã cúi đầu nhượng bộ, Kim Lăng không nghĩ tới chỉ là một đứa trẻ lại gây ra phiền phức lớn như vậy.Lam Yên Nhiên lười biếng chống cằm, tập trung ngắm nghía bức họa, chỉ vài nét mực vẽ lên nhưng nhìn vào liền nhận ra nam tử trong tranh yêu thương người con gái trước mắt này nhường nào. Kim Lăng thấy nàng đang nhìn về bức họa, nhếch mép cười, kiêu ngạo."Đẹp lắm phải không? Đó là phụ thân và mẫu thân của ta" Lam Yên Nhiên nhẹ giọng, nửa phần châm chọc. "Hai vị đẹp như vậy, ngươi cũng không giống được một điểm nào" Kim Lăng xù lông, trừng mắt nhìn nàng, khinh thường. "Xem ra không có vị trưởng bối nào ở đây, tính tình mới lòi ra" Lam Yên Nhiên xem xét một hồi, thản nhiên nói. "Ta nói không đúng sao? Vị Kim phu nhân này nhìn vào đã biết là người hiền lành, lại sinh ra một tên ương bướng như ngươi"Kim Lăng không biết xấu hổ, điệu bộ vô cùng hãnh diện, tươi cười nói. "Đương nhiên, mẫu thân ta là người con gái xinh đẹp nhất Vân Mộng, bao nhiêu tiên tử tài giỏi lúc ấy cũng không bằng một nụ cười của bà" Lam Yên Nhiên nhìn cậu, đáy mắt ánh lên tầng cảm xúc cười nhạo thay cho câu nói "ngươi còn không biết xấu hổ!" Kim Lăng như nhớ ra gì đó, đảo mắt nhìn một vòng, rồi lại nhìn đến bức họa, miệng cười nhạt nhưng lại có nét u buồn. "Hồ sen này, là phụ thân ta xây lên. Mẫu thân bà ấy rất thích hoa sen, lại còn hay nhớ nhà nên phụ thân ta vì bà đã xây nơi này. Lúc nhỏ họ thường đưa ta đến đây"Kim Lăng rũ mi, không hiểu sao ở giờ đây lại muốn nói nhiều như vậy. "Mẫu thân ta là một người hiền lành, trong mắt người khác bà ấy không có gì nổi trội nhưng đối với ta bà ấy là tốt nhất. Thường xuyên hầm canh cho ta và phụ thân, lúc nào cũng tươi cười với ta, bà ấy luôn dạy bảo ta phải trở thành một con người lương thiện chính trực, luôn mong muốn ta sống bình an hạnh phúc"Lam Yên Nhiên trầm tư, mắt nhạt màu vô cùng phức tạp, im lặng hồi lâu mới ôn hòa nói. "Mẫu thân ta với người khác vô cùng đáng sợ, nhưng người rất yêu thương ta, chưa bao giờ trách mắng, trên gương mặt luôn luôn tràn ngập ý cười. Nếu là người sẽ không để ta chịu bất kỳ tổn thương nào, mẫu thân rất tốt, người vô cùng quan trọng với ta" Người thiếu niên lúc trước luôn che chở cho nàng, tuy bây giờ đã mang một khuôn mặt khác nhưng hắn vẫn là mẫu thân mà nàng luôn chờ đợi. Ngụy Vô Tiện luôn là người khiến nàng vui vẻ, Lam Yên Nhiên cũng không nhận ra bản thân khi nghĩ đến những chuyện trước kia khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười.Kim Lăng bỗng chốc ngẩn người, gặp nàng nhiều lần như vậy chưa từng thấy nàng mỉm cười lần nào. Hôm nay lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến không khỏi kinh ngạc, bản thân nàng đã nổi bật, khi cười lên lại càng khiến người khác cảm thấy ấm áp lạ thường, giống như màu mắt của nàng vậy, lặng lẽ tỏa sáng như ngọc lưu