LoveTruyen.Me

Vong Tien Hai Mot Doa Hoa Moi No

Ngụy Vô Tiện ngắt một nhọn cỏ khô, vung vung vẩy vẩy trên lưng ngựa. Trước mặt khung cảnh rầu rầu, màu xanh nhợt nhạt, héo hắt của cảnh vật như vẽ lên một tương lai mờ mịt vô vọng của nạn dân. Mấy năm nay thường xuyên xuất hiện dị tượng, phía nam của Vân Mộng giáp với Cô Tô bị một trận hạn hán lớn, nông sản thất thu, nhân dân đói khổ. Triều đình Vân Mộng cùng Cô Tô nhanh chóng cho người đem lương thực tiếp tế, lập tức cùng giúp đỡ nhau lập khu tị nạn cứu trợ thiên tai.

Vân Mộng phái thái tử Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đem lương thực tiếp tế. Bọn hắn đi suốt 5 ngày đã gần đến nơi, khung cảnh càng nhạt màu vàng khô cùng cát trắng, phảng phất một vài bóng cây và ngôi nhà hoang.

"Chậm quá, chán chết ta rồi a."

Đoàn người mang đầy xe lương thảo, không thể đi quá nhanh, nhưng là vì cứu hộ, nên tốc độ cũng không tính là chậm. Nhưng Ngụy Vô Tiện vốn là người hoạt bát, cưỡi ngựa lúc nào cũng phi nước đại, đi chậm thế này đúng là không phải tính cách của hắn.

Giang Trừng thở dài, mấy ngày nay đi liên tục, Ngụy Vô Tiện không mệt nhưng người khác cũng mệt mỏi. Hắn là thái tử, đương nhiên càng muốn đi cứu con dân của mình, nhưng là không thể nhanh hơn được.

"Ài, Giang Trừng, không bằng ta mang theo đồ đi mấy vùng xung quanh, đem họ về tập kết ở khu tị nạn. Chứ cứ đi như này thì ta chán chết mất."

Giang Trừng:" Ngươi có thế mang được bao nhiêu lương thảo chứ, đi cũng không được bao xa."

"Ây, ta đâu nói ta đi một mình chứ." Ngụy Vô Tiện nói tiếp." Ta đem người của ta đi cùng. Thần Vũ quân do ta huấn luyện, hẳn là tốt nha."

Ngụy Vô Tiện phụ thân Ngụy Trường Trạch là một vị đại tướng quân có tài, có công lớn với triều đình Vân Mộng. Người cùng phu nhân chinh chiến phương xa, dẹp loạn thảo nguyên vốn luôn là uy hiếp của năm nước. Đáng tiếc, trong một lần xuất chinh, phu thê hai người cùng qua đời, để lại một hài tử nhỏ tuổi không nơi nương tựa, lưu lạc biên ải suốt nhiều năm. Giang Phong Miên quốc vương bèn nhận hắn là nghĩa tử, phong vương. Ngụy Vô Tiện thiên tư bơn người, tuy mới 15 tuổi mà tài nghệ vang xa. Hắn được giao cho huấn luyện một đội quân, gọi Thần Vũ quân. Đạo quân này được huấn luyện rất "quy củ" theo cách của Ngụy Vô Tiện, hẳn là còn tốt đi. Giang Trừng ngẫm nghĩ xong, đồng ý cho hắn mang theo 10 xe lương thảo hướng về phía tây, còn mình tiến thẳng nơi tập trung đông nhất.

"Chỉ 10 xe? Ít quá a Giang Trừng. Đừng nhìn quân của ta có 50 người mà cho ít đồ vậy chứ. Ta nói bọn hắn mỗi người một xe vẫn ổn nha."

"Phi, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi sao, không mệt mỏi. 10 xe là đã đủ đi một vòng phía tây khu tị nạn luôn rồi, ngươi lại tính đi bao xa vậy."

Ngụy Vô Tiện cười:" Nguyên lai là muội muội ngươi mệt mỏi a, không sao, ca ca chăm sóc ngươi."

"Cút" Giang Trừng hừ một tiếng. Ngụy Vô Tiện ha hả chạy đi, đem theo lương thảo, chuồn thẳng về hướng tây.

" Các ngươi phân ra mỗi xe 5 người, tản ra cứu trợ nhân dân." Ngụy Vô Tiện ra lệnh.

"Lĩnh lệnh." Thần Vũ quân đồng thanh hô to. Tuy rằng bọn họ còn trẻ, lớn nhất cũng không quá 30 mùa xuân, cũng đi đường mệt mỏi nhưng trải qua nhiều huấn luyện khắ khe cùng với mong muốn được cứu đời, rất hăng hái mà nhanh chóng phân tản.
Ngụy Vô Tiện sẵn đã lấy hai giỏ đầy lương khô và nước, chất ngang ngựa, phi về một hướng xa hơn. Ngựa của hắn cũng có chút mệt mỏi và không quen với không khí ở vùng này, nhưng nó có lẽ cũng giống chủ nhân, không chịu nổi sự lề mề kia, lập tức rất tự do mà chạy nước đại về hướng xa hơn. Chẳng bao lâu, hắn đã phát hiện ra một nhóm người nạn dân lưu lạc từ vùng khác đến. Sau khi triều đình hai nước thông báo lập khu tị nạn ở vùng ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời cho các địa phương cũng đem gạo trong kho dự trữ tạm thời trấn an nạn dân, sau đó sẽ đem gạo và nước đến sau.

