LoveTruyen.Me

( Vong tiện) đồng cam cộng khổ (Oneshort)

Đồng cam cộng khổ

HieuNgan874

Một câu chuyện nhỏ có ý tưởng  trong một lần ta đang ngồi " nghiêm chỉnh, chăm chú cao độ " học bài.😂😂😂≧∇≦

Tuyến thời gian : Xạ Nhật Chi Trinh

================================

Xạ nhật chi trinh năm thứ hai.

Trải qua bao cuộc phong ba, bao trận chiến ác liệt, bao nhiêu tánh mạng của tu sĩ đã ngã xuống. Hiện tại căn cứ điểm trọng yếu của liên minh thế gia chia thành ba nơi : Hà Giang, Lan Châu và phụ cận sông Hoàng Hà, Tô An.

Hà Giang có Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần chấn thủ, quân hai nhà Nhiếp Lam thương vong khá lớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi được dự trù sẵn. Hơn nữa Nhiếp gia võ đạo luôn đứng đầu, cường giả vi tôn là đặc tính ở đất Thanh Hà, nó đã thấm sâu vào máu của những tu sĩ ở đó. Nên không ít người luôn ở trong trạng thái điên cuồng tu luyện.

Lam gia xem người mạnh hơn là thầy, lại luôn bị gia quy quản thúc. Thực lực không thể khinh thường, dù đã chảy qua cuộc ráng đỏ Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến đại cục. Lam gia lại có số lượng nhạc tu lớn nhất, thanh tâm âm lại càng là nổi danh thiên hạ. Trên chiến trường giết địch, hậu phương lại có thể giúp tu sĩ Nhiếp Gia bình tĩnh, an tâm định thần.

Lan Châu do Giang Trừng và Kim Tử Hiên chấn thủ, nơi đây được xem là nơi có chiến sự an ổn nhất. Thương vong ít nhất. Kim gia... Bỏ đi, đám người đó cũng chẳng cung cấp gì nhiều tu sĩ, rốt cuộc vẫn chỉ có một mình Kim Tử Hiên xung phong nơi chiến tuyến. Nhưng họ cũng có xuất tiền, Giang gia lại là nguyên khí đại suy. Như vậy đã là không tồi rồi.

Nhưng Tô An lại là nơi chiến sự ác liệt nhất, một tuần trăng trước gửi thư cầu viện binh tới Hà Giang và Lan Châu.

Nhận được thư, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cấp tốc dẫn quân tới cứu viện.

Ngày đầu tiên tới nơi, mọi chuyện yên ổn, chẳng có chuyện gì. Nhưng những người ở đó hiểu, những khi này, càng an ổn, thì sẽ càng nguy hiểm.

Bất quá, mục tiêu lần này của mọi người là thủ thành. Chỉ có thể tăng cường tuần tra, rèn luyện tân binh, lúc nào cũng phải ở trong trạng thái sẵn sàng.

Ngày thứ hai, Không có chuyện gì.

Ngày thứ ba,  quân giặc vẫn không có động tĩnh.

.....

Tình hình cứ như vậy mà kéo dài nữa tháng.

Mọi chuyện ngày càng gay go.

Ngụy Vô Tiện phát hiện một chuyện, quanh nơi này trong vòng trăm dặm đã bị quân của Kỳ Sơn Ôn Thị xử lý sạch sẽ, hoàn toàn không kiếm được cái xác nào. Nếu lúc nguy nan, cũng chỉ có thể điều khiển hung thi ở nơi xa hơn, nhưng đều này lại yêu cầu tinh lực rất nhiều.

Xử dụng xác của những quân lính chết trận, đều này rất dễ khiến lòng quân rối loạn. Vả lại Tô An lại không phải giống như Hà Giang hay Lan Châu. Nơi này là do vô số gia tộc nhỏ chấn giữ, bọn họ sẽ đồng ý sao?

Đương nhiên là không!

Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ không giành thời gian để đi thuyết phục đám người đó. Cơ bản việc đó là vô ích. Những kẻ đó ngoài mặt là vì đại cục, vì bách gia, vì bá tánh, nhưng có mấy người không vì bản thân, Không vì gia tộc của mình.

Vả lại họ ai không dự tính trước đường lui. Dù hôm nay thành Tô An thất thủ, họ cũng sẽ bảo đảm được an tồn, bởi vì trước lúc đó, họ đã trốn đi rồi.

Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, vẫn có một vài gia chủ không đồng ý vì sợ lòng quân rối loạn, lại thấy như vậy thiếu tôn trọng với người chết. Chỉ là số lượng đó rất ít, ít đến nỗi nhìn khắp thành Tô An này cũng chỉ thấy được vài người

              =================

Chiều ngày thứ bảy , Lam Vong Cơ ra ven sông Hoàng Hà tắm rửa, nhân tiện tranh thủ thời gian tu luyện.

