Vong Tien Ai Nu Cua Dai Ma Dau
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện được Lam Hi Thần bí mật giấu tại Hàn Thất. Người ngoài nhìn vào chỉ biết được tin Lam Yên Nhiên đã an toàn về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn tung tích của Di Lăng Lão Tổ không rõ.
Khi bọn họ đến nơi đã qua giờ hợi, Lam Vong Cơ đã dặn dò Lam Yên Nhiên trở về trước. Tại Hàn Thất, Lam Vong Cơ tin tưởng Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lại một mực tin tưởng Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện nói ra sự tình mọi việc, còn thổi lại khúc thanh tâm huyền âm Kim Quang Dao đã gảy. Mấu chốt vẫn là ở khúc này, Lam Hi Thần đưa họ đến Tàng Thư Các vào Cấm Thư Thất. Vài canh giờ sau mới tìm ra được, khúc nhạc Kim Quang Dao đã đàn chính xác là Loạn Phách Sao một quyển bí khúc tập Đông Doanh, người linh lực cao có thể lấy mạng người ta trong vòng bảy tiếng vang.Sao khi tra xong, Lam Vong Cơ đến tìm Lam Khải Nhân. Lam Hi Thần đưa Ngụy Vô Tiện đi qua con đường mòn lát đá trắng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại quay về trước căn nhà nhỏ tĩnh mịch trồng đầy hoa long đảm sâu bên trong Vân Thâm. Trăng thanh gió mát, đêm nay trong lòng Lam Hi Thần có lẽ rất rối bời, y tâm sự với Ngụy Vô Tiện rất nhiều. Vì vậy Ngụy Vô Tiện biết được một số chuyện có lẽ hắn không hỏi Lam Vong Cơ cũng sẽ không nói với hắn. Đến giờ mão, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cẩn thận đưa Ngụy Vô Tiện đến An Thất, khó khăn lắm mới tránh được người khác nhưng đến nơi người đã không có ở đây. Lam Yên Nhiên vừa về đến, còn sớm như vậy chắc là đã đi gặp Lam Khải Nhân, nếu không thì chỉ có ở Tàng Thư Các. Ba người bọn họ lại đến Tàng Thư Các một lần nữa, Vân Thâm Bất Tri Xứ từng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, Tàng Thư Các đã không còn là Tàng Thư Các năm ấy, nhưng khi xây lại giống hệt kết cấu trước kia, ngay cả cây ngọc lan bên ngoài các kia cũng được trồng lại một gốc. Vừa mở cửa ra, Ngụy Vô Tiện có cảm giác như được trở lại thuở thiếu niên năm ấy, bên trong một thân bạch y da trắng tuyết, đoan chính nhã nhặn ngồi vào án thư, đặt bút chầm chậm, nét chữ ngay ngắn rõ ràng có khí khái.Nghe có tiếng động liền ngước lên, Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn, vẫn chưa hoàn hồn được cho đến khi Lam Hi Thần lên tiếng. "Yên Nhiên, vừa về sao không tịnh dưỡng mà lại đến đây?"Lam Yên Nhiên cúi đầu, nhàn nhạt đáp. "Con vi phạm gia quy, phải chịu phạt"Lam Vong Cơ nhẹ giọng. "Dù có vi phạm gia quy, cũng không bắt buộc phải chịu phạt liền"Ngụy Vô Tiện vỗ trán, buồn rầu trong lòng nghĩ bụng. "Lam Trạm, lỗi của nữ nhi này lớn hơn ngươi nghĩ rất nhiều, nếu nói ra sợ ngươi không giữ bình tĩnh được". Một tay nuôi dạy nàng, nếu biết ái nữ của mình tu quỷ đạo chắc chắn y sẽ rất sốc, đã đạt đến mức độ có thể ngự thi tiêu diệt cả trăm con như vậy thì tu luyện đến mức không tồi rồi. Ngụy Vô Tiện ha ha cười, liền nói. "Phải đó, dù gì bây giờ cũng không ai trách phạt con được"Sự tình đã bại lộ, hắn cũng đâu cần phải kiêng dè gì nữa. Lam Hi Thần trên mặt có vài phần mệt mỏi. "Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ có thể để các ngươi tạm thời ẩn náu, không