LoveTruyen.Me

(Vong Tiện edit) Hà giải vi ưu?

98-100

TraHoaCac

98.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi bước từng bước trong màn đêm hỗn loạn.

Chung quanh hắn tối đến mức không thể thấy cả tay mình, nhưng hắn lại không hề lạ lẫm với cảm giác này, nói đúng hơn là đã quá quen rồi, từng bước chân đều rất khoan thai như thể chỉ đang dạo bước trong nhà mình.

——Có lẽ là vì lần này đã ngủ quá lâu, dù là việc tỉnh lại cũng không chỉ đơn giản là mở mắt ra rồi xong.

Vừa đi Ngụy Vô Tiện vừa bắt gặp một ít hình ảnh cảnh tượng, thỉnh thoảng thêm vài đoạn ký ức ngắt quãng. Hắn liếc sơ qua chút, chỉ chú ý đến một vài sự việc bản thân đã trải qua trong giấc mơ dài dằng dặc này.

Hắn gặp Lam Vong Cơ trọng thương mới khỏi, cùng ra ngoài săn đêm với y, trên hành trình còn gặp gỡ được Hiểu Tinh Trần.

Hắn vì muốn xóa bỏ "tâm ma" cho Lam Vong Cơ nên chạy xuôi chạy ngược, cuối cùng lòi ra đó thực chất là tâm ma của hắn.

Mặc dù chỉ là một giấc mơ nhưng mọi thứ xảy ra lại quá chân thực. Hắn gặp phải chuyện bại lộ thân phận, lục đục với nhau, vui sướng hạnh phúc, bất lực đau đớn. Hắn được tận mắt thấy một khả năng khác —— Nếu như hắn có thể trùng sinh sớm một chút, được trở lại vào thời điểm Lam Vong Cơ cô đơn một mình trải qua những năm tháng dài đằng đẵng kia.

.....

Cuối cùng khi tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết, chấp niệm trong lòng hắn mới hoàn toàn biến mất.

Ngụy Vô Tiện dừng lại vươn tay ra giữa màn đêm. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng ngón tay hắn lại có thể đụng chính xác vào một vật nào đó.

Là một cánh cửa.

Hắn hít một hơi đẩy cánh cửa ra.

Khi ánh sáng tràn ngập tầm mắt thì hắn cũng thấy rõ được cảnh tượng trước mắt. Đây chính là nơi quen thuộc nhất với hắn.

Trên cửa ra vào của Tĩnh thất treo một chiếc chuông gió nho nhỏ mà hắn làm ra khi nổi hứng, làm xong rồi thì một hai đòi Lam Vong Cơ phải treo lên đây, còn nói làm vậy thì khi đối phương về hắn sẽ nghe tiếng mà biết.

Ngụy Vô Tiện vươn tay chọt chọt nó một chút, chuông gió phát ra những âm thanh leng keng nghe rất vui tai.

Hắn lại nhìn tiếp vào trong. Trên bàn trong sảnh có một bộ ly uống trà và một bộ để uống rượu, bộ uống trà là cho Lam Vong Cơ còn bộ uống rượu tất nhiên là để hắn dùng.

Ngụy Vô Tiện nhớ trước kia mình hay để sẵn Thiên tử tiếu trên cái bàn này. Nhưng hắn không kiềm được con sâu rượu trong bụng mình, cứ hay thó trộm uống lén mấy lần, cuối cùng làm Lam Vong Cơ phải đem rượu giấu ở chỗ hắn không biết.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý cười một tiếng, trong lòng lại hơi đắc ý: Dù sao vẫn cất ở trong Tĩnh thất, không lẽ còn giấu được ta chắc?

Đi thêm bước nữa sẽ gặp một bức bình phong được thêu vô cùng tinh xảo. Lam Vong Cơ rất thích nó, y thường xuyên lấy khăn vải ra lau chùi cẩn thận, còn Ngụy Vô Tiện thì thích coi nó là cái giá áo, cứ thay đồ xong là vắt lên trên. Lam Vong Cơ thấy vậy không hề nói gì mà chỉ cất quần áo thay hắn.

Ngụy Vô Tiện còn nhớ rõ lúc ấy mình nói thế này: "Lúc mặc còn phải tìm quần áo thì phiền lắm á."

Lam Vong Cơ bình tĩnh trả lời: "Không sao, để ta lấy cho ngươi."

"....."

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện đỏ hoe, sóng mũi cũng cay cay.

Rõ ràng chỉ là cảnh tượng Tĩnh thất đã quá quen thuộc, vậy mà giờ hắn chợt nhận ra mỗi đồ vật trong ấy đều lưu giữ những ký ức khiến người ta phải quyến luyến không nỡ.

Hắn đi qua tấm bình phong thì thấy có hai người hắn không ngờ đến đang ngồi trước giường: Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Chỉ thấy hai thiếu niên kia đang ngồi nghiêm chỉnh tự đọc sách trước bàn, mỗi lần đọc hết một trang sẽ thường liếc sang gian bên cạnh ——

Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt của hai thiếu niên.

Trên giường có hai người đang nằm, là hắn và Lam Vong Cơ. Hai người được đặt nằm thẳng, tư thế ngay ngắn, chăn mền phẳng phiu chỉnh tề.

