Vong Tien Dong Nhan Vong Tran Nhu Tien
Một dòng nước nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng bệch xanh xao lại yên tĩnh lạ thường kia. Nước chảy đến càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã tạo ra một vũng nước ở chỗ đất bị lún khá sâu nơi hai thân ảnh trắng đen đang nằm. Cảm giác dòng nước ấm ấm kì quái ngấm hơn nửa bên mặt, dần dần có thứ gì đó tràn vào mắt Ngụy Vô Tiện mang theo một cảm giác cay cay. Hắn mệt mỏi không muốn mở mắt lại cảm thấy vũng nước kia nhiều hơn chút gần như sắp ngập hết cả mặt hắn, bắt buộc hắn phải mở mắt ra. Hai mí mắt vừa hé mở liền có một ít nước lẻn vào mắt, trước mắt hắn bây giờ....chỉ có một màu đỏ. Mang theo một thân sớm đã ước đẫm mồ hôi chống tay bật dậy khỏi vũng nước kia. Hai mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn...một vũng nước kia là máu! Mùi tanh nhanh chóng xộc thẳng vào mũi làm đầu óc hắn choáng váng. Lúc nãy một nửa mặt hắn bị ngập trong vũng máu dưới kia tạo ra một mảng đỏ thẫm, mắt hắn cũng vậy. Ngụy Vô Tiện dùng một bên ống tay áo còn chưa dính máu lau lấy lau để những vệt máu kia, hắn dốc toàn lực cố gắng lau như muốn róc cả da cả thịt ra để không còn tý máu nào xót lại trên mặt, dù đã sạch sẽ rồi nhưng mùi tanh vẫn còn đó, lau thế nào cũng không lau đi được loại mùi kia.... Hắn....sợ máu!
Nói đúng hơn là sợ máu dính vào người hắn! Từ lúc hắn nhìn thấy mấy trăm tu sĩ Giang Gia bị giết, máu chảy nhuộm hồ sen thành một hồ nước đỏ thẫm, cả hoa cả lá đều khó mà sống được. Mỗi lần bị dính máu lên người hắn đều có cảm giác áy náy đau khổ tột cùng, áy náy vì hắn nghĩ lí do Giang Gia bị diệt là do hắn, đau khổ cũng vì như vậy. Sư Tỷ và cả Giang Trừng...mất song thân rồi, Giang Gia cũng chẳng còn, tất cả đều được hắn tự đổ lỗi lên đầu bản thân, đều do hắn! Chìm trong sự đau khổ, không kiểm soát được hành động hắn quơ tay loạn xạ rồi lại ôm lấy đầu im lặng. Không biết qua bao lâu, một giọt nước lạnh tanh chợt rơi tõm xuống gáy hắn. Càng lúc càng nhiều giọt nước rơi xuống hơn, một cơm mưa bỗng ào đến dội lên tấm lưng mệt mỏi của hắn. Hắn nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Đối với hắn hiện tại, đây không chỉ đơn giản là một cơn mưa bình thường, cơm mưa này mang theo một cảm giác thoải mái, từng chút từng chút một rửa sạch mọi vết máu và mùi tanh trên cơ thể hắn. Tay hắn dần thả lỏng ra, ngón tay lại vô tình chạm vào một thứ gì đó, là vải...vải này là loại vải thượng hạng còn rất mới, còn có một hình thêu hai đám mây nhỏ cuộn lại. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, không chỉ mình hắn rơi xuống đây, còn Lam Trạm, y cũng bị đẩy xuống! Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ vì hắn nên mới tự nguyện nhảy xuống, vốn không phải bị bắt ép như hắn nên luôn nghĩ y cũng là do bị đẩy. Hắn cúi đầu nhìn đến nơi tấm vải đã bị mình hết nắm rồi lại sờ kia. Đúng như hắn nghĩ, người đó là Lam Vong Cơ, y một thân toàn sắc trắng lại nằm trong một vũng máu rất không phù hợp cộng thêm khuôn mặt vừa trắng vừa xanh lại lạnh ngắt kia thật sự rất khó nhìn. Ngụy Vô Tiện run run giơ tay ra chạm nhẹ lên gò má Lam Vong Cơ rồi lại áp tai vào ngực y, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở vẫn ổn định hắn mới yên tâm thở phào. Bạch y y mặc đã bị máu thấm gần hết, Ngụy Vô Tiện khẽ cười khổ nghĩ thầm y xưa nay vốn ưa sạch sẽ...tỉnh dậy thấy cảnh y phục từ trắng bị nhuộm thành đỏ bởi máu như vậy chắc chắn sắc mặt y còn khó coi hơn lúc hắn giật mạt ngạch của y.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhìn một vòng quanh nơi hắn đang đứng, cảm thấy xa xa bên kia có một vách đá nhô ra, đoán chắc sẽ có một hang động, hắn liền cõng Lam Vong Cơ trên lưng tập tễnh đi đến chỗ hắn vừa thấy. Lam Vong Cơ...rất nặng, cũng không hẳn là quá nặng nhưng Ngụy Vô Tiện cũng đang rất yếu, cõng một người có thân hình cứng rắn lại cao hơn mình một chút thế này thật sự đối với hắn không hề đơn giản. Trời không phụ lòng hắn, chỗ đó thật sự có một hang động to và khá sâu, có thể ở được luôn chứ nói gì là trú tạm. Hắn tìm một phiến đá bằng phẳng dài lớn cho y nằm lên. Do dự một lúc cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng quết định...lột áo y ra, chỉ để lại một kiện nội y mỏng vì bị mưa thấm ướt mà dán sát vào cơ thể Lam Vong Cơ. Hắn vội lúng túng đánh mắt qua chỗ khác một lúc rồi liền rời khỏi động đi tìm chỗ giặt y phục. Trong lúc trong động không còn ai, yên tĩnh đến nỗi không có tiếng gì ngoài tiếng mưa tí tách. Lam Vong Cơ chợt nhắm chặt hai mí lại, đôi lông mày giật hai cái, môi khẽ mím rồi lặp đi lặp lại hai từ
-"Ngụy Anh... Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ ngồi bật dậy, một thân túa đầy mồ hôi lạnh hòa cùng nước mưa ẩm ẩm dính dính khó chịu, y thở hổn hển đảo mắt một vòng quanh động....không thấy Ngụy Vô Tiện đâu cả, lòng y bỗng nóng như lửa đốt, không để ý trên người chỉ mặc một lớp nội y mà chạy ra cửa động tìn kiếm thân hình người kia -" Ngụy Anh!!" "Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện đang giặt quần áo bên bờ một con suốt nhỏ cạnh cửa động thì chợt nghe thấy tiếng bước chân, đoán chừng là Lam Vong Cơ tỉnh rồi liền quay đầu lại nhìn y gọi. Cảnh tình này thật sự Lam Vong Cơ không hề nghĩ tới, hiện tại cũng không để ý chính mình là cái bộ dạng như thế nào đã chạy ra ngoài tìm người.
" Lam... Lam Lam Lam Lam Lam Trạm!, ta không có cố ý, thật sự không có cố ý lột đồ ngươi đâu, ta chỉ muốn....muốn giặt sạch y phục cho ngươi"
Ngụy Vô Tiện xua xua tay lắp bắp nói rồi lại tiện tay gãi vài cái sau gáy. Hiện tại trên người Ngụy Vô Tiện cũng không khác y là mấy, vẫn là một thân nội y dán vào cơ thể vì bị dính nước mưa, chỉ khác ở một điểm...nội y của hắn màu đen càng làm tôn lên làn da mịn màng trắng nõn của hắn.
