LoveTruyen.Me

Vong Tien He Thong Ma Dao To Su Xuyen Khong Dong Nhan

Hai người Vương Tiêu lén lút từ cổng sau của trường Vân Thâm lẻn ra ngoài, vừa đi tới đường lớn, bỗng nhiên có một xe tải lớn chạy qua, vốn dĩ không có gì nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng ngắm thấy vũng nước bên đường bị tạt mạnh quá, Vương Nhất Bác vội vã kéo Tiêu Chiến vào phía trong, một tay chắn qua, cả người che chở phía trước cho anh.

Tiêu Chiến vốn dĩ không cần chắn, căn bản không chắc chắn rằng nước có thể tạt qua đây, nhưng động tác này của cậu khiến cho lòng anh vô cùng ấm áp, hành động hết sức tự nhiên, giống như Vương Nhất Bác đã đem việc bảo hộ anh xem như bản năng của chính mình.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười ấm áp, những ngón tay thon dài chủ động lau đi một chút nước mưa còn sót trên má cậu, âm thanh vô cùng dịu dàng: "Mặt lấm lem hết rồi."

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác giây trước còn rất nghiêm túc, dường như suýt nữa thì phát cáu vì cách lái xe bất lịch sự của tài xế kia, thế nhưng hiện tại được ca ca của cậu ta dỗ dành, cái suy nghĩ "tạt qua thêm chục lần nữa cũng được" ngay lập tức chạy dài trong đại não.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến như chốn không người rất tự nhiên mà nắm tay nhau, dạo quanh một vòng đường phố, tới ngã rẽ phía cuối đường, liền có chút rắc rối.

Từ phía bên kia đường bước sang bên này là một đám thanh niên mặt mũi có chút dữ tợn vừa đi vừa cười nói, trung tâm của đám người ấy, không lạ lùng gì nữa, chính là nam sinh lúc trước dùng ghế của nhà ăn đánh vào đầu Lam Trạm.

Vì nam sinh kia hiện tại không những nhuộm tóc đỏ loẹt, mình mẩy cũng xăm trổ, tình tiết trong phim cũng không có những cảnh này, thế nên hai người dù có chút mờ mờ thấy quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra ngay. Mãi cho tới khi một trong đám người kia cố tình va vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới dừng lại, còn định làm gì đó cậu đã bị Tiêu Chiến nắm chặt tay, anh nói: "Không sao, bình tĩnh."

Hai người vốn dĩ định cứ như thế bước đi, bỗng nhiên bước được thêm mấy bước, sau lưng liền có giọng nói cao cao truyền đến: "Đứng lại. Hai đứa tụi bay."

Tên nam sinh lúc trước hô: "Ai trông như..." Hắn vốn dĩ còn đang nói dở, Vương Nhất Bác đã quay phắt người lại.

Hắn lại nói: "Đúng rồi này, lớp trưởng lớp 1 Lam Trạm, hội trưởng Lam, em trai Hiệu Trưởng đây mà. Còn có, bạn học yêu dấu Ngụy Anh"

Quả nhiên là nhầm lẫn hai người bọn họ với Lam Ngụy kia rồi.

Vương Nhất Bác biểu cảm lãnh đạm, ngữ khí cũng không thay đổi quá nhiều, hỏi lại: "Làm sao? Quen chúng tôi." Liền nghe bên tai Tiêu Chiến thì thầm gì đó: "Này, là thằng nhóc đánh Lam Trạm trong nhà ăn, tập 9, tập 9 em nhớ không?"

Vương Nhất Bác "à" một tiếng. Ngay lập tức nhớ ra.

Nhưng chưa kịp hành động gì tiếp theo, tên nam sinh kia đã cười khà khà: "Không ngờ có thể gặp tụi mày ở đây, hẳn hôm nay là ngày may mắn của tao rồi."

Tiêu Chiến vẫn ở bên tai Nhất Bác thì thầm: "Đừng làm loạn, nếu không phim cũng sẽ loạn mất, mình làm loạn đủ rồi. Anh đếm đến ba, chạy nhé."

Vương Nhất Bác khẽ đáp: "Được."

"Này tụi mày ở đó thì thầm to nhỏ cái gì thế hả? Còn không.. mau..."

"1 2 chạy."

Vương Nhất Bác vốn dĩ còn định đợi Tiêu Chiến đếm đến ba, thế nhưng chỉ mới tới hai quay lại đã không thấy anh đâu, cậu bất đắc dĩ hét một tiếng sau đó xoay người chạy ào, chạy tới chỗ anh còn không quên nắm lấy tay anh kéo đi chạy biến.

Đám du côn trông thấy hai người bỏ chạy liền dứt khoát đuổi theo, thế nhưng chạy tới chạy lui, lòng vòng vài vòng, tìm khắp các xó xỉnh cũng không cách nào tìm ra tung tích hai người họ, cứ giống như, hai người đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy...

