Vong Tien Cho Tin Thang Tran
Chương 3. Cô nương Trường AnViết: @_limerance
..."Lam Trạm, ngươi ăn thử cái bánh này đi!" Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi vòng vòng quanh thành Di Lăng. Không khí lễ hội hoa đăng trải khắp từng con phố, nhà nhà đều đã treo đèn trang trí trước cửa. Ánh đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc đung đưa trong gió, tiếng nói cười vô cùng nhộn nhịp, trên con đường rộng có bày bán vô số đồ ăn đồ chơi."Công tử, ngươi lấy mấy cái bánh?" Chủ quán bán bánh bột ngô thơm phức vừa chiên bánh vừa cười hỏi Ngụy Vô Tiện."Ông chủ, cho ta hai cái nhé. Một cái chiên ít dầu thôi ạ." Hắn trả lời, Lam Vong Cơ theo thói quen tự giác móc hầu bao trả tiền. Ngụy Vô Tiện cũng thoải mái để y chi trả, vừa chờ bánh vừa kể liên mồm chuyện này chuyện nọ về lễ hội hoa đăng.Lam Vong Cơ yên lặng nghe chuyện của hắn, câu nào cũng đáp lại hết sức ngắn gọn, nhưng hoàn toàn không để hắn độc thoại.Rời khỏi quán bánh nhỏ, hai người tiếp tục đi dạo, Ngụy Vô Tiện vừa gặm bánh vừa nhìn xung quanh.Kinh thành chưa bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ hoan hỉ chào đón lễ hội. Nhưng sắp tới là một trận chiến lớn, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện làm người dân vất vả. Rất nhiều nhà có con là lính ngoài biên ải, hắn thực sự không muốn đồng ý trận chiến không đáng này vì dù ít dù nhiều thì vẫn sẽ có mất mát. Nhưng nếu không đồng ý tham chiến thì có thể mọi việc sẽ càng nghiêm trọng... Trái tim hắn hơi chùng xuống, vô thức siết chặt lấy tay người bên cạnh.Lam Vong Cơ nhận ra Ngụy Vô Tiện không vui, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy? Ăn không ngon?"Nhìn ánh mắt lo lắng của y, Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu. Thôi không nghĩ việc triều chính, nên để dành đầu óc để đi chơi với Lam Vong Cơ nốt hôm nay đi thôi, mai không còn cơ hội nữa.Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Không không, bánh rất ngon, hồi trước ta hay nhờ người mua ở đó lắm. Lam Trạm, tí nữa mình tới quán rượu đi, được không? Ăn linh tinh cũng không no được, vào đó ăn một bữa cho ngon, để ngươi nếm hết hương vị Di Lăng nhá!""Ừm." Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn."Rồi sau đó dẫn ngươi đi coi pháo hoa nè, trước khi lễ hội hoa đăng diễn ra ở sông Sở Linh thì người ta bắn ph- úi da!"Đang liến thoắng nói thì có cái gì đó đập vào chân hắn, chặn lại bước chân. Cúi xuống nhìn kĩ, hóa ra là một cậu nhóc mũm mĩm trông như cục bột nhỏ cực kì dễ thương đang oa oa khóc, nước mắt tèm lem cả khuôn mặt."Oa oa oa oa oa!!"Ngụy Vô Tiện giật mình, cúi xuống cho ngang tầm đứa nhóc, sau đó nhanh chóng bế lên: "Bé ngoan, đệ làm sao vậy? Đừng khóc đừng khóc, ca ca cho đệ kẹo hồ lô được không?"Đứa bé ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười đẹp đẽ trước mặt mình, sau đó tiếng khóc giảm bớt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Đèn lồng... đèn lồng cơ oa..."Chắc là chuẩn bị đèn hoa đăng để dự hội, sau đó đánh rơi rồi lạc mất người thân luôn à trời...Ngụy Vô Tiện vất vả dỗ dành đứa bé, dở khóc dở cười quay sang Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi qua cửa hàng kia mua một cái đèn lồng đi, coi coi cái nào dễ thương một chút."Lam Vong Cơ chắc là chưa từng gặp trường hợp éo le nào như thế này, cũng không biết dỗ trẻ con, chỉ có thể nghe lời đi mua đèn lồng cho đứa bé.Một lát sau, khi y quay lại thì đã thấy Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh một cô nương mặc quần áo rất xinh đẹp, đang nói cười gì đó thoạt trông có vẻ rất vui. Đứa bé lúc nãy đứng bên cạnh hai người, một tay nắm tay cô nương kia, một tay cầm kẹo hồ lô mút chùn chụt.Đúng là trông giống... một nhà ba người.Mấy chữ kia hiện lên trong đầu làm mặt Lam Vong Cơ tối sầm một chút, tăng tốc bước chân hơn, cất tiếng gọi: "Ngụy Anh."Ngụy Vô Tiện nghe tiếng quay lại, sau đó cười cầm lấy cái đèn trong tay y. "Lam Trạm, đây là Tiểu Hoa cô nương, là tỷ tỷ của đứa nhỏ này. Ban nãy nhóc ấy đi lạc, bây giờ thì người thân tìm đến rồi."Lam Vong Cơ gật đầu chào, Tiểu Hoa cũng cúi người đáp lại. Ngụy Vô Tiện đưa cho đứa nhỏ chiếc đèn lồng mới toanh, cười nói: "Ca ca tặng đệ cái đèn lồng mới nhé."Tiểu Hoa vội vàng từ chối, đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng nàng mới chịu nhận. Sau đó nàng nói: "Cảm ơn hai vị công tử đã giúp đỡ. Nếu hai người muốn tới quán rượu thì có thể tới lầu Ngọc Xuyến ở phía Nam sông Sở Linh, ta nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo.""Cảm ơn cô, lát nữa bọn ta sẽ tới. Ca ca đi nha, chào đệ." Ngụy Vô Tiện cười cười bẹo má đứa nhỏ, rồi ngay lập tức kéo Lam Vong Cơ đứng bên cạnh rời đi.