LoveTruyen.Me

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?

44-47

TraHoaCac

44.

"Ngụy Anh, rốt cuộc ngươi .....còn giấu ta chuyện gì nữa?"

Giọng nói vừa trầm tĩnh vừa từ tính của Lam Vong Cơ vang lên truyền thẳng từ tai vào tận tim của Ngụy Vô Tiện, vang vọng trong đó mãi không thôi.

Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhịn không được lén liếc xem Lam Vong Cơ một chút ——Hiện tại hắn đang sóng vai đi dạo vô định trên đường phố trong Thải Y trấn với đối phương. Hắn chắp tay sau lưng, miệng ngâm nga một làn điệu vô danh, nhìn qua có vẻ nhàn nhã tự tại, còn sự thật là hắn vẫn luôn kín đáo liếc nhìn người bên cạnh mình.

Lam Vong Cơ nhìn qua có vẻ rất bình thường, vẫn là khuôn mặt không có biểu cảm như ngày thường, tâm trạng không tốt lắm nhưng cũng không đến mức tệ hại.

Ngụy Vô Tiện thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo luôn đè nặng trong lòng vẫn chưa vơi được bao nhiêu.

Lúc nãy trong Tĩnh thất hắn không hề trả lời câu hỏi của Lam Vong Cơ, tưởng rằng đối phương sẽ tra hỏi đến cùng nên vắt óc nghĩ cách giải thích, Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy một lát rồi yên lặng nhìn qua hướng khác, sau đó y đổi sang chủ đề khác như thể chưa từng xảy ra việc gì, còn hỏi hắn nằm mấy ngày nay rồi giờ tỉnh lại có muốn ra ngoài thư giãn gân cốt chút không.

Y càng bình tĩnh ở bên ngoài thì Ngụy Vô Tiện càng hối hận trong lòng.

Xét cho cùng không nói rõ sự thật cho Lam Trạm ngay từ đầu chẳng phải chính là vì quá kích động không làm chủ được bản thân hay sao? Vậy còn bây giờ.....

Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa mải miết suy nghĩ, vô tình ngẩng đầu lên liền thấy ven đường có một quán rượu nhỏ cho chơi ném bình. Đột nhiên hắn nhớ lại chuyện gì đó thú vị, hai mắt sáng lên vứt bỏ phiền muộn hào hứng kéo tay áo Lam Vong Cơ chạy qua, nói: "Lam Trạm, chơi trò kia không?"

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua chỗ hắn chỉ, nói: "Được."

Mấy ngày nay lúc săn đêm Ngụy Vô Tiện thường kéo y dạo qua rất nhiều nơi, hoặc là hàng quán ven đường hoặc là chợ phiên, ăn những món mà nếu đi một mình y tuyệt đối sẽ không thử, chơi những trò cực kì đơn giản với người tu tiên. Lam Vong Cơ năm hai mươi còn cổ hủ hơn những gì hắn tưởng tượng, lúc đầu chỉ chịu đứng bên cạnh nhìn hắn chơi, sau này mới tập thành thói quen, thỉnh thoảng còn bị Ngụy Vô Tiện kéo vào sạp hàng nào đó chơi thử mấy trò.

Ngụy Vô Tiện luôn biết chơi những món đồ dân gian thành nhiều cách khác nhau, ví như hiện tại, hắn nhận một mũi tên từ chủ sạp hàng, không chịu ném trực tiếp vào bình mà chạy ra xa xong rồi còn lấy cái đai đen trên tay bịt lên mắt.

Thấy thế ánh mắt của Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích.

Những người vây xem thấy hắn làm vậy đều ngạc nhiên bàn tán rôm rả, cả chủ sạp cũng khuyên nhủ: "Công tử, người lùi xa quá là ném trật đó!"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên trả lời: "Vội gì chứ, ta đã chuẩn bị xong đâu."

Hắn bịt mắt lại rồi quay qua chỗ Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ngươi dời cái bình ra chỗ khác giúp ta với!"

Lam Vong Cơ hơi ngừng lại, hỏi: "Được, chuyển qua chỗ nào?"

"Đâu cũng được!" Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

Chủ sạp tới gần nói: "Đúng đúng đúng, công tử cứ kéo lại gần đi, gần chút nữa." Hắn sợ hai người này cố ý chạy đến gây sự với mình để quỵt tiền, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn không tin việc một người bộ dáng giống tiên nhân như Lam Vong Cơ sẽ làm việc này.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ cúi người xách cái bình hơi bẩn kia lên nhưng không xích lại gần như lời chủ sạp —— Nếu Ngụy Vô Tiện đã nói là "Đâu cũng được", vậy y sẽ đặt cái bình kia ở chỗ càng xa càng tốt.