Cũng phải, mơ lâu vậy rồi thì trong hiện thực chắc cũng đã qua mấy ngày, hẳn các vị trưởng bối cũng đã xem xét kĩ càng rồi để cho tụi nhỏ trông chừng bọn họ.

Nghĩ vậy Ngụy Vô Tiện liền lại gần cái giường.

Mấy đứa Lam Tư Truy không nhìn thấy hắn, Lam Cảnh Nghi thậm chí còn há mồm ngáp một hơi rõ dài.

Ngụy Vô Tiện đứng cạnh giường nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ bình yên của Lam Vong Cơ và mình, trong giây lát đó hắn cúi người bò lên giường.

Hắn nhìn thấy, mặc dù đã được các trưởng bối an bài kỹ càng, hắn ở trong mộng cảnh lại có thể thần không biết quỷ không hay vắt một cái tay lên người Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhịn không được che miệng cười trộm.

Hắn nằm xuống cạnh Lam Vong Cơ, nói nhỏ với y: "Lam Trạm, ta về rồi đây."

99.

.....

Có tiếng ai đó đang nói chuyện.

"Tư Truy, ta đói quá."

"Vậy ngươi đi ăn cơm trước đi, để ta trông ở đây là được rồi."

"Ầy, thôi ta nhịn thêm chút xíu nữa cũng được. Nhưng mà Hàm Quang quân với Ngụy tiền bối đã ngủ hơn ba ngày rồi, rốt cuộc bao giờ mới tỉnh lại đây?"

"Ngươi đừng lo, y sư đã nói rằng hai người họ đều không sao cả, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi ở đây là được."

"Thế nhưng không có Ngụy tiền bối ở đây nên chán quá đi mất....."

Lam Tư Truy mấp máy môi, hiển nhiên cậu cũng đồng ý với lời của Lam Cảnh Nghi, cũng vì vậy mà thoáng nhìn qua giường hai người, vừa nhìn đã giật nảy lên.

"Hàm Quang quân?!" Cậu kinh ngạc kêu lên.

Không biết từ lúc nào Lam Vong Cơ đã mở mắt.

Lam Cảnh Nghi nghe cậu kêu vậy cũng nhảy dựng lên hét lớn: "Cái gì? Hàm Quang quân tỉnh rồi á? Thật không thật không?"

Lam Vong Cơ: "....."

Mặc dù mới tỉnh lại nhưng ánh mắt của Lam Vong Cơ không hề có sự bối rối, y liếc nhẹ hai đứa một cái, Lam Cảnh Nghi đã nhanh chóng ngậm miệng hối lỗi: "Đệ tử sai rồi."

Lam Vong Cơ từ từ ngồi dậy, y hơi cúi đầu nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh. Người kia dường như nhận ra y đã tỉnh, lông mày hơi nhíu lại, hai tay cũng vô thức co lại nhưng vẫn hoàn toàn chưa tỉnh hẳn.

Hai tiểu bối lo lắng nuốt nước bọt nhìn nhau.

Lam Tư Truy hỏi nhỏ: "Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối sao rồi ạ?"

Lam Vong Cơ vừa nhìn Ngụy Vô Tiện vừa chỉnh chăn mền giúp hắn, nói: "Không sao cả."

Lúc này hai thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm.

Xong xuôi hai đứa mới nhận ra, giờ Lam Vong Cơ đã tỉnh lại, vậy bọn họ có ở lại đây cũng bằng thừa rồi.

Hai đứa liếc mắt nhau, Lam Cảnh Nghi thử mở lời nói chuyện: "Hàm Quang quân, vậy tụi con....."

Lam Vong Cơ đáp: "Cả hai hãy báo cho thúc phụ và huynh trưởng, nói là chúng ta đã ổn, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Sau này ta sẽ gặp họ nói chuyện."

Hai tiểu bối dạ vâng rồi rời khỏi phòng.

Lam Vong Cơ lại tiếp tục nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngày xưa mỗi khi tỉnh lại, đầu tóc hắn sẽ rối thành cái ổ gà, nhưng lần này thì không, ngủ lâu rồi mà tóc tai của hắn vẫn gọn gàng ngay ngắn. Lam Vong Cơ vươn tay vuốt nhẹ đầu hắn, hình như Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều đó, hắn cọ cọ vào tay y, cả người uốn éo mấy lần thôi mà đầu tóc đã có dấu hiệu bắt đầu rối.

Lam Vong Cơ khẽ cười thu tay, cẩn thận vén chăn cho hắn rồi xuống giường như thường lệ.

Y đứng cạnh giường ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, đang định đi lấy nước nhưng chưa kịp làm gì thì tay y đã bị kéo lại.

"...."

Lam Vong Cơ chưa kịp quay đầu lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói lười biếng phát ra sau lưng: "Sao không gọi ta dậy?"

Lam Vong Cơ sửa vạt áo lại rồi mới quay sang nói nhỏ bên tai hắn: "Ngụy Anh, đến giờ dậy rồi."

Ngụy Vô Tiện còn chưa mở mắt đã cười ha hả ôm cổ Lam Vong Cơ kéo lại gần hôn chụt một cái lên má y.