Đi được một đoạn, Ngụy Vô Tiện mới hí hửng nói với Lam Vong Cơ: "Này Lam Trạm, ta biết ngươi đang ghen. Đừng làm cái mặt lạnh lùng đấy, ta biết hết đó nhé." Ngụy Vô Tiện đi trước, giọng nói của hắn nghe như đang hết sức cố gắng nín cười.Lam Vong Cơ ở đằng sau không nhìn thấy đằng trước nhưng chắc chắn Ngụy Vô Tiện kia đang cười: "......"Y xụ mặt, cúi đầu không trả lời.Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, lại bật cười. Trong lòng hắn thầm cảm thán, lu giấm nhà hắn dễ thương quá đi mất.Hắn rướn người chạm chạm môi với cái người đang xụ mặt kia, vừa cười vừa nhẹ giọng làm nũng: "Lam nhị ca ca, ta biết sai rồi. Đừng giận nữa mà, lần sau ta không... "Chưa kịp dứt câu, hắn đã bị Lam Vong Cơ đè lên tường ấn sâu thêm nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của hắn. Môi và răng quen thuộc lại quấn quýt lấy nhau.Lam Vong Cơ là kiểu người theo trường phái hành động, nói không lại thì dùng miệng chặn miệng người khác. Giống như tuyên thệ chủ quyền, y chà đạp đôi môi của hắn đến mức đỏ bừng sưng tấy cả lên, và đương nhiên là Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ đón cái "hình phạt" này. Hắn cứ mặc cho y càn quét từng ngóc ngách trong miệng, cho đến khi thở không nổi nữa mới đập đập ngực y đẩy ra.À quên chưa nói, bây giờ hai người đang ở góc khuất, không ai nhìn thấy hai người họ đâu. )))"Lần sau không được cười tươi như thế với người khác." Lam Vong Cơ trầm giọng nói, như móng mèo quẹt vào lòng một cái khiến tim Ngụy Vô Tiện mềm nhũn.Làm cho nhịp thở dần đều trở lại, hắn mới chọc chọc má y rồi cười: "Rồi rồi, chỉ cười cho ngươi xem, được chưa?"...Mặc dù Tiểu Hoa là nguồn cơn cho sự ghen tuông vô lối của Lam Vong Cơ nhưng cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn dẫn y tới lầu Ngọc Xuyến theo lời nàng. Đây là quán rượu lớn nhất trong kinh thành, người ra kẻ vào nhộn nhịp vô cùng, tiếng cười nói chè chén vang lên khắp nơi. Hồi nhỏ Ngụy Vô Tiện hay đến đây uống rượu, lâu rồi chưa tới nên hắn cũng muốn đưa y đến ôn lại kỉ niệm cũ.Tiểu nhị xum xoe chạy ra: "Hai vị công tử, ngài cần gì ạ?"Ngụy Vô Tiện quét mắt một vòng nhìn quanh, nơi nơi đều là người, quá đông. Hắn bèn nói: "Cho hai bọn ta một gian trên lầu hai. Ừm... chọn vị trí vừa có thể nhìn thấy cảnh ở sông Sở Linh, vừa có thể nghe được kinh kịch kể chuyện dưới lầu một nhé", xong ném bạc cho tiểu nhị."À, mang lên vài món ăn đặc sản của Di Lăng, có mấy món chay... và ba vò rượu hoa sen nữa." Vào quán rượu thì không thể thiếu rượu, hắn nghĩ ngợi rồi rất nhanh chóng nghe theo tiếng gọi của con sâu rượu trong bụng mình."Một vò," Lam Vong Cơ nhíu mày, "Ngươi chưa ăn gì, không thể uống nhiều.""Lam Trạm ~" Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn y, dài giọng: "Ta gọi cả đồ ăn mà, tí sẽ ăn."Cái giọng mè nheo kéo dài như cây kẹo mạch nha dẻo quẹo xoắn lấy lòng y vậy...Lam Vong Cơ: "... Hai vò." Đừng nói y thiếu kiên định, Tiện Tiện làm nũng có thể gây sát thương quá lớn. (Chúng tui cũng thiếu kiên định, không trách Hàm Quang Quân =)))))Ngụy Vô Tiện hơi giận dỗi bĩu môi, cuối cùng cũng đồng ý.Tiểu nhị cắn xong nén bạc thật, vui mừng xem màn tung hứng chuyện trò của hai vị công tử trước mặt, vô cùng thích thú. Sau một hồi nghe hai người cãi cọ (?), gã mới cẩn thận rụt rè hỏi: "Vậy là..."Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Hai vò thôi vậy."Theo sự chỉ dẫn của một cô gái, hai người lên gian phòng. Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn cửa sổ, trong mắt như chứa đựng vô số những chùm sao băng vút qua giữa con ngươi như trời đêm đen đặc.Dòng Sở Linh là con sông lớn bắt ngang qua mấy tỉnh, có một quãng lớn chảy qua kinh đô. Bên dòng sông chính là một nền văn minh rực rỡ mà Thượng Vinh quốc dựng lên tự cổ chí kim, là non nước, là giang sơn mà bao triều đại đã gìn giữ.