LoveTruyen.Me

Vong Tien Chi Thich Nguoi Thoi

Lam Vong Cơ đi đến khu rừng phía sau động, tìm thấy được Ngụy Anh đang ngã ngồi trên đất khóe môi còn vương chút máu. Đối diện là Xà Chúa một thân hồng y, tóc bay tán loạn. Lam Vong Cơ vội vàng chạy đến đỡ Ngụy Anh dậy.

-" Chuyện gì thế? "

-" Hắn muốn hút dương khí ta, nên chúng ta giao chiến một trận"

Vài canh giờ trước.

Ngụy Anh sang ngày thứ ba thì đã muốn trở về, nhưng lại bị Xà Chúa giữ lại.

-" Ngài ở lại ăn xong bữa trưa rồi về cũng không muộn, xem như thành ý cuối cùng của ta đi"

Ngụy Anh đồng ý với hắn ở lại ăn bữa cơm, nhưng vừa bước ra khỏi phòng hắn bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi. Tỉnh lại thì tứ chi mệt rã rời, Xà Chúa thì ngồi trên bàn thong thả uống trà, nghe thấy động tĩnh Ngụy Anh vừa dậy liền ân cần hỏi thăm.

-" Ngài tỉnh rồi à? Có không khỏe ở đâu không? Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy ngài ngất đi rồi thật là làm ta lo lắng đó"

-" Ông nội nhà ngươi cút ra, thấy ngươi ta thật sự không khỏe đó. Bỏ cái điệu dáng giả tạo của ngươi đi." _ Ngụy Anh tức giận mắng

Xà Chúa nghe thế ánh mắt liền thay đổi, hắn phất tay nói.

-" Đại Ma Đầu à, lừa được ngươi ở lại đây ba ngày ta cũng lao tâm khổ sức lắm đó. Tóc cũng bạc mấy sợi rồi, ngươi nói xem có phải nên có chút thành ý hay không hả?"

-" Thành ý cái khỉ, ta tức giận rồi đấy ngươi rốt cuộc bỏ thuốc mê ta để làm gì?"

Xà chúa không gấp gáp, hắn từ tốn quay lại chiếc bàn tròn giữa phòng nhấp trà rồi bâng quơ trả lời.

-" Dương khí đó, dương khí của một người cường đại thì luôn luôn ngon nhất. Là thứ mà ta thèm khát bấy lâu bây giờ có dịp phải tranh thủ nếm thử chứ. "

Ngụy Anh nghe hắn nói đã hút dương khí của mình thì tức đến đỏ mắt. Hắn dùng sức một hồi cuối cùng cũng có thể chống đỡ được mà đứng dậy. " Xem ra tên kia vẫn chưa kịp hút hết dương khí của ta, phải mau chóng rời khỏi đây". Ngụy Anh nhân lúc Xà chúa không phòng bị mà lao ra khỏi cửa, còn tên kia vì cứ nghĩ Ngụy Anh còn yếu không làm gì được nên lơ là cảnh giác.

Cữ ngỡ bên ngoài sẽ có canh phòng nghiêm ngặt, nhưng lại vắng tanh không một bóng người. Hắn dùng hình nhân giấy đi thăm dò quả nhiên Xà chúa đã giăng kết giới. Chưa kịp nghĩ cách khác, phía sau Xà chúa đã đuổi đến nơi.

-" Ngươi tại sao lại có thể chạy ra đây được, rõ ràng ta đã hút dương khí của ngươi hai đêm rồi mà." _ Xà chúa đỏ mắt tức giận nói

Ngụy Anh bay lên mái nhà vừa quan sát vừa nói với hắn.

-" Con trai à, Lão Tổ nhà ngươi mà cũng dám hạ sao? Ta nói, ta mà chết đi vì lí do bị hút dương khí thì chắc ta đã chết mấy trăm lần rồi"

-" Ngươi, là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng đấu với thân xác hiện tại của ngươi ta chưa chắc thua đâu"

Dứt lời, Xà chúa xông lên trước thè ra chiếc lưỡi dài thượt dính nhớp muốn bắt lấy Ngụy Anh. Ngụy Anh hiện tại cũng không còn cách nào khác phải vừa né đòn vừa nghĩ xem làm sao ra khỏi đây. " Chết tiệt, dương khí bị vơi bớt làm cho sức ta yếu đi rồi. "

Thấy Ngụy Anh chỉ có thể tung ra mấy lá bùa phù triện, Xà chúa cười khinh.

-" Di Lăng Lão Tổ đây sao? Yếu đến mức không điều khiển được Trần Tình rồi à"

Ngụy Anh quả thật không còn cách nào khác, hắn lựa chọn nép vào một góc dùng hết linh lực để thổi một đoạn chiêu tà, gọi tang thi của Tạp Giới từ phía dưới núi.