Lam Vong Cơ cũng nghiêng người theo, không biết vô tình hay cố ý mà đẻ cánh tay mình gần mặt Ngụy Vô Tiện, quả nhiên liền bị người kia ôm chặt hôn loạn xà ngầu.

Hôn qua hôn lại mấy chục lần xong, Ngụy Vô Tiện thấy còn chưa đủ liền hơi he hé mắt ra ——Có thể là vì ánh nắng quá chói mắt, hắn nói trộm với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi cũng tới đi."

Lam Vong Cơ gật đầu cúi sát, Ngụy Vô Tiện ôm vai y, hai tay sờ trên lưng y thật lâu như muốn chắc chắn nơi đó vẫn ổn, ừ ừ vài tiếng rồi nép sát vào.

Hai người lăn thành một đoàn quấn quýt lấy nhau, không hiểu tại sao rõ ràng không manh động gì cả mà cuối cùng hai người từ trên giường rớt xuống đất, Lam Vong Cơ nằm trên chăn còn Ngụy Vô Tiện thì nằm trên người Lam Vong Cơ.

"....."

"....."

Sau đó hai người cứ bất động như vậy trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng Ngụy Vô Tiện ngồi dậy cười ha hả nói: "Ta thấy tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt cũng không ổn lắm."

Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp: "Tán thành."

Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời khỏi người y, Lam Vong Cơ cũng đứng lên nhặt cái chăn đang ở trên đất xếp lên giường.

Thấy y đang làm Ngụy Vô Tiện nhanh mồm nhanh miệng nói: "Để ta xếp cho."

Nói xong mới nhận ra chỗ sai sai ——Đây chả phải chính là cái câu hắn nói trong mơ sao?

Quả nhiên Lam Vong Cơ nghe vậy liền quay đầu, ánh mắt nhìn hắn mang ý vị khác lạ, sau đó y nói: " Được thôi."

"??" Ngụy Vô Tiện liên tục phất tay nói: "Không không không ta đâu có biết xếp, ngươi cứ xếp tiếp đi Lam Trạm."

Lam Vong Cơ không mặn không nhạt hỏi lại: "Thật sao?"

"....." Ngụy Vô Tiện nhìn y một chút rồi thử dò hỏi: "Lam Trạm, ngươi lại .....giận rồi sao?"

Lam Vong Cơ cũng không phủ nhận: "Ngươi nói thử xem."

Ngụy Vô Tiện: "Ta.....!"

Lúc còn mơ đã quen Lam Vong Cơ hồi trẻ nói "Không có" rồi, giờ bỗng nhiên bị người ta hỏi ngược lại làm Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết phải nói sao cho đúng.

Ngay khi hắn còn đang ngớ người chưa biết làm sao thì Lam Vong Cơ đã đưa cái chăn cho hắn rồi nói: "Tự xếp đi." Sau đó quay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Giờ hắn mới kịp phản ứng, ném cái chăn sang một bên vội đuổi theo y gọi: "Khoan đã! Ấy! Lam Trạm, ngươi đi đâu vậy?"

Lam Vong Cơ không quay đầu, đáp lại: "Đi gặp thúc phụ."

Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi hỏi y: "Gì cơ? Đi giờ luôn á?"

Lam Vong Cơ không trả lời mà chỉ đi ra rồi đóng cửa lại.

"....." Ngụy Vô Tiện sửng sốt đứng tại chỗ thật lâu mới tự nhủ: "Đi thật rồi à?"

Chẳng phải bọn họ vừa mới tỉnh lại sao?

Lam Vong Cơ đi rồi nên Ngụy Vô Tiện chỉ có thể tự mặc quần áo. Trong hiện thực thì thôi đi, nhưng nghĩ kỹ lại thì đến cả trong mơ Lam Vong Cơ vẫn làm chuyện này cho hắn luôn.

Ngụy Vô Tiện vừa mặc quần áo vừa nghĩ: "Đúng rồi, trước kia sau mình không phát hiện ra chuyện này nhỉ? Tại sao mình lại để cho Lam Trạm mặc cho mình? Bộ mình không có tay hay sao?"

Đang chìm trong dòng suy tư thì bỗng cửa phòng bị ai đó gõ ba tiếng.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên nhưng rồi lại nhớ ra, Lam Trạm về Tĩnh thất thì cần gì gõ cửa chứ? Quả nhiên sau đó giọng của Lam Tư Truy vang lên: "Ngụy tiền bối, tụi con có thể vào được không? Hồi nãy rời đi tụi con để quên vài thứ trong này."

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh thì phát hiện ra trên bàn đúng là có mấy quyển sách kiếm phổ. Mấy ngày nay hai thiếu niên này hầu như đều ở tại Tĩnh thất, có lẽ lúc nãy vội đi báo tin cho Lam tông chủ quá nên đã quên cầm đi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Mấy đứa vào đi."

Đám Lam Tư Truy quả thật đã đứng canh chờ Lam Vong Cơ ra ngoài mới dám đến gõ cửa.

