LoveTruyen.Me

Vong Tien Edit Loi Nguyen Khong Ngu

[Tóm tắt chương trước: Lễ tế Hỏa thần vừa kết thúc.]

Chương 4. Bí ẩn trên sông băng (a)
Edit: _limerance

...

Từ thông tin suy luận được do Kim Quang Dao và tàng thư của Điện Tế Ti cung cấp thì có lẽ, quả cáp đặc mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang tìm là quả táo vàng quý hiếm nào đó.

Quả táo vàng còn được gọi là quả mộc qua, là một loại trái cây độc đáo ở đất Ba Tư. Trái có màu vàng, hương vị rất thơm ngọt. Mà trong vương cung Ba Tư cũng gieo trồng một gốc cây ăn quả 600 năm tuổi, số lượng quả kết được cực kỳ hiếm, mỗi năm chỉ có một quả mà quả cũng chỉ to chừng một đồng tiền. Nghe nói đó là một loại thần dược có tác dụng thanh tỉnh trí óc, được truyền lời như sản vật của Thần Trí tuệ.

Một ngày sau khi Lễ tế Hỏa thần diễn ra, nhờ có Đại Tế Ti giới thiệu, hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhanh chóng diện kiến được Quốc vương, với hi vọng có thể lấy được quả táo vàng.

"Năm nay cây vừa mới kết quả, phải sau hai tháng mới chín hoàn toàn được."

Trong hoàng cung, Quốc vương tuổi đã gần năm mươi nói ra một điều kiện với thái độ vô cùng thành khẩn: "Hai vị tiên sư lặn lội đường xa đến đây, Tế Ti cũng khen ngợi các ngươi thần thông quảng đại. Ta có một việc muốn nhờ hai vị giúp đỡ, sau khi xong chuyện, ta sẽ dùng quả táo vàng để tạ ơn."

Thì ra Quốc vương đã lập Đại hoàng tử Ốc Đức lên làm Thái tử, nhưng hắn mất tích mấy tháng nay rồi.

Thái tử Ốc Đức có tính cách nhân hậu, rất được lòng dân chúng trong thành. Chàng đã thành đôi với Tạp Lạp Ny - nàng thiên kim quý tộc đồng thời cũng là mỹ nhân đẹp nhất vương đô, tình cảm phu thê ân ái, ra vào có đôi, được rất nhiều người chúc phúc. Thế nhưng mấy năm trước Tạp Lạp Ny mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, cơ thể ngày càng yếu đi. Mặc cho lão Tế Ti thông tuệ hiểu biết hay vu y của vương đô ra sức cứu chữa, tình trạng bệnh vẫn không hề cải thiện được thêm chút nào. Thái tử Ốc Đức cũng thường xuyên đi xa để cầu phúc cho ái phi của mình.

Những người bạn hay đi leo núi của Thái tử đề xuất cho hắn tới đỉnh núi tuyết Mai Lý, cầu nguyện Sơn thần ban phúc. Bởi vậy, bốn tháng trước, Thái tử Ốc Đức đưa ái phi Tạp Lạp Ny và một nhóm thị vệ tới núi thánh Mai Lý nằm ở một đất nước khác hướng Đông Nam, từ đó đã hoàn toàn mất liên lạc.

Tin tức cuối cùng được cung cấp bởi một người nông dân dẫn đường. Đúng ra người dẫn đường phải dẫn đoàn người Thái tử Ốc Đức lên núi, nhưng đi được nửa đường thì người đó lại thoát ly khỏi đoàn, trở về dưới núi.

Điều có thể chắc chắn là đoàn người Thái tử Ốc Đức đã lên núi tuyết Mai Lý rồi, nhưng Quốc vương phái người điều tra lại chẳng hề có tin tức gì. Điện Tế Ti đã xem bói nhiều lần thì đều nhận được kết quả là đoàn người Thái tử đã gặp phải điều không may, cho rằng có lẽ do Sơn thần trên ngọn núi thánh kia đang phá rối. Vậy nên ngay khi Quốc vương vừa biết được hai người Lam Vong Cơ là người tu tiên có những năng lực cao siêu, ông đã mong mời được hai người họ tới tìm kiếm tung tích của Thái tử.

Sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bàn bạc lại, cả hai đã quyết định đồng ý điều kiện của Quốc vương để đổi lấy thần dược quý giá chữa bệnh cho Lam Khải Nhân. Đồng ý Quốc vương rồi, hai người lại cẩn thận hỏi về những thông tin liên quan đến nhóm người Thái tử. Điện Tế Ti đưa cho hai người họ bản đồ vẽ tường tận chi tiết, sáng sớm hôm sau liền ngự kiếm xuất phát từ Tây vương đô.

Hai người cứ thế vội vã đi về hướng Đông Nam suốt một ngày một đêm. Dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một lát trong rừng cây, tới lúc giữa trưa hai người họ mới tìm được thôn trang nhỏ nơi đoàn người Thái tử Ốc Đức đã từng nghỉ chân lại.

Khí hậu nơi này hanh khô, không nóng nực như ở Ba Tư hay sa mạc. Bầu trời tối tăm xám xịt, liên miên chập trùng những dãy núi ở phía xa, hùng vĩ sừng sững mà đứng. Giữa dãy núi có thể thấy được một đỉnh núi cao với băng phủ tuyết trắng, vạn năm không đổi thay - chính là núi thánh Mai Lý trong lời những người nông dân chăn gia súc.

Dưới chân núi có một con sông hình thành nên bởi tuyết tan, hai người ngự kiếm nhìn xuống từ trên không trung, có thể nhìn thấy người Tây Tạng, người Tân Cương cùng một vài nhóm người dân tộc thiểu số không biết tên cư trú ở những chỗ cách không xa con sông đó. Thôn xóm không lớn lắm, số lượng người cũng không nhiều. Thu linh kiếm lại rồi đi bộ, khi đi ngang qua một vài khu đất ruộng ít ỏi, cả hai đều thấy cây cỏ khô héo thu hoạch không được bao nhiêu, dễ hiểu đất đai nơi này vô cùng cằn cỗi.

Giữa thôn làng có một con đường đất rộng chừng hai chiếc xe trâu kéo, dài khoảng một trượng, thậm chí dùng cả đá vụn để lót đường, vô cùng đơn sơ. Hai bên đường rải rác những ngôi nhà làm bằng đất thấp bé, bên ngoài đều có màu nâu đậm, dáng vẻ thô kệch, không mỹ quan cho lắm. Tận cuối con đường đất là nơi tọa lạc của ngôi nhà gạch duy nhất trong làng, nóc nhà lợp bằng cỏ tranh, có một cửa ra vào và hai cái cửa sổ, hiển nhiên chính là nhà ở của trưởng thôn hoặc trưởng lão địa phương này.

Hai người họ muốn hỏi thăm tin tức nhưng ngôn ngữ không rành mạch, nên có ý định tới căn nhà gạch kia thử xem có may mắn hỏi được không.

...

Ngay khi Lam Vong Cơ vừa bước lên con đường đất trong cái làng kia, sắc mặt y chợt có chút biến đổi, chân cũng đi nhanh hơn vài phần. Tuy rằng người bình thường không dễ nhận ra chút thay đổi rất nhỏ này, nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ y, lại đang đi sát bên cạnh y như thế, thế nên hắn nhanh chóng tỉnh ngủ, hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm sao thế? Cái thôn này có vấn đề hả?"

Hàm Quang Quân nhìn hắn bằng một ánh mắt khó nói nên lời, chần chừ không muốn nói ra.

Ngụy Vô Tiện quan sát mọi thứ xung quanh, nghĩ ngợi kỹ càng xem bên trong bên ngoài cái thôn trang này có vấn đề gì, bỗng dưng một mùi hôi khó ngửi chợt thổi qua chóp mũi.

Không phải mùi từ nhà vệ sinh hay mùi tanh tưởi tỏa ra từ thi thể, cũng không quá nồng nặc, cảm giác giống như cái loại tanh của cỏ trong chuồng ngựa hòa cùng mùi chỉ có trên thân động vật, nhưng lại hơi khác một chút. Nghe thấy có tiếng động cách đó không xa, ánh mắt hai người nhìn về phía căn nhà thấp ở phía trước. Đàn trâu nửa chăn thả thung thăng đi lại nhai cỏ khô ở sân sau. Một người phụ nữ trung niên cầm theo cái chậu gỗ mở cửa đi ra ngoài, đi vòng qua hông căn nhà, cạo bùn màu nâu đậm được phơi khô trên tường xuống đầy chậu gỗ rồi lại đi về nhà.

"Đó là cái gì?" Ngụy Vô Tiện hoài nghi hỏi.