***

"Này này, anh chơi gì kì vậy."

"Em phải biết nhìn thời thế chứ." Tiêu Chiến vừa thở hồng hộc, vừa đáp lại.

"Anh chơi xấu quá, muốn em bị đánh chứ gì?" Vương Nhất Bác trợn mắt, phồng hai má ra vẻ ủy khuất lắm. Còn sao nữa, bị người yêu chơi cho một vố đau điếng như vậy, nếu không phải cậu phản xạ nhanh mà chạy theo anh, chẳng phải giờ này đã bị bầm dập nằm nơi xó xỉnh nào đó rồi hay sao.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc đấy Tiêu Chiến không can ngăn, hẳn cậu cũng chiến với đám người kia một trận ra trò rồi, mặc dù chính cậu cũng không biết thực lực của bản thân như thế nào, cậu cũng không biết được nếu như không có Tị Trần trên tay, làm sao xử đẹp bọn chúng, nhưng chưa từng thử không có nghĩa là không thể mà.

Thế nhưng ấm ức còn chưa nguôi ngoai, lại nghe ca ca yêu dấu của cậu nói: "Em cũng nên thử cảm giác ê ẩm cả người một lần." Tiêu Chiến lúc nói ra lời này, ánh mắt nhìn cậu cũng là ánh mắt hình viên đạn, khiến cậu mơ hồ nghĩ rằng chắc hẳn anh đang ủy khuất chuyện tối hôm qua rồi đây. Giận dỗi liền biến đi đâu mất tiêu, cậu cười hì hì nhìn anh: "Được rồi, em hứa hôm nay sẽ nhẹ nhàng mà."

Tiêu Chiến lúc này dường như không để ý tới Vương Nhất Bác lắm, chỉ nhìn xung quanh ngắm nghía một chốc, sau đó nói: "Cũng lạ nhỉ, vốn dĩ đang bị đuổi, sao lại xuyên về đây được thế, mà em nhìn xem, ở trong đấy gần hai ngày, hiện tại chỉ mới hai giờ sáng thôi."

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay Tiêu Chiến chỉ, ừ hử một chốc tỏ vẻ tán thưởng, nhưng trong đầu vẫn không nhịn được nhắc lại chủ đề lúc nãy: "Anh đổ mồ hôi nhiều quá, mình đi tắm đi, hôm nay em sẽ đặc biệt dịu dàng."

"Vương Nhất Bác nhà em mau cút đi. Biến thái."

"Em cũng chỉ biến thái với mỗi mình anh thôi mà."

***

Lam Trạm cùng với Ngụy Anh hết giờ học trở về lớp liền không nhìn thấy bóng dáng hai con người kia đâu nữa, nhưng đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên, duy chỉ có...

Ngụy Anh phát hiện ra Tiêu Chiến để lại một mảnh ghi chú dính trên bàn học: "Tụi anh đi đây một lát, sẽ quay lại."

Đồng thời Lam Trạm cũng nhận được một tờ ghi chú từ Vương Nhất Bác cùng với một chiếc "kẹo bao" : "Lần tới sẽ tặng cậu nhiều hơn, dùng tạm đi."

Lam Trạm nhìn món quà nhỏ bé cùng với tờ ghi chú chói lóa nằm giữa giường mình, ánh mắt lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo, gương mặt chuyển sang màu xám xịt, nhưng hai cánh tai cũng cơ hồ đỏ ửng lên.

Ngụy Anh trông thấy Lam Trạm đằng sau có chút kì lạ, nhịn không được vỗ vỗ vai cậu: "Làm sao ấy? Anh Nhất Bác để lại gì cho cậu thế, tờ giấy kia viết gì?"

"Chết tiệt." Lam Trạm tức giận quát.

"Ơ, sao lại mắng tớ?" Ngụy Anh không hiểu mô tê gì cả, hốt hoảng hỏi lại, nghe ra cũng có chút ủy khuất.

Lam Trạm nén giận lắc đầu: "Không sao, tôi không nói cậu."

Ngụy Anh lúc này mới thở phào một hơi, không biết cậu nhóc kia đang bực bội cái gì, nhưng chỉ cần không phải đang bực cậu, thế là được rồi: "Không phải giận tớ là tốt rồi."

Một lời vốn dĩ chỉ đang nói cho chính mình nghe, thế nhưng Lam Trạm ở bên cạnh không chỉ để ý đến, thậm chí còn đáp lại: "Được rồi, đói chưa?"

Ngụy Anh khỏi cần đoán cũng biết, đương nhiên là đói rồi, nói xong xuôi hai người liền cùng nhau xuống nhà ăn, tạm thời gác hai người khách không mời kia một bên.

______

Chúc ngủ ngonn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me