Ánh mắt của Lam Vong Cơ dán chặt lên người Ngụy Vô Tiện. Nhìn lên chút sẽ thấy một tấm lưng và hai vai hơi gầy nhưng lại cực kì quyến rũ cùng cái cổ trắng tinh tế còn đọng vài giọt nước kia. Nhìn xuống chút liền thấy cái eo thon gọn đang cong xuống một chút với hai thứ thịt trắng trắng tròn tròn đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp nội y mỏng manh cùng một ít khói trắng mờ nhẹ. Nhận thấy ánh mắt của chính mình có hơi quá phận lại không nhã chính y đành không tự nguyện mà thu lại quay lưng đi với một sắc mặt có ba phần lúng túng, bảy phần tức giận. Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ phản ứng như vậy là do hắn tự tiện cởi y phục của y, lại còn bỏ ra ngoài với cái bộ dạng không nhã chính không gọn gàng nên cũng không để ý. Khi y phục đã được giặt sạch, Ngụy Vô Tiện có đi kiếm một ít củi mang về sơn động. Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, tim Lam Vong Cơ như bị giật một cái, khẽ run trộm rồi lại bình thản như không có gì. Trong cả quá trình Ngụy Vô Tiện nhóm lửa phơi y phục, Lam Vong Cơ đều không dám nhìn hắn, mặt luôn hướng một góc nhỏ trong động mà chăm chú nhìn, không động lấy một chút. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy thì im lặng nhìn y, nhưng hắn đâu phải người có thể ngồi im mà không phát ra tiếng động gì. "....phụt!.." Một tiếng "phụt" thanh thúy bỗng vang lên trong động lọt vào tai Lam Vong Cơ làm y giật thót một cái quay người lại nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đang dùng hai tay bịt miệng lại, nhìn qua thôi cũng biết hắn đang cố nhịn cười, hơn nữa còn nhịn cười đến nỗi sắp nội thương luôn rồi. Thấy hắn lâm vào tình cảnh như thế này còn có thể cười mình, trong lòng Lam Vong Cơ liền sinh ra một cảm giác bực tức giận dỗi khó tả, y lại lần nữa quay đi không để ý hắn. Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng của y lại càng không nhịn được mà cười thành tiếng, đến kiềm chế một chút cũng không thèm nghĩ nữa. Lăn lộn cười một hồi cũng không thấy y phản ứng, liền từ từ bình ổn lại, không cười nữa. Hắn chậm rãi mò qua chỗ Lam Vong Cơ ngồi, lấy ngón trỏ chọc chọc vào vai y "Lam Trạm à Lam Trạm, ta thật sự không có cố ý cười đâu, chỉ là ... Ta rất thích nhìn dáng vẻ tức giận của ngươi, rất vui nha" Lam Vong Cơ không trả lời hắn, nhìn qua có vẻ như không có chút động tĩnh gì nhưng khi chạm vào vai sẽ cảm thấy hai vai y đang run rất nhẹ. Ngụy Vô Tiện lại không để ý điểm này vì ánh mắt hắn đã vô tình nhìn trúng hai vành tai đỏ ửng của Lam Vong Cơ, càng nhìn càng thấy thú vị, Ngụy Vô Tiện lại giả vờ bày ra vẻ mặt lo lắng cùng ngạc nhiên buông lời trêu chọc y "Ô! Lam Trạm! ngươi đừng nói với ta ngươi đây là đang ngại nha" -"..." Nhớ lại lúc hai người gặp nhau dưới chân núi Di Lăng, Lam Vong Cơ nói một câu liền chặn được miệng hắn, khiến hắn nghẹn muốn chết, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù, hắn đương nhiên sẽ có một lòng muốn làm ác. Hắn Lại tiếp tục tỏ ra