lâu sau vẫn sẽ có người đến kiểm tra. Các ngươi phải tự ra ngoài, nghĩ biện pháp tìm được bằng chứng xác thực mang tính quyết định, khi nào thì đi? "Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hẹn cùng nhìn đến Lam Yên Nhiên. Dù gì Di lăng lão tổ trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn so với Xích Phong Tôn không đầu, tin tức đại ma đầu tung hoành ngang dọc đã trở lại hiển nhiên sẽ gây náo loạn khắp nơi. Nếu rời đi Lam Yên Nhiên cũng sẽ kiên quyết đi theo, ngoài kia giờ đây rất nguy hiểm nhưng đều là phụ mẫu khi để hài tử lại mà đi ít nhiều sẽ không nỡ. Lam Yên Nhiên rất nhanh chóng đã nói. "Con cũng sẽ đi" "Không được!"Lam Vong Cơ nặng nề nói ra. "Bây giờ khắp nơi rủi ro khó lường. A Nhiên, con vẫn nên ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ an toàn hơn"Lam Hi Thần đồng tình. "Phụ thân con nói đúng, bây giờ người bách gia nhắm đến là con, nên ở đây vẫn tốt hơn"Xưa nay, Lam Yên Nhiên đối với lời nói của trưởng bối luôn một mực nghe theo. Nhưng bây có thể thấy rõ, trên gương mặt không xúc cảm của nàng ghi rõ không cam lòng, liền nhìn đến Ngụy Vô Tiện. Nói về sự mềm lòng với tiểu nữ, Ngụy Vô Tiện lại là người nuông chiều nàng nhất, đắn đo hồi lâu, vẫn là mềm lòng nói. "Như vầy đi, sáng mai sẽ liền đi. Ta nghĩ Kim Quang Dao cũng không hành động sớm đến vậy"Thật sự ai cũng biết rõ, Kim Quang Dao thông minh nhạy bén như vậy chắc chắn là đang trên đường đến đây. Lam Vong Cơ gương mặt phức tạp, vẫn gật đầu đồng ý. Lam Hi Thần thở dài, nhìn hai con người tự nhiên như ruồi hoàn toàn không hỏi ý kiến của y, lại bày ra vẻ mặt muốn nói mà lại thôi, lắc đầu than thở. "Bên kia, ta cũng sẽ để ý. Các ngươi không cần lo lắng, Cô Tô Lam thị chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho Yên Nhiên"Lam Hi Thần ra khỏi Tàng Thư Các, nhìn bóng lưng của y Ngụy Vô Tiện đồng cảm nói. "Huynh trưởng của ngươi chịu đả kích lớn thật"Lam Vong Cơ ẩn ẩn có vẻ u buồn, Ngụy Vô Tiện quay ra sau nhìn đến tiểu cô nương cúi mặt cặm cụi chép gia quy, như thể chẳng hề để ý đến hai ngươi bọn họ đang nói gì. Giận rồi sao?Lam Vong Cơ bước đến gần án thư, ôn hòa hỏi. "A Nhiên, con phạm vào điều cấm nào?"Xong rồi! Cái câu hỏi mà Ngụy Vô Tiện luôn lo sợ, cứ nghĩ y đã cho qua. Lam Yên Nhiên kính trọng y như vậy chắc chắn sẽ thành thật khai hết.Vẫn là y như hắn nghĩ, Lam Yên Nhiên ngẩng mặt, không chút do dự. "Đánh nhau, uống rượu, tu tà môn"Ngụy Vô Tiện rơi "bộp" một cái, vội lên tiếng. "Lam Trạm, A Yên chỉ là hiếu kỳ xem qua! Con bé không có như ngươi nghĩ đâu, chỉ biết một ít, một ít thôi!"Thổi sáo ngự thi được rồi cũng không hẳn là một ít, Ngụy Vô Tiện thầm lo lắng trong lòng, có khi nào y sẽ phạt nặng nàng không? Nhớ lại lúc trước bản thân tu quỷ đạo Lam Vong Cơ đã phản ứng ra sao, nào là đạo này hại thân càng hại tâm tính, nào là từ trước đến nay không có ai là ngoại lệ. Nếu hắn cự tuyệt, y sẽ làm ra bộ dáng như thể ngươi không quay đầu ta sẽ tự tiêu diệt ngươi. Lam Vong Cơ chỉ chớp mắt vài cái, ngoài cái ánh mắt sâu xa ra thì hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ một biểu cảm nào, Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng. "Y bị đả kích đến phát ngốc rồi sao?"Lam Vong Cơ như