Những người đang đứng xem đều nhao nhao lên, Ngụy Vô Tiện vòng tay cười cười nói: "Xong chưa?"

"Rồi." Lam Vong Cơ đáp.

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng tươi hơn, hắn cầm mũi tên giơ lên cao làm động tác chuẩn bị ném. Miếng vải đen quấn chặt trên mắt sẽ khiến hắn không thể thấy gì, không biết cái bình kia nằm ở chỗ nào, vậy nên ngay cả Lam Vong Cơ cũng hơi tò mò muốn biết cuối cùng hắn có ném trúng hay không.

Sau đó chỉ nghe "Vút" một tiếng, mũi tên kia đã xé gió lao đi rồi rơi trúng chóc vào trong bình!

Cảm đám đông yên tĩnh trong nháy mắt rồi vỗ tay hoan hô như sấm tranh nhau khen hay. Ngụy Vô Tiện gỡ đai bịt mắt xuống gật đầu cúi chào theo tiếng khen: "Cảm ơn! Cảm ơn! Ha ha ha!"

Chờ lúc hắn thoát ra đám đông vây quanh thì Lam Vong Cơ đã trả tiền cho chủ sạp, hắn chỉ kịp nhìn thấy y cất cái túi tiền màu nhạt vào trong người.

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện lướt qua cái túi tiền kia, hắn híp mắt vui vẻ đến gần hỏi: "Lam Trạm, ngươi có muốn chơi thử cho biết không?"

"Không cần."

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đã đọc vị ra gần hết suy nghĩ của y, nghe y nói vậy cũng không ép mà cười nói: "Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."

Biểu cảm của Lam Vong Cơ bỗng dưng như thể muốn nói lại thôi.

Ngụy Vô Tiện: "?"

"....." Lam Vong Cơ do dự lên tiếng: "Làm sao ngươi biết ta để cái bình ở chỗ đó?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì đáp: "Đoán thôi."

——Một là vì trong hiện thực hắn từng chơi trò này với Lam Vong Cơ. Hai là vì hắn biết, dù kiếp trước hai bọn họ không tiếp xúc nhiều với nhau nhưng người hiểu rõ hắn nhất vẫn sẽ là Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ biết tính hắn ưa náo nhiệt ồn ào thích khoe khoang, cũng biết rõ dù có để ở chỗ xa nhất thì hắn vẫn có thể ném trúng.

Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy Lam Trạm trước mặt mình thật ra không khác mấy so với Lam Trạm ngoài giấc mơ. Hắn vốn không phải là người giỏi giấu diếm, lúc nãy còn suy nghĩ vấn đề quá nhiều nên buộc miệng hỏi: "Lam Trạm, vì sao ngươi không hỏi ta?"

Lam Vong Cơ nói: "Hỏi gì cơ?"

"Ta vốn có chuyện giấu diếm ngươi, ngươi vì sao không tra hỏi tiếp?"

Hắn cảm thấy câu hỏi của mình đúng là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì Lam Vong Cơ thể nào cũng sẽ trả lời mấy câu kiểu như "Nếu ngươi không muốn nói thì ta sẽ không hỏi.".

Nhưng Lam Vong Cơ trước mặt lại bình tĩnh nói: "Ta biết ngươi đã trở về, như vậy là đủ rồi. Còn những chuyện khác ta không quan tâm."

Ngụy Vô Tiện âm thầm cắn môi mình.

——Có lẽ..... hắn nên nói toàn bộ sự thật cho Lam Vong Cơ nghe.

Nếu như không biết nơi này là tâm ma của Lam Vong Cơ thì hắn đã nói từ sớm, thế nhưng vì đã biết nên hắn mới không dám tùy tiện mạo hiểm nói ra.

Chuyện mộng cảnh của lư hương kết hợp với tâm ma vốn là điều chưa xảy ra bao giờ, người nằm mơ sẽ không biết mình đang mơ mà chỉ cảm thấy sự tồn tại này là điều đương nhiên. Giờ nếu hắn nói thật thì y rốt cuộc sẽ chọn tỉnh lại hay lại càng không muốn thức giấc?"

Ngụy Vô Tiện rất tin tưởng vào Lam Vong Cơ, nhưng tâm ma lại không phải thứ hắn có thể khống chế được.