tủi thân "Ày, Lam Trạm này, sau ngươi lại có thể như thế chứ? chúng ta dù sao cũng trải qua sống chết hai lần với nhau, ngươi hiện tại lại không để ý ta. Trước kia chúng ta còn trần nửa thân tắm chung một hồ nước, giờ trên người vẫn còn nội y đầy đủ, ngươi lại ngại như thế là sao hả?" -"..." "Ngươi lại im lặng?! Ngươi cũng không phải không biết ta là một người đặc biệt không thích yên lặng, ngươi nói với ta một câu cũng đâu có chết ai. Chúng ta đều là nam nhân, ta không đoạn tụ, ngươi cũng vậy, đừng ngại với ta như thế mà, coi như là nể mặt ta, nói một câu đi Lam Nhị Công Tử" Lam Vong Cơ chợt xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong ánh mắt đó chứa rất nhiều cảm xúc khó mà nói hết ra được, ánh mắt của Lam Vong Cơ bây giờ tức giận có, tủi thân có, đau lòng có, thất vọng cũng có. Nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy bản thân đáng trách, đáng chết ngàn vạn lần nhưng vẫn không đoán ra được mình đã nói sai ở điểm nào Giây phút nghe được câu "ta không đoạn tụ, ngươi cũng vậy" của hắn, y liền nhận ra hắn căn bản không hề nghe lọt những lời thổ lộ của y. Hai người hiện tại vẫn tạm ổn, việc Ngụy Vô Tiện không nghe thấy lời y nói không biết là chuyện vui hay buồn, nhưng y chung quy vẫn là có phần thất vọng, phần đau lòng, hắn nói...hắn không đoạn tụ! Chứng tỏ hắn sẽ không có một chút tình cảm khác biệt nào với y. Mặt Lam Vong Cơ vẫn luôn không cảm xúc như vậy nhưng hắn hiện tại lại mơ hồ thấy có nét bi thương cực điểm trên mặt y. Lại nhìn vào đôi mắt lưu ly cực nhạt đó thật sự làm hắn cảm thấy có lỗi cực kì, chỉ muốn giơ tay tát cho bản thân vài cái thật mạnh. Cảm thấy không thể nhìn tiếp được nữa, Ngụy Vô Tiện liền đổi chủ đề "À ờm...mà này, ngươi có thấy cơ thể có gì khó chịu hay lạ ở đâu không?" -"...Linh lực có suy giảm...một chút" "Hết rồi?" -"ừm"Ngụy Vô Tiện từ lúc tỉnh dậy đã cảm thấy cơ thể có mộ chút lạ, người hắn rất nhẹ, hoạt động cũng linh hoạt như lúc còn kim đan, hắn đã cố vận chuyển linh lực vài lần nhưng đều không có một chút phản ứng nào. Lúc nãy hắn đi lấy củi có gặp phải một cỗ hung thi cấp thấp, dù chỉ là cấp thấp nhất nhưng hắn lại không có mang theo kiếm, kim đan cũng chẳng còn nên đối phó với loại này hắn căn bản không có khả năng sống sót, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ vô tình giơ tay lên che chắn, cỗ hung thi kia liền bị một làn khói đen xen một vài tia sáng đỏ từ tay hắn thoát ra quấn quanh không cử động được sau đó hóa thành bụi. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào làn khói kia một cách sợ hãy cùng nghi hoặc. Hình như trong cơ thể hắn....có một luồng tà khí rất lớn, cực kì lớn. Hắn đi lấy củi đặc biệt lâu vì ngoài đi lấy củi hắn còn đi thử nghiệm cái thứ tà khí kì quái kia. Nhìn hơi lạ nhưng lại rất dễ dùng, qua vài lần thử đều thấy không có một chút tác hại nào đối với cơ thể liền yên tâm quay về._________________________________Cứ nói không đoạn tụ đi rồi sẽ có ngày tự vả đủ luôn.
