LoveTruyen.Me

Vong Tien He Thong Ma Dao To Su Xuyen Khong Dong Nhan

Nguỵ Anh đem một bụng tức giận trở về lớp học, lại chẳng thấy đám Giang Trừng Hoài Tang đâu nữa, liền quay sang hỏi một nữ sinh còn lại trong lớp: "Cậu có biết đám Hoài Tang đi đâu không?"

"Tớ nghe mấy cậu ấy bảo đi ăn, chắc là xuống nhà ăn rồi, ở tầng một dãy nhà này đấy."

Nguỵ Anh rối rít cảm ơn, sau đó vội vã theo chỉ dẫn chạy xuống nhà ăn.

Nhà ăn của Trung Học Vân Thâm lớn hơn nhà ăn của Liên Hoa gấp mấy lần, cũng sáng sủa và hiện đại hơn rất nhiều, giờ này vốn dĩ là giờ nghỉ ngơi, nên học sinh tụ tập ở đây rất đông. Nguỵ Anh đảo qua đảo lại mấy vòng, khó khăn lắm mới tìm thấy đám Giang Trừng.

Hoài Tang từ xa vẫy vẫy tay: "Tiểu Nguỵ, ở đây."

Ngụy Anh chạy vội tới, sau khi ngồi xuống bàn ăn, không có đủ kiên nhẫn mà đem một bụng ấm ức kể toàn bộ câu chuyện lúc nãy.
Kể xong không nhận được lời an ủi nào, còn bị đám bạn tốt kia cười cho một trận tơi bời khói lửa.

Hoài Tang cười mãi không ngậm được miệng: "Cậu còn dám đi rủ Lam mặt than kia chơi bóng rổ, không sợ bị cậu ta làm cho lạnh chết hả?"

Giang Trừng từ đầu tới cuối một mực đanh đá: "Xấu mặt Giang gia."

Nguỵ Anh bĩu môi: "Hoài Tang nói không sai, tớ đúng là bị tên mặt than kia làm cho rét run rồi này. Sờ xem, trán tớ lúc này có phải là lạnh lắm rồi không?"

Ôn Ninh vốn dĩ trầm tĩnh hiền lành lúc này cũng bị Nguỵ Anh chọc cho bật cười thành tiếng. Giang Trừng lúc này cũng ném bộ dạng khó ở kia xuống mà cười.

"Cạn ngôn với anh rồi, ăn đi."

Nguỵ Anh trông thấy đồ ăn ngon ngay trước mắt, lập tức bỏ xuống bộ dạng chán đời ban nãy, trực tiếp dùng đũa của Giang Trừng gắp mấy miếng đồ ăn bỏ vào miệng, hai mắt sáng lên bật ngón cái: "Ngon."

Hoài Tang lại trưng ra bộ mặt dĩ nhiên: "Đương nhiên rồi, đều là những đầu bếp nổi tiếng về đây nấu ăn cơ mà."

Ôn Ninh yên tĩnh ngồi một bên hóng chuyện, như nhớ ra điều gì liền dừng đũa, hỏi: "À các cậu đã tới kí túc xá chưa?"

Nguỵ Anh và Giang Trừng đồng thời lắc đầu:
"Chưa. Đồ tụi tớ còn để nhờ ở văn phòng."

Hoài Tang gật gù: "Thế lát nữa ăn xong tụi mình tới văn phòng lấy đồ, tiện thể hỏi xem các cậu ở phòng nào luôn."

Nguỵ Anh bật ngón cái: "Nhất trí." Sau đó lại tiếp tục vùi mình vào đĩa đồ ăn ngon.

***

Ăn uống xong xuôi, cả đám bốn người vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau tới văn phòng, sau đó hỏi giáo viên liền biết Giang Trừng và Nguỵ Anh ở phòng nào.

Giang Trừng ở phòng 403.

Hoài Tang lại nói: "Này, phòng tớ và Ôn Ninh còn trống chỗ, có muốn chuyển tới không?"

Giang Trừng ngay lập tức gật đầu, cũng rất nhanh được giáo viên đồng ý, chuyển Giang Trừng sang phòng 405 của Ôn Ninh và Giang Trừng.

Tìm tới tên của Nguỵ Anh. Phòng 520.

Đám Hoài Tang đương nhiên lại đề nghị cho Nguỵ Anh chuyển xuống phòng của bọn họ. Nhưng trái với dự đoán, giáo viên văn phòng kia nói: "Chủ tịch đã dặn dò, Giang Trừng có thể chuyển phòng, nhưng Nguỵ Anh nhất định không được chuyển, nhất định phải ở phòng 520 mới được. Em gọi điện cho phụ huynh xem thử."

Hoài Tang và Ôn Ninh có thể không hiểu.
Nhưng Nguỵ Anh và Giang Trừng ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

Nguỵ Anh thầm gọi trời đất: "Trời ạ, tại sao đối xử với con như vậy?"

Giang Trừng biểu cảm không chút thay đổi, dửng dưng nói như lẽ đương nhiên: "Nếu thường ngày anh ngoan ngoãn một chút, ba đã không làm tới nước này."

Sau đó lè lưỡi ra làm mặt xấu với Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh cũng không nhịn liền túm lấy cổ áo Giang Trừng quyết sống mái một trận. Ồn ào một lúc, sau đó cả đám liền kéo vali về kí túc xá phía đông.

Tới tầng bốn, mấy vị ồn ào liền tạm biệt nhau, Nguỵ Anh kéo vali về phía thang máy, bấm vào số 5. Rất nhanh cửa thang máy đã mở ra, cậu nhanh chóng kéo vali về phía phòng 520.

Cửa đang khóa. Nguỵ Anh nhanh chóng lấy ra từ trong túi chiếc chìa khóa lúc nãy giáo viên kia đưa cho, tra vào ổ.

Nguỵ Anh đẩy cửa bước vào phòng, ngay lập túc bị cách bài trí của căn phòng thu hút. Thực ra nơi này có hơi khác so với tưởng tượng của cậu. Phòng tuy nhỏ nhưng bài trí khá gọn gàng, lấy tông màu trắng làm chủ đạo, còn có hai chiếc giường đơn.

Hai giường đơn ư? Không phải là giường tầng như kí túc xá ở Liên Hoa lúc trước hả?

Mà cũng có nghĩa là ngoài cậu ra còn có một nam sinh khác nữa, quả thực tò mò, không biết là ai ta? Bàn học và giường kia đều rất gọn gàng, lại còn không có lấy một chút bụi, người kia hẳn phải là một nam sinh hết sức sạch sẽ gọn gàng đi.

Không biết là ai nhỉ?

Nguỵ Anh rất nhanh đã đem những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, bắt đầu sắp xếp sơ qua đồ đạc trong vali mà không để ý tới tiếng nước chảy ở trong phòng tắm.

Lúc cửa phòng tắm bị đẩy ra, chỉ nghe một tiếng cạch.

Sau đó cả người trong phòng tắm đi ra cùng với Nguỵ Anh đều bị dọa sợ một phen, đồng thời la lên: "AAAAAAAAAAAAA."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me