LoveTruyen.Me

Vong Tien Chi Thich Nguoi Thoi

Hic... Bảo tối hôm qua sẽ đăng chương mới cho mọi người, cuối cùng tuôi quên mất (╥﹏╥)

Kết thúc hồi tưởng.

-" Người nhớ ra ta rồi phải không? Giờ ta đã tu được Lục Vĩ không lâu nữa sẽ thăng thành Cửu Vĩ, ta sẽ không bị con người đuổi đánh như lúc trước nữa. "

-" Haha được rồi, không ngờ ngươi lại là Hồ ly làm ta tưởng là chó con. " - Ngụy Anh cười khan trả lời.

-" Ta là Cửu Vĩ Hồ, do ân công hiểu biết hạn hẹp nên không biết ta là Hồ ly. Thời gian đó người ta đã biết tộc Hồ ly rồi. Mà chả trách, ân công lúc đó so với ta còn nhỏ tuổi hơn. " - Tiểu hồ ly lắc đầu cảm thán.

Lời này của Tiểu hồ triệt để làm Ngụy Anh cứng miệng, lúc đó quả thật ở Vân Mộng hắn chưa từng thấy hay nghe đến tộc Hồ ly, mà nếu đã là Hồ yêu thì lớn tuổi hơn hắn là điều chắc chắn rồi.

-" Ta có việc gấp đi trước, trả ân gì đó để sau đi. Trạch Vu Quân, chúng ta đi thôi " - Ngụy Anh phất tay rồi hướng Lam Hi Thần mà nói.

-" Đợi đã ân công, người đột nhiên dẫn một đám danh sĩ tu tiên đến đây làm gì thế? Đến địa phận này e là không thích hợp đi"

Ngụy Vô Tiện nghe Tiểu Hồ ly nói mới ngẫm lại. Quả thật đem một đám người tu tiên đến địa phận của Yêu - Ma - Quỷ này chẳng khác nào có ý muốn công kích bọn chúng.

-" Nhưng ta muốn cứu một người, không thể không đi"- Ngụy Anh hướng Tiểu Hồ ly nói.

-" Có điều này chắc ân công không biết. Ở ngọn Lang Yên Sơn này, càng đi lên cao thì cũng tương đương với cấp bậc yêu ma quỷ mà người phải gặp, và mỗi nơi sống của chúng là một cảnh vật khác nhau, có thể hiểu là cảnh giới khác nhau. Trên đỉnh Lang Yên tồn tại một truyền thuyết không ai biết, Bạch Lang tộc chính là giống loài mạnh nhất ở đây. Người muốn lấy thứ gì mà nhất định phải lên trên đỉnh? "- ánh mắt Tiểu Hồ ly âm trầm kể lại

-" Ta đâu có nói là sẽ đi lên đỉnh núi"

-"....."

-" Ta muốn tìm Xà yêu lấy nọc của nó mà thôi, ta tìm Lang yêu làm gì "

-" À à vậy hóa ra là bọn Xà yêu" - Tiểu Hồ ly cười gượng.

-" Ngươi nói núi này phân chia cấp bậc sao? Vậy muốn tìm Xà yêu ta phải đi đến bậc mấy ? "

-" Không gọi là bậc, là cảnh giới. Tìm Xà yêu thì người đi cảnh giới thứ năm tính từ trên đỉnh xuống , hừ cái bọn ỏng ẹo đó"

-" Ồ, nghe có vẻ ngươi không ưa gì chúng hả? "

-" Đương nhiên, cấp bậc của bọn ta mà đem so sánh với chúng được à. Xà tộc mỗi năm đều phải lột da, tới mùa đó mà đặt chân lên đất bọn chúng thì xung quanh toàn là da khô. Thật mất thẩm mĩ chết được, đào một cái hố rồi xuống đó lột chung không được chắc "

-" Đặc thù chủng loài mà, ngươi cần gì ghét bỏ như thế. Nếu đã vậy, có thể lên đó bao nhiêu người? "

-" Khoảng 3 người, nhưng nhất định phải che giấu khí tức của bản thân. Nếu để Bạch Lang Vương biết, ta bảo đảm mọi người giữ không toàn mạng"

-" Vậy Trạch Vu Quân và ta sẽ đi, còn các ngươi đợi ở chân núi đi" - Ngụy Vô Tiện nói với đệ tử Lam gia.

Sau đó Tiểu Hồ ly thi phép mở ra một lối nhỏ dẫn lên tới đỉnh, cả ba người băng qua khu rừng giăng đầy sương mù. Đi qua từng cảnh giới khác nhau của mỗi yêu quái thống trị. Vừa đi Tiểu Hồ vừa liếng thoắng.

Cảnh giới thứ sáu

-" Hay còn gọi là Tạp Giới, nơi ở của các oán hồn, tang thi, mà đa phần đều là tang thi bậc cao. Như lúc đầu ta nói, đa phần đều do danh sĩ tu tiên, thầy pháp, tróc yêu sư chết đi mà hóa thành. Bởi thế sức mạnh của chúng đều lớn hơn bọn ở bên ngoài. "

Nghe đến đây khóe miệng Ngụy Anh giật giật, hắn nói thế chẳng phải là chê đám tang thi của mình lúc trước yếu lắm hay sao.

