LoveTruyen.Me

Vong Tien Tap Hop Dong Nhan Van Cua Tac Gia Ectocosme


Đồng nhân văn: Hương vị của tình yêu.

Tác giả: ectocosme

Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Bạn ấy là người Pháp, sẽ có sự khác biệt đôi chút về văn hóa so với chúng ta cũng như so với truyện, mong mọi người dùng lý trí cảm nhận và cư xử nhé.

:> Xin đừng reup, đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn!  Đặc biệt từ chối đăng hoặc ghim lên pinterest hoặc bất kỳ trang truyện nào. Xin hãy tôn trọng nhau.

Văn án:

Ở thế giới này, những người vận mệnh sắp đặt cho nhau có thể có chung vị giác với nhau. Khi còn bé, Lam Vong Cơ đã từng rất ghét sự tồn tại của người vận mệnh sắp đặt, sau đó, khi y tìm được người vận mệnh sắp đặt đó, y đã nghĩ trời cao đã phạm phải một sai lầm.

:>  Nhân dịp sinh nhật Nhị caca, hôm qua định đăng nhưng thấy mọi người cũng ít người đọc hay để ý ủng hộ cho [Mời trăng] phần hạ cho lắm nên ngộ lại thôi, nay mới đăng, ngộ sẽ đăng chương một lên.mong Nhị caca luôn được hạnh phúc bên đạo lữ mệnh định của mình.

Chương 1

Y nếm được vị máu.

Lam Vong Cơ thẫn thờ, lần đầu tiên nhóc để ý đến được người mệnh định của mình ăn gì. Trong nháy mắt, nhóc đã nghĩ rằng người mệnh định của nhóc chỉ là cắn phải lưỡi và chảy máu mà thôi, nhưng lượng máu cứ không ngừng tăng thêm.

Thúc phụ nhóc nhìn thấy nhóc không tập trung nên ngừng bài giảng: "Lam Trạm, tập trung vào!"

"Xin lỗi, thúc phụ."

Y hơi cúi đầu và thu hồi tâm trí mình trở lại. Nhưng hồi lâu, mùi máu trong miệng vẫn còn.

"Chuyện gì với con thế?" Lam Khải Nhân hỏi.

"Con nếm được vị máu." Lam Trạm nói, giọng nói thì thầm của đứa nhỏ mới lên năm.

"Người mệnh định của con chắc là cắn phải lưỡi rồi." Lam Khải Nhân nói.

"Nhưng rất nhiều máu." Lam Trạm bổ sung, giọng nói của nhóc càng trầm xuống hơn.

Những cậu bé xung quanh nhóc trông có vẻ lo lắng về mùi vị mà nhóc nếm được từ người mệnh định của nhóc. Không phải ai cũng có thể có người mệnh định, trong số đó lại càng không có mấy người nếm thấy vị máu trong miệng cả.

"Vậy chắc là người đó đã ngã và bị thương rồi." Lam Khải Nhân phân tích, "Không cần lo lắng, sẽ có người chăm sóc nàng. Chuyên tâm học."

Lam Trạm gật đầu một cái, nghe lời thúc phụ, nhưng vị máu vẫn kéo dài thật lâu sau đó.

1

Mùi vị mà người mệnh định của nhóc truyền cho nhóc mỗi ngày, mỗi lần lại càng tệ hơn... miếng thịt nấu chín một nửa, cơm khô nứt, thậm chí còn có mùi vị buồn nôn khó chịu khiến đầu lưỡi nhóc tê liệt... và khoảng cách giữa các lần đó ngày càng dài hơn. Và rồi cảm giác đói dần đến.

"Thúc phụ." một ngày nọ, Lam Trạm gọi Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân dừng bước và xoa đầu nhóc.

"Nếu người mệnh định có thể nếm được đối phương ăn gì, vậy thì người mệnh định cũng có thể truyền cảm giác đói cho đối phương ạ?"

Lam Khải Nhân nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nhóc trong một giây, rồi cúi người xuống gần Lam Trạm, đối mặt với nhóc.

"Sáng nay con đã ăn sáng chưa?"