đang suy nghĩ gì đó, giọng điệu bình thản như việc y nghe được không có gì là quá nghiêm trọng. "Vậy thì đừng chép gia quy nữa, con chép vài phần tâm kinh đề định tâm lại"Ngụy Vô Tiện há hốc, lại nghĩ. "Chẳng lẽ do lúc trước kích động quá nhiều, giờ đây đã quen rồi?"Lam Yên Nhiên gật đầu, liền nghe theo lấy một vài quyển tâm kinh ra bắt đầu chép. Lam Vong Cơ sắp xếp lại các tờ gia quy nàng vừa chép, điềm đạm hỏi."Ta đã nghe Ngụy Anh nói đến con đánh nhau với Kim Lăng. Còn bị thương, đã đỡ hơn chưa, có đau không?"Lam Yên Nhiên lắc đầu. "Không đau" Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, ánh mắt quỷ dị nhìn nàng, cười ẩn ý, hỏi lại. "Thật sự là không đau?"Lam Yên Nhiên cúi đầu, hiểu rõ hàm ý của hắn, có chút xấu hổ. "Chỉ đau một chút, giờ con đã khỏi rồi"Lam Vong Cơ "ừm" nhẹ một tiếng, miệng cười nhạt, đưa tay xoa đầu nàng. Trước giờ Lam Yên Nhiên ở trước mặt y luôn cậy mạnh nói không đau, nói y không cần bận tâm đến. Nàng chưa từng ỷ lại vào y, nghe nàng nói y cũng đã vui hơn rồi. Lam Vong Cơ đi chuẩn bị gì đó, Tàng Thư Các chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Lam Yên Nhiên. Ngụy Vô Tiện ngồi vào đối diện, Lam Yên Nhiên từ nảy đến giờ mới được phát tiết."Sao con lại không được đi?"Ngụy Vô Tiện chống cằm, giải thích. "A Yên, kẻ thù của cha con nhiều vô số kể. Cũng giống như bá phụ con đã nói, họ chắc chắn sẽ nhắm vào con đầu tiên để uy hiếp ta"Lam Yên Nhiên đặt bút xuống, như rất chắc chắn. "Con có thể tự lo được, dù gì cũng có một khoảng thời gian săn đêm một mình, tà túy hay những mối phiền phức khác con đều tự lo liệu"Ngụy Vô Tiện thầm mắng cái mồm miệng của bản thân và tính tình cố chấp của Lam Vong Cơ, trách. "Con giống ai lại cậy mạnh như vậy?"Lam Yên Nhiên mỉm cười, có phần đắc ý. "Con sẽ mạnh mẽ và kiên cường giống như phụ thân vậy"Ngụy Vô Tiện để ý đến, từ trở về từ Nghĩa Thành tiểu cô nương này đã không còn vô cảm như lúc trước nữa, dần dần đã vô thức mỉm cười, tính tình cũng nhu hòa hơn, nàng lúc trước cũng từng là một đứa trẻ ham chơi bị bắt buộc phải hiểu chuyện sớm."Ta nói rất đúng phải không? Con gần gũi với Lam Trạm, y đã vui vẻ biết bao"Lam Yên Nhiên vành tai hồng hồng, lí nhí. "Ở trước mặt phụ thân nói như vậy, thực sự rất xấu hổ"Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, đùa giỡn. "Xấu hổ cái gì, đã là nữ nhi ai mà chẳng từng dựa dẫm vào phụ thân của mình. Ở tuổi của con, bao thiếu nữ ngoài kia còn nhõng nhẽo đòi phụ thân mình cái này cái kia"Lam Hi Thần có nói, y và Lam Vong Cơ khi còn trẻ thơ, cả ngày chỉ đối mặt với thúc phụ nghiêm khắc, với sự dạy bảo nghiêm ngặt, với đống sách vở chồng chất như núi, mệt mỏi chán chường cỡ nào cũng phải giữ cho thắt lưng non nớt của mình thẳng tắp, làm đệ tử ưu tú nhất trong tộc, làm tấm gương sáng trong mắt người đời. Hàng năm không được gặp người chí thân, không thể nhào vào lòng phụ thân đùa nghịch, cũng không thể ôm mẫu thân làm nũng.Khi Lam Vong Cơ đã làm phụ thân, y không muốn thấy hài tử của mình phải giống như y khi đó, y luôn quan tâm, chăm sóc còn thường xuyên để mắt đến. Nhưng sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện đối với hài tử này là vô cùng lớn, mất đi hắn cũng giống như mất đi màu sắc