-" Tại sao đa phần là danh sĩ tu tiên với tróc yêu sư ? "

-" Từ mấy trăm năm trước, lúc ngọn núi này chưa hình thành toàn bộ như bây giờ. Cơ hồ chỉ có ba cảnh giới, yêu quái được cho là loài độc ác, tàn nhẫn phải diệt trừ. Có năm kia, bá tánh trong thiên hạ cùng những người có pháp lực cao cường, càn quét Lang tộc và Hồ tộc, Điểu tộc cũng không thoát khỏi. Lang Vương lúc đó anh dũng đứng ra dẫn dắt yêu giới chống lại bọn họ. Sau đó cũng lập lời thề ân đoạn nghĩa tuyệt với con người. Vĩnh viễn không có liên hệ. Sau trận chiến đó cả hai bên tổn hại không nhỏ, danh sĩ với tróc yêu sư đều bỏ mạng trên Lang Yên sơn này. Cha mẹ ta... cũng là năm đó mà mất "

Ngụy Anh trầm mặc không nói gì, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Chuyện mấy trăm năm trước giờ có nói lời an ủi thì cũng chẳng có nghĩa gì. Chẳng mấy chốc cũng đã đi đến cảnh giới của Xà tộc.

-" Tới rồi, bước qua làn sương mù này là chính thức đặt chân vào địa phận của Xà tộc. "

Cả ba cùng bước qua làn sương mờ, thoáng chốc khung cảnh xung quanh cũng thay đổi. Cây cối um tùm, dây leo chi chít, chỉ có vài tia ánh sáng len lỏi từ các khe lá rọi xuống, khung cảnh âm u cực kì.

-" Ta nói sao chỗ này lại âm u như vậy, sở thích của xà tộc sao? " Ngụy Anh hỏi

-" Da rắn của bọn chúng đặc biệt không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, chỉ có những con tu luyện trăm năm mới có thể ra khỏi nơi đây. "

Bọn họ lại đi tiếp một đoạn, tới trước một cửa động có hai tên lính canh đứng gác bên ngoài.

-" Đứng lại, các ngươi là ai? "- Một trong hai tên hỏi

-" Bọn ta muốn gặp xà thiếu chủ, cứ báo có Hồ Tam thiếu gặp "

-" Các ngươi chờ ở đây"

Một tên chạy vào trong báo tin, Ngụy Anh ở bên ngoài quan sát xung quanh. Thấy động đơn sơ , cửa động phủ mấy dây leo gai, bên trong động tối hun hút không thấy gì. Không lâu sau tên lính kia cũng đi ra.

-" Thiếu chủ cho mời các ngươi vào"

Bọn họ đi theo tên lính đi vào bên trong, vào trong cảnh vật liền thay đổi. Chẳng giống như vẻ ngoài đơn sơ ở cửa động, bên trên vách đá là những tượng rắn được chạm khắc trực tiếp trên vách. Dọc lối đi là những cột trụ lửa phép cao lớn , ngọn lửa cháy cao lên tận đỉnh động.

Vào sâu thêm nữa chính là chính điện của Xà chúa. Ngụy Anh nhìn thấy thân ảnh phía sau bức màn ngăn thì đoán chắc là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp.

Hắn nghĩ " Từ đó đến nay, những người đứng trên người khác đều là tài sắc vẹn toàn. Không có sắc thì tài nghệ chắc chắn là bậc cao nhân, tài nghệ không thông thì chắc chắn là dung mạo như họa. Ta chắc rằng nữ nhân phía sau bức màn thì sẽ là một trong hai mà thôi. Mà... Lam Trạm của ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đó. Không hổ là hắn ."

Ngụy Anh nghĩ nghĩ lại nghĩ đến Lam Trạm, trong lòng lại nhớ y thêm nữa.
Gấp gáp thúc giục Tiểu Hồ Ly. Mà người ngồi trên bảo tọa kia cũng dần hé bức màn, chậm rãi đi xuống đứng trước mặt hắn.

Ngụy Anh gào thét trong lòng " Hắn thế mà lại là.... "

------------------------------------------------

Đầu tiên, tôi xin chân thành xin lỗi những người theo dõi, quan tâm, yêu thương bộ truyện này của tôi. Vì để mọi người lúc nào cũng phải đợi tôi ra chương mới , việc này làm mọi người bị gián đoạn mạch truyện. Và truyện này không Drop nha mọi người , có thể nó sẽ lâu sẽ dài dòng lê thê. Bởi vì tôi vừa viết vừa đăng chương, nên khi có ý tôi liền viết thêm phân cảnh nữa.

Yêu mọi người và cảm ơn sâu sắc! Mọi người có thể đợi truyện hoàn rồi đến đọc. Như thế sẽ không bị đứt mood giữa chừng ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me