Tuy Hàm Quang quân không nói câu gì, thậm chí còn khen thưởng biểu dương cả hai, nhưng dù sao đã ở bên y rất lâu, cả hai vẫn có thể từ ánh mắt bình tĩnh không đổi kia nhận ra, Hàm Quang quân dường như không thích bọn họ ở trong Tĩnh thất..... nhìn Ngụy Vô Tiện ngủ.

Hai thiếu niên cẩn thận mở cửa ra đi vào, vừa ngẩng đầu đã thấy Ngụy tiền bối đang nằm ung dung thảnh thơi cắn hạt dưa.

Lam Cảnh Nghi hét lên: "Hạt dưa của con mà!"

Lam Tư Truy kéo cậu một cái.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười bảo: "Mấy ngày nay hai đứa khổ rồi."

Lam Cảnh Nghi lắc đầu: "Không khổ không khổ. Giúp tiền bối là bổn phận của tụi con mà!"

Ngụy Vô Tiện phun vỏ dưa ra cười nói: "Cảnh Nghi, ta cảm thấy ngươi hồi nhỏ dễ thương hơn bây giờ nhiều đó."

Lam Cảnh Nghi ngơ ngác không hiểu: "A?"

Lam Tư Truy thì lo lắng cho hắn mà hỏi: "Ngụy tiền bối, người và Hàm Quang quân bị sao vậy? Tại sao lại ngủ lâu như vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ầy, cái này nói ra thì dài lắm. Tóm lại là vì một vài lý do nên hai chúng ta mơ một giấc mơ, trong mơ chúng ta quay về quá khứ."

Lam Cảnh Nghi ngớ người: "Vậy nên người mới nói con hồi nhỏ .....Con hồi nhỏ dễ thương lắm sao? Không đúng, không lẽ giờ con không có dễ thương à?"

"Cảnh Nghi....." Lam Tư Truy cản cậu.

Lam Cảnh Nghi nghe vậy mới chịu ngậm miệng.

"Ha ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện cười đến đau ruột: "Tư Truy sao con không để Cảnh Nghi nói cho hết vậy! Lâu rồi ta mới vui vẻ như vậy đó ha ha ha!"

"....." Lam Tư Truy hỏi: "Nếu tiền bối nói vậy nghĩa là đã mơ thấy chuyện không tốt sao? Không lẽ là ác mộng?"

Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Ai biết được có phải là ác mộng hay không. Ta đã mơ thấy chuyện của mười năm trước."

"Mười năm trước....."

Trong mười năm qua xảy ra chuyện gì đám Lam Tư Truy còn biết rõ hơn cả Ngụy Vô Tiện. Vốn dĩ cả hai không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng kể từ khi biết được sự thật thì mỗi lần nghĩ về quá khứ cái nhìn của hai người đều sẽ thay đổi.

Hai thiếu niên tự hiểu lẫn nhau không nói thêm gì.

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện vừa hăng hái cắn hạt dưa vừa hỏi: "Sao mấy đứa lại nhìn ta kiểu đó vậy?"

"Ơ....."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng rồi, quên hỏi hai đứa, mấy năm nay Hàm Quang quân dạy dỗ mấy đứa như thế nào?"

Lam Tư Truy ăn ngay nói thật trả lời: "Hàm Quang quân tự dạy đàn cho con. Sau khi bắt đầu đi học, Hàm Quang quân thường hay hỏi thăm việc học của con. Mỗi khi có thắc mắc gì con đều sẽ tìm Hàm Quang quân xin chỉ giáo."

Đến phiên Lam Cảnh Nghi thì cậu lại không biết phải nói gì, chỉ có thể ấp úng: "Thì, thì giống với mọi người thôi. Hàm Quang quân dạy ai cũng giống nhau, còn có thể thế nào nữa....."

"Tốt tốt." Ngụy Vô Tiện ngắt lời cậu, uống một ngụm trà rồi nói: "Ta đúng là ngốc mà."

Lam Tư Truy Lam Cảnh Nghi hai mặt nhìn nhau thắc mắc: "?"

Lam Cảnh Nghi nháy mắt với Lam Tư Truy: Ngụy tiền bối vừa nói mình ngốc kìa? Có nghe lộn không vậy?"

Lam Tư Truy: "....."

Ngụy Vô Tiện uống xong ly trà thì gõ ngón tay lên bàn hỏi cả hai: "Mấy đứa có biết hiện giờ thúc phụ đang ở đâu không?"

"Thúc phụ?" Lam Tư Truy trả lời: "Hiện tại chắc Lam tiên sinh đang ở Lan thất ạ."

"Tốt." Ngụy Vô Tiện đứng lên xoa tay lên áo, hắn vỗ vai hai thiếu niên nói: "Giờ ta đi gặp ông ấy, hai đứa tự đi chơi đi."

Dứt lời hắn vừa cất giọng ngân nga vừa đi ra ngoài.

Hai thiếu niên nhìn theo bóng lưng của hắn, mãi một lúc sau Lam Cảnh Nghi mới ngạc nhiên kêu lên: "Tư Truy, hồi nãy sao Ngụy tiền bối lại không gọi tiên sinh là "Lam lão đầu" nữa vậy?"

"....."

100.