Đêm nay, giữa lễ hội lớn này, dòng nước như đang được khoác lên mình tấm áo lấp lánh của muôn vàn ngọn hoa đăng xinh đẹp. Từng luồng sáng hồng cam như dệt gấm thêu hoa, như rắc hàng vạn viên ngọc quý lên màn đêm khổng lồ.Những ngọn hoa đăng kia dù là bay lên không trung hay lững lờ trên nước, đều là tâm nguyện, là khát khao ấm no, hạnh phúc của bao con dân bách tính đang tồn tại.Thật rực rỡ. Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ suy nghĩ. Chẳng mấy khi hắn được xuất cung, hồi nhỏ mỗi lần ra khỏi cung đều phải rón rén lén lút trốn ra; hắn không thể ở ngoài quá lâu, đặc biệt là không thể dự lễ hội, cho đến khi kế vị thì lại càng không thể. Lần cuối cùng được tham gia lễ hội hoa đăng đã cách gần chục năm, bây giờ nhìn lại thì chỉ có thể cảm thán nhân gian thật rực rỡ.Còn Lam Vong Cơ, y có lẽ cũng đã từng nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp ấy - chỉ là chưa bao giờ thực sự đứng giữa khung cảnh này, được chứng kiến đêm trăng dát vàng thế gian trong khoảng cách thật gần.Lam Vong Cơ phóng mắt nhìn ra xa, để đôi mắt lưu ly sáng màu phiêu du tới tận cuối vòm trời sáng rực. Lần đầu y thấy cảnh đêm này, cũng là lần đầu bắt được khoảnh khắc tĩnh tại của nhân gian rực rỡ.Giữa đêm hoa đăng lung linh, Ngụy Vô Tiện chính là khoảnh khắc ấy, là cả nhân gian ấy của y.Đang thất thần thì tiểu nhị gõ cửa mang đồ ăn tới.Ngụy Vô Tiện hoàn hồn thoát khỏi cảnh đẹp, lon ton chạy ra mở cửa. Hai người cũng bắt đầu ăn, nhìn đồ ăn phân biệt rõ màu trắng và đỏ."Có mấy món không có ớt nè. Không ăn được cay thì ngươi đừng có cố ăn, kẻo cố quá thành quá cố đấy." Ngụy Vô Tiện vừa gắp thức ăn cho y vừa nói."Không sao." Lam Vong Cơ trả lời. Năm mười lăm tuổi Lam phủ chuyển tới đây, cho đến giờ y cũng dần quen với khẩu vị cay đến mức phun ra lửa này rồi.Dưới lầu một vang lên tiếng nói sang sảng của một tên khách nào đó: "Cô nương, nàng hát một khúc được không nào?"Cô nương hát trên đài mỉm cười trả lời: "Được. Công tử muốn ta hát khúc nào đây?"Tên kia đáp lại: "Tùy cô chọn!"Ngụy Vô Tiện đang uống rượu thì nghe giọng nói nền nã kia hơi quen quen, mới ghé mắt nhìn xuống. Tiểu nhị đã chọn một gian phòng có tầm nhìn khá tốt cho hai người họ, một cửa sổ hướng ra cảnh sông, một cửa sổ gần như có thể nhìn được toàn bộ cảnh tượng phía dưới lầu."Ồ, kia là Tiểu Hoa cô nương đúng không? Cổ hát ở đây à?" Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn xuống. Lam Vong Cơ nghe vậy cũng nhìn theo, đúng là cô gái ban nãy."Vậy thì để ta chọn một khúc nhé." Tiểu Hoa mỉm cười, sau đó ngẫm nghĩ một lát. Nàng xoay người nói với người đàn tỳ bà bên cạnh, rồi cất giọng hát như tiếng chuông ngân thánh thót dịu dàng. Tiếng tỳ bà réo rắt vang lên, đệm thêm cho âm thanh trong trẻo của nàng."...Trên thành lầu cổ, ánh mắt dõi theo người ở phương xaVẫn luôn chờ đợi người trở vềMây đen kéo đến, ngọn gió lạnh phương Bắc thổi lay ngọn cỏCô nương Trường An, đã đặt trái tim nơi người chốn viễn chinhTiếng trống trận nổi lên, tiếng ngựa sắt vang lên tại cửa thànhĐợi người trở về, đợi người một kiếp chỉ riêng bóng đôi ta..." (Trích từ bài hát "Trường An cô nương" của Lý Thường Siêu)Tiếng hát cao vút vang lên lướt qua vành tai, dịu dàng mà lại nặng trĩu khó hiểu. Mỗi âm sắc như sợi dây vô hình, bỗng quấn lấy nhịp tim đang dần trở nên dồn dập.Tay Ngụy Vô Tiện khẽ run run, đặt chén rượu trên tay xuống.Lúc này mới thấy, tâm cảnh hắn hiện tại cũng nào có khác vị cô nương Trường An kia đâu?Chờ đợi một người là khái niệm gì, hắn chưa từng trải qua, nhưng chỉ còn có vài canh giờ nữa thôi là hiểu. Hắn sợ cô độc và tủi thân sẽ bủa vây lấy mình như đêm đen dài dằng dặc, hắn sợ mình sẽ không thể vượt qua được nổi.Nghĩ rồi lại nghĩ, lại thêm tiếng hát như cất lên chính nỗi lòng mình, hắn cảm thấy nỗi đau đớn, lo lắng và sợ hãi cứ như thủy triều dâng cao, khó chịu khôn tả. Dù biết bản thân mình nên tin tưởng Lam Vong Cơ, y nhất định sẽ sớm ngày trở về đấy; nhưng hắn vẫn không ngừng được dòng suy nghĩ lung tung kia, cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất để rồi tự làm rối tung lên tâm trí của chính mình.Rượu trong chén trong suốt, phản chiếu đôi mắt đen của chính hắn. Gợn nước lăn tăn xao động, như hữu hình hóa thứ liên tưởng rối loạn qua đôi mắt đen láy.Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên đi tới, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện.Y quá hiểu con người này: Nhìn bên ngoài thì có vẻ không để ý đến tiểu tiết, nhưng có lẽ chính hắn lại nhạy cảm hơn bất cứ ai. Cũng chẳng biết từ bao giờ, hai người đều có thể đọc hiểu suy nghĩ của nhau, chỉ cần qua một hành động một ánh mắt. Thế nên y mới vội vã bước lại gần rồi ôm hắn, vuốt ve cho tĩnh lặng dần mọi cảm xúc cuộn trào của hắn.Bởi vì lúc này, có lẽ một cái ôm với Ngụy Vô Tiện mới là cần nhất.Bất ngờ chìm trong một cái ôm đẫm mùi đàn hương, Ngụy Vô Tiện khẽ hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc. Hình như cứ chuyện gì dính dáng đến Lam Vong Cơ là hắn cảm thấy mình đa sầu đa cảm hơn rồi thì phải."Lam Trạm, ngươi có lo lắng không?" Giọng Ngụy Vô Tiện nghe thoáng sự buồn bã truyền lên từ trong lòng ngực.Lam Vong Cơ dùng ánh mắt ấm áp như xuân tháng ba mà nhìn hắn. Y không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nhẹ giọng nói: "Có ta ở đây."Có ta ở đây, cho nên ngươi không cần lo lắng.Như nghe hiểu ý lời còn chưa nói hết của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt như khắc như mài kia, hắn cười tươi: "Ừm, có ngươi rồi nhỉ."Hắn kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống cạnh mình, gắp đồ ăn cho y rồi bảo: "Ngươi ăn đi, xíu nữa mình qua sông thả hoa đăng."Tiếng hát dịu dàng của Tiểu Hoa đã kết thúc. Chỉ nghĩ một lát thôi mà nàng đã hát xong rồi.Ngụy Vô Tiện mỉm cười vỗ tay, nói vọng xuống lầu: "Cô nương hát thật sự rất hay! Ta đã xúc động rơi nước mắt rồi đấy!"Tiểu Hoa nhận ra giọng nói của vị công tử lúc nãy, bèn nhìn lên. Xuyên qua ô cửa sổ, hắn cầm một chén rượu giơ về phía người thiếu nữ, nghiêng đầu cười phong lưu như gió xuân.Nàng dịu giọng trả lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Cảm ơn công tử. Nếu đã rơi nước mắt thì hẳn là do chính ngươi cũng đã cộng hưởng với tâm trạng của bài hát, ngươi có ý trung nhân đang ở nơi xa ư?"Lời này cũng không phải không đúng, chẳng phải hắn vừa rưng rưng vì "ý trung nhân" nhà mình rồi đấy sao?...Chẳng mấy chốc, lúc này hai người đã yên vị trên một con thuyền nhỏ, lững lờ xuôi trên dòng Sở Linh trong đêm hội kì ảo.Nhìn gần mới thấy, ánh đèn từ ngọn hoa đăng xinh đẹp hòa cùng làm một với ánh trăng, tôn lên sắc hồng của mấy lớp hoa sen khiến chúng càng thêm lung linh.Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói: "Mùa hè là lúc hoa sen đang nở rộ, đúng vào thời điểm rực rỡ nhất..."Hoa sen rung rinh như tiếp lời hắn, cũng như khoe lớp áo mềm mại xinh đẹp, ẩn thân phía sau từng lớp lá xanh nổi bồng bềnh trên mặt nước.Hắn cúi người đặt hoa đăng xuống dòng Sở Linh. Lam Vong Cơ ngắm nhìn góc nghiêng của người thương, ánh đèn ấm áp hoà cùng ánh trăng như lưu luyến phác họa từng nét trên gương mặt hắn.Ngụy Vô Tiện quay sang kéo tay áo y, cười giục y mau thả hoa đăng. Bất thình lình, đùng một tiếng, pháo hoa tung bay thành muôn vàn bụi sao sáng trên bầu trời đen.Hắn hào hứng ngước mắt nhìn lên, nhẹ giọng cảm thán:"Đẹp quá..."Giữa dòng sông bao quanh là tầng tầng lớp lớp lá sen và hoa sen rung rinh, đôi mắt đen láy kia của hắn đựng đầy sao trời, tỏa sáng rực rỡ. Bụi sáng như tan chảy qua mỗi tấc trên gương mặt, rót vào ánh nhìn trong vắt chẳng nhiễm hạt bụi ấy, li ti vương lên qua khóe mắt.Đúng là rất đẹp, Lam Vong Cơ thầm nghĩ. Nhưng cái gì đẹp thì còn chưa biết.Tay y vòng quanh ôm lấy người hắn, kéo lại gần về phía mình.Tới khi hoàn hồn, người kia đã ngồi gọn trong lòng y, mơ màng khép đôi mi dài để đón lấy từng cái hôn nhỏ vụn chứa đầy chiều chuộng nâng niu.Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt lên mi mắt hắn một nụ hôn trìu mến, yêu chiều khẽ vuốt gương mặt nhỏ rồi xuống dần qua chóp mũi, qua gò má trắng trẻo vương đôi chút ửng hồng, qua viền môi mỏng đỏ mọng...Dịu dàng, trân trọng, lưu luyến.Ngụy Vô Tiện rướn người lên, vòng hai cánh tay như ngó sen qua cổ Lam Vong Cơ, hai chân như con rắn nước quấn lấy người y chặt chẽ, triền miên không để lộ một kẽ hở nào. Một tay hắn khẽ chải vuốt qua mái tóc đen mượt thẳng tắp, một tay khác dùng ngón tay trêu đùa vòng vòng sợi mạt ngạch đang bay lên phía sau đầu.Hắn nghiêng đôi môi mỏng lướt qua vành tai y, nói nhẹ nhàng."Lam nhị ca ca, đêm nay đừng về Lam phủ nữa, vào cung với ta có được không?"23/5/2021_ HẾT CHƯƠNG 3.