Đang chìm vào dòng suy tưởng thì hắn chợt nghe thấy giọng nói của Lam Vong Cơ vang lên bên tai: "Có muốn uống không?"

"Hử?"Trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện tỉnh lại ngẩng đầu nhìn lên, hai người bọn họ đã bước vào một con phố bán rượu, đang dừng chân trước một quán rượu nhỏ treo biển đỏ tươi. Hắn hít thật sâu, mùi rượu mê người tràn ngập hai lá phổi.

Ngụy Vô Tiện cười thật tươi nói: "Chẳng phải lần trước còn bảo không cho uống sao?"

Lam Vong Cơ mặt không thay đổi nói: "Lúc này, ta uống với ngươi."

Ngụy Vô Tiện cố ý trêu tiếp: "Nhưng ta mới khỏi bệnh mà?"

"....." Mí mắt Lam Vong Cơ giật giật, nghe vậy hơi gật đầu xoay người định đi. Ngụy Vô Tiện thấy mình chơi quá trớn mất rồi liền tranh thủ ôm chặt tay y luôn mồm nói: "Ý khoan khoan khoan đừng đi mà! Ta đùa tí thôi chứ giờ khỏe như vâm luôn rồi! Thiệt đó!"

Hắn tiếp tục lấy lòng: "Lam Trạm ngươi đã có lòng mời uống rượu cùng nhau thì ta sao có thể từ chối chứ? Chẳng qua....."

Lam Vong Cơ lập tức nói: "Chẳng qua thế nào?"

"....." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đem câu "Lam Trạm ngươi có biết tửu lượng của mình rất kém không" nuốt vào bụng rồi đổi câu khác: "Chẳng qua không ngờ đến Hàm Quang quân cũng biết uống rượu cơ đây? Tửu lượng được bao nhiêu đây?"

Lam Vong Cơ thật thà trả lời: "Rất thấp."

Ngụy Vô Tiện hơi nghẹn họng, bỗng nhớ ra hiện tại thì Lam Vong Cơ đúng là đã từng uống.

Hắn hơi im lặng một chút, Lam Vong Cơ lại tiếp lời: "Nhưng nếu ngươi muốn thì ta sẽ uống cùng."

45.

Ngụy Vô Tiện từng thắc mắc tại sao Lam Vong Cơ lại cố chấp với rượu đến vậy ——rõ ràng tửu lượng tệ đến thế cơ mà. Về sau hắn mới hiểu, thứ khiến Lam Vong Cơ cố chấp không phải là rượu mà là những lần y từ chối mỗi khi Ngụy Vô Tiện mời y cùng đi uống rượu thuở thiếu thời.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện càng dịu dàng hơn, tâm trạng thoải mái cất lời: "Vậy chúng ta mua mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng uống đi. Lỡ mà ngươi say ở bên ngoài thì chẳng phải ta sẽ tốn cả tiền ngủ lại khách điếm sao." Hắn phì cười dí dỏm nói: "Ta là một tên quỷ nghèo đó."

"....." Lam Vong Cơ nói: "Dùng tiền của ta là được."

Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho y lại gần rồi ghé vào tai y nói: "Ngươi quên rồi sao? Của ngươi cũng là của ta mà?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai y, Lam Vong Cơ hơi cứng đờ bả vai rồi yên lặng cúi đầu.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không thể nhịn đến lúc mang rượu về Vân Thâm Bất Tri Xứ uống. Hắn lên gian phía trên của một quán rượu gần đó rồi gọi tiểu nhị mang đầy đủ rượu thịt lên để nhắm.

Ngụy Vô Tiện cầm bình rượu rót cho mình và Lam Vong Cơ mỗi người một ly. Y cầm ly lên, nhìn thoáng qua một chút rồi ngửa cổ định uống thì Ngụy Vô Tiện đã vội vàng lên tiếng: "Ấy! Khoan đã!"

Uống xong chén này thì Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ say, nhưng trước khi để y say thì hắn vẫn còn muốn y ngồi cùng mình thêm tí đã.

Lam Vong Cơ nhìn hắn hỏi: "Có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện cười cười đáp: "Có ai lại nói uống là uống liền đâu. Nào, để ta dạy ngươi vừa chơi vừa uống nhé."

Lúc nãy hắn đã dặn tiểu nhị mang xúc xắc lên, Ngụy Vô Tiện bỏ xúc xắc vào bát rồi lắc thật nhanh, xong quay sang Lam Vong Cơ nói: "Mười lăm là lớn ít hơn là nhỏ. Hàm Quang quân ngươi đoán thử sẽ ra lớn hay nhỏ nào."