Nhưng khi hắn mặc y phục vào, lại phát hiện một con chim bồ câu trắng nằm ven khúc sông.

Tu tiên người nhĩ lực so với người khác đương nhiên cao cường. Nên không khó khăn Lam Vong Cơ đã phát hiện ra con chim này chỉ còn lại hơi thở thôi thóp. Đành khống chế cước bộ nhanh hơn.

Tới nơi, hắn lập tức lấy một ít dược liệu trong túi Càn Khôn ra, nhẹ nhàng cẩn thận mà bôi lên miệng vết thương cho nó.

E ngại Lam gia gia quy không thể nuôi dưỡng động vật, hắn đành làm một chỗ nhỏ cho chú bồ câu đó ở. Từ đó chiều nào cũng dành hai khắc thời gian nghỉ ngơi tới thăm, thoa dược.

Cứ thế mà qua tám ngày, thương thế của con chim đó đã lành, Lam Trạm cũng lập tức thả nó bay đi.

Dù gì thì thú vật cũng thuộc về cuộc sống tự do, chưa kể tới gia quy. Nếu mạnh mẽ mà nhốt nó lại, chung quy vẫn không khác gì nhốt một tù nhân nơi ngục tối.

Nhìn nó lưu luyến rời đi, Lam Vong Cơ lại thầm nghĩ. Nếu như một ngày mọi chuyện kết thúc, có thể ngao du khắp nơi, phùng loạn tất xuất. Thì cũng là thật tốt biết mấy. Hắn không cần phải kế thừa tông chủ chức vụ, trong tộc lại có thúc phụ và trưởng bối, hắn cũng không có vướng bận nơi đó.

Chỉ là... Ngụy Anh liệu có đồng ý cùng ta đồng hành?

Nguyện ta Ngụy Vô Tiện, cả đời có thể trừ gian diệt bao, không thẹn với tâm.

Nguyện ta Lam Vong Cơ, cả đời có thể trừ gian diệt bao, không thẹn với tâm.

Lời ước hẹn khi xưa của hai người ở sau núi Vân Thâm lần nữa vang trong đầu hắn. Mạnh mẽ nhắm mắt lại, bây giờ rốt cục vẫn phải chuyên tâm vào chính sự!

            =================

Khuya hôm đó, Quân Ôn thị tấn công.

Quân ta chiến đấu ác liệt.

Ngụy Vô Tiện một người một sáo thượng chiến trường, trong vòng nữa canh giờ, tiêu diệt một phần ba quân địch.

Sau đó hắn lập tức nhảy lên phiên đá, thu Trần Tình. Quan sát chiến trường phía dưới.

Phía dưới Lam Vong Cơ dẫn dắt quân lính xông lên. Tị trần kiếm, Vong Cơ cầm đều xuất thủ. Trong không khí điên cuồng chém giết lại tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp.

Sau đó hắn dẫn quân lui xuống, Ngụy Vô Tiện lại lên.

Quân Ôn Thị đông đảo, số lượng cũng phải là gần cả vạn người. Ngụy Lam hai người cứ thay phiên như vậy, đến khoảng giờ dần hôm sau.

Hai người song song thượng chiến trường, một người thổi sáo, một người hộ pháp.

Từng cái, từng cái thi thể Ôn gia từ từ, từ từ đứng dậy. Hướng tới thân nhân, bằng hữu của mình mà vung đao bạt kiếm.

Trận chiến đẫm máu đó, cuối cùng cũng tới hồi kết.

Quân ta..... THẮNG.

Nhưng thương vong vô số, lần này e rằng cũng chỉ còn ba phần quân.

Vong Tiện hai người đều bị thương nặng.

-" Nhanh, nhanh gọi y sư!!! "

-" Gọi y sư nhanh, nhanh!!! "

Vài thân binh vừa đỡ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vào lều, vừa lớn tiếng kêu.

Thế cục rối bời, bọn họ thượng chiến trường xong đầu tiên đã sớm không còn là kiểm tra vết thương, mà là thương nghị đối sách.

Thương thế, không quan trọng. Nếu là cực nặng thì cũng là như trên, vừa thương nghị vừa kiểm tra.