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện thật lòng muốn gặp mặt Lam Khải Nhân, nhưng đi được nửa đường thì hắn mới nghĩ ra: Lúc này mà Lam Khải Nhân ở Lan thất thì chỉ có thể là đang dạy học thôi, vậy hắn còn chạy qua đó góp vui cái gì?

.....Khoan đã, nếu vậy thì Lam Vong Cơ chắc chắn cũng sẽ không ở đó.

"....."

Hắn vò đầu bứt tóc suy nghĩ mãi, cuối cùng chỉ đành biết lủi thủi trở về Tĩnh thất ——Gặp trưởng bối gì gì đó e là vẫn phải có Lam Vong Cơ đi cùng mới ổn.

Ngụy Vô Tiện chạy một vòng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ hái hoa ngắt cỏ xong mới ung dung về phòng. Về đến Tĩnh thất quả nhiên hai tiểu bối đã đi rồi, Ngụy Vô Tiện ngáp dài một cái, cảm thấy mình sắp chết vì chán rồi, hắn đang muốn mở cửa ra nhưng tay chưa chạm vào thì lại phát hiện: Lam Vong Cơ đang ở trong đó.

Hắn lập tức liền đổi ý, quyết định không dùng cửa chính vì sợ bị chuông gió bại lộ hành tung mà là vòng qua chỗ khác lặng lẽ trèo cửa sổ để vào phòng.

Sau tấm bình phong, Lam Vong Cơ đang đứng dọn dẹp gì đó trên giường, có vẻ không nhận ra có người vừa vào phòng.

Ngụy Vô Tiện híp mắt rón rén đến gần y, giơ hai tay lên định phóng tới vồ y một cái, không ngờ Lam Vong Cơ lại đột ngột quay lại ôm chầm lấy hắn.

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn hỏi: "Đang làm gì đây?"

"....." Ngụy Vô Tiện đánh lén thất bại cũng ngạc nhiên lắm, sau đó cười hì hì nói: "Quả nhiên là không thể dọa được ngươi của hiện tại rồi!"

Lam Vong Cơ: "....."

Mặt y hơi biến sắc không biết là vì nhớ đến cái gì, muốn nói lại thôi, đôi tay đang giữ eo của Ngụy Vô Tiện siết chặt lại đè hắn xuống giường.

Ngụy Vô Tiện cũng rất chủ động hùa theo, hắn muốn nói gì đó nhưng bị Lam Vong Cơ nhéo một cái ở chỗ mẫn cảm trên eo làm tắt tiếng. Ngụy Vô Tiện bị cù lét nhột đến nỗi phải liên tục uốn éo trốn tránh, vừa cười sặc sụa vừa hét lên: "Đừng mà ha ha ha ha ha ha! Nhột quá đi mất! Dừng lại đi! Lam Trạm ngươi bị sao vậy?"

Phải một lúc sau hắn mới tóm được cái tay của Lam Vong Cơ, y ngừng lại lẳng lặng nhìn hắn.

"....." Hầu kết của Ngụy Vô Tiện nhấp nhô liên tục, hắn nói: "Sao thế?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ngươi thật là....."

"Ta thật là gì cơ? .....Ấy."

Lam Vong Cơ nằm đè lên ôm chặt hắn.

"....." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lấp lánh, hắn vỗ nhẹ lưng y an ủi: "Nhị ca ca nhớ ta sao?"

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện trêu chọc: "Chẳng phải ngày nào cũng thấy sao..... Ấy ấy ấy Lam Trạm! Lam Trạm! Đại nhân tha mạng, ta thở không nổi luôn rồi....."

"....." Lam Vong Cơ vẫn không chịu thả lỏng ra, y thì thầm: "Tự làm tự chịu."

"???" Ngụy Vô Tiện kháng nghị lại: "Lam Trạm , ta phát hiện ra trước đây ngươi đâu có như vậy đâu....."

"Không được nói nữa!" Lam Vong Cơ chặn lời hắn.

"....."

Ôm thật lâu thật lâu về sau Lam Vong Cơ mới chịu mở miệng nói: "Là lỗi của ta."

Ngụy Vô Tiện: "....."

Hắn thầm nghĩ: Rồi, quả nhiên là chạy trời vẫn không khỏi nắng.

Cũng đúng, trong mơ xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao có thể chỉ cười ha ha vài tiếng là xí xóa hết được, đã đến lúc phải xử lý hậu quả rồi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi sai ở đâu chứ? Ta đâu có thấy ngươi mắc lỗi gì đâu?"

"Ta không hề biết ngươi vẫn luôn....."

"A a a!" Ngụy Vô Tiện hét lên cắt lời y, to đến mức làm Lam Vong Cơ giật nảy lên. Hắn giãy dụa đẩy lồng ngực Lam Vong Cơ ra rồi ngồi bật dậy, trên cái mặt dày như tường thành kia không ngờ còn hiện ra màu hồng nhạt, hắn huơ tay múa chân nói với y: "Lam Trạm, năn nỉ đó Lam Trạm, làm ơn chừa cho ta chút mặt mũi đi, xin hãy quên hết mấy chuyện ngu xuẩn ta làm trong mơ đi mà, được không?"

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện chấp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm niệm kinh: "Quên đi quên đi quên đi quên đi mà....."

