LoveTruyen.Me

Vong Tien Vuong Phi De Minh Ta Sung Ai

Chương 41.

Tâm Cốt Độc là gì, đâu phải nói dứt là dứt, cùng lắm là dùng thảo dược phù hợp với cơ thể để kiềm hãm lại kéo dài thời gian đề điều trị ngoài ra đều không còn cách nào khác.

Nếu muốn điều trị thì phải cần thời gian thích ứng. Mà lại nói trước đây chưa từng có ai có thể giải hết độc này trong người, chỉ đi được một nửa là lại không chịu được mà chết huống chi tình cảnh hiện giờ.

Ngụy Vô Tiện vừa mới phát độc cũng không biết rõ có vấn đề gì không, lại nói đến từ lần đó sau khi vận động được cho đến hiện tại độc tố cũng nhờ đó mà kiềm chế được rất lâu, không hề tái phát nhưng không ngờ chuyện gì đến lại phải đến. Vừa rồi Triệu Duy Minh cũng đã nhìn được cơ thể của Ngụy Vô Tiện cũng không phải gọi là quá tệ, có lẽ Hương Thảo trong người đã giúp đẩy máu tụ ra không ít. Hiện tại cũng không có gì đáng ngại có lẽ ít lâu sẽ tỉnh lại.

"Ta có thể xem mạch cho Vô Tiện không?"

Lam Vong Cơ nhìn người kia hiện giờ đã quay mặt về phía mình lại nhìn Tĩnh Thất đóng chặt cửa kia nói:

"Không phiền."

Dù sao nãy giờ nói chuyện Lam Vong Cơ cũng biết đâu đó phần nào người trị cho Ngụy Vô Tiện là Triệu Duy Minh. Lại quay về lời nói của Lam Hi Thần khi nãy, người điều trị này biết rõ tình hình của hắn hơn ai hết, cũng biết rõ cơ thể hắn thích ứng với thứ gì nên thành ra rất dễ cho việc điều trị.

Triệu Duy Minh cũng vì thế mà một lần nữa vào Tĩnh Thất. Nếu lần đầu bước vào là sự tức giận thì lần này lại trầm lặng hơn hẳn. Y nhẹ nhàng đến bên giường xem xét có thể của Ngụy Vô Tiện.

Gương mặt an an tĩnh tĩnh mà ngủ thật khiến người ta động lòng. Mặc dù nói Ngụy Vô Tiện ồn ào nhưng thực chất nó giống như một ngọn gió mới thổi qua cuộc sống của Lam Vong Cơ. Hằng ngày thấy người nọ cứ bám lấy mình hiện tại lại yên vị nằm dù nghĩ sao vẫn không chịu được. Suy cho cùng thì lúc Ngụy Vô Tiện ngủ vẫn là thời gian mà Lam Vong Cơ yêu thích nhất, lại nói đến hắn ngủ ngoan ngoãn như hài tử, hai hàng lông mi cong vút lồng vào nhau, cánh môi lâu lâu lại hơi nhô ra thật câu dẫn nhân.

Trước kia Lam Vong Cơ luôn ấp ủ chỉ có bản thân mình mới được nhìn hắn với bộ dạng như vậy, nhưng hiện tại lại san sẻ cho Triệu Duy Minh thật là có chút không nỡ.

Triệu Duy Minh vào ngồi nhanh chóng bắt mạch cho hắn rất nhanh liền nói:

"Độc tố vẫn kiểm soát được, không sao may mà châm cứu kịp thời giúp hắn thông khí. Nhưng ta có thắc mắc người giúp hắn châm cứu là ai?"

Không phải là Triệu Duy Minh không có tính toán riêng của mình. Xét về vị trí hiện tại Ngụy Vô Tiện không còn là con của Tiền Tướng quân mà còn là Vương phi trong thiên hạ. Nếu chuyện hắn trúng Tâm Cốt Độc truyền ra ngoài thật sự là một mối nguy hại lớn, rất nhiều người có thể lợi dụng cơ hội này mà công kích.

Lại nói đến trước kia ngay cả phụ mẫu của mình mà Ngụy Vô Tiện cũng giấu thử hỏi chuyện này nếu truyền ra ngoài thì hắn sẽ thế nào. Từng có một thời gian Ngụy Vô Tiện bị những suy nghĩ về việc không thể luyện võ chi phối đến mức ảnh hưởng tâm lý, đêm nào cũng nằm mơ thấy người đời phỉ báng, cười nhạo bản thân chẳng có tài cán.