..."Lam Trạm, ngươi ăn thử cái bánh này đi!" Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi vòng vòng quanh thành Di Lăng. Không khí lễ hội hoa đăng trải khắp từng con phố, nhà nhà đều đã treo đèn trang trí trước cửa. Ánh đèn lồng rực rỡ đủ màu sắc đung đưa trong gió, tiếng nói cười vô cùng nhộn nhịp, trên con đường rộng có bày bán vô số đồ ăn đồ chơi."Công tử, ngươi lấy mấy cái bánh?" Chủ quán bán bánh bột ngô thơm phức vừa chiên bánh vừa cười hỏi Ngụy Vô Tiện."Ông chủ, cho ta hai cái nhé. Một cái chiên ít dầu thôi ạ." Hắn trả lời, Lam Vong Cơ theo thói quen tự giác móc hầu bao trả tiền. Ngụy Vô Tiện cũng thoải mái để y chi trả, vừa chờ bánh vừa kể liên mồm chuyện này chuyện nọ về lễ hội hoa đăng.Lam Vong Cơ yên lặng nghe chuyện của hắn, câu nào cũng đáp lại hết sức ngắn gọn, nhưng hoàn toàn không để hắn độc thoại.Rời khỏi quán bánh nhỏ, hai người tiếp tục đi dạo, Ngụy Vô Tiện vừa gặm bánh vừa nhìn xung quanh.Kinh thành chưa bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ hoan hỉ chào đón lễ hội. Nhưng sắp tới là một trận chiến lớn, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện làm người dân vất vả. Rất nhiều nhà có con là lính ngoài biên ải, hắn thực sự không muốn đồng ý trận chiến không đáng này vì dù ít dù nhiều thì vẫn sẽ có mất mát. Nhưng nếu không đồng ý tham chiến thì có thể mọi việc sẽ càng nghiêm trọng... Trái tim hắn hơi chùng xuống, vô thức siết chặt lấy tay người bên cạnh.Lam Vong Cơ nhận ra Ngụy Vô Tiện không vui, nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy? Ăn không ngon?"Nhìn ánh mắt lo lắng của y, Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu. Thôi không nghĩ việc triều chính, nên để dành đầu óc để đi chơi với Lam Vong Cơ nốt hôm nay đi thôi, mai không còn cơ hội nữa.Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Không không, bánh rất ngon, hồi trước ta hay nhờ người mua ở đó lắm. Lam Trạm, tí nữa mình tới quán rượu đi, được không? Ăn linh tinh cũng không no được, vào đó ăn một bữa cho ngon, để ngươi nếm hết hương vị Di Lăng nhá!""Ừm." Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn."Rồi sau đó dẫn ngươi đi coi pháo hoa nè, trước khi lễ hội hoa đăng diễn ra ở sông Sở Linh thì người ta bắn ph- úi da!"Đang liến thoắng nói thì có cái gì đó đập vào chân hắn, chặn lại bước chân. Cúi xuống nhìn kĩ, hóa ra là một cậu nhóc mũm mĩm trông như cục bột nhỏ cực kì dễ thương đang oa oa khóc, nước mắt tèm lem cả khuôn mặt."Oa oa oa oa oa!!"Ngụy Vô Tiện giật mình, cúi xuống cho ngang tầm đứa nhóc, sau đó nhanh chóng bế lên: "Bé ngoan, đệ làm sao vậy? Đừng khóc đừng khóc, ca ca cho đệ kẹo hồ lô được không?"Đứa bé ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười đẹp đẽ trước mặt mình, sau đó tiếng khóc giảm bớt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: "Đèn lồng... đèn lồng cơ oa..."Chắc là chuẩn bị đèn hoa đăng để dự hội, sau đó đánh rơi rồi lạc mất người thân luôn à trời...Ngụy Vô Tiện vất vả dỗ dành đứa bé, dở khóc dở cười quay sang Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi qua cửa hàng kia mua một cái đèn lồng đi, coi coi cái nào dễ thương một chút."Lam Vong Cơ chắc là chưa từng gặp trường hợp éo le nào như thế này, cũng không biết dỗ trẻ con, chỉ có thể nghe lời đi mua đèn lồng cho đứa bé.Một lát sau, khi y quay lại thì đã thấy Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh một cô nương mặc quần áo rất xinh đẹp, đang nói cười gì đó thoạt trông có vẻ rất vui. Đứa bé lúc nãy đứng bên cạnh hai người, một tay nắm tay cô nương kia, một tay cầm kẹo hồ lô mút chùn chụt.Đúng là trông giống... một nhà ba người.Mấy chữ kia hiện lên trong đầu làm mặt Lam Vong Cơ tối sầm một chút, tăng tốc bước chân hơn, cất tiếng gọi: "Ngụy Anh."Ngụy Vô Tiện nghe tiếng quay lại, sau đó cười cầm lấy cái đèn trong tay y. "Lam Trạm, đây là Tiểu Hoa cô nương, là tỷ tỷ của đứa nhỏ này. Ban nãy nhóc ấy đi lạc, bây giờ thì người thân tìm đến rồi."Lam Vong Cơ gật đầu chào, Tiểu Hoa cũng cúi người đáp lại. Ngụy Vô Tiện đưa cho đứa nhỏ chiếc đèn lồng mới toanh, cười nói: "Ca ca tặng đệ cái đèn lồng mới nhé."Tiểu Hoa vội vàng từ chối, đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng nàng mới chịu nhận. Sau đó nàng nói: "Cảm ơn hai vị công tử đã giúp đỡ. Nếu hai người muốn tới quán rượu thì có thể tới lầu Ngọc Xuyến ở phía Nam sông Sở Linh, ta nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo.""Cảm ơn cô, lát nữa bọn ta sẽ tới. Ca ca đi nha, chào đệ." Ngụy Vô Tiện cười cười bẹo má đứa nhỏ, rồi ngay lập tức kéo Lam Vong Cơ đứng bên cạnh rời đi.