LoveTruyen.Me

Vong Tien Ai Nu Cua Dai Ma Dau

Lam Yên Nhiên theo đúng quy củ giờ mão làm. Nàng thức dậy sau đó nhanh chóng vệ sinh, tóc tai y phục nghiêm chỉnh. Nàng bước đến án thư đọc vài quyển kinh thư trên đó.

Sau một lúc lâu nàng nghe có tiếng gõ cửa. Biết là vị phu nhân hôm qua đến nên nhanh chóng mở cửa cho bà. Vị phu nhân ấy trên tay cầm một phần thức ăn, thấy nàng mở cửa bà hành lễ cúi chào. "Lam tiểu thư"

Lam Yên Nhiên khó hiểu. Rõ ràng hôm qua còn thờ ơ lạnh nhạt với nàng, hôm nay lại hành sử cung kính như vậy. Nàng chỉ gật đầu đáp lại, cầm lấy thức ăn từ tay bà ấy, nhẹ giọng. "Đa tạ phu nhân. Lần sau con sẽ tự lấy, không làm phiền đến phu nhân."

Vị phu nhân ấy chẳng mảy may quan tâm và giật lại phần cơm sau đó ung dung bước vào An Thất, đặt nhẹ phần cơm xuống bàn, kéo Lam Yên Nhiên đến trước gương mà làm lại kiểu tóc cho nàng.

Nàng lúc nảy chỉ búi gọn tóc lên và cố định lại bằng một cây trâm. Vị phu nhân ấy chải chuốt lại và tết một kiểu tóc thùy quải kế cho nàng, giờ đây trông nàng đáng yêu hơn rất nhiều, nước da trắng nõn kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh có phần lạnh nhạt, bờ môi nhỏ hồng hào.

Khi đã chải chuốt xong, vị phụ nhân ấy thỏa mãn rời đi.

Bà ấy là Trần phu nhân, người chiếu cố con cháu là nữ tu của Lam gia. Hôm qua sở dĩ bà khó chịu như vậy là vì không thích Lam Yên Nhiên, đa phần vì nàng là con của Ngụy Vô Tiện và nàng đã vấy bẩn thanh danh của Hàm Quang Quân. Bà nghĩ nếu đã sống cùng với Ngụy Vô Tiện sáu năm thì tính cách của nàng sẽ chẳng ra gì giống như người cha của nàng vậy. Nên hôm qua bà đã khó chịu ra mặt với nàng.

Nhưng hôm qua bà cũng đã mất ngủ cả đêm chỉ vì thấy tự trách. Lúc trước bà chiếu cố con cháu của Lam gia cũng rất cung kính mà phục vụ, giờ đây chỉ vì quan niệm cá nhân mà hành xử thất lễ như vậy. Vả lại nàng đã khác xa với tưởng tượng của bà, nàng rất nghe lời và gương mặt thờ ơ lạnh nhạt không kém phần trang nhã, nghiêm túc của nàng khiến bà bất giác nhớ đến Lam Vong Cơ. Nàng dù gì cũng là con cháu của Lam gia mà còn là Lam tiểu tiểu thư.

Nhớ đến hành động của bản thân khiến bà cảm thấy áy náy và vô cùng tự trách. Bà nghĩ nàng mới đến chưa lâu, quy củ chắc chắn chưa biết nên bà quyết định sẽ đến sớm mà bồi nàng chu đáo.

Khi cửa mở ra, bà đã rất ngạc nhiên. Một tiểu cô nương y phục sạch sẽ, mạt ngạch đeo chỉnh tề, tóc tai búi gọn đơn giản. Nhìn nàng thế này khiến bà cảm thấy đáng thương hơn đáng khen. Chỉ mới là một tiểu cô nương sáu tuổi đã biết tự lo cho bản thân trong khi những đứa trẻ khác tầm tuổi nàng còn nhờ vả bà mang nước đến rửa mặt, tết lại tóc hằng ngày và mang thức ăn đến đều đều. Nàng mới một, hai ngày đầu đã không cần bà mang cơm đến nữa.