Nói về khoảng tự trọng Ngụy Vô Tiện chẳng thua kém bất kì nam nhân nào, hắn có ước mơ có hoài bão vào dám thực hiện nó. Triệu Duy Minh đương nhiên biết rõ nên y mới lo lắng chuyện này sẽ làm hắn khó xử.

Lam Vong Cơ bên cạnh không nhanh không chậm đáp:

"Là huynh trưởng."

Triệu Duy Minh đứng lên gật đầu bảo không còn đáng ngại lại đi ra ngoại thất, ngồi vào bàn rót một chén trà nói:

"Tình trạng của Vô Tiện theo như ta xem xét thì Hương Thảo thật sự đã giúp hắn đẩy máu tụ ra ngoài, xem xét thời gian thì có lẽ tối hoặc mai hắn sẽ tỉnh lại."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Như suy nghĩ gì đấy Triệu Duy Minh lại buông chén trà xuống bàn nhẹ giọng nói:

"Lam Vong Cơ, có điều ta chưa nói ngươi biết, Vô Tiện thật sự bề ngoài không giống với con người hắn. Lần đó hắn cũng không phải vì tò mò càng không phải vì sợ phụ mẫu liên lụy mà thành thân với ngươi."

Lam Vong Cơ nghe đến đây dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Trước kia y luôn nghĩ Ngụy Vô Tiện thành thân cùng mình là vì muốn giống như bao người trong thiên hạ kia nhìn thấy mặt y, cũng vì ngưỡng mộ tài đức của mình. Hoặc nghĩ theo hướng khác có thể Ngụy Vô Tiện sợ nếu bản thân không thành thân với Lam Vong Cơ thì phụ mẫu cùng cả gia đình sẽ phạm tội đáng bị xử trí. Nhưng hiện tại con người trước mặt, người mà y cho là thân thiết với Ngụy Vô Tiện nhất lại một mực phủ định đi thứ mà mình đã định sẵn kia cũng khá bất ngờ.

"Vậy thì vì gì?"

Triệu Duy Minh hít vào một hơi lại lấy can đảm nói ra những lời mà bản thân đau nhất:

"Đó là vì ngươi."

Lam Vong Cơ nghe đến đâu lại mờ mịt đến đó nói:

"Vì ta?"

Triệu Duy Minh: "Phải. Bởi hắn rõ người năm đó ở Đại Phạn là ngươi."

Biết rõ sao?

Đúng. Ngụy Vô Tiện biết rất rõ hắn chỉ là đang giả ngốc. Nếu là Ngụy Vô Tiện của trước đây thì dù có chết bắt hắn thành thân thì hắn cũng không chịu. Lần thành thân đó chẳng qua là vì Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cũng giống Lam Vong Cơ đều nhất kiến chung tình, dù lần đó y cải trang như thế nào thì đôi mắt của hắn vẫn là tinh tường nhất nhìn qua là biết ngay. Vốn dĩ trước giờ chưa gặp Vương gia nên năm đó nhìn thấy cũng không biết là ai, chỉ là sau đó vô tình gặp y trên phố hỏi người thì lại nói đấy là Vương gia. Chẳng hiểu sao lúc đấy Ngụy Vô Tiện thấy tâm mình dường như đã động.

Dù cho suy nghĩ cỡ nào thì cũng chỉ là thành thân hơn một tháng Ngụy Vô Tiện cũng không thể tự ý cùng người nọ phu thê chi thực được. Tất cả là vì hắn động tâm từ trước, rồi dần dần cách cưng chiều của Lam Vong Cơ lại ăn sâu vào máu khiến hắn mãi cũng không tìm thấy lối ra. Cũng không phải vì lần đó trên phố vô tình chạm vào môi y mà nảy sinh dục vọng muốn nếm thử, mà là hắn muốn đem những gì tốt đẹp nhất của mình dành cho một người. Không phải nói Ngụy Vô Tiện tùy tiện gặp ai cũng ôm, gặp ai cũng thân mật mà là hắn đang muốn đem những tinh túy dâng hiến cho Lam Vong Cơ.

Lần ở Liên Hoa Ổ cũng không phải chỉ là cảm xúc nhất thời của Ngụy Vô Tiện mà chính là sự sợ hãi mất đi đối phương dâng lên trong lòng. Nên chỉ có cách dùng thân này trói chặt y thế là chạy không khỏi. Khi được hỏi về vết sẹo Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ đến chuyện Lam Vong Cơ đã nhận ra mình chỉ là không muốn y cảm thấy bản thân mắc nợ, tìm đại một cớ cho qua. Ngụy Vô Tiện thật sự trước kia đã rung động với Lam Vong Cơ.

