LoveTruyen.Me

Vong Tien Neu Nguy Vo Tien Duoc Nuoi Duong O The Gioi Khac

Cô Tô Lam thị sắp xếp cho Nguỵ Tư Vân và Nguỵ Vô Tiện hai gian phòng lớn, Nguỵ Vô Tiện hiện tại bây giờ không có trong phòng mà đang ở bên phòng của chị mình.

"Chị, nếu như dùng thân phận của Nguỵ Anh thì em là bao nhiêu tuổi? Mười năm trước em sớm thành một người mười sáu tuổi, em vẫn sẽ nói với họ em hai mươi sáu tuổi hay em chỉ là mười lăm tuổi?"

Nguỵ Tư Vân không nhanh chóng trả lời, rót cho mình một ly trà, uống được một ngụm rồi mới không nhanh không chậm trả lời Nguỵ Vô Tiện.

"Em muốn như nào thì cứ như vậy"

Cô dừng một chút rồi lại thêm vào một câu khác.

"Em đang dùng thân phận Nguỵ Anh, vẫn là tuổi mười lăm đi...em cũng vui vẻ lên đừng u ám như hồi ở bên kia quá."

Nguỵ Tư Vân rất muốn Nguỵ Vô Tiện ở thế giới này sống vui vẻ một chút, tận hưởng thời gian không lo không buồn, mọi việc còn lại cứ để cô và ba người còn lại lo là được, rốt cuộc cũng chỉ là một cái mười lăm tuổi thực chất thiếu niên, sau lại sống tại nơi cạnh tranh khổ cực mà trở nên lãnh đạm thế này.

Nguỵ Tư Vân mở hệ thống lưu giữ đồ vật, lấy ra một quyển sách màu đỏ đưa cho Nguỵ Vô Tiện.

"Đây là những ghi chép về thế giới này, chị sớm đọc hết, em đọc một chút gì đó để tránh việc người khác nghi ngờ"

Nguỵ Vô Tiện nhận láy sách từ tay chị, lật ra vài trang đầu tiên đọc qua. Đang trong lúc đọc, có người gõ cửa, nhìn chị mình ra ngoài mở cửa, có vẻ môn sinh đó nói gì, Nguỵ Tư Vân vui vẻ gật đầu rồi khép cửa lại. Bước đến chỗ ngồi của mình vẫn bình thường ngồi xuống, Nguỵ Vô Tiện tò mò nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm.

"Chị, họ nói gì?"

Nguỵ Tư Vân vừa rót trà vừa nói.

"Họ có nói, Cô Tô Lam thị này chúng ta vừa đến chính là họ bách gia thời điểm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, đều là các mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên, hỏi ta và em có hay không muốn đến nghe cùng, ta thì không nhưng em thì ta đã kêu cậu ấy báo lại với Lam lão tiên sinh rằng ngày mai sẽ đúng giờ có mặt tại Lan thất"

Nguỵ Vô Tiện nghe không ăn nhập được gì? Chỉ lọt tai hai từ 'nghe học'. Nguỵ Vô Tiện vốn không có phàn nàn gì về điều này, coi như là đi một ngày đàn học một sàn khôn đi.

"Y phục đã được đem đến phòng em, về mà mặc lấy vào lúc nghe học, bình thường có thể mặc đồ của mình"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu rồi tiếp tục cuối xuống nghiên cứu quyển sách này.

.

.

.

Sáng hôm sau

Nguỵ Vô Tiện sớm đã dậy, y phục cũng đã mặc vào, chỉ là hắn chưa ra khỏi cửa vì vẫn đang nghiên cứu quyển sách kia, hắn quên mất không để ý thời gian, đến khi sát giờ Nguỵ Vô Tiện mới lật đật chạy tới Lan thất. Lúc hắn đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ, hắn thực cũng không biết ngồi ở đâu, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ đứng trước cửa ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi Lam Khải Nhân đến và thấy hắn có vẻ không biết ngồi chỗ nào, mới chỉ cho hắn một chỗ ở hàng đầu tiên bên phải, nghe lời Lam Khải Nhân, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng ngồi xuống.

Lam Khải Nhân nhanh chóng giải tới cái Lam thị ba ngàn gia quy, Nguỵ Vô Tiện tuy đã đọc qua cái thứ ngàn điều gia quy này nhưng nghe lại một cái lão tiên sinh Lam gia giảng nghe thực chính là thà chết còn hơn. Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng bị Lam Khải Nhân ru ngủ, dập dờn giấc ngủ liền bị Lam Khải Nhân kêu thẳng đích danh.

"Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện giật mình đứng dậy.

"Ở!"

Lam Khải Nhân biết hắn vốn không phải cái thế giới này người, cũng thực nghĩ cái tên Nguỵ Anh chỉ là hắn trùng hợp nghĩ ra, có lẽ không phải như lão nghĩ, rất muốn moi một ít thông tin từ hắn.

"Ngươi tên là gì?"

Nguỵ Vô Tiện có chút cứng người, lão hỏi cái này làm chi a. Các môn sinh Lam thị cùng bách gia cũng chính là trợn mắt há mồn nhìn Lam Khải Nhân, không phải lão vừa kêu tên Nguỵ Vô Tiện đó hay sao?

"Lam lão tiên sinh, chẳng phải người mới kêu tên ta hay sao?"

Lam Khải Nhân biết có hỏi nữa cũng không moi được tên thật của hắn, liền đổi hướng hỏi thăm.

"Ngươi phụ mẫu tên gì?"

Nguỵ Vô Tiện biết Lam Khải Nhân sẽ không tha cho hắn, nhưng nếu như nói đến cha mẹ nuôi, hắn thực không thể nói, mà nói đến hai song thân của mình hắn thực không dám nói ra. Nguỵ Vô Tiện băn khoăn một hồi vẫn là nói ra song thân tên họ.

"Ta gia phụ Nguỵ Trường Trạch, gia mẫu Tàng Sắc Táng Nhân"

Lam Khải Nhân bất ngờ cả kinh, hắn không tin hỏi lại.

"Ngươi nói thật?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn lại Lam Khải Nhân, giọng nói mang chút lãnh đạm.

"Thật"

Lam Khải Nhân bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là không hỏi tiếp nữa. Tiếp tục giảng bài cho con cháu bách gia.

Giờ giảng vừa kết thúc, Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa vội đi sớm, hắn ngồi lại ngó xung quanh, quan sát sò nắn đủ thứ, những cái này hắn thực chưa thấy bao giờ ở vương cung, nơi đó chỉ toàn là ghế vàng chén bạc, mấy cái thứ bằng gỗ này chính là lần đầu tiên sau khi nhận thức mà thấy được. Đang chìm đắm trong cao hứng chế tạo đồ vật, bỗng có tiếng nói phía sau vang lên.

"Ngươi là Nguỵ Vô Tiện?"

Nguỵ Vô Tiện xoay đầu, trước mặt là cái mười lắm tuổi thiếu niên, một thân tím bào, khuôn mặt nhăn nhó nhìn hắn.

"Ân, là ta, ngươi là?"

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nhìn người trước mặt, hắn lần đầu đến đây đã đắc tội với tên khó ở này à? Nhưng hắn đây là lần đầu thấy y mà???

"Giang Trừng tự Vãn Ngâm, Giang thị thiếu tông chủ"

Giang thị thiếu tông chủ? Giang Vãn Ngâm, à hắn có coi qua nhưng thực không nghe miêu tả chính là cái loại này kiêu ngạo hài tử, aizzz.

"Thế ngươi tìm ta có việc gì?"

Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện, hắn vênh váo nói.

"Ngươi là cái tán tu?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn qua liền biết cái này thiếu tông chủ chính là muốn khinh thường hắn nhưng thôi thì vì hắn nể mặt cái gì gọi là tứ đại gia tộc không muốn gây sự, ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn.

"Ta là cái bình thường người a"

Nguỵ Vô Tiện nói hắn nhịn, hắn không thể nói bản thân là tán tu vì hắn một chút linh lực ở nơi này cũng không có nên tán tu dám nào so sách a~.

"Một cái bình thường? Không có Kim đan cũng không có linh lực?"

Lời này của Giang Trừng thực lớn, môn sinh ở đây cũng chưa đi hết, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng là vì tiếng hét này của Giang Trừng mà quay sang chú ý họ, mọi người đều nghe rất rõ câu vừa rồi của Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện đương nhiên vẫn là ngả ngớn trả lời.

"Hảo, ta chính là một cái bình thường người không có tu vi hay linh lực a"

Được Nguỵ Tư Vân cho phép thoải mái chơi đùa, liền thích thoải mái ngả ngớn. Vui vẻ thưởng thức cuộc trò chuyện này.