"Cư dân địa phương sẽ phơi khô chất thải của trâu, dùng làm nhiên liệu." Lam Vong Cơ giải thích.

Ra là thế, vậy nên cái mùi kỳ quái tràn đầy khắp ngôi làng này chính là... Ngụy Vô Tiện đột nhiên cực kỳ muốn ngừng thở, giả bộ như mình là hung thi không biết hít thở không khí luôn.

"......" Lam Vong Cơ thấy hắn cuối cùng cũng hiểu, nhưng đứng ở nước ngoài, mình là khách lạ, cũng không tiện đánh giá phong tục sinh hoạt của địa phương, chỉ đành tạm nhẫn nhịn lại.

"Ờm, chúng ta mau đi hỏi thăm tin tức đi." Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng cười, kéo Lam Vong Cơ nhanh chân đi về phía nhà gạch.

Phong thái của Lam Vong Cơ vẫn đoan trang tao nhã, trên mặt không hiển hiện gì nhưng bước chân lại chẳng hề do dự đi theo Ngụy Vô Tiện.

"Ta muốn viết thư gửi cho Tống đạo trưởng, nói với hắn thôn trang dưới chân núi tuyết Mai Lý là một nơi địa linh nhân kiệt, phù hợp cho tu hành, để hắn tới đây trải nghiệm một phen. Ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện ranh mãnh cười khúc khích.

Lam Vong Cơ mỉm cười, sờ sờ đầu hắn, ôn hòa khiển trách: "Nghịch ngợm."

Trong nhà trưởng thôn, cạnh cửa có mấy người cầm thịt khô trên tay đang đứng bàn tán. Cửa ra vào thông thoáng đủ ánh sáng, có vẻ như cũng được coi là nơi dân chúng tụ họp để bàn bạc chuyện nhỏ chuyện to trong làng.

Ngụy Vô Tiện chủ động tiến đến bắt chuyện. Hắn phát hiện trưởng thôn biết nói một chút tiếng Hán, bèn lấy ra một ít trái cây khô và lương thực trong túi càn khôn ra làm quà, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của thôn dân. Nhiều người tấm tắc tỏ ra mới lạ đối với hai vị tiên sư từ xa tới, hai người nhanh chóng được tiếp đón nồng hậu. Người dân mời cả hai ngồi xuống tấm thảm lông dệt rực rỡ đủ màu sắc để nói chuyện với trưởng thôn.

Một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi, tính cách cởi mở bưng hai chén đồ uống đặt trước mặt hai người, rồi ngồi xuống đất ngay sát bên cạnh trưởng thôn, đôn hậu mỉm cười với hai người họ. Tay Ngụy Vô Tiện đang cầm "phao" tạm thời có ghi phiên dịch đơn giản tiếng Duy Ngô Nhĩ mà Tiểu Tế Ti ở Ba Tư đưa cho, vội vàng học cấp tốc cách dùng tiếng Duy - dù phát âm chưa được chuẩn - để đáp lại bằng một câu cảm ơn, còn kèm theo một nụ cười nhẹ đầy thân thiện và tuấn tú. Gương mặt bà lập tức trở nên đỏ bừng như thiếu nữ tuổi trăng tròn, nói liên hồi một chuỗi dài gì đó. Có lẽ là mấy câu kiểu "lang quân anh tuấn à ngươi đẹp trai quá đi mất" các thứ, dù sao thì cả Ngụy Vô Tiện lẫn Lam Vong Cơ đều chẳng hiểu gì cả.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, như đang ám chỉ hắn kiềm chế lại chút.

Ngụy Vô Tiện dùng bả vai chọc chọc y, "Thân thiện chút thôi mà! Nụ cười là cách giao tiếp tốt nhất đó. Lam Trạm, ngươi nói xem đây là cái gì?" Hắn tò mò nhìn đồ uống trong chén: có màu trà nhạt, hơi đục, cầm lên ngửi thì cảm giác âm ấm, còn thoang thoảng mùi sữa.

"Đây là trà sữa, là ẩm thực truyền thống của người Tân Cương, dùng để chiêu đãi khách khứa." Lam Vong Cơ nâng chén khẽ nhấp một ngụm với thái độ hơi dè dặt, sau đó mới buông chén giải thích.