của thế gian. Lam Yên Nhiên như đang lặp lại bi kịch của y, mất mẫu thân, bó buộc vào khuôn khổ, vô cảm với mọi thứ. Đến giờ hợi, Lam Yên Nhiên vẫn còn đang chép tâm kinh, mấy quyển quỷ đạo của nàng đã bị Ngụy Vô Tiện tịch thu tất cả. Nàng suy nghĩ đến câu nói của Ngụy Vô Tiện, lẽ nào bản thân thật sự suốt bao năm qua đã làm Lam Vong Cơ buồn rầu đến vậy?Lam Yên Nhiên khựng lại, dù không lớn nhưng nàng vẫn nghe được. Một tiếng động, tựa như giường gỗ bị thứ gì đó đập mạnh xuống, giờ này Vân Thâm Bất Tri Xứ vô cùng vắng vẻ, tiếng động vang đến gần đây chỉ có thể là Tĩnh Thất. Sao giờ này vẫn còn có tiếng động? Tĩnh Thất của phụ thân bị người khác tấn công trong đêm sao?Lam Yên Nhiên không yên lòng, đặt bút xuống rời án thư nhanh chóng đi đến, được vài bước nàng đặt tay lên cửa nên suy xét lại. Giờ đã khuya, cũng không nên đến quấy rầy hai người họ, nếu là thích khách tiếng động đã lớn hơn nhiều, chắc là nàng nghe nhầm rồi. Lam Yên Nhiên trở về dọn dẹp án thư, sau đó yên tĩnh lên giường ngủ.Ở bên kia, Ngụy Vô Tiện gục lên vai Lam Vong Cơ, cả người lấp lánh ánh nước, liên tục thở dốc. Ngón tay đùa nghịch dây buộc trán, bản thân đã thê thảm đến vậy còn không ngừng nói hươu nói vượn. "Lam Trạm, lúc nảy liên tục nhắc nhở ta biệt viện của A Yên ở gần đây. Giờ gây ra tiếng động lớn như vậy, còn không sợ nữ nhi sẽ bắt gặp sao?" Lam Vong Cơ vành tai ửng đỏ, hung dữ nói. "Tự làm tự chịu" Ngụy Vô Tiện cười cười sờ mặt y, bỡn cợt mềm giọng nói. "Ta thế nào? Còn không phải Hàm Quang Quân chịu thiệt đã lâu không kìm lòng được, lần đó đưa ta về liền không nhịn được cưỡng hôn ta rồi còn gì. Lam nhị ca ca, ngươi thích ta như vậy, lại đây để ta bù đắp cho ngươi...."Lam Vong Cơ nghiến răng, cơ bản không chịu nổi trêu chọc của hắn, trán nổi lên gân xanh đè hắn xuống.Không gian tĩnh lặng, bên trong là vậy nhưng bên ngoài đã sớm náo loạn lên."A Nhiên..""A Nhiên! "Lam Yên Nhiên giật mình, phát hiện bên ngoài đang có người đập cửa không ngừng kêu, khoác hờ một chiếc áo nhanh đến mở cửa. "Phụ thân"Lam Vong Cơ gấp gáp, có vài phần tiếc nuối. "Lan Lăng Kim thị đến kiểm tra. Ta và Ngụy Anh phải rời đi rồi"Vốn y không phát hiện, nhờ Lam Hi Thần đến báo tin, Kim Quang Dao không ngờ lại chọn đến giờ này, trời vẫn còn chưa sáng.Lam Vong Cơ vội dặn dò. "A Nhiên, con phải ở yên trong An Thất không được ra ngoài. Nếu là người lạ đến nhất định không được ra mặt, Cô Tô Lam thị chắc chắn sẽ bảo vệ con"Lam Yên Nhiên nhìn ra y đang rất lo lắng, Lam Vong Cơ nét mặt buồn bã tiến đến ôm lấy nàng, giọng y run run."Ta và Ngụy Anh phải đi, đợi mọi việc được giải quyết nhất định sẽ đến đón con. Con ở đây nhất định phải an toàn, ta chắc chắn sẽ đến đón con" Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bắt buộc phải rời khỏi đây, y không lo lắng ngoài kia thù địch ra sao, y chỉ lo đến nữ nhi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu lỡ bách gia muốn đến đòi người, bọn họ máu lạnh ra sao y biết rõ, càng lo lắng cho nữ nhi, nhưng Lam Khải Nhân đã hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn, y cũng yên tâm phần nào. Lam Vong Cơ buông nàng ra, ôn nhu xoa nhẹ tóc, nhẹ nhàng nói. "Đừng sợ"Lam Yên Nhiên mỉm cười. "Con không sợ"Lam Vong Cơ ý cười hiền hậu, liền cảnh giác nhìn ra phía sau. Y đẩy nhẹ nàng vào trong, nhanh chóng đóng cửa An Thất lại. Bóng dáng bạch y phía sau cánh cửa đã nhanh chóng rời đi.