Lam Vong Cơ dứt khoát không thua: "Không thể."

"....." Thấy trò năn nỉ thất bại Ngụy Vô Tiện liền lật mặt như lật bánh tráng: "Không chịu đúng không? A ta nhớ ra rồi. Hồi đó ta có nói sẽ đem cái lư hương chết tiệt đó đi nấu chảy ra, ngươi cứ đợi ở đây, ta đi một lát.....Ưm ——"

Hắn đang định xoay người xuống giường thì đã bị Lam Vong Cơ chộp được đè xuống giường lần nữa. Lần này Lam Vong Cơ cúi người dùng môi mình chặn cái miệng cứ líu lo không ngừng nghỉ kia.

"Ưm ưm....ư....."

Lúc bị đè ra hôn Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, có phải hồi nãy Lam Trạm cũng định nói mình ngốc quá không?

Suy nghĩ đã ngốc, cách làm còn ngốc hơn.

Không nói thật cho y là ngốc, muốn tự gánh vác mọi chuyện còn ngốc hơn.

Quả nhiên Lam Vong Cơ không hề thay đổi, có những lời dù qua bao lâu hắn vẫn nói không nên lời.

.....Nhưng có ai là không ngốc đâu, hai bọn hắn cũng kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nằm yên không phản kháng để mặc cho Lam Vong Cơ phát tiết cảm xúc một chốc rồi cũng bắt đầu chủ động tay ôm chân quấn, ngay cả cái lưỡi cũng không ngoan mà cố gắng né đầu ra tìm cách nói chuyện: "Chờ chút đã Lam Trạm, trước tiên ngươi hãy....."

Lam Vong Cơ cắt lời hắn: "Không được lên mặt dạy ta!"

"....." Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nói: "Ta đâu có định dạy ngươi gì đâu....." Đột nhiên hắn nhớ ra mấy chuyện xảy ra ở trong mơ, thế là được một trận cười no bụng: "Há há há ha ha ha a a Lam Trạm ơi là Lam Trạm ha ha ha a a a ——!!"

Lỗ tai Lam Vong Cơ sắp nhỏ ra máu luôn rồi, y tức giận khóa môi hắn để nhét hết mấy tràng cười đó vào lại bụng hắn.

Lam Vong Cơ hung hăng trừng phạt Ngụy Vô Tiện, muốn làm hắn thế nào liền làm thế đó, mỗi động tác đều tràn ngập mùi vị chiếm hữu. Ngụy Vô Tiện vẫn còn quen đối phó với Lam Vong Cơ hồi trẻ ở trong mơ, thành ra hiện tại lật thuyền trong mương, kêu ngao ngao mấy cái rồi bị y ăn luôn cả xương vào bụng.

"Lam Trạm, ngươi..... ngươi đúng là độc ác....." Sau đó Ngụy Vô Tiện hết sạch sức lực phải nằm mềm oặt trên người Lam Vong Cơ, đến ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Ngụy Vô Tiện rên hừ hừ uốn éo mấy cái liền bị Lam Vong Cơ cảnh cáo: "Không được nhúc nhích."

Đến nước này rồi Ngụy Vô Tiện cũng không còn sợ cái gì nữa, hắn nhướng mày nói: "Nhúc nhích đấy rồi thì sao nào?"

Lam Vong Cơ không nói gì nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ nguy hiểm.

Bị y nhìn như vậy đến Ngụy Vô Tiện cũng phải nhụt chí, hắn rụt cổ nói: "Ta đói lắm rồi, ăn cơm xong rồi tối đánh tiếp nhé."

Hắn liếc mắt ra cửa sổ, nói: "Lam Trạm, giờ chắc thúc phụ dạy xong rồi nhỉ? Chúng ta đi gặp ông đi."

"Được."

"Thúc phụ là một người tốt."

"Đúng vậy."

"Đại ca ngươi cũng vậy."

Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nghiêm túc bảo: "Nói thật, từ nay về sau ta sẽ không làm thúc phụ tức giận nữa."

Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì nhướng mày buồn cười. Y nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện cũng nắm chặt lấy y.

Có những lời dù không nói ra thì vẫn có thể thấy được đáp án trong mắt đối phương.

Ngụy Vô Tiện dựa vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, ngón tay vân vê sợi dây thắt lưng của y, hắn nằm đó hồi tưởng về những chuyện đã phát sinh trong giấc mộng mười ba năm ấy.

Lúc đầu hắn cảm thấy chuyện một người như mình mà có tâm ma thì thật quá hoang đường, nhưng về sau ngẫm kỹ lại, dù chưa từng nói thành lời thì khoảng thời gian mười ba năm đó của Lam Vong Cơ vẫn luôn nằm sâu dưới đáy lòng của hắn. Có lẽ sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ phải trải qua chuyện này thôi

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nhớ lại, trước kia mình từng nhiều lần suy nghĩ nếu bản thân có thể sống lại sớm một chút, nếu có thể gặp lại Lam Vong Cơ sớm một chút thì tốt rồi.

Nghĩ đến đây hắn tự lắc đầu, nhịn không được mà cười ra tiếng.