Nhưng chưa đợi y sư tới, đã có một người hùng hồn chỉ tay về phía Lam Vong Cơ, lớn tiếng quát:

-" Trận này thương vong vô số, đều là tại ngươi. Quân phản bội"

Mọi người tất nhiên là bị lời nói đó của hắn chấn kinh, cũng không ai dám tin tưởng. Lam Vong Cơ nghe vậy khẽ nhíu mày, nói:

-" chứng cứ! "

Kẻ đó nghe vậy lại làm như cao cao tại thượng mà thuật lại :

-" Hôm qua ta đi ra bờ sông Hoàng Hà, vừa lúc bắt gặp Hàm Quang Quân đây đang thả bồ câu. Đúng ra cũng không có gì, chỉ là hướng của con chim đó bay lại là về doanh trại của Ôn thị. Ta bắt nó lại thì phát hiện nó mang theo một bức thư. Nhân lúc mọi người ở đây hãy kiểm trứng một phen. " nói rồi lấy từ ngực ra một tờ giấy Tuyên Thành.

Bên trong ghi địa đồ, số lượng quân, cách bố trí binh mã, thời gian thay ca... Của binh lính. Mà nét chữ, đúng là của.... Lam Vong Cơ.

Mọi người lập tức chĩa kiếm về phía bị thương đang ngồi trên ghế Lam Vong Cơ.

Xạ Nhật Chi Trinh có một quy định, hễ phát hiện ai phản bội. Bất kể thân phận, địa vị, gia tộc, huân công bao nhiêu. Đều bị lập tức xử tử.

Thư cầu viện đã được gửi đi. Tối đa một tháng nữa sẽ có một số lượng quân cực lớn tới đây tiếp ứng. Vậy thì sẽ không phải lo lắng nữa. Mà nếu bây giờ giết được Lam Vong Cơ, kẻ mang tội danh phản bội. Thì sẽ được một bước thành danh. Thậm chí có thể lưu truyền về sau. Mặc kệ thế lực Cô Tô Lam thị mạnh tới đâu cũng không làm gì được. Mà quy định đó, Lam gia cũng có phần.

Không còn đều gì để sợ, những người đó lại mạnh dạng mà chĩa kiếm về phía hắn.

-" Đám người các ngươi, muốn động tới Lam Trạm. Hỏi qua Trần Tình trong tay ta, bước qua xác ta trước. " không biết từ khi nào, Ngụy Vô Tiện đứng tránh trước người Lam Vong Cơ, tay phải giơ Trần Tình lên, đôi mắt hằn từng tia máu mà quét qua đám người trước mặt, phẫn nộ gằn từng chữ.

Đám tiên môn thế gia như bị ánh mắt lạnh như băng ấy của hắn làm cho hoảng sợ, đôi tay run rẩy lên. Một người cố gắng lên tiếng :

-" Ngụy công tử, bình tĩnh. Có gì chúng ta từ từ nói. Ngươi tránh qua một bên trước, để chúng ta xử tử tên phản bội này. Công lao nhất định không thiếu phần người. " không cần hỏi cũng biết người lên là Âu Dương tông chủ ( ban đầu ta định viết là Diêu tông chủ, nhưng nguyên tác ghi rõ hắn là bắn nhật sau đầu hàng. Thôi, Ta đây xin lỗi Tử Chân vậy 😁😁😁)

-" Ta nói, ai dám? " Ngụy Vô Tiện nghe lời hắn nói, lại càng tức giận mà quát lên.

-" Ngụy Anh, ngưng thần"

Lúc này người đứng gần Ngụy Vô Tiện nhất là Lam Vong Cơ, tất nhiên hắn cảm nhận được Nguỵ Anh bây giờ đang thực kích động.

Ngụy Vô Tiện làm như không nghe thấy, chỉ thêm cầm chắc Trần Tình trong tay.

Đám người tiên môn thế gia đó đương nhiên hiểu được Nguỵ Vô Tiện hôm nay nhất định sẽ bảo vệ Lam Vong Cơ tới cùng. Một mình Lam Vong Cơ thì được, hắn nhất định sẽ không phản thán, mà có phản thán cũng không làm gì được. Vì dù gì hắn cũng đang bị trọng thương tới vậy. Nhưng mà có thêm Nguỵ Vô Tiện thì...

Hơn ai hết, bọn họ hiểu được kẻ này đáng sợ tới mức nào.

Tiên môn bách gia : không phải nói hai người như nước với lửa sao???

Sau một hồi giằng co, cuối cùng họ quyết định tạm thời nhốt hai người lại. Chờ viện quân tới rồi tính tiếp.

Khi quân lính áp giải hai người đến đại lao rồi đi, Ngụy Anh lập tức khụy xuống. Khiến Lam Vong Cơ một phen kinh hoảng, định tới đỡ hắn thì Nguỵ Vô Tiện thoát tay, chóng đỡ lết vài bước dựa vào tường, nở một nụ cười khổ nhìn y.