Nói đúng hơn là sợ máu dính vào người hắn! Từ lúc hắn nhìn thấy mấy trăm tu sĩ Giang Gia bị giết, máu chảy nhuộm hồ sen thành một hồ nước đỏ thẫm, cả hoa cả lá đều khó mà sống được. Mỗi lần bị dính máu lên người hắn đều có cảm giác áy náy đau khổ tột cùng, áy náy vì hắn nghĩ lí do Giang Gia bị diệt là do hắn, đau khổ cũng vì như vậy. Sư Tỷ và cả Giang Trừng...mất song thân rồi, Giang Gia cũng chẳng còn, tất cả đều được hắn tự đổ lỗi lên đầu bản thân, đều do hắn! Chìm trong sự đau khổ, không kiểm soát được hành động hắn quơ tay loạn xạ rồi lại ôm lấy đầu im lặng. Không biết qua bao lâu, một giọt nước lạnh tanh chợt rơi tõm xuống gáy hắn. Càng lúc càng nhiều giọt nước rơi xuống hơn, một cơm mưa bỗng ào đến dội lên tấm lưng mệt mỏi của hắn. Hắn nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Đối với hắn hiện tại, đây không chỉ đơn giản là một cơn mưa bình thường, cơm mưa này mang theo một cảm giác thoải mái, từng chút từng chút một rửa sạch mọi vết máu và mùi tanh trên cơ thể hắn. Tay hắn dần thả lỏng ra, ngón tay lại vô tình chạm vào một thứ gì đó, là vải...vải này là loại vải thượng hạng còn rất mới, còn có một hình thêu hai đám mây nhỏ cuộn lại. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, không chỉ mình hắn rơi xuống đây, còn Lam Trạm, y cũng bị đẩy xuống! Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ vì hắn nên mới tự nguyện nhảy xuống, vốn không phải bị bắt ép như hắn nên luôn nghĩ y cũng là do bị đẩy. Hắn cúi đầu nhìn đến nơi tấm vải đã bị mình hết nắm rồi lại sờ kia. Đúng như hắn nghĩ, người đó là Lam Vong Cơ, y một thân toàn sắc trắng lại nằm trong một vũng máu rất không phù hợp cộng thêm khuôn mặt vừa trắng vừa xanh lại lạnh ngắt kia thật sự rất khó nhìn. Ngụy Vô Tiện run run giơ tay ra chạm nhẹ lên gò má Lam Vong Cơ rồi lại áp tai vào ngực y, cảm nhận được nhịp tim và hơi thở vẫn ổn định hắn mới yên tâm thở phào. Bạch y y mặc đã bị máu thấm gần hết, Ngụy Vô Tiện khẽ cười khổ nghĩ thầm y xưa nay vốn ưa sạch sẽ...tỉnh dậy thấy cảnh y phục từ trắng bị nhuộm thành đỏ bởi máu như vậy chắc chắn sắc mặt y còn khó coi hơn lúc hắn giật mạt ngạch của y.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhìn một vòng quanh nơi hắn đang đứng, cảm thấy xa xa bên kia có một vách đá nhô ra, đoán chắc sẽ có một hang động, hắn liền cõng Lam Vong Cơ trên lưng tập tễnh đi đến chỗ hắn vừa thấy. Lam Vong Cơ...rất nặng, cũng không hẳn là quá nặng nhưng Ngụy Vô Tiện cũng đang rất yếu, cõng một người có thân hình cứng rắn lại cao hơn mình một chút thế này thật sự đối với hắn không hề đơn giản. Trời không phụ lòng hắn, chỗ đó thật sự có một hang động to và khá sâu, có thể ở được luôn chứ nói gì là trú tạm. Hắn tìm một phiến đá bằng phẳng dài lớn cho y nằm lên. Do dự một lúc cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng quết định...lột áo y ra, chỉ để lại một kiện nội y mỏng vì bị mưa thấm ướt mà dán sát vào cơ thể Lam Vong Cơ. Hắn vội lúng túng đánh mắt qua chỗ khác một lúc rồi liền rời khỏi động đi tìm chỗ giặt y phục. Trong lúc trong động không còn ai, yên tĩnh đến nỗi không có tiếng gì ngoài tiếng mưa tí tách. Lam Vong Cơ chợt nhắm chặt hai mí lại, đôi lông mày giật hai cái, môi khẽ mím rồi lặp đi lặp lại hai từ
-"Ngụy Anh... Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ ngồi bật dậy, một thân túa đầy mồ hôi lạnh hòa cùng nước mưa ẩm ẩm dính dính khó chịu, y thở hổn hển đảo mắt một vòng quanh động....không thấy Ngụy Vô Tiện đâu cả, lòng y bỗng nóng như lửa đốt, không để ý trên người chỉ mặc một lớp nội y mà chạy ra cửa động tìn kiếm thân hình người kia -" Ngụy Anh!!" "Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện đang giặt quần áo bên bờ một con suốt nhỏ cạnh cửa động thì chợt nghe thấy tiếng bước chân, đoán chừng là Lam Vong Cơ tỉnh rồi liền quay đầu lại nhìn y gọi. Cảnh tình này thật sự Lam Vong Cơ không hề nghĩ tới, hiện tại cũng không để ý chính mình là cái bộ dạng như thế nào đã chạy ra ngoài tìm người.