"Vậy ngươi vì sao có thể đến đây nghe giảng, chỉ là một cái tầm thường người mà cũng muốn đến nghe học chung với bọn ta?"

Nguỵ Vô Tiện rất hài lòng với khuôn mặt méo xệch của Giang Trừng, vui vẻ đáp lại.

"Ây da tiểu hài tử, ngươi có thể hay không bớt một chút kiêu ngạo a? Người bình thường thì làm sao a? Nghe học thôi mà"

Giang Trừng vốn kiêu ngạo, lại bị Nguỵ Vô Tiện gọi là cái tiểu hài tử, lập tức nổi giận rút kiếm.

"Hừ, ngươi chỉ là thứ tầm thường, xứng để ngồi nghe học chung với bọn ta sao?"

Giang Trừng rút kiếm chĩa về Nguỵ Vô Tiện, mọi người đã bắt đầu bất ngờ, chỉ có Nguỵ Vô Tiện là vẫn vui vẻ chẳng thèm nhút nhích.

"Ây da, ngươi đừng có hỡ chút rút kiếm được không, làm ta bị thương đó~"

Giang Trừng nghe được cái giọng nhẽo nhẹt như nữ nhân của Nguỵ Vô Tiện đã tức lần này còn tức hơn. Kiếm chĩa thẳng tới trước mặt Nguỵ Vô Tiện, cách một chút liền có thể đâm Nguỵ Vô Tiện.

Lam Hi Thần thấy sự việc đi theo chiều xấu, lập tức tới ngăn cản.

"Giang công tử, Nguỵ công tử là do ta thúc phụ cho đến nghe học"

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần đến hoà giải, xung quanh cũng có nhiều ánh mắt chĩa về bọn họ, sợ việc này mà đến tai Lam Khải Nhân liền không xong. Giang Trừng khó chịu nhìn Nguỵ Vô Tiện, rút kiếm trở về rồi tức giận quay đầu bỏ đi. Khi mọi người quay sang nhìn Nguỵ Vô Tiện liền chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, nghĩ có lẽ hắn đã trở về rồi. Mọi người cũng tản ra hết.

.

.

.

"Chị~"

Nguỵ Vô Tiện vừa mở cửa liền kêu một tiếng mè nheo dài, chạy đến bên bàn trà ngồi xuống đối diện cùng Nguỵ Tư Vân, nhìn nàng mà kể khổ.

"Chị à, bọn họ bắt nạt em, bảo em chỉ là cái bình thường người a"

Nguỵ Tư Vân vốn biết em mình không phải là cái dạng dễ chọc, chỉ là hắn mè nheo cô liền cùng hắn hưởng ứng.

"Vì sao?"

Nguỵ Vô Tiện kể khổ từng chi tiết một, còn kể luôn cả việc hắn quan sát đồ vật nơi này, rất muốn trở lại liền làm ngay vài thứ còn muốn chia sẻ ý này với giáo sư của mình. Nghĩ tới quay lại, Nguỵ Vô Tiện mới quay sang nhìn Nguỵ Tư Vân.

"Chị, chúng ta có manh mối chứ?"

Nguỵ Tư Vân biết hắn hỏi cái gì, chỉ lắc đầu rồi nói.

"Chúng ta không đợi manh mối, chúng ta tự rao tung tích"

Nguỵ Vô Tiện bất ngờ nhìn chị mình, cũng chỉ là nhất thời rồi cũng thôi. Hắn biết anh chị hắn không phải là loại ngồi chờ tin tức, hay chờ con mồi tự chui vào lưới họ chính là phải dụ nó vào lưới, hắn cũng thực không biết anh chị mình làm vậy vì muốn tiết kiệm thời gian hay chính là bày một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng cái giọng điệu nói chuyện thản nhiên này nghe sơ cũng biết là Nguỵ Tư Vân sớm đã thực hiện.

"Vậy thế nào rồi?"

"Đã cắn câu"

Một câu này chứng minh cho mọi thứ đều đi đúng theo những gì bọn họ sắp xếp, Nguỵ Vô Tiện biết mọi thứ đã bắt đầu trở nên phức tạp, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu bọn của đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tìm sớm đến đây chỉ là sợ sẽ đã thương không ít người vô tội. 

-------------------------

Hết chương rồi:> Hẹn chương mới nhen @o@"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me