Lam Trạm gật đầu, trước khi khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ, giấu tay ra sau, "Con ăn hai lần."

Không ngờ, thúc phụ bế nhóc lên cánh tay, vỗ nhẹ sau lưng nhóc. Lam Trạm mới đầu còn cảm thấy không quen, đột nhiên nhóc cảm thấy rất muốn khóc. Nhưng nhóc nhịn được, nắm chặt góc áo ngoài thúc phụ, nhóc được Lam Khải Nhân ôm vào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Đúng vậy, người mệnh định có thể cùng chung đói bụng với nhau."

Lam Trạm gật đầu, một chuỗi nước mắt từ trong hốc mắt tuôn rơi. Cậu nhóc vùi đầu vào trong cổ thúc phụ, rơi lệ bởi vì cảm giác trống trơn trong dạ dày.

"Con không thích chuyện này. Con không cần người mệnh định nữa."

Bàn tay ấm áp vỗ nhẹ sau lưng nhóc, làm người ta có cảm giác thật an tâm. Lam Khải Nhân khẽ ngâm nga một bài ca dao, là bài ca mà mẹ Lam Trạm thường ca cho nhóc nghe.

"Cho con, cầm cái này đi." Lam Khải Nhân nói.

Lam Trạm đưa tay cầm, là kẹo.

"Nhưng... chỉ khi đạt điểm cao trong suốt các bài học trong tháng thì mới được..." Lam Trạm cắn môi dưới, nói nhỏ. Cậu nhóc thật thích thứ kẹo này, vị chua chua ngọt ngọt này bởi nó kích thích vị giác đầu lưỡi nhóc nhộn nhịp, nhưng quy củ chính là quy củ.

Thúc phụ hôn trán cậu, nói: "Lúc con bị ốm cũng có thể ăn."

"Con không bị ốm." Lam Trạm lầm bầm. Ngón tay cậu vân vê vỏ giấy bọc kẹo đường, đầu lại đặt ở vai thúc phụ, "Con là bởi vì người kia nên mới đói bụng." Cậu nhóc than thở, thút thít đem ống tay áo đè lên đôi mắt ướt nhẹp, "Con không muốn người mệnh định gì đó nữa đâu."

Cuối cùng, cậu nhóc vẫn đem kẹo đường bỏ vào trong miệng nhưng mũi cậu nghẹn ngào làm cho y không cách nào thưởng thức được toàn bộ hương vị của nó. Lam Trạm lại vùi đầu vào cổ thúc phụ, im lặng khóc.

"Để ta kể con nghe về câu chuyện của tổ tiên Lam gia. Hai người mệnh định phiêu lưu khắp thế gian, tìm nhau, sau khi mất đi hi vọng, lại được trời cao tặng cho một món quà." Lam Khải Nhân an ủi, thanh âm trầm thấp chậm rãi.

2

Từ đó về sau, dù thấy trong tay Lam Trạm có kẹo, Lam Khải Nhân cũng sẽ không khiển trách nhóc. Bởi vì đó là biện pháp duy nhất có thể khiến cho Lam Trạm quên đi yếu ớt và cơn đói. Thật ra thì, chỉ cần thấy Lam Trạm biểu hiện vẻ mặt đau lòng thì Lam thúc phụ sẽ lặng lẽ đem một viên kẹo đường đặt trong lòng bàn tay nhóc thôi.

Dần dần, Lam Trạm học được cách che giấu sự khó chịu của bản thân, bởi nhóc không muốn vì chuyện này mà được hưởng đãi ngộ đặc thù gì trong đám môn sinh cùng lứa cả.

3

Một ngày buổi tối, Lam Trạm lén chạy vào phòng huynh trưởng của nhóc. Lam Hoán dịch ra nhường cho nhóc một vị trí trên giường.

"A Trạm?"

"Nàng đã ba ngày không ăn gì rồi..." nhóc Lam Trạm lầm bầm trong đêm khuya tĩnh lặng.

Lam Hoán cũng không nói gì, ôm đệ đệ rồi hai người cùng ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Lam Trạm cảm nhận được đầu lưỡi lưu lại một chút vị đắng.

