LoveTruyen.Me

Vong Tien Dong Nhan Nhat Ky Cua Lam Tram Nguy Anh

Trần Tình Lệnh – đồng nhân Vong Tiện.

Chớp mắt, Ngụy Vô Tiện đã sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ được ba năm rồi, mây dày chẳng biết chốn nao, núi cao nước sâu, là nơi thần tiên đông ấm hạ mát.

Từ khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sống ở Tĩnh thất, ngày đêm đều được Hàm Quang Quân chăm sóc. Ba năm qua đi, Ngụy Vô Tiện uống vô số linh đan tiên thảo, dù chưa kết thành kim đan nhưng thể chất đã tốt lên rất nhiều.

Năm ngoái trời đông giá rét, Ngụy Anh không còn phải chịu cái lạnh giá do thể chất suy nhược nữa.

Nhớ khi mới tới Vân Thâm Bất Tri Xứ năm đó, Cô Tô tuyết rơi, Ngụy Anh sợ lạnh, Lam Vong Cơ thức cả đêm truyền linh lực cho hắn.

Cũng không cần linh khí, chỉ cần có Lam Vong Cơ ở bên, Ngụy Anh chưa từng kêu lạnh.

Hiện giờ Ngụy Anh khỏe mạnh, không cần độ linh khí nữa, buổi tối ngủ chung với Lam Vong Cơ còn phải làm loạn một phen mới ngủ được.

Có lúc Ngụy Anh nghĩ, lúc trước Lam Vong Cơ nói "mỗi ngày", chắc chỉ là nhất thời buột miệng, ai ngờ Hàm Quang Quân thật sự thực hiện, nói là làm, mỗi ngày chính là mỗi ngày.

Giữa hạ năm nay, Hàm Quang Quân cùng đệ tử xuống núi săn đêm đã hơn mười ngày, Ngụy Vô Tiện đã dùng bùa Truyền Tống hai lần, ban đêm đi tìm Lam Trạm.

Dùng bùa Truyền Tống phải tiêu hao rất nhiều linh lực, mỗi khi Ngụy Anh đến khách trạm đều phải nghỉ ngơi rất lâu mới khôi phục lại được, Lam Vong Cơ liền lạnh mặt nói về sau không cho hắn dùng bùa Truyền Tống nữa.

Nói thì nói như vậy, nhưng Ngụy Anh chỉ mới rụt cổ lại một cái, ôm cánh tay Lam Vong Cơ, nói là ta lạnh.

Lam Vong Cơ liền không nói lại nữa, vững vàng ôm Ngụy Anh, bọc chăn mền vào cho hắn, cả đêm không lúc nào buông tay ra.

Ngụy Anh thấy rất thoải mái, bởi vì mấy ngày nay Lam Vong Cơ không ở bên cạnh nên khi ngủ hắn thấy bất an, hiện giờ được Lam Vong Cơ ôm, hắn liền ngủ một mạch đến khi trời hừng sáng.

Ngủ rất ngon giấc, chỉ có điều là có chuyện khó nói, thực ra Ngụy Anh không hề cảm thấy lạnh, bởi vì muốn dỗ Lam Vong Cơ không giận nữa nên mới tùy tiện viện cớ.

Lam Vong Cơ ôm hắn cả đêm, còn quấn kín chăn mền, trời đang giữa mùa hạ, Ngụy Anh nóng đến nỗi tiết y ướt đẫm. Buổi sáng Lam Vong Cơ có hỏi hắn, Ngụy Anh chỉ đành nói là mồ hôi lạnh, thế là Lam Trạm lấy thêm mấy cái xiêm y dày ra bắt Ngụy Anh mặc vào.

Mấy ngày sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ được báo tới, Hàm Quang Quân đêm nay sẽ trở về sau chuyến săn đêm ở phía Bắc.

Ngụy Vô Tiện rất vui, buổi trưa đã xuống núi đến phiên chợ uống rượu, ăn đồ cay.

Ăn xong, Ngụy Anh mang vịt quay về Tĩnh thất, thấy một người đứng trong viện, bạch y tựa sương, tóc đen rũ xuống thác nước.

Không phải Lam Trạm thì là ai.

Ngụy Anh ôm lấy y từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, trở về rồi.

Đêm đó, cửa Tĩnh thất đã sớm tắt đèn, mấy ngày đều không có ai gặp được Ngụy Anh và Lam Trạm, tình hình lần này hẳn là rất kịch liệt.

Ngụy Anh thở gấp cào lên lưng Lam Trạm khiến lưng của y bị thương, Ngụy Anh lại không nỡ, hôn lên vai Lam Trạm, nói:

"Lam Trạm, ngươi nói xem vịt quay dưới núi có phải có hiệu lực như xuân dược không? Sao hôm nay ngươi làm gấp thế?"