"....." Lam Vong Cơ cau mày nhìn hắn trách móc: "Không thể đánh bạc."

Ngụy Vô Tiện "Ai ya" một tiếng dụ dỗ y: "Hàm Quang quân nói cho có lý chứ, ta không dùng tiền đặt cược thì sao gọi là đánh bạc được? Này là vừa uống rượu vừa chơi tửu lệnh mà? Ai đoán đúng thì người đó thắng, kẻ thua phải bị phạt rượu. Mau chơi đi, ta cược là nhỏ."

Lam Vong Cơ do dự một lúc rồi thỏa hiệp: "Là lớn."

Ngụy Vô Tiện mở bát ra xem, được mười sáu điểm, là lớn.

Hắn ra vẻ thất vọng mà nói: "Ôi trời ta thua mất rồi." Dứt lời nâng chén rượu uống cạn một hơi.

——Thật ra cái này là do hắn cố ý.

Mấy trò xúc xắc kiểu này lúc trước hắn hay chơi lắm nên cũng mò ra được vài thủ đoạn, mấy loại xúc xắc bình thường thì chỉ cần nghe âm thanh là có thể đoán được lớn nhỏ, chính vì vậy mà những ván tiếp theo Lam Vong Cơ vẫn toàn thắng, một bình rượu lớn kia vào bụng hắn gần hết luôn. Rốt cuộc khi chỉ còn một bát cuối cùng Lam Vong Cơ ngăn hắn lại nói: "Ngươi mới lành lại đừng uống nhiều như vậy. Để ta uống cho."

Mặt Ngụy Vô Tiện lúc này đã hơi ửng lên, nói: "Ta không sao, để ta uống hết."

Hắn mỉm cười tiếp tục luyên thuyên: "Lam Trạm, nãy giờ ngươi vẫn toàn thắng mà, sao lại không vui như vậy?"

Lam Vong Cơ mím môi kiên trì nói tiếp: "Để ta uống."

"Không được, nếu uống chén này thì ngươi sẽ....."

Lam Vong Cơ nhạy bén phát hiện: "Thì sẽ thế nào?"

Ngụy Vô Tiện: "....."

Hắn ngượng ngùng buông tay, Lam Vong Cơ liền thuận tay lấy chén rượu trong tay hắn, y nhìn chằm chằm vào chén rượu nhỏ kia rồi ngửa đầu uống cạn.

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện nhìn y hỏi: "Vị thế nào?"

"....." Lam Vong Cơ cau mày nói: "Không tệ."

Ngụy Vô Tiện bật cười.

Hắn đứng nhìn thân hình Lam Vong Cơ lung lay sắp đổ, một tay y giơ lên định xoa trán nhưng chưa kịp thì đã ngã gục xuống bàn. Ngụy Vô Tiện nhanh tay đỡ y khỏi ngã, miệng lầm bầm: "Đã bảo uống chén này xong thì ngươi sẽ gục rồi mà."

Lam Vong Cơ nhắm chặt mắt lại, hàng mi dài khẽ rung, y ngã nhào vào ngực hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn y một lúc rồi lấy tay chọt chọt lông mi của y mấy lần, tự nhủ: "Lam Trạm à, ta thật sự là vừa muốn để ngươi uống lại vừa không muốn ngươi uống được a."

Một khi đã say rượu thì Lam Vong Cơ sẽ phô ra phần con người chân thật nhất mà y vẫn luôn giấu —— Chính vì như vậy nên mới làm Ngụy Vô Tiện vừa thương tiếc vừa đau lòng.

Nếu sau khi say Lam Vong Cơ bộc lộ sự chiếm hữu muốn bắt hắn cột vào giường nhốt trong phòng, muốn tùy ý chiếm hữu hắn thì hắn đã có thể thanh thản. Hắn sợ nhất chính là khi thấy một người mạnh mẽ như vậy lại dùng một đôi mắt kiềm nén bất lực nhìn mình.

46.

Hắn bỗng cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa, là Lam Vong Cơ đang từ từ mở mắt. Ánh mắt y hơi mơ hồ lấp lánh ánh sáng, quả nhiên là say mất rồi.

Ngụy Vô Tiện sửa sang lại tóc mai cho y, dịu dàng nói: "Lam Trạm, ngươi khỏe rồi chứ?"