ly. "Thì ra là ở đây"Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đang đứng ở ngoài đình thủy tạ, Lam Yên Nhiên cầm lấy Bội Sam nhanh chóng đến hành lễ."Bá phụ, Liễm Phương Tôn"Kim Quang Dao ý cười nhàn nhạt, vội nói. "Lam tiểu thư, không cần phải đa lễ"Lam Hi Thần thấy nàng liền thở ra một hơi, thấp giọng. "Yên Nhiên, con ở Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tĩnh như vậy, mấy khi đến Kim Lân Đài dạo chơi cũng tốt, nhưng cũng phải nói với ta một tiếng, con đột nhiên không thấy đâu sẽ khiến Vong Cơ lo lắng"Lam Yên Nhiên gật đầu. "Yên Nhiên đã biết"Kim Quang Dao nhìn đến Kim Lăng, dịu nhẹ nói. "A Lăng, hội Thanh Đàm đang diễn ra con đột nhiên lại biến mất vậy?"Lam Hi Thần nhìn Kim Lăng mỉm cười, ôn hòa nói. "Lúc nảy ta có hỏi một số thị nữ có thấy Yên Nhiên đã đi đâu, chắc Kim công tử cũng đã nghe được nên đi tìm con bé" Mặt Kim Lăng thoáng chốc ửng đỏ, vội xua tay, liên tục lắc đầu. "Không! Không phải, lúc nảy con chỉ tình cờ nghe được. Vì trong đó ngột ngạt quá nên mới ra ngoài đi dạo vô tình bắt gặp" Kim Quang Dao cười cười, thân thiện nói. "Nhị ca, chúng ta cũng không thể vắng mặt lâu được. Giờ đã tìm được Lam tiểu thư phải nhanh chóng quay về. A Lăng, con vào trong không?" Kim Lăng cúi mặt, âm u nói. "Không, con ra ngoài còn muốn đi dạo một lát"Lam Hi Thần đã mang theo Lam Yên Nhiên cùng quay về. Kim Lăng chán nản không biết phải đi đâu, nghĩ đến tình cảnh xấu hổ vừa rồi còn mặt mũi nào mà quay về đó nữa. Đến gần một hòn non bộ ở một góc vườn hoa, từ xa đã thấy Mạc Huyền Vũ bị một đám con cháu Lan Lăng Kim thị gây sự,Kim Lăng không nghĩ nhiều liền xông đến, đứng trước Ngụy Vô Tiện, tay chắn ngang hắn. "Làm cái gì đấy?" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm. "Kim Lăng?"Kim Lăng chống hông, cau mày nói. "Ta nói này Kim Xiển, ngươi muốn dạy dỗ hắn vậy có dám đi hỏi Hàm Quang Quân trước không?" Kim Xiển cười khẩy. "Ta tưởng là ai chứ? Kim Lăng, chẳng phải trước đây ngươi cũng rất ghét hắn sao? Tên điên này quấy nhiễu Liễm Phương Tôn, ngươi còn nói đỡ cho hắn?" Ngụy Vô Tiện chấn kinh. "Ai cơ? Liễm Phương Tôn? Kim Quang Dao?" Ngụy Vô Tiện cứ như bị một tia sét xanh đánh trúng người, thầm mắng. "Mạc Huyền Vũ a Mạc Huyền Vũ, ngươi si mê với đám hoa cỏ kia thì cũng thôi đi, sao lại phải..."Bên kia Kim Xiển hùng hồn. "Ta không dám động vào hắn, chẳng lẽ lại không dạy bảo được ngươi? Có gan thì đừng có gọi chó!" Kim Lăng hừ một tiếng, liền săn tay áo. "Ông đây không gọi Tiên Tử đến, vẫn có thể đánh các ngươi nằm bò ra đất!!"Ngụy Vô Tiện ở phía sau không ngừng cổ vũ, lớn tiếng nhắc nhở. "Bên trái! Đạp hắn! Ai da" Tuy cậu ta quát vô cùng khí thế, nhưng dù sao hai quyền khó địch bốn tay, đánh nhau cũng đành lực bất tòng tâm, bắt đầu có dấu hiện liên tục bại lui, chẳng mấy chốc đã bị ép đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng thấy hắn còn đứng ngây ra như phỗng thì giận điên người. "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?!"Ngụy Vô Tiện bỗng tóm lấy tay cậu ta, Kim Lăng còn chưa kịp kêu la gì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể nào kháng cự truyền đến từ cổ tay, thân thể mất tự chủ quỵ xuống ngã nhào. Cậu nổi giận gào lên. "Ngươi muốn chết hả!!!"Ngụy Vô Tiện thản nhiên. "Hiểu chưa?"Đám người lại xông đến, Ngụy Vô Tiện chỉ để lại cho Kim Lăng ba chữ. "Nhìn kỹ nhé"Ngụy Vô Tiện một tay chắp sau lưng, một tay nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay thiếu niên kia, nháy mắt đã quật ngã xuống đất. Thấy Kim Lăng vẫn còn ngờ nghệch, hắn xoay người. "Không nhìn rõ hả? Lại một lần nữa"Ngụy Vô Tiện lặp lại động tác ấy một lần nữa. Lần này Kim Lăng nhìn thấy rất rõ, vị trí râm rẩm đau trên cổ tay cũng cho cậu biết nên đẩy một luồng linh lực vào huyệt vị nào. Ngụy Vô Tiện lại hỏi. "Kim Lăng, đã học được chưa?" Kim Lăng tròn mắt nhìn, liền đáp. "Biết rồi"Ngụy Vô Tiện nhường lại vài tên cuối cho cậu, tình thế đảo ngược trong nháy mắt, một lát sau, trong vườn hoa đã vang lên một tràng tiếng những thiếu niên kêu la gào thét và thở hổn hển. Cuối cùng, Kim Xiển hô lớn. "Kim Lăng ngươi hãy đợi đấy!""Chờ thì chờ! Sợ người chắc" Kim Lăng cười sảng khoái, Ngụy Vô Tiện đợi cậu cười thỏa thích xong mới nói. "Vui thế à, lần đầu tiên đánh thắng?"Kim Lăng phủi tay, hất tóc cao ngạo nói. "Hừ! Đánh tay đôi lúc nào ta cũng thắng hết. Nhưng lần nào bọn chúng cũng cả một đám người, đúng là không biết xấu hổ" Ngụy Vô Tiện tiến đến, vô cùng thân thuộc kề tay lên vai cậu. "Còn muốn học thêm mấy chiêu không? Đánh nhau lúc nào cũng thắng, thế nào?"Kim Lăng liếc hắn một cái, không nhịn nổi nữa. "Con người ngươi sao lại vậy chứ, tiểu thúc thúc của ta xưa nay đều khuyên ta, ngươi lại xúi giục ta" Kim Lăng lại cảm thấy nghi ngờ, dù gì Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng nhau lớn lên, tính tình ra sao đều nắm rõ trong lòng bàn tay, Giang Trừng liếc nhìn vài cái đã liền khăng khăng hắn là Ngụy Vô Tiện. Lam Yên Nhiên lại không hiểu sao thân thiết với tên này vô cùng, cứ để mặc hắn làm càn. Kim Lăng buộc miệng hỏi. "Ngươi có phải là Ngụy Anh không?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cười cười hỏi lại. "Vậy ngươi nghĩ sao?"Kim Lăng khó hiểu. "Tên điên như ngươi, Lam Yên sao lại gần giũ như vậy. Nàng ta trước giờ có để ai vào mắt, không ngờ lại quan tâm ngươi như vậy. Đúng là hoang đường! Ngươi làm gì Lam Yên rồi sao?" Ngụy Vô Tiện tò mò. "Các ngươi đến tên cũng đã gọi nhau rồi, ngươi sao lại nghĩ vậy?"Kim Lăng có chút bực tức. "Ngươi làm sao biết được! Lúc trước ta mắng chửi ra sao còn gọi nàng là nghiệt chủng nhưng chỉ coi ta là không khí không thèm đoái hoài