4

Lúc Lam Trạm lên tám, cậu nhóc cảm nhận được một chén nước súp cay, cay đến nỗi môi cậu đau nhói. Đó không phải vị mà Lam Trạm thích, nhưng nó lại khiến cho người mệnh định của cậu cảm thấy no và không còn giá lạnh xung quanh nữa.

Sáng hôm sau, Lam Trạm cảm thấy trong chén cơm có mùi vị kỳ quái. Cậu nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn huynh trưởng.

"Phòng bếp đổi người nấu ạ?"

Lam Hoan nghi ngờ mím môi một cái, lắc đầu, "Chưa từng, ta cũng không cảm thấy có gì dị thường cả, A Trạm sao lại nói thế?"

"Cơm của đệ cay." Lam Trạm mặt nghiêm túc nói, "Đặc biệt cay."

Sắc mặt cậu nhóc biến đổi, ngẩng đầu nhìn huynh trưởng đang rơi vào trầm tư.

5

Giờ học này là về bài mà Lam Trạm đã từng đọc qua trước đó. Cậu nhóc rất cố gắng nghe thúc phụ giảng, nhưng chỉ có thể nhớ được những điều cậu đã từng đọc qua, không hơn. Dù đã hết sức chăm chú nhưng cậu vẫn là bị chuyện khác thu hút sự chú ý.

Cậu nhóc không đói bụng.

Đối với một người mỗi ngày ba bữa ăn đúng giờ như cậu nhóc, chuyện ý thức được bản thân "không đói bụng" này thật sự rất ngớ ngẩn. Nhưng người mệnh định của cậu không thế, cảm giác đói bụng của người đó có thể truyền đến cậu. Lam Trạm nhớ lại vài ngày trước đó, người mệnh định của cậu không cảm thấy đói nữa sau khi uống một bát súp canh, khiến miệng cậu có cảm giác như bị bỏng và tê liệt. Như bây giờ, tức là mấy ngày rồi, người mệnh định của cậu đã không bị đói nữa rồi.

Sự đột ngột này làm Lam Trạm kinh hãi, bàn tay đặt trên đùi run run. Ý niệm này khiến cho cậu giống như bị sét đánh trúng, sâu trong lồng ngực dâng lên một dòng tình cảm khó tả khiến cậu thở hổn hển.

"Lam Trạm huynh?" Một môn sinh trong tộc hỏi.

Cậu xoay người lại, định báo cho người môn sinh kia biết cậu không sao, nhưng gò má ướt nước đã thu hút hết sự chú ý của cậu. Cậu nhóc đưa tay lên chạm vào những giọt nước mặt đang lặng lẽ xuôi dòng mà rơi xuống. Đã rất lâu rồi cậu không khóc, cảm giác ưu tư khiến cậu không nói lên thành lời được.

"Lam Trạm?" Lam Khải Nhân gọi, thanh âm nghiêm nghị cất giấu sự lo lắng. "Hôm nay giảng bài tới đây thôi, A Trạm, đi với ta."

Tiểu Lam Trạm nghe lời, đã quấy rầy đến bạn học cùng, cậu vô cùng áy náy.

"Thúc phụ." Hai người đi tới khu vực riêng của Lam gia. "Con xin lỗi vì đã quấy rầy bài giảng."

"Người mệnh định của con thế nào rồi, có chuyện gì xảy ra sao?"

Lam Trạm chớp mất, giật mình vì sự lo lắng trong lời nói của thúc phụ. Cậu không hỏi vì sao thúc phụ lại quan tâm đến tình trạng người mệnh định của cậu đến thế bởi cậu biết, thúc phụ rất yêu thương cậu, dù Lam Khải Nhân không nói ra. Từ lần trước nếm được mùi máu tanh trong miệng, cũng đã rất lâu rồi cậu không nếm được thứ gì khác nữa trừ những lần cảm nhận được cảm giác cay nồng.

Tiểu Lam Trạm chán nản lắc đầu lau sạch nước mắt trên mặt, nói: "Con phát hiện, năm ngày gần đây, nàng đều ăn đúng bữa. Con không biết tại sao con lại khóc nữa."