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện lấy ngón trỏ khều cằm y, mỉm cười nói: "Lam Trạm, giờ tự nhiên ta lại thấy hơi may mắn."

"May mắn gì cơ?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "May mắn sau mười ba năm mới gặp lại ngươi."

End

Hà giải vi ưu?xong chính văn.

=========

"May mắn sau mười ba năm sau mới gặp lại ngươi."

Nghe qua có vẻ rất vô lý có phải không? Nói như thể mười ba năm cô độc của Kỷ chẳng đáng là gì hết vậy.

Nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn chọn câu ấy làm phần cuối cùng cho truyện dài này, bởi vì tôi thật sự nghĩ Ngụy Vô Tiện sau khi trải qua tất cả cũng sẽ thật lòng nghĩ vậy.

Vì từng viết rất nhiều truyện giả sử, bao gồm cả kịch bản ở bên nhau từ kiếp trước, vân vân và vân vân, cho nên ta cũng từng nghĩ xem nếu Tiện trở về sớm hơn mà không chờ đến mười ba năm sau thì sẽ thế nào?

Mọi chuyện sẽ tốt hơn sao? ——Nếu vậy Kỷ sẽ chịu khổ ít hơn mấy năm.

Nhưng chuyện đó là không thể, mâu thuẫn trong đó ngẫm một chút là sẽ ra.

《Ma đạo》 đã tạo ra cuộc trùng phùng tốt nhất, một Lam Vong Cơ đã hoàn toàn trưởng thành, một Ngụy Vô Tiện vất vưởng nhiều năm không còn quan tâm đến điều gì, còn có cả một cái thế giới đã quên mất hắn. Chính vì đủ ba yếu tố này nên hai người họ mới có thể có được hạnh phúc đích thực. Dù cả quá trình rất đau khổ, nhưng đó lại là sự sắp xếp hoàn mỹ nhất.

Sau khi tỉnh lại khỏi giấc mơ này thì tâm trạng của hai người sẽ ra sao đây? Đầu tiên tôi cảm thấy phản ứng sẽ không quá mãnh liệt, nhất là về phần Tiện, hắn nhìn cách ứng xử của mình trong giấc mơ sẽ thấy chẳng khác gì thời mình còn là Di Lăng lão tổ, ngu đến nỗi không thể nhìn thẳng.

Còn Kỷ, khi biết được Tiện vẫn luôn phải chịu đựng một mình nhất định sẽ rất tức giận, nhưng y còn giận cả mình nữa, giận bản thân không phát hiện ra khúc mắc ở trong lòng Tiện. Hoắc là dù có nhận ra thì cũng không thể giải trừ được nó.

Thế nhưng cuối cùng ở trong mơ y đã giúp được Tiện vượt qua khó khăn này rồi.

Tiếp theo sẽ là mấy lời lảm nhảm cuối truyện.

=========

Lời cuối truyện sẽ gồm 2 phần, một phần liên quan đến bản thân tôi, một phần liên quan đến kịch bản truyện.

【①】

Dưới đây sẽ chỉ là mấy lời lảm nhảm của tôi.

Tôi thật sự không giỏi viết truyện dài kỳ, càng dài càng khó viết ra.

Hồi trước viết truyện thường là kiểu có ý tưởng là viết ra luôn. Nhưng lần này thì khác. Lần này tôi có thể viết được một truyện có đầy đủ quá trình phát triển là vì trước khi viết thì tôi đã nghĩ kỹ được đầu đuôi câu chuyện, sau này chỉ việc thêm thắt nội dung cụ thể mà thôi, vậy nên truyện này mới dài hơn những truyện ngày xưa.

Mặc dù trong quá trình viết thường gặp nhiều khó khăn, rất nhiều lần muốn từ bỏ truyện rồi, nhưng mỗi lần đều nhờ kết cục đã viết xong trên bản thảo tiếp sức khích lệ để đi đến ngày hôm nay.....

【"Gặp nhau chính là trùng phùng, dù biệt ly thì sau này vẫn sẽ gặp lại" Đây chính là suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi khi đi chơi ở Disneyland hồi tháng 12, lúc ấy cái ý nghĩ này thêm chút lời văn làm tôi kích động muốn chết, bảo tôi vì muốn viết ra câu này nên quyết hoàn thành truyện cũng không sai.....】

Mỗi lần viết xong một truyện dài tôi sẽ thường nghĩ: Sau này nhất định không viết XXX nữa! Nhưng thật ra tôi lại quên mất hồi xong truyện trước tôi đã nói mình không muốn viết cái gì..... Có vẻ như quanh đi quẩn lại tôi vẫn cứ là tôi mà thôi.

(Nhưng nói gì thì nói hi vọng lần sau sẽ không viết dài như vầy nữa..... Sức kiên trì của tôi cũng có giới hạn, 10k chữ là quá lắm rồi.....)

À không đúng, tôi nhớ ra rồi, lần trước tôi đã tự nhủ "Lần sau tuyệt đối không viết truyện cao siêu như vậy nữa!"