Những nạn dân đó cũng nhìn thấy hắn, mắt họ sáng lên như nhìn thấy một vị cứu tinh, hoặc là ... một miếng mồi ngon sau những ngày dài chịu đói.

Ngụy Vô Tiện không muốn hiểu rõ những người kia đang nghĩ gì, chỉ nói hắn sẽ phát đồ ăn, không cần nhốn nháo. Không biết là do kiệt sức hay e ngại thanh trường kiếm bên hông của hắn, những người kia thực im lặng đến nhận đồ tiếp tế, cảm ơn hắn rồi ăn. Sau khi dặn dò họ đi về hướng khu tị nạn, hắn lại tiếp tục đi tiếp.

Ngụy Vô Tiện không phải là coi thường hay không muốn giúp đỡ họ. Hắn cũng từng giống như họ vậy, sinh tồn một cách khó khăn, nên hắn càng so với người khác muốn giúp đỡ họ nhiều hơn, chỉ là lòng người khó dò, không thể không cảnh giác. Năm đó, hắn phụ mẫu cũng là bị kẻ gian giả dạng lưu dân, thích sát. Cho dù người kia không phải là cố ý mà đến, cũng không khẳng định không vì túng quẫn mà làm bừa.

Lương khô Ngụy Vô Tiện đem đi không nhiều, sau khi gặp mấu nhóm người liền hết sạch. Nhưng hắn cũng không định trở về, trời vẫn còn sớm, nếu có thể tìm thêm nhưng nhóm người lưu lạc khác đem về cũng tốt. Quả nhiên lại nhìn thấy một gia đình nhỏ, trong ba người thì người mẹ và đứa con đã quá mệt mỏi, ba người núp sau một bóng cây còn lơ xơ lá, nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện cho bọn họ bình nước cuối cùng và ngựa của mình cho hai người kia cưỡi, dặn dò họ đi theo con ngựa về quân khu. Người chồng nói, có một làng người đang ở phía sau, muốn quay lại để đưa đi cùng. Ngụy Vô Tiện bảo bọn họ đi trước, hắn sẽ tới báo tin.

Ngụy Vô Tiện không còn ngựa, đi bộ đến đó. Đi được một lúc, hắn đã thấy một nhóm người ngồi la liệt dưới những bóng cỏ, kiệt sức, quần áo vô cùng nhếch nhác, có vẻ họ đã đi rất lâu. Ngụy Vô Tiện liền lập tức chạy đến, bỗng nhìn thấy một đoàn người xuất hiện, hắn bèn bình chân, chậm rãi quan sát. Đoàn người kia không đông lắm, cũng chỉ có khoảng hai chục người, những người trong đoàn mặc y phục màu xanh nhạt dịu mắt, vừa đến liền nhanh nhẹn giúp đỡ những nạn dân kia, phân phát chỗ lương thực cũng không nhiều của mình và sơ cứu qua cho những người bị bệnh.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra, đó là đoàn người cứu hộ của Cô Tô.

"Ây, vậy là hết việc của ta rồi a."

Ngụy Vô Tiền định xoay người đi về. Dầu sao hắn cũng không còn ngựa, trời lại đang tối dần, lấy hắn võ công cũng sẽ không gặp cái gì nguy hiểm nhưng là đi bộ xa vậy, hắn cũng thấy mệt a.

Bỗng nhiên hắn lóe lên một ý tưởng." Đối! Kia đoàn người cũng sẽ đi về khu tị nạn, ta đi cùng sẽ tốt hơn mà, có người nói chuyện." Hắn chán nhất việc không có ai bồi hắn nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện quay lại chỗ những người kia. Hắn chỉ mặc một bộ y phục màu đen vô cùng bình thường, di chuyển nhiều giữa những cánh đồng cỏ này, cũng khiến cho y phục dính không ít bụi và mồ hôi. Không ai đoán được hắn thân phận, hắn bèn nghĩ giả làm lưu dân cũng thú vị đó, tránh để người khác e dè. Ngụy Vô Tiện vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống một đám cỏ khô gần đó, chắm chú đợi những người này xong việc để trở về.

Cô Tô đội ngũ được huấn luyện rất chuyên nghiệp, rất nhanh chóng đã ổn định được tình trạng khó khăn của nạn dân. Cả một ngôi làng nằm chờ chết cứ như vậy mà tìm lại được sức sống, nhanh chóng đến  nhận đồ cứu hộ theo chỉ huy, không hề xảy ra việc nháo loạn.

"Kia cũng không tệ. Thuần thục. Quả không hổ là Cô Tô." Ngụy Vô Tiện tán thưởng.

Bỗng nhiên, giữa những bóng người bụi bặm xuất hiện một màu trắng nhỏ bé thân ảnh. Hắn nghiên đầu, là một tiểu hài tử, nhỏ nhắn mà lại vô cùng đoan trang, bạch y như tuyết vô cùng sạch sẽ, tự nhiên trở nên khác thường giữa những người dân nhơ nhác này.

"Này sao lại có tiểu hài tử ở đây? Mà sao y phục của y lại sạch đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me