Cậu cho rằng thúc phụ sẽ tức giận, nhưng thúc phụ lại ngồi xuống ngang tầm cậu, dùng tay lau nước mắt giúp cậu, "Nếu người mệnh định của con đã bình an, con cũng có thể yên tâm rồi. Con đã vì nàng mà lo lắng rất nhiều. Hôm nay áp lực và khó chịu con nhận được biến mất, căng thẳng bỗng nhiên được nới lỏng ra, không khống chế được cũng là bình thường thôi. Nào, tỉnh táo lại."

Lam Trạm gật đầu, cổ họng phát ra tiếng thở dài nhẹ nhõm. Bất ngờ rơi lệ khiến cậu nhóc cảm thấy kỳ lạ, nhưng những lời của thúc phụ đã khiến cậu yên tâm hơn.

6

Lần đầu tiên trong đời, Lam Trạm nếm được mùi vị kỳ quái như thiêu đốt... nhưng nó không giống như vị cay của món ăn mà người mệnh định của cậu vẫn ăn... điều này làm Lam Trạm nhíu mày. Cậu đã rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị đến giờ đi ngủ, không dám đi quấy rầy môn sinh khác, chẳng thể làm gì hơn, cậu mang theo cảm giác đầu đau nặng trĩu chìm vào giấc ngủ.

Mấy tháng sau, trong một lần mời rượu chúc mừng một đôi vợ chồng mới cưới, cậu mới ý thức được vị mà người mệnh định của cậu thường xuyên nếm được gần đây là gì, rượu. Cậu tức không nói nên lới. Là ai, ai đã để cho một cô bé còn nhỏ tuổi thế uống rượu, lại còn uống thường xuyên như thế nữa chứ?

Cho đến khi thấy một đôi bạn lữ mệnh định khác, nhìn qua bề ngoài thật không tương xứng, một người phụ nữ nhìn đứng tuổi hơn, thần sắc lạnh băng, một người phụ nữ nhìn trẻ hơn người kia tầm mười tuổi, luôn mang nụ cười trên môi, cậu nhóc mới hiểu ra. Người mệnh định của cậu, có thể không phải một cô bé, thậm chí, có thể căn bản chẳng phải là con gái.

Lam Trạm say, cậu tưởng tượng dáng vẻ người mệnh định của bản thân mình: Thân cao cao, nụ cười rực rỡ, đôi mắt đen láy giống như có thể nhìn thấu hồn phách con người, quý khí lại trầm ổn, nhưng lại rất dễ cười trước những trò đùa hiếm hoi của Lam Trạm. Hoặc có thể người đó lớn lên giống vị khách nam trẻ tuổi cậu gặp được trong tiệc cưới kia chăng: Cao lớn nhưng rất dễ cảm động, luôn mang nụ cười, thân thiện đến nỗi ngay cả Lam Trạm cũng cảm thấy như gió xuân, không khiến người khác thấy gượng gạo.

Ngày thứ hai, cậu không nhớ nổi gì cả, nhưng mấy chữ lác đác viết ra lúc say kia đã đủ nói rõ hết thảy. Lam Trạm đem mấy tờ giấy vò thành một cục rồi ném vào góc tối, nơi đó cất giấu tất cả những suy nghĩ thời niên thiếu của cậu.

Lời tác giả: Không được dài lắm đúng không? :> Phần sau sẽ nói về tuổi thơ của Ngụy Anh nhé.

===== TBC ====

Tiếp theo chương trình thì :> xin cho thu phí nào bà con :D
Mỗi người đi qua xin hãy để lại ở đây một câu cảm ơn đến bạn tác giả nhé. bạn ấy là "ectocosme" người Pháp, viết đồng nhân bằng tiếng Anh, nên các bồ hãy thoải mai thể hiện tiếng anh tiếng pháp thì càn tốt, không thì tiếng việt, tiếng trung,.. tiếng gì cũng được nhé :D Cảm ơn!

:> Ảnh trên đầu là của artist 葵aoki_ siêu cute.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me