Ừmmm, có lẽ truyện này với tôi không cao siêu lắm đi

【②】

Dưới đây sẽ là phần giải thích kịch bản

(Đây chỉ là suy nghĩ của tôi, nếu ai có ý kiến khác cũng không sao)

Đầu tiên là kết cục↓

Truyện này từ đầu đến cuối đều nói về tâm ma của Ngụy Vô Tiện, chính tâm ma đã tạo ra mộng cảnh, lư hương chỉ là một vật dẫn, không cái này thì cái khác cũng được. Mà nguyên nhân của chấp niệm chính là câu nói "Đột nhiên hắn cảm thấy dù mình có đối xử với Lam Vong Cơ tốt đến mức nào cũng không thể bằng Lam Vong Cơ tốt với hắn."

Đương nhiên trong lúc viết từng có nhiều người suy đoán có phải đây đồng thời cũng là tâm ma của Lam Vong Cơ hay không? Lúc viết truyện này thì thiết lập của tôi không có cái đó, nhưng mà mọi người cũng có cái lý của mọi người.

Hồi viết《Ba mươi ba》tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này, cũng thấy có người nói sau khi trùng sinh Tiện đã buông được quá khứ có cuộc sống mới..... Thật ra tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, muốn như thế hắn phải trải qua một chuyện gì đó, nhất là những chuyện liên quan đến Kỷ, giống như cách Kỷ trải qua mười ba năm ấy.

Ngụy Vô Tiện không sợ điều gì, hắn đã không còn chấp niệm với những thứ trong quá khứ, điều duy nhất có thể uy hiếp hắn chính là Lam Vong Cơ mà thôi. Những vết sẹo trên lưng Lam Vong Cơ, những hình phạt Lam Vong Cơ phải chịu vì hắn, những năm tháng cô độc mà Lam Vong Cơ phải trải qua, cho đến việc từ lúc trùng sinh trở về Lam Vong Cơ đối xử với hắn ngày càng tốt..... Nếu bảo Ngụy Vô Tiện có thể dễ dàng tiếp nhận tất cả thì tôi thấy có hơi đột ngột.

Cho nên mới có thiết lập như trong truyện.

Lúc còn hiểu nhầm tâm ma là của Kỷ, Tiện từng cảm thấy..... nói thế nào nhỉ, bảo "không tin tưởng" Kỷ thì hơi quá, nhưng bản năng sẽ mách bảo hắn không giấu Kỷ một số chuyện ——Tôi chính là muốn dùng điểm này để ám chỉ, người có tâm ma sẽ bị ảnh hưởng nhiều ít.

Cho nên lúc ở trong mộng cảnh Tiện cũng không thật sự là hoàn toàn bình thường.

Hỏi thật khi đọc truyện mọi người cảm thấy, nếu Tiện thật sự gặp phải giấc mơ này thì hắn sẽ đi theo hướng trước chương 32 hay sẽ hành động theo hướng từ chương 94 trở đi? Nếu đã thấy hướng đầu tiên kịch liệt đến vậy liệu có cảm thấy lần thứ hai Tiện bình tĩnh quá mức không?

——nhưng ngộ nhỡ phản ứng lần thứ hai mới là phản ứng nên có thì sao?

Đương nhiên nói thật thì cả hai hướng đều có hơi quá. Rốt cuộc thì một cái do tâm ma quấy nhiễu, một cái là do đã trải qua quá nhiều nên hoàn toàn hiểu rõ. Cả hai đều rất cực đoan.

Tôi cảm thấy nếu Tiện vẫn còn "bình thường", nếu đây chỉ là một giấc mơ lư hương như thường lệ, như vậy phản ứng của Tiện sẽ giống như chương 56 trở đi, sau đó nghĩ thông mọi chuyện rồi tỉnh lại.

Nhưng trong truyện này thì mục đích ban đầu của tôi là viết về việc hắn càng lúc càng lún sâu vào tâm ma.

Nếu đọc truyện này theo góc nhìn của Tiện thì sẽ bị lừa dối, chúng ta luôn cho rằng góc nhìn của nhân vật chính luôn đúng, nhưng không biết mọi người có nhận ra là cách làm của Tiện trong truyện này càng lúc càng không thích hợp, thậm chí đến cuối cùng còn hơi cực đoan nữa, nhưng nếu độc giả chỉ nhìn qua lăng kính của Tiện thì nhiều người sẽ cảm thấy đương nhiên kiểu "Đúng rồi, đáng lẽ phải như vậy."

Lúc bắt đầu ý nghĩ của hắn từ "Ta muốn ở bên cạnh Lam Trạm nhiều hơn" đến "Ta muốn bảo vệ Lam Trạm thật tốt" rồi lại đến "Ta phải tự dùng sức mạnh của bản thân bảo vệ Lam Trạm", đây chính là cái gọi chấp niệm càng lún càng sâu.

Hắn cho rằng lý do không thể tỉnh lại là vì đối xử với Kỷ chưa đủ tốt, vậy nên sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đối tốt với y, nhưng sự thật là cách ấy sẽ chỉ làm hắn lún sâu hơn. Cách giải quyết vấn đề thật sự chính là phải buông bỏ mọi thứ.

Dù sao hai người đã sống chung với nhau thì không nên có cái suy nghĩ nhiều hay ít ở đây.

Cuối cùng, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để theo dõi truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me