Khi bọn họ đến nơi đã qua giờ hợi, Lam Vong Cơ đã dặn dò Lam Yên Nhiên trở về trước. Tại Hàn Thất, Lam Vong Cơ tin tưởng Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lại một mực tin tưởng Kim Quang Dao. Ngụy Vô Tiện nói ra sự tình mọi việc, còn thổi lại khúc thanh tâm huyền âm Kim Quang Dao đã gảy. Mấu chốt vẫn là ở khúc này, Lam Hi Thần đưa họ đến Tàng Thư Các vào Cấm Thư Thất. Vài canh giờ sau mới tìm ra được, khúc nhạc Kim Quang Dao đã đàn chính xác là Loạn Phách Sao một quyển bí khúc tập Đông Doanh, người linh lực cao có thể lấy mạng người ta trong vòng bảy tiếng vang.Sao khi tra xong, Lam Vong Cơ đến tìm Lam Khải Nhân. Lam Hi Thần đưa Ngụy Vô Tiện đi qua con đường mòn lát đá trắng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại quay về trước căn nhà nhỏ tĩnh mịch trồng đầy hoa long đảm sâu bên trong Vân Thâm. Trăng thanh gió mát, đêm nay trong lòng Lam Hi Thần có lẽ rất rối bời, y tâm sự với Ngụy Vô Tiện rất nhiều. Vì vậy Ngụy Vô Tiện biết được một số chuyện có lẽ hắn không hỏi Lam Vong Cơ cũng sẽ không nói với hắn. Đến giờ mão, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cẩn thận đưa Ngụy Vô Tiện đến An Thất, khó khăn lắm mới tránh được người khác nhưng đến nơi người đã không có ở đây. Lam Yên Nhiên vừa về đến, còn sớm như vậy chắc là đã đi gặp Lam Khải Nhân, nếu không thì chỉ có ở Tàng Thư Các. Ba người bọn họ lại đến Tàng Thư Các một lần nữa, Vân Thâm Bất Tri Xứ từng bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, Tàng Thư Các đã không còn là Tàng Thư Các năm ấy, nhưng khi xây lại giống hệt kết cấu trước kia, ngay cả cây ngọc lan bên ngoài các kia cũng được trồng lại một gốc. Vừa mở cửa ra, Ngụy Vô Tiện có cảm giác như được trở lại thuở thiếu niên năm ấy, bên trong một thân bạch y da trắng tuyết, đoan chính nhã nhặn ngồi vào án thư, đặt bút chầm chậm, nét chữ ngay ngắn rõ ràng có khí khái.Nghe có tiếng động liền ngước lên, Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn, vẫn chưa hoàn hồn được cho đến khi Lam Hi Thần lên tiếng. "Yên Nhiên, vừa về sao không tịnh dưỡng mà lại đến đây?"Lam Yên Nhiên cúi đầu, nhàn nhạt đáp. "Con vi phạm gia quy, phải chịu phạt"Lam Vong Cơ nhẹ giọng. "Dù có vi phạm gia quy, cũng không bắt buộc phải chịu phạt liền"Ngụy Vô Tiện vỗ trán, buồn rầu trong lòng nghĩ bụng. "Lam Trạm, lỗi của nữ nhi này lớn hơn ngươi nghĩ rất nhiều, nếu nói ra sợ ngươi không giữ bình tĩnh được". Một tay nuôi dạy nàng, nếu biết ái nữ của mình tu quỷ đạo chắc chắn y sẽ rất sốc, đã đạt đến mức độ có thể ngự thi tiêu diệt cả trăm con như vậy thì tu luyện đến mức không tồi rồi. Ngụy Vô Tiện ha ha cười, liền nói. "Phải đó, dù gì bây giờ cũng không ai trách phạt con được"Sự tình đã bại lộ, hắn cũng đâu cần phải kiêng dè gì nữa. Lam Hi Thần trên mặt có vài phần mệt mỏi. "Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ có thể để các ngươi tạm thời ẩn náu, không lâu sau vẫn sẽ có người đến kiểm tra. Các ngươi phải tự ra ngoài, nghĩ biện pháp tìm được bằng chứng xác thực mang tính quyết định, khi nào thì