Lam Trạm không nói, y không nghe nổi mấy lời nói nhảm này, vừa nghe vành tai đã nóng lên như lửa sốt. Ngụy Anh lại nói:

"Nhị ca ca, Lam Nhị ca ca, ngươi tha cho ta đi, giữ lại cho ta một mạng, ngày mai lại tiếp tục có được không?"

"Hàm Quang Quân uy phong lớn thật! Không dừng, đừng dừng, làm cho Di Lăng lão tổ ta người ngã ngựa đổ đi, Hàm Quang Quân... Lam Trạm, Nhị ca ca, tha mạng a!"

Hắn cứ không giữ mồm giữ miệng như vậy, Lam Trạm không thể nhịn được nữa, cúi đầu bịt miệng Ngụy Anh lại. Ai ngờ hôn đến khi càng nồng nhiệt, Ngụy Anh càng nói nhiều hơn, liên tục nói là không chịu nổi, không biết có phải là thân thể của hắn quá yếu không.

Lam Vong Cơ yên tĩnh, ôm lấy Ngụy Anh, không lên tiếng nữa.
Chuyện Kim Đan là chuyện Lam Vong Cơ lo lắng nhất, cũng là chuyện khiến y bất lực nhất, y một mực ôm Ngụy Vô Tiện, đợi đến khi nhiệt độ nước vừa ấm mới đi tắm.

Sau khi tắm xong, hai người cùng nhau lên giường, Lam Trạm mở cửa sổ gần thác nước ra, để gió đêm thổi vào. Trung y của Ngụy Anh cũng tản ra, gió đêm thổi vào càng thoải mái hơn, Ngụy Anh vẫn dùng tay quạt, không ngừng kêu nóng.

Đã qua giờ Tý, Ngụy Anh tựa hồ có chút buồn ngủ, hô hấp dần dần đều, cánh tay của Lam Trạm vòng qua người hắn, nhè nhẹ vỗ lên lưng hắn.

Bởi vì nghĩ đêm nay Ngụy Anh thấy nóng nên Lam Trạm không nằm gần y quá mức, hai người cách nhau một khoảng nhỏ.
Mấy con chim oanh bay qua cửa sổ, Ngụy Anh nghiêng người, sau đó liền không động đậy nữa.

Lam Vong Cơ tưởng là Ngụy Anh ngủ say rồi, định đứng dậy đóng cửa sổ lại, không thể để gió thổi vào trong cả đêm được.

Ai ngờ người còn chưa đi, tay Lam Vong Cơ đã bị Ngụy Anh nắm lấy.

Nhìn vào dưới ánh trăng, Ngụy Anh nhắm mắt lại, thái dương có một tầng mồ hôi mỏng, ngữ khí nũng nịu:

"Lam Trạm, đừng nhúc nhích, ngủ đi... Buồn ngủ."

"Ngủ đi, ta đi đóng cửa sổ, rất nhanh sẽ quay lại."

"Không muốn, Nhị ca ca, ta nóng lắm."

"Đêm xuống sẽ lạnh, thủy khí ở thác nước quá ẩm ướt. Không thể mở cửa sổ cả đêm được..."

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong, Ngụy Anh đã nằm lại gần, gối đầu lên vai Lam Trạm, ôm chặt y.

"Lam Nhị ca ca, để cửa sổ mở đi."

"Không được, gió lạnh..."

"Để cửa sổ mở đi, ngươi sờ vào chỗ này xem."

Ngụy Anh kéo tay Lam Trạm đặt vào vùng đan điền, lồng ngực Lam Vong Cơ phập phồng, dưới lòng bàn tay có dòng linh khí cuồn cuộn, đã có dấu hiệu linh hạch tụ lại.

"Ngụy Anh!" Lam Trạm khẽ gọi.

Ngụy Anh cười nói: "Nhưng Lam Nhị ca ca vẫn phải ôm ta ngủ."

Đêm giữa trời hạ, tiết trời nóng bức, trong người Lam Vong Cơ càng nóng, Ngụy Anh lại đổ mồ hôi. Nhưng hai người ôm nhau thật chặt, Ngụy Anh triệt để buồn ngủ rồi, hít sâu một hơi đều ngủ thấy mùi hương trên người Lam Trạm.

Ngụy Anh nhập mộng, trong giấc mộng hắn vẫn mơ thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Gió mát từ thác nước ngoài cửa sổ thổi lướt nhẹ qua mặt, phía sau thác nước, Lam Trạm vận bạch y đứng đó, hòa với gió mát nhập mộng kiếp này.

.

(Nguồn: copy)

Pic: @奶绿95分甜

20220627 | (0:53) HeadsUp update Weibo (440)

Copy ở đây nha:  https://www.facebook.com/idonotluvu17/photos/a.100902522424907/168835142298311/

08/11/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me