Đi được một đoạn, Ngụy Vô Tiện mới hí hửng nói với Lam Vong Cơ: "Này Lam Trạm, ta biết ngươi đang ghen. Đừng làm cái mặt lạnh lùng đấy, ta biết hết đó nhé." Ngụy Vô Tiện đi trước, giọng nói của hắn nghe như đang hết sức cố gắng nín cười.Lam Vong Cơ ở đằng sau không nhìn thấy đằng trước nhưng chắc chắn Ngụy Vô Tiện kia đang cười: "......"Y xụ mặt, cúi đầu không trả lời.Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, lại bật cười. Trong lòng hắn thầm cảm thán, lu giấm nhà hắn dễ thương quá đi mất.Hắn rướn người chạm chạm môi với cái người đang xụ mặt kia, vừa cười vừa nhẹ giọng làm nũng: "Lam nhị ca ca, ta biết sai rồi. Đừng giận nữa mà, lần sau ta không... "Chưa kịp dứt câu, hắn đã bị Lam Vong Cơ đè lên tường ấn sâu thêm nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của hắn. Môi và răng quen thuộc lại quấn quýt lấy nhau.Lam Vong Cơ là kiểu người theo trường phái hành động, nói không lại thì dùng miệng chặn miệng người khác. Giống như tuyên thệ chủ quyền, y chà đạp đôi môi của hắn đến mức đỏ bừng sưng tấy cả lên, và đương nhiên là Ngụy Vô Tiện rất vui vẻ đón cái "hình phạt" này. Hắn cứ mặc cho y càn quét từng ngóc ngách trong miệng, cho đến khi thở không nổi nữa mới đập đập ngực y đẩy ra.À quên chưa nói, bây giờ hai người đang ở góc khuất, không ai nhìn thấy hai người họ đâu. )))"Lần sau không được cười tươi như thế với người khác." Lam Vong Cơ trầm giọng nói, như móng mèo quẹt vào lòng một cái khiến tim Ngụy Vô Tiện mềm nhũn.Làm cho nhịp thở dần đều trở lại, hắn mới chọc chọc má y rồi cười: "Rồi rồi, chỉ cười cho ngươi xem, được chưa?"...Mặc dù Tiểu Hoa là nguồn cơn cho sự ghen tuông vô lối của Lam Vong Cơ nhưng cuối cùng Ngụy Vô Tiện vẫn dẫn y tới lầu Ngọc Xuyến theo lời nàng. Đây là quán rượu lớn nhất trong kinh thành, người ra kẻ vào nhộn nhịp vô cùng, tiếng cười nói chè chén vang lên khắp nơi. Hồi nhỏ Ngụy Vô Tiện hay đến đây uống rượu, lâu rồi chưa tới nên hắn cũng muốn đưa y đến ôn lại kỉ niệm cũ.Tiểu nhị xum xoe chạy ra: "Hai vị công tử, ngài cần gì ạ?"Ngụy Vô Tiện quét mắt một vòng nhìn quanh, nơi nơi đều là người, quá đông. Hắn bèn nói: "Cho hai bọn ta một gian trên lầu hai. Ừm... chọn vị trí vừa có thể nhìn thấy cảnh ở sông Sở Linh, vừa có thể nghe được kinh kịch kể chuyện dưới lầu một nhé", xong ném bạc cho tiểu nhị."À, mang lên vài món ăn đặc sản của Di Lăng, có mấy món chay... và ba vò rượu hoa sen nữa." Vào quán rượu thì không thể thiếu rượu, hắn nghĩ ngợi rồi rất nhanh chóng nghe theo tiếng gọi của con sâu rượu trong bụng mình."Một vò," Lam Vong Cơ nhíu mày, "Ngươi chưa ăn gì, không thể uống nhiều.""Lam Trạm ~" Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn y, dài giọng: "Ta gọi cả đồ ăn mà, tí sẽ ăn."Cái giọng mè nheo kéo dài như cây kẹo mạch nha dẻo quẹo xoắn lấy lòng y vậy...Lam Vong Cơ: "... Hai vò." Đừng nói y thiếu kiên định, Tiện Tiện làm nũng có thể gây sát thương quá lớn. (Chúng tui cũng thiếu kiên định, không trách Hàm Quang Quân =)))))Ngụy Vô Tiện hơi giận dỗi bĩu môi, cuối cùng cũng đồng ý.Tiểu nhị cắn xong nén bạc thật, vui mừng xem màn tung hứng chuyện trò của hai vị công tử trước mặt, vô cùng thích thú. Sau một hồi nghe hai người cãi cọ (?), gã mới cẩn thận rụt rè hỏi: "Vậy là..."Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Hai vò thôi vậy."Theo sự chỉ dẫn của một cô gái, hai người lên gian phòng. Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn cửa sổ, trong mắt như chứa đựng vô số những chùm sao băng vút qua giữa con ngươi như trời đêm đen đặc.Dòng Sở Linh là con sông lớn bắt ngang qua mấy tỉnh, có một quãng lớn chảy qua kinh đô. Bên dòng sông chính là một nền văn minh rực rỡ mà Thượng Vinh quốc dựng lên tự cổ chí kim, là non nước, là giang sơn mà bao triều đại đã gìn giữ.