Trần phu nhân nghĩ bà phải hành xử cung kính hơn và bà cũng không hề ghét đứa trẻ này như bà nghĩ.

Mặc kệ nàng nói không cần phải đến nữa, ngày thứ ba Trần phu nhân vẫn đến. Lúc bà gặp Lam Yên Nhiên thì nàng đã tự tết tóc thùy quải kế cho mình. Bà có hơi ngạc nhiên vì bà chỉ mới làm lần đầu mà nàng đã biết mà làm theo. Nhưng bà vẫn mang nàng tết kiểu tóc khác, song bình kế, song nha kế và song loa. Chỉ vài ngày sau Lam Yên Nhiên đã tự mình làm được những kiểu tóc đó.

Vì nàng quá kiên định nên Trần phu nhân cũng không đến bồi nàng tiếp, chỉ dặn dò nếu có thắc mắc gì thì đến tìm bà.

Một tuần sau đó, Lam Yên Nhiên được đến Lan Thất học tập cùng các nữ tu khác. Nàng đến rất sớm, mấy tiểu cô nương đến sau nhìn thấy nàng cũng tự tránh đi nơi khác mà xì xào bàn tán. Đến cả người giảng dạy cũng nhìn nàng với một con mắt phức tạp. Nhưng Lam Yên Nhiên không quan tâm, nàng đến là để nghe giảng chứ không phải để ghi nhớ lời bàn tàn mà người khác nói sau lưng nàng.

Ở nơi đây nàng được dạy đọc sách, luyện viết, luyện kiếm pháp Lam gia và được học nhạc phổ cầm thuật.

Một tháng sau khi được học kiếm pháp Lam gia. Lam Hi Thần quyết định đúc cho nàng một thanh bội kiếm. Trước khi đúc kiếm Lam Hi Thần có ghé qua An Thất hỏi nàng sẽ đặt tên bội kiếm là gì.

Lam Yên Nhiên trầm ngâm hồi lâu cũng lên tiếng nói ra một cái tên."Bội Sam"

Thanh kiếm Bội Sam màu bạc sắc bén. Thân kiếm nhỏ nhưng đuôi kiếm rất dài khắc trên đó là dòng dữ ngay ngắn thẳng tắp "Bội Sam". Đuôi tay cầm có gắn vào đó là một miếng ngọc bội màu ngọc lục bảo. Cầm rất chắt tay.

Khi Lam Yên Nhiên lên bảy, nàng biết được Lam Hi Thần tài nghệ tinh thông, y thuật xuất chúng tài cao nên đã đến tận Hàn Thất bái người làm sư phụ.

Lam Hi Thần không nhận cũng không từ chối. Nói nàng là người nhà nên sẽ tận tình chỉ dạy. Cũng từ lúc ấy nàng với Lam Hi Thần cũng không còn xa cách nữa mà gọi y một tiếng "Bá phụ"

Lam Yên Nhiên từ ngày đó thì nàng bắt đầu cắm rể trong Tàng Thư Các nghiên cứu y dược và các loại kinh thánh khác. Ngoài luyện kiếm ra nàng còn luyện cầm phổ và họa tranh. Vấn đề hội họa của nàng cũng là âm thầm nhưng vào một ngày Lam Khải Nhân đến An Thất xem nàng ra sao, đã vô tình thấy được những bức tranh núi non mà nàng vẻ. Lam Khải Nhân thầm tán thưởng trong lòng mà cũng góp sức vào dạy dỗ nàng.

Lên đến năm tám tuổi. Lam Yên Nhiên được gặp vị phụ phân của mình sau ba năm kể từ khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên.

Hôm đó nàng đang đọc sách y thuật trong An Thất thì bỗng nhiên có người đẩy mạnh cửa xông vào. Lam Yên Nhiên cảm thấy đây là lần thứ hai mà mình khó chịu khi có người bất lịch sự như vậy. Nhưng lần này còn quá quách hơn.