đến. Khi ta gọi thẳng tên nàng mới tức giận nhìn ta, từ đó ta mới gọi thẳng tên luôn" Ngụy Vô Tiện mới nhận ra, tên tiểu tử này tính tình cao ngạo của Kim Tử Hiên, nóng nảy bốc đồng giống Giang Trừng gần hết. Vậy mà cuối cùng cũng tìm ra được điểm giống hắn, người ta không thèm nhìn đến liền gọi thẳng tên đỡ phải bị ngó lơ. Ngụy Vô Tiện góp ý. "Vậy người chỉ cần ôn hòa lại, hai ngươi gặp nhau như chó với mèo. Thỏ trắng của Cô Tô Lam thị không thích những ai ồn ào, ngươi chỉ cần đừng gây bất hòa là được"Kim Lăng liền bác bỏ. "Ta có làm gì Lam Yên vẫn ghét ta như vậy thôi. Chỉ không hiểu người như ngươi sao lại được nàng để mắt tới như vậy, ta mà như ngươi nói nàng chỉ càng ghét ta thêm"Ngụy Vô Tiện liền hiểu ý. "Vậy ngươi đang nghi ngờ ta là Ngụy Anh nên tiểu cô nương đó mới gần gũi với ta như vậy" Kim Lăng không muốn nghĩ đến nữa, gạt tay Ngụy Vô Tiện ra. "Thôi bỏ đi, chắc ngươi cũng không dám lừa ta. Với cả đừng có bám lấy tiểu thúc thúc của ta nữa"Ngụy Vô Tiện cất giọng vô cùng bình tĩnh. "Yên tâm, ta đã thích người khác từ lâu rồi"Kim Lăng suýt nữa ngả nhào, có hơi dè chừng. "Là gì thế? Con lừa của ngươi? Hay là Tiên Tử của ta?!!!"Ngụy Vô Tiện lạnh mặt, đang ra sức giải thích thì Kim Lăng trông thấy bạch y như sương người như tuyết, ở phía sau đang đi đến, hốt hoảng, lắp bắp nói. "Hàm Quang Quân! Vãn bối xin cáo từ!" Nói rồi chạy như điên, vụt cái đã không thấy bóng dáng đâu.Trời đã tối, Lam Yên Nhiên dạo vài vòng đã về lại phòng được sắp xếp từ trước. Đang nhàm chán muốn đến tìm Ngụy Vô Tiện, đột nhiên bên ngoài đèn đuốc sáng rực, đám người cầm kiếm chạy đi không ngừng hô to."Di Lăng Lão Tổ đã trở lại!!!"Lam Yên Nhiên kinh hãi, gấp đôi mang theo Bội Sam lao ra ngoài. Chạy đến gần lối ra đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, gần đó là Kim Lăng sắc mặt tối sầm tay siết chặt Tuế Hoa đang từ từ rút ra. Lam Yên Nhiên căng thẳng, vội lao đến, với khoảng cách này sẽ không ngăn kịp, Tuế Hoa đã rút khoảng một tấc. Với tính tình của Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không né tránh, nàng càng căng thẳng, Kim Lăng cúi mặt liên tục thở dốc, Tuế Hoa run rẩy rút ra được một gang tay. Lam Yên Nhiên siết chặt Bội Sam, bất lực nghĩ. "Không kịp rồi!"Nhưng cho đến khi nàng đến gần, Kim Lăng vẫn như cũ, Tuế Hoa cứng đờ không có động tĩnh gì, tay cậu nắm chặt đến đỏ bừng. Ngụy Vô Tiện lo lắng. "Kim Lăng, ta....."Lam Vong Cơ nhanh chóng nắm lấy Ngụy Vô Tiện, để hắn cùng lên Tị Trần ngự kiếm rời đi. Y lớn tiếng nói."A Nhiên! Mau đi!"Lam Yên Nhiên giật mình, nhanh chóng ngự kiếm bay lên. Nàng quay đầu ngoảnh lại, Kim Lăng như bất động, khi Kim Quang Dao đến xem cậu vẫn không có động tĩnh gì. Lam Yên Nhiên không nhìn được nữa, chỉ có thể đành cắn răng nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me