Lam Vong Cơ thấy hắn ổn, dưới đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng miệng vẫn lạnh lùng mà nói:

-" biết trước còn làm"

Nghe thấy bốn từ đó, nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng sâu. Thật sự rất lâu rồi mới có hứng thú đi trêu đùa Lam Trạm a. Nên làm vẻ mặt ủy khuất nhìn y:

-" Ngươi hảo hung a. Ta không làm vậy bây giờ ngươi còn đứng đây được không? Lam nhị công tử đây là sau đây? Là cách đối xử với ân nhân của mình à? "

Thấy hắn giờ này còn có khí lực trêu đùa mình, Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể lắc đầu, nói : " Nhàm chán "

Nguỵ Vô Tiện như đã đoán được trước, định mở miệng tiếp. Ai ngờ hai Lam Trạm lại nhỏ giọng nói hai từ:

-" Đa tạ"

Ngụy Anh tươi cười lập tức cứng đờ, bối rối không biết nói gì, ngó ngang ngó dọc một lúc mới mở miệng :

-" Không có gì. Ta không phải nói với người rồi sau, ta không chịu được người khác cảm tạ. Vả lại ta ngươi chi gian, Không cần nói hai từ này"

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy, cũng không tiếp nói chuyện. Rũ mắt xuống suy tư đều gì.

Không khí thật sự thập phần ngượng ngùng. Đến kẻ lúc nào cũng không dứt lời như Ngụy Vô Tiện cũng không biết nói gì, chỉ có thể giả vờ nhìn hướng khác, hồi lâu mới nói :

-" Tô An cách Hà Giang và Lan Châu không phải quá xa. Nhưng thời kì này không thể ngự kiếm, ít nhất cũng phải một tuần đám người Trạch Vu Quân và Giang Trừng mới tới cứu chúng ta được. "

-" Ân, thương thế của ngươi? "

-" Lam Trạm, ngươi đây là quan tâm ta? " Ngụy Anh như nghe được đều gì, thích thú nói.

Lam Vong Cơ mạnh mẽ đóng mắt lại:

-" Thỉnh đừng nói lung tung. "

Ngụy Vô Tiện phủi phủi tay áo, nói:

-" Được, ta nói lung tung, ta nói lung tung đi. Không sao, vết thương nhỏ thôi. " thật ra thì cũng không biết thương thế nhỏ ở chỗ nào nữa.

-" đúng rồi, vậy vết thương của ngươi?"

-" Không đáng ngại" Lam Vong Cơ đáp.

-" Không đáng ngại? Ngươi cũng không đi mà xem lại vai của mình kìa!" Ngụy Vô Tiện lại vô tình hữu ý mà quét mắt qua vai của Lam Trạm.

Lam Vong Cơ bây giờ mới ý thức được, hạ tầm mắt nhìn xuống một bên vai trái đã nhuộm đầy máu của mình, bất giác một cơn đau tê tái truyền đến.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhìn ra được, khẽ nhích người đi tới, ấy thế mà lại đụng vào vết thương ở hông, đau đến không đi tiếp được. Đành miễn cưỡng cười trừ nhìn Lam Vong Cơ :

-" Hazz,  Lam Trạm, ngươi lại đây một chút đi. "

Hai người bọn họ vốn dĩ không ngồi cách xa nhau là bao, lúc nãy Ngụy Vô Tiện cũng đã đi một đoạn, vốn chỉ cần Lam Vong Cơ đi vài bước nữa là được.

Nhưng không hiểu tại sao Lam Trạm vẫn cứ ngồi yên bất động, hoàn toàn không có ý định tiến tới.

Nguỵ Anh nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự tha thiết cùng bất đắc dĩ :

-" Ngụy Vô Tiện ta xin thề, sẽ không làm gì ngươi cả. Được chưa? Ta xem vết thương cho ngươi. Ngươi cũng đâu phải cô nương mà e thẹn cái quái gì chứ, trinh tiết của ngươi sẽ không mất đâu? " mới nghiêm túc của vài câu,  Ngụy Vô Tiện lại ngựa quen đường cũ mà tiếp tục giở thói trêu chọc.

Lam Vong Cơ dường như bị hai câu sau cùng của hắn làm cho nghẹn họng, căm tức mà lườm kẻ cười đang vô cùng vui vẻ mà mỉm cười ngồi gần đó.

Cuối cùng vẫn cam chịu, dưới ánh mắt vui tươi hớn hở của Ngụy Anh mà nhích lại gần hắn.