Triệu Duy Minh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ra của Lam Vong Cơ lại không kiềm được lòng mà đau nhói. Đâu ai nghĩ đến cảnh chính miệng mình lại giúp người mình yêu thổ lộ tâm tình với người khác. Suy cho cùng nếu hôm nay Triệu Duy Minh không nói ra thì có lẽ đến cuối cùng Lam Vong Cơ cũng không biết. Chi bằng đem tất cả bộc bạch một lần, để cả hai thấu hiểu nhau hơn. Thế y cũng cảm thấy nhẹ lòng. Ngụy Vô Tiện rất quan trọng với Triệu Duy Minh nhưng không phải y có thể giữ hắn bên mình mãi mãi. Hắn cũng có người hắn yêu đến cuối cùng cần buông thì phải buông.

"Ngươi có biết vì sao Vô Tiện lại chấp niệm với việc luyện võ đến thế không?"

Triệu Duy Minh nhìn qua Lam Vong Cơ lại nói tiếp:

"Là vì muốn cùng ngươi đấu một trận. Ta luôn giữ hắn bên mình rất chặt cũng từng cùng hắn tỉ thí nhiều lần nhưng lần đầu tiên ta nghe hắn vì một người mà hỏi ta một câu..."

"Duy Minh, huynh có biết không trên đời này còn có người có thể cùng ta đánh rất nhuần nhuyễn như đã quen nhau từ rất lâu. Rất kì lạ phải không? Ta cũng thấy thế dường như được sắp đặt vậy, nếu có dịp gặp lại ta nhất định sẽ cùng y đấu một trận ra trò."

Câu nói này là lúc Ngụy Vô Tiện lần đầu tự đứng lên rồi cầm kiếm được. Lần đó là lần đầu tiên Triệu Duy Minh thấy Ngụy Vô Tiện vui nhất, hắn còn tâm sự với mình. Mặc dù trước kia vẫn vậy nhưng lần này có điều lại không giống. Chỉ là câu nói bình thường thôi chẳng lẽ Triệu Duy Minh không nhìn ra ẩn ý sao. Người này y hiểu rõ đến nhường nào. Trước kia Ngụy Vô Tiện rất thích cùng người khác tỉ thí, vả lại lần nào cũng đánh đến đối phương đầu hàng xin tha, chỉ riêng lần đó là y nghe hắn nhắc đến một người. Dù thoáng qua nhưng y biết hắn đã động lòng. Ngụy Vô Tiện từng có rất nhiều nguyện vọng ra sức đánh trận, cũng từng đấu trên trăm hiệp với nhiều người nhưng chưa một lần nhắc đến đối thủ của mình. Lần này chỉ là người qua đường tiện tay giúp đỡ nhưng chính những đường kiếm pháp mê hồn kia, cả chuyện cùng hắn phối hợp lại ăn ý đến lạ. Mà Ngụy Vô Tiện lại thích người như vậy, đánh với bao nhiêu người đến cuối cùng lại hợp với một tên tiểu cổ hủ.

"Sau khi nghe tin thành thân với ngươi, Vô Tiện đã chạy đến hỏi ta việc này..."

"Nếu như gặp lại y thì ta nên làm sao, có phải là bám theo y không buông hay là nên nghe lời y?"

Trong cuộc đời của Triệu Duy Minh cùng Ngụy Vô Tiện trải qua bao nhiêu chuyện nhưng lần đầu tiên y nghe hắn nói nghe lời một người. Trước kia mặc dù ở bên phụ mẫu có điều hắn chưa một lần dám chắc mình sẽ nghe lời họ. Nhưng hiện tại chỉ vì một người mới gặp duy nhất lần đầu lại khẳng định như thế, bất chợt trong lòng y dâng lên tư vị khó tả. Ngụy Vô Tiện từng cố chấp đến thế nào vậy mà lại không ngần ngại nói ra sẽ nghe lời một người, đến đây thôi y cũng đã biết thứ hắn cần đến cuối cùng không phải là rung động nhất thời, mà là chân thực tình cảm.

"Hắn từng tùy tiện với nhiều người nhưng ngươi thì không."

______
Lượng công việc du nhập thật lớn đầu tôi như muốn bổ ra các bác ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me