đi? "Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hẹn cùng nhìn đến Lam Yên Nhiên. Dù gì Di lăng lão tổ trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn so với Xích Phong Tôn không đầu, tin tức đại ma đầu tung hoành ngang dọc đã trở lại hiển nhiên sẽ gây náo loạn khắp nơi. Nếu rời đi Lam Yên Nhiên cũng sẽ kiên quyết đi theo, ngoài kia giờ đây rất nguy hiểm nhưng đều là phụ mẫu khi để hài tử lại mà đi ít nhiều sẽ không nỡ. Lam Yên Nhiên rất nhanh chóng đã nói. "Con cũng sẽ đi" "Không được!"Lam Vong Cơ nặng nề nói ra. "Bây giờ khắp nơi rủi ro khó lường. A Nhiên, con vẫn nên ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ an toàn hơn"Lam Hi Thần đồng tình. "Phụ thân con nói đúng, bây giờ người bách gia nhắm đến là con, nên ở đây vẫn tốt hơn"Xưa nay, Lam Yên Nhiên đối với lời nói của trưởng bối luôn một mực nghe theo. Nhưng bây có thể thấy rõ, trên gương mặt không xúc cảm của nàng ghi rõ không cam lòng, liền nhìn đến Ngụy Vô Tiện. Nói về sự mềm lòng với tiểu nữ, Ngụy Vô Tiện lại là người nuông chiều nàng nhất, đắn đo hồi lâu, vẫn là mềm lòng nói. "Như vầy đi, sáng mai sẽ liền đi. Ta nghĩ Kim Quang Dao cũng không hành động sớm đến vậy"Thật sự ai cũng biết rõ, Kim Quang Dao thông minh nhạy bén như vậy chắc chắn là đang trên đường đến đây. Lam Vong Cơ gương mặt phức tạp, vẫn gật đầu đồng ý. Lam Hi Thần thở dài, nhìn hai con người tự nhiên như ruồi hoàn toàn không hỏi ý kiến của y, lại bày ra vẻ mặt muốn nói mà lại thôi, lắc đầu than thở. "Bên kia, ta cũng sẽ để ý. Các ngươi không cần lo lắng, Cô Tô Lam thị chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho Yên Nhiên"Lam Hi Thần ra khỏi Tàng Thư Các, nhìn bóng lưng của y Ngụy Vô Tiện đồng cảm nói. "Huynh trưởng của ngươi chịu đả kích lớn thật"Lam Vong Cơ ẩn ẩn có vẻ u buồn, Ngụy Vô Tiện quay ra sau nhìn đến tiểu cô nương cúi mặt cặm cụi chép gia quy, như thể chẳng hề để ý đến hai ngươi bọn họ đang nói gì. Giận rồi sao?Lam Vong Cơ bước đến gần án thư, ôn hòa hỏi. "A Nhiên, con phạm vào điều cấm nào?"Xong rồi! Cái câu hỏi mà Ngụy Vô Tiện luôn lo sợ, cứ nghĩ y đã cho qua. Lam Yên Nhiên kính trọng y như vậy chắc chắn sẽ thành thật khai hết.Vẫn là y như hắn nghĩ, Lam Yên Nhiên ngẩng mặt, không chút do dự. "Đánh nhau, uống rượu, tu tà môn"Ngụy Vô Tiện rơi "bộp" một cái, vội lên tiếng. "Lam Trạm, A Yên chỉ là hiếu kỳ xem qua! Con bé không có như ngươi nghĩ đâu, chỉ biết một ít, một ít thôi!"Thổi sáo ngự thi được rồi cũng không hẳn là một ít, Ngụy Vô Tiện thầm lo lắng trong lòng, có khi nào y sẽ phạt nặng nàng không? Nhớ lại lúc trước bản thân tu quỷ đạo Lam Vong Cơ đã phản ứng ra sao, nào là đạo này hại thân càng hại tâm tính, nào là từ trước đến nay không có ai là ngoại lệ. Nếu hắn cự tuyệt, y sẽ làm ra bộ dáng như thể ngươi không quay đầu ta sẽ tự tiêu diệt ngươi. Lam Vong Cơ chỉ chớp mắt vài cái, ngoài cái ánh mắt sâu xa ra thì hoàn toàn không nhìn ra được bất kỳ một biểu cảm nào, Ngụy Vô Tiện nghĩ bụng. "Y bị đả kích đến phát ngốc rồi sao?"Lam Vong Cơ như đang suy nghĩ gì đó, giọng điệu bình thản như việc y nghe được không có gì là quá nghiêm trọng. "Vậy thì đừng chép gia quy nữa, con chép vài phần tâm kinh đề định tâm lại"Ngụy Vô Tiện há hốc, lại