Bà nhiệt tình chỉ chỉ cái chén trong tay Ngụy Vô Tiện trong tay chén, ý bảo hắn uống. Ngụy Vô Tiện cười cười, cầm chén lên nếm thử, gật đầu đáp một câu ngon lắm bằng tiếng Duy. Thế là bà lại vui đến độ nở hoa, vội vàng nói cái gì đó rồi đứng dậy đi mất.

Trưởng thôn cười to, nhìn Ngụy Vô Tiện tễ cười nói: "Bà vợ nhà ta mời tiên sư ở lại ăn bữa cơm! Người đẹp trai tốt thật đấy, ha ha ha!"

"Không dám không dám!" Ngụy Vô Tiện nâng chén kính trưởng thôn, hai người cạn chén, hào phóng ngửa đầu uống cạn trà sữa rồi cả hai thở dài ra một hơi.

Trưởng thôn tán thưởng nói: "Ở nơi này của bọn ta, không có cái gì không giải quyết được bằng một chén trà sữa. Nếu không thể, vậy thì uống hai chén!"

"Thôn trưởng nói hay lắm!" Ngụy Vô Tiện buông chén cười nói.

Sự thật chứng minh rằng sách lược sử dụng tiếng cười và cạn chén nơi nơi của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn rất thành công.

Hai người họ hỏi thăm trưởng thôn về hướng đi của đoàn người Thái tử Ốc Đức. Cũng bởi vị trí toạ lạc của thôn xóm này hẻo lánh xa xôi, sợ là quanh năm suốt tháng cũng chẳng có mấy ai tha hương tới đây, thế nên rất nhanh là có thể xác nhận đoàn người Thái tử có khoảng tám người. Ba tháng trước, bọn họ đã dừng chân ở thôn này một khoảng thời gian ngắn để mua thêm lương thực, đặt thêm rượu bơ và lễ lộc dưới chân núi lên để tế bái Sơn thần; ngay sau đó nhóm người này xuất phát tới núi thánh Mai Lý cầu nguyện, thế nhưng hồi lâu sau cũng không có tin tức gì trở về.

Thôn trưởng nói rằng, các vị khách đến từ phương xa đó đã từng tìm người dẫn đường trong thôn dẫn bọn họ lên núi, nhưng người dẫn đường mới đi được nửa đường đã trở về, hơn nữa còn có vẻ rất giận dữ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao người dẫn đường kia lại tức giận?" Ngụy Vô Tiện hỏi cặn kẽ.

"Có lẽ nguyên nhân là vì ngọn núi thánh này không cho phép người có giới tính nữ đi lên." Trưởng thôn lắc đầu, giải thích: "Trong truyền thuyết, thê tử của Sơn thần hay ghen tị, nếu nữ tử lên núi thì sẽ chọc giận nữ thần. Bởi vậy từ đời này sang đời khác, người lên núi săn thú cũng chỉ có nam giới."

Thế nhưng, Thái tử dị bang tới đây lại đưa một nữ tử lên núi. Vì nữ tử kia ngồi ở trong xe chưa từng lộ mặt, để đến tận khi xong việc thì người dẫn đường cho bọn họ mới phát hiện ra, giận dữ cảnh cáo bọn họ. Bị người ta làm lơ, người đó đã tự rời đi và trở về thôn xóm.

"Người dẫn đường đó có ở trong thôn không? Bọn ta được người ta ủy thác, cần phải tìm được đoàn người Thái tử Ba Tư. Nếu lên núi thì bọn họ sẽ đi qua con đường nào?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Thôn trưởng lắc đầu, nói: "Sau khi người dẫn đường xuống núi thì đã bị bệnh, người nhà dẫn hắn đến nơi khác tìm thầy trị bệnh rồi. Thợ săn trong thôn bọn ta cũng chỉ lên núi bằng mỗi một con đường nhỏ thôi, các ngươi có thể tìm thợ săn nào quen thuộc đường núi dẫn đường cho. Những người kia lên núi đã hơn hai tháng, bán phần là đã xuống núi qua một con đường khác rồi."

Xem ra trong thôn cũng không có nhiều tin tức hơn.

"Việc này không thể chậm trễ, xuất phát." Lam Vong Cơ gật đầu nói.