Đêm nay, giữa lễ hội lớn này, dòng nước như đang được khoác lên mình tấm áo lấp lánh của muôn vàn ngọn hoa đăng xinh đẹp. Từng luồng sáng hồng cam như dệt gấm thêu hoa, như rắc hàng vạn viên ngọc quý lên màn đêm khổng lồ.Những ngọn hoa đăng kia dù là bay lên không trung hay lững lờ trên nước, đều là tâm nguyện, là khát khao ấm no, hạnh phúc của bao con dân bách tính đang tồn tại.Thật rực rỡ. Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ suy nghĩ. Chẳng mấy khi hắn được xuất cung, hồi nhỏ mỗi lần ra khỏi cung đều phải rón rén lén lút trốn ra; hắn không thể ở ngoài quá lâu, đặc biệt là không thể dự lễ hội, cho đến khi kế vị thì lại càng không thể. Lần cuối cùng được tham gia lễ hội hoa đăng đã cách gần chục năm, bây giờ nhìn lại thì chỉ có thể cảm thán nhân gian thật rực rỡ.Còn Lam Vong Cơ, y có lẽ cũng đã từng nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp ấy - chỉ là chưa bao giờ thực sự đứng giữa khung cảnh này, được chứng kiến đêm trăng dát vàng thế gian trong khoảng cách thật gần.Lam Vong Cơ phóng mắt nhìn ra xa, để đôi mắt lưu ly sáng màu phiêu du tới tận cuối vòm trời sáng rực. Lần đầu y thấy cảnh đêm này, cũng là lần đầu bắt được khoảnh khắc tĩnh tại của nhân gian rực rỡ.Giữa đêm hoa đăng lung linh, Ngụy Vô Tiện chính là khoảnh khắc ấy, là cả nhân gian ấy của y.Đang thất thần thì tiểu nhị gõ cửa mang đồ ăn tới.Ngụy Vô Tiện hoàn hồn thoát khỏi cảnh đẹp, lon ton chạy ra mở cửa. Hai người cũng bắt đầu ăn, nhìn đồ ăn phân biệt rõ màu trắng và đỏ."Có mấy món không có ớt nè. Không ăn được cay thì ngươi đừng có cố ăn, kẻo cố quá thành quá cố đấy." Ngụy Vô Tiện vừa gắp thức ăn cho y vừa nói."Không sao." Lam Vong Cơ trả lời. Năm mười lăm tuổi Lam phủ chuyển tới đây, cho đến giờ y cũng dần quen với khẩu vị cay đến mức phun ra lửa này rồi.Dưới lầu một vang lên tiếng nói sang sảng của một tên khách nào đó: "Cô nương, nàng hát một khúc được không nào?"Cô nương hát trên đài mỉm cười trả lời: "Được. Công tử muốn ta hát khúc nào đây?"Tên kia đáp lại: "Tùy cô chọn!"Ngụy Vô Tiện đang uống rượu thì nghe giọng nói nền nã kia hơi quen quen, mới ghé mắt nhìn xuống. Tiểu nhị đã chọn một gian phòng có tầm nhìn khá tốt cho hai người họ, một cửa sổ hướng ra cảnh sông, một cửa sổ gần như có thể nhìn được toàn bộ cảnh tượng phía dưới lầu."Ồ, kia là Tiểu Hoa cô nương đúng không? Cổ hát ở đây à?" Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn xuống. Lam Vong Cơ nghe vậy cũng nhìn theo, đúng là cô gái ban nãy."Vậy thì để ta chọn một khúc nhé." Tiểu Hoa mỉm cười, sau đó ngẫm nghĩ một lát. Nàng xoay người nói với người đàn tỳ bà bên cạnh, rồi cất giọng hát như tiếng chuông ngân thánh thót dịu dàng. Tiếng tỳ bà réo rắt vang lên, đệm thêm cho âm thanh trong trẻo của nàng."...Trên thành lầu cổ, ánh mắt dõi theo người ở phương xaVẫn luôn chờ đợi người trở vềMây đen kéo đến, ngọn gió lạnh phương Bắc thổi lay ngọn cỏCô nương Trường An, đã đặt trái tim nơi người chốn viễn chinhTiếng trống trận nổi lên, tiếng ngựa sắt vang lên tại cửa thànhĐợi người trở về, đợi người một kiếp chỉ riêng bóng đôi ta..." (Trích từ bài hát "Trường An cô nương" của Lý Thường Siêu)Tiếng hát cao vút vang lên lướt qua vành tai, dịu dàng mà lại nặng trĩu khó hiểu. Mỗi âm sắc như sợi dây vô hình, bỗng quấn lấy nhịp tim đang dần trở nên dồn dập.Tay Ngụy Vô Tiện khẽ run run, đặt chén rượu trên tay xuống.Lúc này mới thấy, tâm cảnh hắn hiện tại cũng nào có khác vị cô nương Trường An kia đâu?Chờ đợi một người là khái niệm gì, hắn chưa từng trải qua, nhưng chỉ còn có vài canh giờ nữa thôi là hiểu. Hắn sợ cô độc và tủi thân sẽ bủa vây lấy mình như đêm đen dài dằng dặc, hắn sợ mình sẽ không thể vượt qua được nổi.Nghĩ rồi lại nghĩ, lại thêm tiếng hát như cất lên chính nỗi lòng mình, hắn cảm thấy nỗi đau đớn, lo lắng và sợ hãi cứ như thủy triều dâng cao, khó chịu khôn tả. Dù biết bản thân mình nên tin tưởng Lam Vong Cơ, y nhất định sẽ sớm ngày trở về đấy; nhưng hắn vẫn không ngừng được dòng suy nghĩ lung tung kia, cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất để rồi tự làm rối tung lên tâm trí của chính mình.Rượu trong chén trong suốt, phản chiếu đôi mắt đen của chính hắn. Gợn nước lăn tăn xao động, như hữu hình hóa thứ liên tưởng rối loạn qua đôi mắt đen láy.Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên đi tới, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện.Y quá hiểu con người này: Nhìn bên ngoài thì có vẻ không để ý đến tiểu tiết, nhưng có lẽ chính hắn lại nhạy cảm hơn bất cứ ai. Cũng chẳng biết từ bao giờ, hai người đều có thể đọc hiểu suy nghĩ của nhau, chỉ cần qua một hành động một ánh mắt. Thế nên y mới vội vã bước lại gần rồi ôm hắn, vuốt ve cho tĩnh lặng dần mọi cảm xúc cuộn trào của hắn.Bởi vì lúc này, có lẽ một cái ôm với Ngụy Vô Tiện mới là cần nhất.Bất ngờ chìm trong một cái ôm đẫm mùi đàn hương, Ngụy Vô Tiện khẽ hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc. Hình như cứ chuyện gì dính dáng đến Lam Vong Cơ là hắn cảm thấy mình đa sầu đa cảm hơn rồi thì phải."Lam Trạm, ngươi có lo lắng không?" Giọng Ngụy Vô Tiện nghe thoáng sự buồn bã truyền lên từ trong lòng ngực.Lam Vong Cơ dùng ánh mắt ấm áp như xuân tháng ba mà nhìn hắn. Y không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nhẹ giọng nói: "Có ta ở đây."Có ta ở đây, cho nên ngươi không cần lo lắng.Như nghe hiểu ý lời còn chưa nói hết của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Nhẹ nhàng hôn lên gương mặt như khắc như mài kia, hắn cười tươi: "Ừm, có ngươi rồi nhỉ."Hắn kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống cạnh mình, gắp đồ ăn cho y rồi bảo: "Ngươi ăn đi, xíu nữa mình qua sông thả hoa đăng."Tiếng hát dịu dàng của Tiểu Hoa đã kết thúc. Chỉ nghĩ một lát thôi mà nàng đã hát xong rồi.Ngụy Vô Tiện mỉm cười vỗ tay, nói vọng xuống lầu: "Cô nương hát thật sự rất hay! Ta đã xúc động rơi nước mắt rồi đấy!"Tiểu Hoa nhận ra giọng nói của vị công tử lúc nãy, bèn nhìn lên. Xuyên qua ô cửa sổ, hắn cầm một chén rượu giơ về phía người thiếu nữ, nghiêng đầu cười phong lưu như gió xuân.Nàng dịu giọng trả lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Cảm ơn công tử. Nếu đã rơi nước mắt thì hẳn là do chính ngươi cũng đã cộng hưởng với tâm trạng của bài hát, ngươi có ý trung nhân đang ở nơi xa ư?"Lời này cũng không phải không đúng, chẳng phải hắn vừa rưng rưng vì "ý trung nhân" nhà mình rồi đấy sao?...Chẳng mấy chốc, lúc này hai người đã yên vị trên một con thuyền nhỏ, lững lờ xuôi trên dòng Sở Linh trong đêm hội kì ảo.Nhìn gần mới thấy, ánh đèn từ ngọn hoa đăng xinh đẹp hòa cùng làm một với ánh trăng, tôn lên sắc hồng của mấy lớp hoa sen khiến chúng càng thêm lung linh.Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói: "Mùa hè là lúc hoa sen đang nở rộ, đúng vào thời điểm rực rỡ nhất..."Hoa sen rung rinh như tiếp lời hắn, cũng như khoe lớp áo mềm mại xinh đẹp, ẩn thân phía sau từng lớp lá xanh nổi bồng bềnh trên mặt nước.Hắn cúi người đặt hoa đăng xuống dòng Sở Linh. Lam Vong Cơ ngắm nhìn góc nghiêng của người thương, ánh đèn ấm áp hoà cùng ánh trăng như lưu luyến phác họa từng nét trên gương mặt hắn.Ngụy Vô Tiện quay sang kéo tay áo y, cười giục y mau thả hoa đăng. Bất thình lình, đùng một tiếng, pháo hoa tung bay thành muôn vàn bụi sao sáng trên bầu trời đen.Hắn hào hứng ngước mắt nhìn lên, nhẹ giọng cảm thán:"Đẹp quá..."Giữa dòng sông bao quanh là tầng tầng lớp lớp lá sen và hoa sen rung rinh, đôi mắt đen láy kia của hắn đựng đầy sao trời, tỏa sáng rực rỡ. Bụi sáng như tan chảy qua mỗi tấc trên gương mặt, rót vào ánh nhìn trong vắt chẳng nhiễm hạt bụi ấy, li ti vương lên qua khóe mắt.Đúng là rất đẹp, Lam Vong Cơ thầm nghĩ. Nhưng cái gì đẹp thì còn chưa biết.Tay y vòng quanh ôm lấy người hắn, kéo lại gần về phía mình.Tới khi hoàn hồn, người kia đã ngồi gọn trong lòng y, mơ màng khép đôi mi dài để đón lấy từng cái hôn nhỏ vụn chứa đầy chiều chuộng nâng niu.Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt lên mi mắt hắn một nụ hôn trìu mến, yêu chiều khẽ vuốt gương mặt nhỏ rồi xuống dần qua chóp mũi, qua gò má trắng trẻo vương đôi chút ửng hồng, qua viền môi mỏng đỏ mọng...Dịu dàng, trân trọng, lưu luyến.Ngụy Vô Tiện rướn người lên, vòng hai cánh tay như ngó sen qua cổ Lam Vong Cơ, hai chân như con rắn nước quấn lấy người y chặt chẽ, triền miên không để lộ một kẽ hở nào. Một tay hắn khẽ chải vuốt qua mái tóc đen mượt thẳng tắp, một tay khác dùng ngón tay trêu đùa vòng vòng sợi mạt ngạch đang bay lên phía sau đầu.Hắn nghiêng đôi môi mỏng lướt qua vành tai y, nói nhẹ nhàng."Lam nhị ca ca, đêm nay đừng về Lam phủ nữa, vào cung với ta có được không?"23/5/2021_ HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me