Lam Vong Cơ: "....."

Cặp mắt mang theo hơi nước kia nhìn Ngụy Vô Tiện một lát, vừa như nhận ra người trước mặt lại vừa như chưa. Lòng Ngụy Vô Tiện căng thẳng suy nghĩ: Chết rồi, không lẽ Lam Trạm đã say đến mức không nhận ra mình là ai rồi sao?

Giống như những gì hắn lo lắng, Lam Vong Cơ quả thật ngồi im thật lâu ——Thử hỏi Lam Trạm năm hai mươi uống rượu say ngồi trước mặt Ngụy Anh mất mà tìm lại được, nếu không lo đem hắn giấu đi thì còn làm gì nữa chứ?

Ngụy Vô Tiện vốn đã chuẩn bị tinh thần chờ Lam Vong Cơ nổi bão đem tất cả những thứ dài dài trói mình lại, nhưng y lại yên lặng dời mắt xoay sang hướng khác.

Lam Vong Cơ đứng lên đi đâu đó, Ngụy Vô Tiện vội và vừa theo vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Tìm đồ."

"Tìm đồ gì?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

Lam Vong Cơ không trả lời mà chỉ lục tung mọi thứ xung quanh. Y mở tất cả ngăn tủ, nhưng ngăn tủ trong khách sạn cái nào cũng rỗng như cái nào, lại qua chỗ treo quần áo, đương nhiên kết quả vẫn như thế. Y chạy khắp phòng một vòng, mặt mày nghiêm trọng như thể vừa phát hiện nơi đây không phải là Tĩnh thất của mình.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận quan sát y, hắn cảm thấy hiện tại tâm trí và kí ức của Lam Vong Cơ e là đang rất loạn ——Quả nhiên lẽ ra không nên để y uống cái thứ rượu chết tiệt kia!

Lam Vong Cơ đứng tại chỗ một lúc bỗng quyết định nhanh chóng rời khỏi đây, không thèm quay đầu đi thẳng ra cửa.

Ngụy Vô Tiện vội kêu lên: "Lam Trạm! Ngươi đi đâu vậy?"

Hắn vội xách Tị Trần bị Lam Vong Cơ bỏ quên rồi vội đuổi theo.

Tiểu nhị ở dưới lầu thấy họ xuống liền cười tươi nói: "Hai vị khách quan có điều gì muốn dặn dò khô....."

Lời còn chưa dứt thì Lam Vong Cơ đã đem tiền nhét cả vào tay gã rồi vội rời khỏi đó, bỏ lại tiểu nhị không hiểu chuyện gì và Ngụy Vô Tiện đang vội vã đuổi theo ở phía sau.

Ngụy Vô Tiện chạy hộc hơi mới đuổi kịp y, hổn hển nói: "Lam Trạm chờ ta với. Ngươi định đi đâu vậy hả?"

Lam Vong Cơ đáp: "Về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Về đó hả? Rồi rồi, về thì về, nhưng cần gì phải vội đến vậy, ngươi cứ từ từ đã....."

"Ta muốn về nhà tìm đồ." Lam Vong Cơ nói.

"!!!" Ngụy Vô Tiện khó hiểu: "Rốt cuộc ngươi muốn tìm thứ gì vậy?"

Thế nhưng Lam Vong Cơ không chịu mở kim khẩu thêm lần nữa.

Ngụy Vô Tiện thật sự khóc không ra nước mắt.

Cho tới giờ hắn đã thấy qua rất nhiều bộ dạng say rượu của Lam Vong Cơ, có dùng đủ cách trói hắn lại, có kéo hắn chạy khắp nơi, nhưng chưa lần nào đối phương lại bỏ hắn mà đi như lần này!

Quả nhiên là tự mua dây buộc mình mà!

Lam Vong Cơ bước đi rất nhanh, mục tiêu rõ ràng, xem người xung quanh như không khí, thậm chí còn không thèm quan tâm tới Tĩnh thất đang ở trong tay Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng khi đi ngang qua một sạp hàng nhỏ không mấy hấp dẫn thì y bỗng nhiên dừng bước.

Ngụy Vô Tiện mãi lo chạy theo y không kịp dừng lại nên tông sầm vào người Lam Vong Cơ, chuôi kiếm Tị Trần đập thẳng vào mũi hắn. Lam Vong Cơ quay sang xoa xoa mũi hắn một lát, sau đó lại không để ý hắn mà đến trước sạp hàng nói với chủ quán: "Ta muốn mua cái này, xin hãy gói hàng lại."