Thấy y nhượng bộ, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên cũng rất biết điều mà cố gắng thu lại nụ cười giễu cợt trên môi, nhưng cố gắng cách mấy mà kết quả vẫn như cũ.

Từ từ tháo lớp y phục nhuộm đầy máu của Lam Vong Cơ ra, Ngụy Vô Tiện cẩn thận kiểm tra vết thương, rồi từ từ mà băng bó lại cho hắn.

Cảnh tượng bây giờ nhưng thật ra rất giống như Lam Vong Cơ đang trong tình trạng chỉ mặt xiêm y hơn nữa phần, nhẹ nhàng mà dựa vào ngực Ngụy Vô Tiện.

Dáng người của bọn họ vốn không khác biệt là bao, Lam Vong Cơ lại có xu hướng bờ vai rộng hơn của Ngụy Vô Tiện, nhưng khi y dựa vào vai hắn, lại hòa hợp tới một cách khó tin. Khiến người ta không đành lòng phá vỡ đi khoảng khắc bình yên này.

-" Lam Trạm, ta nói nếu thôi, chỉ là nếu thôi. Vậy, nếu có một ngày, ta thật sự biến thành tà ma ngoại đạo, là một tên đại ma đầu người người thóa mạ, tội ác tày trời.

Thì, ngươi có nguyện ý tin tưởng ta không? " những lời cuối cùng hắn như dồn hết tất cả hi vọng mà nói. Chân thành tha thiết mà nhìn xuống Lam Vong Cơ.

Hắn như một kẻ ngốc, vừa mong muốn được nghe kết quả, lại sợ phải nghe đáp án. Thật sự rất mâu thuẫn, rất mệt mỏi. Như một kẻ đang ngồi nghe phán quyết cuối cùng.

-" Ta tin. " một lúc lâu sau, hai từ ấy lại nhẹ nhàng được nói lên. Nhẹ nhàng, nhưng nó dường như mang theo một sức mạnh gì đó, là sự kiên định, chắc chắn đến nhường nào.

Nghe được hai từ ấy, thật sự cũng chỉ có trời mới biết hắn vui mừng, hạnh phúc thế nào. Là niềm vui mà không một câu chữ nào có thể miêu tả được.

-" Cảm ơn người rất nhiều, Lam Trạm"

Cảm ơn, vì ngươi đã tin tưởng ta,
Cảm ơn, vì ngươi đã quan tâm ta,
Cảm ơn, vì đã cho ta những ngày tháng vui vẻ
.......
Cảm ơn ngươi, vì tất cả.

Ngụy Vô Tiện nói xong những từ đó, rồi lại lùi về phía sau vài bước, dựa vào thành tường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy, đôi môi hiếm khi thật nhẹ cong lên. Ngắm nhìn người kia ngủ thật lâu, rồi lại cẩn thận lại xem xét vết thương của hắn.

Hai tuần trăng sau, quân tiếp viện cuối cùng đã tới. Hai người họ đều được thả ra ngoài, sự thật cũng được khơi bày.

Thì ra lá thư đó là do một kẻ ghen ghét Lam Vong Cơ mà cố từng dựng nên. Tất nhiên, với lửa giận của hai nhà Lam,Giang, kẻ đó tất nhiên đã chịu hình phạt thích đáng.

Nhưng có lẽ chỉ có hai người họ hiểu được, trong hai tuần trăng ngắn ngủi đó, họ cảm nhận được một sự : yên bình.

Yên bình, Nó giống như một thứ đã rất xa xỉ với họ, Một cảm giác ấm áp, bình yên giữa một thời loạn thế là thứ đáng trân trọng nhường nào.

Dù quảng thời gian ấy rất khó khăn, rất cơ cực. Nhưng cũng rất vui vẻ.

Trưởng thành rất tốt, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Nên đôi khi càng trưởng thành, bất cứ ai cũng sẽ càng trân quý những giây phút bình yên, hạnh phúc, vô tư ngắn ngủi ấy.

Còn một điều nữa, có lẽ ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra, giây phút mà thanh kiếm kia chĩa về phía Lam Vong Cơ, hắn đã nghĩ:

Trả thù được hay không cũng không quan trọng, Lam Trạm không sao là được rồi.

Vậy mới nói, địa vị của họ trong lòng đối phương, chưa từng thấp, mặc kệ là thiếu niên hay trưởng thành, đều là một vị trí rất rất rất quan trọng trong tim.

Quan trọng tới mức, Nó dường như đã là tất cả.

===============================

Viết hơi ngược xíu nhỉ? Có chút hướng Tiện Vong rồi, nhưng thôi kệ! Đây là chap mình dành nhiều thời gian nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me