nghĩ. "Chẳng lẽ do lúc trước kích động quá nhiều, giờ đây đã quen rồi?"Lam Yên Nhiên gật đầu, liền nghe theo lấy một vài quyển tâm kinh ra bắt đầu chép. Lam Vong Cơ sắp xếp lại các tờ gia quy nàng vừa chép, điềm đạm hỏi."Ta đã nghe Ngụy Anh nói đến con đánh nhau với Kim Lăng. Còn bị thương, đã đỡ hơn chưa, có đau không?"Lam Yên Nhiên lắc đầu. "Không đau" Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, ánh mắt quỷ dị nhìn nàng, cười ẩn ý, hỏi lại. "Thật sự là không đau?"Lam Yên Nhiên cúi đầu, hiểu rõ hàm ý của hắn, có chút xấu hổ. "Chỉ đau một chút, giờ con đã khỏi rồi"Lam Vong Cơ "ừm" nhẹ một tiếng, miệng cười nhạt, đưa tay xoa đầu nàng. Trước giờ Lam Yên Nhiên ở trước mặt y luôn cậy mạnh nói không đau, nói y không cần bận tâm đến. Nàng chưa từng ỷ lại vào y, nghe nàng nói y cũng đã vui hơn rồi. Lam Vong Cơ đi chuẩn bị gì đó, Tàng Thư Các chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Lam Yên Nhiên. Ngụy Vô Tiện ngồi vào đối diện, Lam Yên Nhiên từ nảy đến giờ mới được phát tiết."Sao con lại không được đi?"Ngụy Vô Tiện chống cằm, giải thích. "A Yên, kẻ thù của cha con nhiều vô số kể. Cũng giống như bá phụ con đã nói, họ chắc chắn sẽ nhắm vào con đầu tiên để uy hiếp ta"Lam Yên Nhiên đặt bút xuống, như rất chắc chắn. "Con có thể tự lo được, dù gì cũng có một khoảng thời gian săn đêm một mình, tà túy hay những mối phiền phức khác con đều tự lo liệu"Ngụy Vô Tiện thầm mắng cái mồm miệng của bản thân và tính tình cố chấp của Lam Vong Cơ, trách. "Con giống ai lại cậy mạnh như vậy?"Lam Yên Nhiên mỉm cười, có phần đắc ý. "Con sẽ mạnh mẽ và kiên cường giống như phụ thân vậy"Ngụy Vô Tiện để ý đến, từ trở về từ Nghĩa Thành tiểu cô nương này đã không còn vô cảm như lúc trước nữa, dần dần đã vô thức mỉm cười, tính tình cũng nhu hòa hơn, nàng lúc trước cũng từng là một đứa trẻ ham chơi bị bắt buộc phải hiểu chuyện sớm."Ta nói rất đúng phải không? Con gần gũi với Lam Trạm, y đã vui vẻ biết bao"Lam Yên Nhiên vành tai hồng hồng, lí nhí. "Ở trước mặt phụ thân nói như vậy, thực sự rất xấu hổ"Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, đùa giỡn. "Xấu hổ cái gì, đã là nữ nhi ai mà chẳng từng dựa dẫm vào phụ thân của mình. Ở tuổi của con, bao thiếu nữ ngoài kia còn nhõng nhẽo đòi phụ thân mình cái này cái kia"Lam Hi Thần có nói, y và Lam Vong Cơ khi còn trẻ thơ, cả ngày chỉ đối mặt với thúc phụ nghiêm khắc, với sự dạy bảo nghiêm ngặt, với đống sách vở chồng chất như núi, mệt mỏi chán chường cỡ nào cũng phải giữ cho thắt lưng non nớt của mình thẳng tắp, làm đệ tử ưu tú nhất trong tộc, làm tấm gương sáng trong mắt người đời. Hàng năm không được gặp người chí thân, không thể nhào vào lòng phụ thân đùa nghịch, cũng không thể ôm mẫu thân làm nũng.Khi Lam Vong Cơ đã làm phụ thân, y không muốn thấy hài tử của mình phải giống như y khi đó, y luôn quan tâm, chăm sóc còn thường xuyên để mắt đến. Nhưng sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện đối với hài tử này là vô cùng lớn, mất đi hắn cũng giống như mất đi màu sắc của thế gian. Lam Yên Nhiên như đang lặp lại bi kịch của y, mất mẫu thân, bó buộc vào khuôn khổ, vô cảm với mọi thứ. Đến giờ hợi, Lam Yên Nhiên vẫn còn đang chép tâm kinh, mấy quyển quỷ đạo của nàng đã