Chủ quán thấy có khách đến thì nhiệt tình mời chào: "Được được..... hả?"

Ngụy Vô Tiện che mũi ngẩng đầu lên thầm tựu hỏi Lam Trạm đang muốn mua cái gì vậy, hắn vừa nhìn qua thì phát hiện đây là một quầy sách ven đường, còn không phải là loại đứng đắn gì cho cam, trước quầy bày ra vài quyển thoại bản du ký phổ biến, ở chỗ góc khuất thì bày vài thứ không tiện nói ra.

Mà thứ Lam Vong Cơ đang chỉ chính là một quyển .....xuân cung nóng bỏng.

Ngụy Vô Tiện đã kinh hãi, chủ quán còn kinh hãi hơn hắn. Gã nhìn kỹ lại xem có phải cái thứ mà vị công tử tựa tiên nhân này đang chỉ là một quyển xuân cung thật không.

Gã lắp bắp nói: "Khách quan, ngài, ngài, ngài thật sự muốn mua cái này sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Phải." dứt lời rút bạc trong túi ra đập tiền một cái lên sạp hàng làm cả sạp rung một cái.

Chủ quán run rẩy đến mức không dám nói gì.

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức đẩy Lam Vong Cơ qua một bên tranh thủ nói: "Là ta mua đó, là ta mua!"

Lam Vong Cơ cãi lại: "Không phải, là ta....."

Ngụy Vô Tiện lấy tay bịt miệng y lại rồi quay sang cười với chủ sạp: "Là ta muốn mua nên y mua giúp ta."

Chủ sạp: "A....."

Gã quan sát thấy vị công tử áo đen này tuy mặt mũi đàng hoàng nhưng quần áo buông thả hơn rất nhiều so với vị công tử áo trắng, nhìn không giống tiên nhân mà giống với một vị thiếu gia phú hộ hơn. Loại người này thường là loại ăn chơi hoàn khố hay mua xuân cung, nghĩ vậy sẽ thấy bình thường hơn rất nhiều.....

Trong khi gã vẫn còn ngớ người thì Ngụy Vô Tiện đã ôm Tị Trần thân thiện lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"

Chủ sạp vội chối: "Không có không có!" Gã nhanh chóng đứng dậy lấy quyển sách, Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía Lam Vong Cơ, âm thầm ra hiệu cho gã rồi rút quyển sách bên cạnh đưa gã, nhỏ giọng dặn dò: "Gói cái này này."

Chủ quán nhìn thì thấy vị công tử này vừa đổi quyển xuân cung bình thường kia thành một quyển..... long dương.

"....."

47.

"Nè, cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện đưa quyển xuân cung đồ đã được gói kĩ lại cho Lam Vong Cơ, đối phương cũng nhận lấy. May mà nhờ có giáo dưỡng đầy đủ nên y không mở sách thưởng thức ngay giữa đường mà cẩn thận cất vào ngực.

Ngụy Vô Tiện thở phào một cái, vừa xoa mồ hôi trên trán vừa định hỏi xem y muốn gì nữa không, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng của Lam Vong Cơ đâu ——Y đã đi rất xa rồi.

Hắn không còn gì để nói chỉ có thể tiếp tục hộc máu đuổi theo. Lần này Lam Vong Cơ không còn mua thêm gì nữa, hai người nhanh chóng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Về Tĩnh thất đóng cửa lại, Ngụy Vô Tiện đặt Tĩnh thất lên kệ rồi bất đắc dĩ kể khổ vơi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, giờ chúng ta về đến nhà rồi, nãy giờ ta đã phải xách cái kiếm kia, nặng muốn chết đi được, không có công cũng có sức, ngươi thương tình mà nói cho ta biết ngươi đang muốn tìm cái gì đi!"

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, có lẽ thấy hắn nói cũng có lý nên nói: "Tìm, quần áo."

"Quần áo?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Phải."

Ngụy Vô Tiện trái lo phải nghĩ vẫn không hiểu có bộ quần áo nào lại quý đến mức khiến Hàm Quang quân phải mất công mất sức tìm kiếm như vậy ——ngay cả khi đã uống say đến mức này. Hắn nói: "Quần áo ở trong ngăn kéo hết đó."

Lam Vong Cơ tất nhiên nắm rõ phòng mình như lòng bàn tay, không cần hắn nhắc nữa mà trực tiếp chạy qua bên kia. Thế nhưng y tìm hoài tìm mãi, lục hết quần áo trong tủ ra rồi mà vẫn không tìm được đồ mình muốn.

