LoveTruyen.Me

Vong Tien Dong Nhan Vong Tran Nhu Tien

Mấy tháng không tới, không khí tại Loạn Táng Cương đã quay lại như lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mới tới đây, gió loạn từng đợt ùa đến mang theo những tiếng thét chói tai của oán linh

Vào sâu một chút, gió cũng đã nhỏ lại. trong này đã từng có dương khí, mọi thứ đều sáng sủa và có sức sống hơn

Ngụy Vô Tiện tới chỉ để lấy thêm một chút đồ đạc rồi liền đi, thứ hắn lấy cũng không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn có quyển sổ của Lam Vong Cơ và vài bộ y phục của hai người, mấy thứ này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không hề thiếu, chỉ là ý nghĩa khác một chút mà thôi

Trước khi rời đi, hắn xé đi lá bùa đã dán trên vách đá hơn 1 năm trời, ở nơi này bảo vệ những hang động trong kia. Lá bùa vừa rơi xuống, gió đã phá tan từng lớp dương khí mỏng manh mà xông vào, khiến bên trong và bên ngoài quy về cùng một dạng

Đáng ra, Ngụy Vô Tiện chế tạo lá bùa này với thời hạn là 5 năm, thứ làm bằng máu thịt của hắn, thật sự có thể có khả năng đó, chỉ là mới có hơn 1 năm, người đều đã rời khỏi nơi này, lá bùa kia...cũng không cần tới nữa

Ra khỏi tầng oán khí dày đặc, hắn có chút luyến tiếc nhìn lại một chút, nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi, vì hắn đã từng mong mỏi từng ngày từng đêm có thể rời khỏi Loạn Táng Cương, còn từng hy vọng sẽ rời khỏi cả thế gian này

Bước từng bước trên đường lớn trấn Di Lăng, Ngụy Vô Tiện không còn nhìn ngó xung quanh, cũng không còn hứng thú chạy đây chạy đó, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng bước tới một địa điểm có thể để hắn ở một mình, để hắn nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh lại một chút

Trùng hợp là trên đường quay về, Ngụy Vô Tiện gặp được hai con thỏ trắng trắng, vừa nhìn thấy hắn thì có chút bất ngờ nhưng cũng không chạy, chỉ nhìn nhìn nhau rồi chầm chậm nhảy vào bụi cỏ. Ma xui quỷ khiến thế nào Ngụy Vô Tiện lại đi theo hai con thỏ kia, càng đi cây cối càng thưa thớt hơn, cuối cùng lại dẫn hắn tới một nơi không còn những cái cây lớn, không còn những bụi cây rậm rạm

Cánh hoa mỏng mượn gió bay tới, lấp trắng một phần đất dưới gốc, ánh nắng chiều vàng nhạt hạ xuống sưởi ấm một mảnh đất đầy hoa xuyến chi và cây cỏ may

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ một lúc, bất giác sải bước đi vào

Hắn một thân hắc y, đai lưng và dây cột tóc đỏ rực khẽ bay, rõ ràng là đối lập với màu trắng, xanh và màu vàng nhạt của hai loài cây kia, vậy mà khi đứng lại cùng một chỗ, lại phù hợp đến lạ kì

Khung cảnh có đẹp, hoa xuyến chi mang ý nghĩa "bên nhau mãi mãi". Nhưng lại ít có ai biết, xuyến chi còn có một ý nghĩa đối lập, đó là "cô đơn", còn cỏ may thì tượng trưng cho "nỗi đau xa cách", cũng ít ai thấu được, người bước tới nơi này không phải đều mang lên tâm trạng vui vẻ mà thưởng thức

_________
Cỏ may ( hay còn gọi là Thảo Tử Hoa, Thúy Hồ Điệp, Cây Bông Cỏ)

Hoa xuyến chi ( hay còn gọi là đơn kim, quỷ châm.... Là một loài thực vật có hoa thuộc chi Bidens, họ Cúc, thân thảo quanh năm)

(Hãy giả vờ không nhớ tới những cái hạt phiền phức của nó nếu như bạn biết nha ಥ‿ಥ)
___

"Cạch"

Hắn đang ngẩng đầu lên, giống như chúng hoa dưới chân, đón cho bản thân một chút ánh nắng, thả trôi tâm tình theo từng cánh hoa trắng, từng đám mây trên trời

Chợt tiếng gãy vụn vang lên sau lưng hắn, thân thủ Ngụy Vô Tiện vẫn rất nhanh, vừa quay đầu đã thấy một cô nương bận trên mình lục y thô dày, lưu luyến nhìn thứ gì đó dưới gốc cây rồi lại nhìn nhìn hắn, khẩu hình miệng mơ hồ họa ra hai chữ

"Xin lỗi"

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nghĩ kỹ đã thấy nàng chạy thật nhanh rời đi, không hề có ý định quay đầu, tựa như nếu quay đầu một cái, nhìn tới một cái liền không còn dũng khí để rời đi nữa. Một loạt hành động kì lạ nối tiếp nhau ủa cô nương kia làm hắn đứng hình một chút, đến khi hoàn hồn lại, một bóng ma cũng chẳng còn nữa, hắn đang định rời đi thì

_"Ư...oaaaaa..."