Lam Yên Nhiên đứng phất dậy, đôi mắt kinh ngạc nhìn thân bạch y cao ráo da thịt trắng nõn, tuấn tú trang nhã như mài dũa đẽo gọt. Từ trên xuống dưới không nhiễm một hạt bụi nào, vẻ mặt sắc lạnh nghiêm nghị có phần gấp gáp hoảng hốt. Đây là vị bạch y tu sĩ mà Ôn tỷ tỷ nói là phụ thân nàng.

Lam Vong Cơ khi nhìn thấy nử nhi trước mặt thì nhanh chân bước đến ôm nàng vào lòng. Đây là lần đầu tiên y thất lễ như vậy. Vừa thi hành xong lệnh cấm túc ba năm, y lập tức chạy đến đây để gặp nữ nhi này. Cốt nhục của y, giọt máu của y và Ngụy Vô Tiện. Là món quà vô giá mà người y yêu để lại.

Lam Yên Nhiên mở to đôi đồng tử kinh ngạc. Bất giác cơ thể trở nên cứng lại, hơi thở khó khăn, nàng của bây giờ như một đứa ngốc mà không biết nên làm gì. Bờ môi hơi hé nhưng cứ mấp máy không thốt nên lời. Nàng cảm nhận được người đang ôm mình run rẩy kịch liệt, nghe rõ được tiếng tim đập liên hồi.

Chỉ nghe thấy thanh âm khàn khàn, run rẩy của Lam Vong Cơ. "Yên Nhiên"

Lam Yên Nhiên như có một cảm xúc cổ quái dâng trong lòng ngực, cõi lòng nàng như bị một chiếc lông vũ lướt qua, ngứa ngáy vô cùng. Thì ra đây là cảm xúc được phụ thân gọi tên.

Lam Vong Cơ lúc này mới buông lỏng nàng ra, để nàng đối diện với y. Bàn tay thon dài chai sạn sờ nhẹ lên khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của ái nữ. Thanh âm trầm thấy ôn nhu. "Ta là phụ thân của con."

Hô hấp của Lam Yên Nhiên giờ đây có phần gấp gáp khó khăn, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Nàng mấp máy môi, hơn nữa ngày khuôn miệng vẫn cứng đờ. Như dồn hết sự tò mò nhớ nhung vào cơ hội lần này, gửi gắm tất cả, giọng nói trong trẻo thốt lên có phần lắp vấp.

"Phụ.....phụ thân"

Nàng như nhìn được một kia ôn nhu trong con ngươi lưu ly nhạt màu kia và cả hình ảnh rụt rè của nàng đều được phát họa trong đấy.

Lam Vong Cơ hỏi nàng ba năm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sống có tốt không? Hay có gặp khó khăn gì không?. Giờ Lam Yên Nhiên bất giác hiểu ra vì sao mọi người cứ nói nàng rất giống với phụ thân. Hai con người kiệm lời nhạt nhẽo đàm đạo với nhau chẳng được mấy câu, chủ yếu Lam Vong Cơ hỏi còn nàng chỉ lắc đầu hay gật đầu.

Trò chuyện được ít lâu. Lam Vong Cơ ôn nhu xoa đầu nàng. Còn bảo nàng không nên mãi nghiên cứu y dược mà thức khuya, bảo nàng nghĩ ngơi sớm rồi rời đi.

Tuy trên khuôn mặt nàng chẳng có tí cảm xúc nào nhưng vành tai trắng nõn không tự chủ được có hơi hơi phiếm hồng. Chắc do lần đầu được phụ thân quan tâm nên hôm nay đúng giờ hợi, ngay khi tiếng chuông hiệu lệnh vang lênh. Lam Yên Nhiên nghe lời lên giường ngủ, không luyện cẩm phổ hay họa tranh như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me