bị Ngụy Vô Tiện tịch thu tất cả. Nàng suy nghĩ đến câu nói của Ngụy Vô Tiện, lẽ nào bản thân thật sự suốt bao năm qua đã làm Lam Vong Cơ buồn rầu đến vậy?Lam Yên Nhiên khựng lại, dù không lớn nhưng nàng vẫn nghe được. Một tiếng động, tựa như giường gỗ bị thứ gì đó đập mạnh xuống, giờ này Vân Thâm Bất Tri Xứ vô cùng vắng vẻ, tiếng động vang đến gần đây chỉ có thể là Tĩnh Thất. Sao giờ này vẫn còn có tiếng động? Tĩnh Thất của phụ thân bị người khác tấn công trong đêm sao?Lam Yên Nhiên không yên lòng, đặt bút xuống rời án thư nhanh chóng đi đến, được vài bước nàng đặt tay lên cửa nên suy xét lại. Giờ đã khuya, cũng không nên đến quấy rầy hai người họ, nếu là thích khách tiếng động đã lớn hơn nhiều, chắc là nàng nghe nhầm rồi. Lam Yên Nhiên trở về dọn dẹp án thư, sau đó yên tĩnh lên giường ngủ.Ở bên kia, Ngụy Vô Tiện gục lên vai Lam Vong Cơ, cả người lấp lánh ánh nước, liên tục thở dốc. Ngón tay đùa nghịch dây buộc trán, bản thân đã thê thảm đến vậy còn không ngừng nói hươu nói vượn. "Lam Trạm, lúc nảy liên tục nhắc nhở ta biệt viện của A Yên ở gần đây. Giờ gây ra tiếng động lớn như vậy, còn không sợ nữ nhi sẽ bắt gặp sao?" Lam Vong Cơ vành tai ửng đỏ, hung dữ nói. "Tự làm tự chịu" Ngụy Vô Tiện cười cười sờ mặt y, bỡn cợt mềm giọng nói. "Ta thế nào? Còn không phải Hàm Quang Quân chịu thiệt đã lâu không kìm lòng được, lần đó đưa ta về liền không nhịn được cưỡng hôn ta rồi còn gì. Lam nhị ca ca, ngươi thích ta như vậy, lại đây để ta bù đắp cho ngươi...."Lam Vong Cơ nghiến răng, cơ bản không chịu nổi trêu chọc của hắn, trán nổi lên gân xanh đè hắn xuống.Không gian tĩnh lặng, bên trong là vậy nhưng bên ngoài đã sớm náo loạn lên."A Nhiên..""A Nhiên! "Lam Yên Nhiên giật mình, phát hiện bên ngoài đang có người đập cửa không ngừng kêu, khoác hờ một chiếc áo nhanh đến mở cửa. "Phụ thân"Lam Vong Cơ gấp gáp, có vài phần tiếc nuối. "Lan Lăng Kim thị đến kiểm tra. Ta và Ngụy Anh phải rời đi rồi"Vốn y không phát hiện, nhờ Lam Hi Thần đến báo tin, Kim Quang Dao không ngờ lại chọn đến giờ này, trời vẫn còn chưa sáng.Lam Vong Cơ vội dặn dò. "A Nhiên, con phải ở yên trong An Thất không được ra ngoài. Nếu là người lạ đến nhất định không được ra mặt, Cô Tô Lam thị chắc chắn sẽ bảo vệ con"Lam Yên Nhiên nhìn ra y đang rất lo lắng, Lam Vong Cơ nét mặt buồn bã tiến đến ôm lấy nàng, giọng y run run."Ta và Ngụy Anh phải đi, đợi mọi việc được giải quyết nhất định sẽ đến đón con. Con ở đây nhất định phải an toàn, ta chắc chắn sẽ đến đón con" Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bắt buộc phải rời khỏi đây, y không lo lắng ngoài kia thù địch ra sao, y chỉ lo đến nữ nhi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu lỡ bách gia muốn đến đòi người, bọn họ máu lạnh ra sao y biết rõ, càng lo lắng cho nữ nhi, nhưng Lam Khải Nhân đã hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn, y cũng yên tâm phần nào. Lam Vong Cơ buông nàng ra, ôn nhu xoa nhẹ tóc, nhẹ nhàng nói. "Đừng sợ"Lam Yên Nhiên mỉm cười. "Con không sợ"Lam Vong Cơ ý cười hiền hậu, liền cảnh giác nhìn ra phía sau. Y đẩy nhẹ nàng vào trong, nhanh chóng đóng cửa An Thất lại. Bóng dáng bạch y phía sau cánh cửa đã nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me