Tiếng trẻ con?

Vậy là...

Hắn đi tới nhìn xuống bụi xuyến chi khá dày, mọc dưới cái cây khi nãy cô nương kia đứng, quả thật có một bọc vải nhỏ

Nhìn kỹ xung quanh một lượt nữa vẫn không thấy người kia trở lại, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ôm cái bọc kia lên, dỗ dành bé con nhỏ nhỏ khóc lên từng tiếng yếu ớt bên trong

Không biết vì lý do gì, trên mặt và thân thể của đứa bé dính đầy mực đen, dù có được lau qua nhưng tác dụng không thu được nhiều là mấy. Hắn đương nhiên biết đây là chuyện gì, cô nương kia bỏ lại đứa nhỏ, dứt khoát như vậy chắc đã có tính toán, mà cũng nhờ một phần vào phận của bé con này, thế mà lại gặp được hắn

Ngụy Vô Tiện bất lực một lúc, cuối cùng quyết định chiều theo số phận, sau đó lấy ra từ trong túi càn không một cái khăn nhỏ, tỉ mỉ lau cho đứa bé trong tay

Bé con này cũng rất xảo quyệt, chỉ khóc lên một lần để thu hút sự chú ý của hắn, sau khi được ôm lên liền "ê a" vui vẻ mà nắm lấy tóc và y phục của hắn, làm Ngụy Vô Tiện không biết nên bỏ ra hay đưa đến nới nào, chỉ đành tạm thời lau dọn một chút, mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi tính tiếp, thực ra...nếu được thì hắn cũng muốn nuôi...

___

Từ xa xa, lục y cô nương vừa nãy nhìn về phía Ngụy Vô Tiện và đứa nhỏ trong tay hắn, nước mắt cứ vậy lăn xuống không ngừng

Thật ra, nàng vẫn rất muốn có thể bên cạnh con mình, nhìn nó trưởng thành từng ngày, nhưng nếu nó ở với nàng, sẽ không có một cuộc sống tốt

Khi nãy lúc nàng bước tới nơi này, nhìn thấy một người đứng giữa ngàn hoa, ánh dương hạ xuống y bào đen tuyền, mang nó ủ cho thật ấm, thật mềm mại. Đứng giữa một mảnh hoa cao đến thắt lưng, căn bản không nhận diện được chiều cao, lại thêm bóng lưng gầy, mái tóc được cột nửa trên lên một cách đơn giản cùng với một bên mặt trắng nõn của đối phương làm nàng tưởng nhầm rằng người kia là nữ, vậy nên một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu nàng

Nàng đã bỏ lại đứa con của mình, trao nó cho một người tốt hơn, có thể cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng nửa chừng lại giẫm trúng một cành cây khô, làm người kia phát hiện. Khi thực sự nhìn rõ, nàng mới biết người đó là nam tử, trong lòng ngạc nhiên không thôi, quên mất bản thân phải làm gì tiếp theo, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai từ "xin lỗi" rồi chạy đi

___

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Ngụy Vô Tiện quay về mới mở hộp gỗ của đôi phu thê dưới trấn cho hắn, bên trong là một đôi chỉ hồng hoàn* được đan lên rất tỉ mỉ, cuối dây còn có hai viên cầu ngọc màu đỏ đậm, bên dưới là một miếng ngọc màu hổ phách, có khắc chữ

(*vòng tay được đan bằng chỉ màu đỏ, từ "chỉ hồng hoàn" là tôi nghĩ ra, tại để từ thuần việt vào đấy thì ngang trái quớ, còn ý nghĩa có thể sẽ k đúng 100%)

Hắn đưa cho Lam Hi Thần kiểm tra một chút, thế mà lại là nhất phẩm linh khí, sao lại gọi là khí? Vì nó có thể tạo ra cho chủ nhân một tầng kết giới phòng hộ khi cần thiết. Đồng thời cũng là một linh bảo hiếm có

"Nhân duyên trời không định, vậy để ta tự đến định"

Đó là những gì khắc trên miếng ngọc, tựa như một lời giải giành cho đôi chỉ hồng hoàn kia