" Lam... Lam Lam Lam Lam Lam Trạm!, ta không có cố ý, thật sự không có cố ý lột đồ ngươi đâu, ta chỉ muốn....muốn giặt sạch y phục cho ngươi"
Ngụy Vô Tiện xua xua tay lắp bắp nói rồi lại tiện tay gãi vài cái sau gáy. Hiện tại trên người Ngụy Vô Tiện cũng không khác y là mấy, vẫn là một thân nội y dán vào cơ thể vì bị dính nước mưa, chỉ khác ở một điểm...nội y của hắn màu đen càng làm tôn lên làn da mịn màng trắng nõn của hắn.
Ánh mắt của Lam Vong Cơ dán chặt lên người Ngụy Vô Tiện. Nhìn lên chút sẽ thấy một tấm lưng và hai vai hơi gầy nhưng lại cực kì quyến rũ cùng cái cổ trắng tinh tế còn đọng vài giọt nước kia. Nhìn xuống chút liền thấy cái eo thon gọn đang cong xuống một chút với hai thứ thịt trắng trắng tròn tròn đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp nội y mỏng manh cùng một ít khói trắng mờ nhẹ. Nhận thấy ánh mắt của chính mình có hơi quá phận lại không nhã chính y đành không tự nguyện mà thu lại quay lưng đi với một sắc mặt có ba phần lúng túng, bảy phần tức giận. Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ phản ứng như vậy là do hắn tự tiện cởi y phục của y, lại còn bỏ ra ngoài với cái bộ dạng không nhã chính không gọn gàng nên cũng không để ý. Khi y phục đã được giặt sạch, Ngụy Vô Tiện có đi kiếm một ít củi mang về sơn động. Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, tim Lam Vong Cơ như bị giật một cái, khẽ run trộm rồi lại bình thản như không có gì. Trong cả quá trình Ngụy Vô Tiện nhóm lửa phơi y phục, Lam Vong Cơ đều không dám nhìn hắn, mặt luôn hướng một góc nhỏ trong động mà chăm chú nhìn, không động lấy một chút. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy thì im lặng nhìn y, nhưng hắn đâu phải người có thể ngồi im mà không phát ra tiếng động gì. "....phụt!.." Một tiếng "phụt" thanh thúy bỗng vang lên trong động lọt vào tai Lam Vong Cơ làm y giật thót một cái quay người lại nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đang dùng hai tay bịt miệng lại, nhìn qua thôi cũng biết hắn đang cố nhịn cười, hơn nữa còn nhịn cười đến nỗi sắp nội thương luôn rồi. Thấy hắn lâm vào tình cảnh như thế này còn có thể cười mình, trong lòng Lam Vong Cơ liền sinh ra một cảm giác bực tức giận dỗi khó tả, y lại lần nữa quay đi không để ý hắn. Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng của y lại càng không nhịn được mà cười thành tiếng, đến kiềm chế một chút cũng không thèm nghĩ nữa. Lăn lộn cười một hồi cũng không thấy y phản ứng, liền từ từ bình ổn lại, không cười nữa. Hắn chậm rãi mò qua chỗ Lam Vong Cơ ngồi, lấy ngón trỏ chọc chọc vào vai y "Lam Trạm à Lam Trạm, ta thật sự không có cố ý cười đâu, chỉ là ... Ta rất thích nhìn dáng vẻ tức giận của ngươi, rất vui nha" Lam Vong Cơ không trả lời hắn, nhìn qua có vẻ như không có chút động tĩnh gì nhưng khi chạm vào vai sẽ cảm thấy hai vai y đang run rất nhẹ. Ngụy Vô Tiện lại không để ý điểm này vì ánh mắt hắn đã vô tình nhìn trúng hai vành tai đỏ ửng của Lam Vong Cơ, càng nhìn càng thấy thú vị, Ngụy Vô Tiện lại giả vờ bày ra vẻ mặt lo lắng cùng ngạc nhiên buông lời trêu chọc y "Ô! Lam Trạm! ngươi đừng nói với ta ngươi đây là đang ngại nha" -"..." Nhớ lại lúc hai người gặp nhau dưới chân núi Di Lăng, Lam Vong Cơ nói