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm bên bên cạnh hỏi: "Bộ quần áo kia quan trọng lắm sao?"

Lam Vong Cơ sau khi uống say giống như một đứa trẻ bị thiệt, nói: "Rất quan trọng."

Ngụy Vô Tiện tích cực hiến kế: "Nếu đã quan trọng vậy chắc sẽ không để ở đây đâu nhỉ? Lam Trạm, bình thường ngươi hay cất mấy thứ quan trọng ở chỗ nào vậy?"

Lam Vong Cơ: "....."

Y bỗng đứng phắt dậy chạy lại chỗ hộc tủ tìm một lúc, rất may lần này y đã thành công bê một cái hộp lớn ra.

Lam Vong Cơ muốn nhanh chóng mở cái hộp ra, nhưng trước khi mở y bỗng liếc qua Ngụy Vô Tiện một chút.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Nếu là bảo bối có khi nào Lam Trạm không muốn người khác nhìn thấy không nhỉ?"

Hắn hiểu ý lấy tay che hai mắt lại ra hiệu mình sẽ không nhìn lén, lúc này Lam Vong Cơ mới hài lòng yên tâm mở cái hộp ra.

Ngụy Vô Tiện cũng yên tâm thoải mái vụng trộm lén nhìn qua kẽ tay.

——"Người khác"? Hắn Ngụy Anh cũng đâu phải là "người khác" đâu.

Cái hộp kia rất lớn nhưng bên trong không chứa nhiều đồ, chỉ có chút giấy bút, vài món đồ chơi làm từ hoa cỏ phơi khô, vài thứ vặt vãnh linh tinh, càng khiến cho cái hộp chứa chúng nhìn to hơn.

Trước kia mỗi lần rảnh đến mốc meo Ngụy Vô Tiện sẽ lục quanh Tĩnh thất, chỗ nào có cái gì hắn đều rõ trong lòng bàn tay, vậy mà giờ lại không biết được cái hộp đó là gì. Có điều hắn nhận ra được chữ viết trên mấy tờ giấy ——bởi vì đó chính là chữ của hắn.

Hóa ra đó là những tờ giấy mà hắn đã nghịch ngợm hí hoáy viết cho Lam Trạm ở Tàng thư các lúc còn học tại Cô Tô!

Ngụy Vô Tiện sững sờ, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhìn thêm những vật còn lại thì hoàn toàn nhớ ra.

Những thứ đó quả thật hoặc nhiều hoặc ít đều liên quan đến hắn.

Chỉ là năm đó viết nhiều như vậy nhưng cuối cùng Lam Vong Cơ chỉ giữ lại được mỗi một tờ thôi. Còn mấy món đồ chơi bện từ cây cỏ vốn dĩ không thể giữ lại lâu nên dù cẩn thận đến mấy thì sau nhiều năm cũng thành vụn bột cả.

Ngụy Vô Tiện thốt nhiên nhận ra vì sao mười mấy năm sau mình không thấy được những thứ này trong Tĩnh thất.

Lồng ngực hắn thắt lại, vốn nhịn không được nữa muốn lên tiếng thì thấy Lam Vong Cơ lục lọi một chút mở một ngăn nhỏ hơn trong cái hộp. Hắn nhìn thử qua thì phát hiện đó là một bộ quần áo màu trắng.

Bộ quần áo đó vừa bình thường lại vừa quen thuộc —— Chính là bộ Ngụy Vô Tiện đã mặc khi còn học ở đây.

"....."

Lam Vong Cơ thấy được bộ quần áo kia mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày thoải mái nhẹ vuốt nó. Y còn cầm một cái tay áo lên môi dịu dàng hôn một cái.

Trái tim Ngụy Vô Tiện đau đớn như bị một cây kim nhỏ chích vào, không nhịn được nữa mà nắm lấy bả vai Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm!"

Bộ quần áo trong tay Lam Vong Cơ bị rơi trở lại vào cái hộp, y bị gọi đến ngây ngẩn cả người, giương mắt ngơ ngác nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng nhìn bộ quần áo đó, nhìn ta này, ta đang ở ngay trước mắt ngươi mà! Cần gì phải nhìn nó nữa chứ!"

"....." Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn như thể đang cố suy nghĩ gì đó, phải một lúc lâu mới nhíu mày mở miệng hỏi: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Đúng đúng đúng, chính là ta!" Hắn cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng rồi tìm cách đùa y: "Lam Trạm, ngươi bị sao vậy, mới uống một chén rượu mà đã quên ta rồi sao?"