Đại khái là hai người yêu nhau đeo vào sẽ có thể gắn kết đến bạc đầu, còn một cặp bị chia cắt đeo vào có thể vượt qua gian khổ, nghịch thiên mà bên nhau

___

1 tháng sau

Đứa nhỏ Ngụy Vô Tiện mang về được Lam Hi Thần chấp thuận giữ lại, để cho hắn nuôi dưỡng, nếu nó muốn thì cũng có thể gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng "cha"

Hôm nay Lam Hi Thần có qua kiểm tra tình hình của Lam Vong Cơ một chút, thấy không có biến cố gì mới hỏi hắn về tên của bé con, Ngụy Vô Tiện dạo này rất bận, mặc dù vẫn chăm bẵm đầy đủ, gọi hết 7749 cái cách gọi nhưng tên thì cứ không nghiêm túc mà đặt. Nay Lam Hi Thần nhắc tới, mới nhận ra chưa đặt được cái nào, đành nhìn nhìn qua đứa nhỏ trong nôi

_"Đệ...lấy họ Lam được không?"

Lam Hi Thần có chút bất ngờ với câu hỏi này, bởi lẽ y đã coi việc nó mang họ Lam là một truyện đương nhiên, là lẽ thường tình, thật khó hiểu cho điều đó. Bé con không phải con cháu Lam Thị, vậy mà y lại có thể vì lời thỉnh cầu của Ngụy Vô Tiện mà giữ nó lại trong Tĩnh Thất, còn coi nó mang họ Lam là một điều chắc chắn, điều đó chứng tỏ, y thật sự đã chấp nhận Ngụy Vô Tiện

-"Đệ cứ tự nhiên, mang họ Lam cũng tốt, cũng tiện"

Ngụy Vô Tiện suy ngẫm một chút, sau đó nói

"Vậy thì gọi là Lam Mặc đi"

-"Lam Mặc à? Nghe rất phong nhã nha, sao đệ lại chọn cái tên này?"

Cái này ấy mà, thật khó cho hắn, tên phong nhã nhưng bắt nguồn từ sự kiện hơi lạ

"À thì... Lúc đệ tìm thấy bé con, người nó dính đầy mực đen, vậy nên mới gọi như vậy haha..."

Cười gượng, gãi đầu các thứ nhưng vẫn không thoát khỏi nụ cười biến chất của Lam Hi Thần, nhưng có vẻ y không phản đối nên hắn thở phào một hơi, lặng lẽ rời ánh mắt

(Mặc=mực cho ai chưa biết)

-"Vậy còn tự? Đệ muốn đặt thế nào?"

Lần này Ngụy Vô Tiện không do dự, nói với y

"Trường Tư"

"Trường trong trường cửu, Tư trong tương tư"

Ý nghĩa thể hiện rõ ràng trên từng câu nói

Trường Tư

Trường Cửu Tương Tư Quân

Vĩnh viễn nhớ về người

Lam Mặc, Tự Trường Tư

Mỗi từ mỗi ý đều chan chứa ký ức

____________

Lời tác giả:

Tại sao lại gọi là Trường Tư? Vì trước khi Lam Vong Cơ chết, y cóbảo với Tiện rằng hãy quên y đi, vì nghĩ rằng Tiện coi y và việc y làm là một sự nhục nhã, một ký ức khủng khiếp nên mới hy vọng Tiện đừng nhớ gì cả, an nhiên mà sống tiếp. Còn Tiện thì không hiểu được hết ý của Trạm, mà cũng chẳng muốn hiểu gì cả, chỉ biết bản thân sẽ không thể nào quên y và không muốn quên y nên mới gửi gắm nó vào cái tên này

Nguyên tác có Lam Tư Truy
-Tư Quân Bất Khả Truy
_Nhớ người không thể tìm

Còn ở đây có Lam Trường Tư
-Trường Cửu Tương Tư Quân
_Vĩnh viễn nhớ về người

___

So với độc giả, thì cái con tác giả này hóng ngày Trạm sống lại còn mãnh liệt hơn, vì mọi tình tiết tôi đã nghĩ ra cả rồi, tôi muốn lướt thẳng tới đoạn ngọt áaa

Thật thì khi bắt đầu, tôi nghĩ rằng bộ này sẽ chỉ từ 12-17 chương thoy, tại rất ít tình tiết, cốt truyện đơn giản sương sương, cơ mà càng làm càng hăng, càng viết càng lòi ra nhiều tình tiết, đầu tôi cứ nhảy số không ngừng, bỏ đi rất nhiều tình tiết cũ, bỏ rất nhiều cảnh và rất nhiều nhân vật vì cái lưng này gánh không có nổi

Vừa viết tôi vừa phải nhớ, có rất nhiều sự việc và đồ vật sau này phải nhắc lại, quên là dở luôn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me