một câu liền chặn được miệng hắn, khiến hắn nghẹn muốn chết, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù, hắn đương nhiên sẽ có một lòng muốn làm ác. Hắn Lại tiếp tục tỏ ra tủi thân "Ày, Lam Trạm này, sau ngươi lại có thể như thế chứ? chúng ta dù sao cũng trải qua sống chết hai lần với nhau, ngươi hiện tại lại không để ý ta. Trước kia chúng ta còn trần nửa thân tắm chung một hồ nước, giờ trên người vẫn còn nội y đầy đủ, ngươi lại ngại như thế là sao hả?" -"..." "Ngươi lại im lặng?! Ngươi cũng không phải không biết ta là một người đặc biệt không thích yên lặng, ngươi nói với ta một câu cũng đâu có chết ai. Chúng ta đều là nam nhân, ta không đoạn tụ, ngươi cũng vậy, đừng ngại với ta như thế mà, coi như là nể mặt ta, nói một câu đi Lam Nhị Công Tử" Lam Vong Cơ chợt xoay người lại nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong ánh mắt đó chứa rất nhiều cảm xúc khó mà nói hết ra được, ánh mắt của Lam Vong Cơ bây giờ tức giận có, tủi thân có, đau lòng có, thất vọng cũng có. Nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy bản thân đáng trách, đáng chết ngàn vạn lần nhưng vẫn không đoán ra được mình đã nói sai ở điểm nào Giây phút nghe được câu "ta không đoạn tụ, ngươi cũng vậy" của hắn, y liền nhận ra hắn căn bản không hề nghe lọt những lời thổ lộ của y. Hai người hiện tại vẫn tạm ổn, việc Ngụy Vô Tiện không nghe thấy lời y nói không biết là chuyện vui hay buồn, nhưng y chung quy vẫn là có phần thất vọng, phần đau lòng, hắn nói...hắn không đoạn tụ! Chứng tỏ hắn sẽ không có một chút tình cảm khác biệt nào với y. Mặt Lam Vong Cơ vẫn luôn không cảm xúc như vậy nhưng hắn hiện tại lại mơ hồ thấy có nét bi thương cực điểm trên mặt y. Lại nhìn vào đôi mắt lưu ly cực nhạt đó thật sự làm hắn cảm thấy có lỗi cực kì, chỉ muốn giơ tay tát cho bản thân vài cái thật mạnh. Cảm thấy không thể nhìn tiếp được nữa, Ngụy Vô Tiện liền đổi chủ đề "À ờm...mà này, ngươi có thấy cơ thể có gì khó chịu hay lạ ở đâu không?" -"...Linh lực có suy giảm...một chút" "Hết rồi?" -"ừm"Ngụy Vô Tiện từ lúc tỉnh dậy đã cảm thấy cơ thể có mộ chút lạ, người hắn rất nhẹ, hoạt động cũng linh hoạt như lúc còn kim đan, hắn đã cố vận chuyển linh lực vài lần nhưng đều không có một chút phản ứng nào. Lúc nãy hắn đi lấy củi có gặp phải một cỗ hung thi cấp thấp, dù chỉ là cấp thấp nhất nhưng hắn lại không có mang theo kiếm, kim đan cũng chẳng còn nên đối phó với loại này hắn căn bản không có khả năng sống sót, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ vô tình giơ tay lên che chắn, cỗ hung thi kia liền bị một làn khói đen xen một vài tia sáng đỏ từ tay hắn thoát ra quấn quanh không cử động được sau đó hóa thành bụi. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào làn khói kia một cách sợ hãy cùng nghi hoặc. Hình như trong cơ thể hắn....có một luồng tà khí rất lớn, cực kì lớn. Hắn đi lấy củi đặc biệt lâu vì ngoài đi lấy củi hắn còn đi thử nghiệm cái thứ tà khí kì quái kia. Nhìn hơi lạ nhưng lại rất dễ dùng, qua vài lần thử đều thấy không có một chút tác hại nào đối với cơ thể liền yên tâm quay về._________________________________Cứ nói không đoạn tụ đi rồi sẽ có ngày tự vả đủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me