" Tang thi ở đây đúng là mạnh hơn so với những tang thi mà ta từng điều khiển, chết thật ta mà dùng cạn linh lực là cũng tiêu đời luôn"

Xà chúa ở ngoài đang tìm kiếm Ngụy Anh đột nhiên nghe tiếng sáo chiêu tà phát ra, bất ngờ la lớn.

-" Ngụy Vô Tiện ngươi điên rồi sao, lại dám gọi tang thi của Tạp Giới lên đây. Ngươi mau cút ra đây cho ta"

Bên ngoài, một số tang thi đã tới nơi bọn chúng ở bên ngoài kết giới nghe theo tiếng sáo mà phá vỡ lớp phòng vệ. Từng con một tràn vào Xà động phá hủy mọi thứ, các xà yêu trong động không đấu lại chúng vì thế phải bỏ mạng. Xà chúa nổi cơn thịnh nộ tìm kiếm Ngụy Anh khắp nơi

  "Ngươi cút ra đây, đừng có chơi trò trốn tìm với ta cho dù có phá động của ta thì ngươi cũng đừng hòng sống sót"

Ngụy Anh yếu ớt ngồi bệt dưới đất cố gắng thổi linh lực vào Trần Tình " Ta bây giờ không thể chết được".

Bỗng hắn cảm nhận một luồng khí thổi vào tai ngay lập tức nhảy sang một bên.

-" Ngụy Vô Tiện, ta tìm thấy ngươi rồi"_ Xà chúa nói với giọng điệu ghê rợn

Ngụy Anh nhìn ra ngoài quả nhiên tang thi đã bị diệt một phần. Xà chúa này thật sự rất mạnh. Hắn thầm nghĩ" còn dư chút linh lực nếu tiếp tục điều khiển sẽ phí công, bọn tang thi cũng không làm gì được xà yêu này"

-" Xem ra ta phải tự tay động thủ với ngươi rồi"_ ánh mắt Ngụy Anh loé lên tia sáng đỏ rực đã lâu năm không thấy, làm Xà chúa có chút cảnh giác.

-" Vậy phiền ngươi nhẹ tay với ta một chút"

-" Không cần lo ta nhất định sẽ nặng tay với ngươi"

Nói xong Ngụy Anh thổi Trần Tình, một làn khói đỏ quấn chặt lấy Xà chúa lúc này vẫn chưa về nguyên hình. Dứt tiếng sáo, hắn nhanh tay lấy phù triện đã vẽ sẵn phóng về Xà chúa thi triển thuật trói buộc, nhưng chưa bao lâu tên kia đã phá thuật, biến lưỡi thành thanh kiếm rồi phóng đến Ngụy Anh. Một đòn làm cho cái cây phía sau bị gãy làm đôi, Ngụy Anh nhanh chân tránh kịp, chậc một tiếng " kẻ địch này đúng là một tên khó nhằn"

Xà chúa lúc này như phát điên giải phóng toàn bộ linh lực, tóc bay tán loạn, ánh mắt nổi đầy tơ máu.

-" Nào Ngụy Vô Tiện, ngoan nào cho ta hút hết dương khí của  ngươi đi. Sau này ta trở thành vương rồi cũng sẽ không quên công sức của ngươi đâu. Con cháu đời sau của ta sẽ kính trọng ngươi, xem như ngươi là anh hùng của cả tộc ta, hy sinh vì nghĩa đạo" _ ánh mắt của Xà chúa nổi lên sự thèm khát và tham vọng chen lẫn hận thù.

" Hắn ta muốn lên làm vương sao? Hoá ra chuyện Xà tộc lén lút ra ngoài hút dương khí đã được giấu rất kĩ lưỡng"

Từ phía sau Ngụy Anh dùng sáo đem sợi chỉ thuật đỏ quấn lấy tay của Xà chúa. Xà chúa phát hiện muốn chặt đứt sợi chỉ nhưng không làm được, Ngụy Anh nhân cơ hội giựt mạnh sợi chỉ làm cánh tay của Xà chúa đứt lìa. Trong tiếng thét đau đớn, Xà chúa phóng linh lực về phía Ngụy Anh, hắn không kịp tránh bị nên bị văng ra xa. Lúc này Lam Trạm đã đến kịp lúc.

Hiện tại.

Lam Trạm vội vàng truyền linh lực cho Ngụy Anh, y lo lắng khôn nguôi. Ngụy Anh ngồi một bên lắc đầu nói.

-" Bây giờ không phải lúc dưỡng thương, cái tên chết tiệt đó rất mạnh phải nhanh chóng giải quyết trước đã"

-"Ta hiểu rồi, phần còn lại để ta lo được chứ?"

-" Không được, cho ta mượn chút linh lực của ngươi đi ta muốn cùng ngươi phối hợp. Lâu rồi ta không giãn gân giãn cốt mà"_ Ngụy Anh nhíu mày, hắn biết với bộ mặt này thì Lam Trạm cũng sẽ hết cách với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me