Vợ chồng thôn trưởng vô cùng nhiệt tình muốn hai người họ ở lại ăn bữa cơm. Nhưng vừa rồi khi đi ngang qua một căn nhà ven đường, vô tình nhìn vào phòng bếp nửa mở cửa, hai người chợt thấy vị đại thẩm làm bánh vừa nhào bánh bỏ vào lò nướng, vừa tiện tay nắm lấy một nắm phân trâu dùng làm chất đốt ở bên cạnh ném vào trong đống lửa, tay còn chưa rửa đã xoay người nhào bánh tiếp...

Tuy rằng phải tôn trọng văn hóa của các nơi khác, nhưng đôi khi, thực sự vô phúc hưởng thụ.

Ngụy Vô Tiện liều mình xua tay chối từ, nói: "Không, thực sự không cần đâu. Trước khi Lam tiên sư và ta vào thôn đã nướng nguyên một con hươu sao ăn trong rừng rồi, bây giờ no đến mức không ăn được thêm gì nữa. Bọn ta xin nhận tấm lòng này của trưởng thôn!"

"Hươu sao?" Trưởng thôn há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng: "Cánh rừng xung quanh chúng ta đây săn được gà rừng thỏ rừng cũng đã cảm ơn trời đất rồi, còn có hươu sao ư?" Lại nói, hai vị nam tử khôi ngô dáng người cao gầy như thế này còn ăn hết nguyên cả con hươu cơ à? Dạ dày cũng to thật!

Không ngờ, Lam Vong Cơ lại cực kỳ tỉnh táo gật đầu phụ họa hắn: "Có."

Ngụy Vô Tiện đành phải nhịn cười.

"... Nếu Lam tiên sư đã nói thế, thôi đành vậy." Trưởng thôn thấy Lam Vong Cơ cũng đồng ý với lời của vị tiên sư áo đen kia, dưới khí chất lạnh lùng cao quý của tiên sư áo trắng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tin. Nhưng hắn còn chưa bỏ ý định: "Nhưng bà vợ nhà ta nướng bánh rất ngon, không thì hai vị gói lấy mấy tấm bánh mang đi ăn trên đường?"

"Không không không... Nhận sự giao phó của người khác nên bọn ta phải nhanh chóng lên núi tìm kiếm manh mối về đoàn người kia." Ngụy Vô Tiện lại vội vàng tốn nửa khắc để chối từ ý tốt của trưởng thôn, "Chỗ các ngươi có ai quen đi đường núi, biết nói tiếng Hán không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ta biết!" Một cậu thanh niên da ngăm cường tráng đi tới, trên người còn đeo cung tiễn và búa rìu chế tạo thô sơ. Cậu ta vỗ vỗ ngực, hào sảng dùng tiếng Hán nói chuyện với hắn: "Ta là A Hàn! Ba đời nhà ta đều làm thợ săn, mẹ ta là người Hán nên từ nhỏ ta đã biết nói tiếng Hán, có thể dẫn đường cho các ngươi."

"Tốt quá, vậy ngươi nhé." Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tươi, đưa ra một thỏi bạc sáng lấp lánh, "Đây là tiền đặt cọc. Sau khi bọn ta xuống núi trở về sẽ trả ngươi thêm năm thỏi nữa, có được không?"

A Hàn vui mừng khôn xiết nhận lấy, mang bạc về nhà trước, sau đó đóng gói lương khô và công cụ cần thiết rồi mang tay nải đến nhà trưởng thôn hội họp với hai người.

Người dẫn đường A Hàn chú ý nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy trên người hắn chẳng mang theo bọc đồ nào cả, trên tay còn cầm theo cây sáo đen chơi đùa. Lam Vong Cơ cũng chỉ đeo một cầm một kiếm, hắn mới nghi hoặc hỏi: "Hai vị không mang theo bọc hành lý, vùng núi ở đây rất rộng lớn, chỗ cao lại lạnh. Buổi tối còn phải ngủ ngoài trời, thế này sợ rằng..."

"Yên tâm, cái gì cần có đều có rồi." Ngụy Vô Tiện cười cười, lấy túi càn khôn trong tay áo ra. Hắn tiện tay rút ra một cái áo khoác lông từ chiếc túi chỉ to bằng bàn tay, làm cho người dẫn đường ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O, liên tục kêu thần tiên.

"Vậy tốt rồi. Nhân lúc bây giờ trời còn sáng, ta dẫn hai người lên núi." Dẫn đường nói.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện được như ý nguyện nhanh chóng rời khỏi thôn trang lên núi. Đứng giữa nơi không khí tươi mát trong lành của cây rừng bao phủ, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me