Lam Vong Cơ há miệng: "Ta.....!"

Ngụy Vô Tiện nghiêng người về phía trước ôm y: "Không cần nói gì hết, tất cả đều là lỗi của ta."

Lam Vong Cơ: "....."

Nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường lắm, nhưng nếu không phải sâu trong lòng y vẫn còn chấp niệm chưa thể buông bỏ thì sao có thể vừa uống rượu là lộ ra hết cơ chứ.

Nếu thật sự tin rằng hắn đã trở về thì vì sao trong tiềm thức lại cho rằng một bộ quần áo cũ quý giá hơn một người còn sống "xa lạ"?

Hắn muốn dùng sự che dấu để gỡ bỏ chấp niệm của Lam Vong Cơ, nhưng giờ phút này hắn mới nhận ra càng giấu diếm vì muốn tốt thì càng không giúp ích được gì.

"Xin lỗi ngươi Lam Trạm, thật sự xin lỗi ngươi." Ngụy Vô Tiện vừa ôm y vừa vuốt nhẹ lưng, nói tiếp: "Ta không nên giấu diếm ngươi như vậy."

"....." Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh."

"Ừ." Ngụy Vô Tiện đáp.

"Ngụy Anh."

"Ừ."

"Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh....."

"Ta ở đây, Lam Trạm."

Giọng nói nhỏ nhẹ pha chút run rẩy kia làm tim Ngụy Vô Tiện mềm nhũn —— Đừng nói là cái chân tướng giẻ rách kia, giờ mà Lam Trạm có muốn hắn lên núi đao xuống biển lửa thì hắn cũng sẽ không chối từ.

Ôm nhau được một lát, Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, ngươi biết Hiểu Tinh Trần."

Ngụy Vô Tiện hít thật sâu rồi trả lời: "Phải, ta có biết y."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ngươi không chỉ biết mà còn rất hiểu y, nhưng y phải sau khi ngươi..... mới xuống núi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng là vậy."

Hắn thầm nghĩ, Lam Vong Cơ đã tỉnh rượu rồi.

Lam Vong Cơ hơi dừng lại, giọng rầu rĩ nói tiếp: "Ngươi cũng hiểu ta rất rõ, giống như thể chúng ta thường săn đêm với nhau, còn sống bên cạnh ta rất lâu. Nhưng ta và ngươi....."

Y và Ngụy Anh, thật ra cũng không qua lại với nhau bao nhiêu.

Ngụy Vô Tiện nắm tay y thật chặt, nói: ".....Đúng vậy."

Lam Vong Cơ dùng giọng trầm tĩnh nói ra tất cả những điểm bất hợp lý không lọt cái nào.

Tất cả những sự việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, từng cử chỉ động tác nhỏ của Ngụy Vô Tiện đều không thoát khỏi ánh mắt của Lam Vong Cơ, giống như khi y đọc cổ thư vậy, dù chưa đến mức nhìn qua không quên nhưng nếu đã dùng hết sức ghi nhớ thì có thể thuộc nằm lòng.

Ngụy Anh không chỉ hiểu rõ mỗi thói quen sinh hoạt của y mà còn biết rất nhiều chi tiết về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ví như loại bí dược chưa bao giờ truyền ra ngoài của bọn họ. Lam Vong Cơ không rõ cảm giác này là gì, nó như thể trong lúc y không biết thì Ngụy Anh đã sống một cuộc đời còn dài hơn y ——nhưng đó cũng chính là chỗ kì quặc, bởi vì nếu xét về độ dài ngắn thì rõ ràng y "sống" trên đời còn lâu hơn hắn.

Lam Vong Cơ rốt cuộc từ từ vươn tay ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng như thể muốn nắm trọn hắn trong tầm tay của mình, nói: "Ngụy Anh, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng giấu ta nữa."

"....." Ngụy Vô Tiện đáp: "Được."

Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt y mà nói:

"Lam Trạm, thật ra hiện tại cả ngươi và ta, đều đang mắc kẹt trong một giấc mơ."

tbc

======

Đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngoài ý muốn về phản ứng của Kỷ lúc say rượu, chuyện này thật đúng là có một không hai mà.

Với lại lúc lên kịch bản thì thấy bình thường mà không hiểu sao khi viết lại khóc lên khóc xuống TTATT

Thấy hint xuân cung không, báo trước chương sau có H nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me