Vong Xoay Ac Mong Full
Năm 2016Vài ngày... Bố chỉ còn vài ngày để sống. Điều này càng khiến tôi e dè không dám dùng ấn chú mà Trúc đưa cho. Có thể Trúc rất ân cần với tôi, nhưng tin tưởng cô ngay là điều không thể. Chỉ cần sơ sẩy một chút, vài ngày của bố sẽ biến thành vài giờ ngay tức khắc.Từ giây phút Bảo Long khắc ấn kí lên lòng bàn tay tôi, cơn đau cứ vậy mà biến mất dần. Quãng đường từ nhà đến viện không còn làm tôi thấy mệt, song, trong lòng lại luôn nặng trĩu như đá đeo. Trúc nói tôi mang một chú giao và rất nhiều chú nhận. Nếu điều cô nói là thật, có lẽ tôi biết vị trí ấn giao nằm ở đâu. Chính là lòng bàn tay bị bỏng của tôi. Và hẳn rằng tai nạn năm ấy không vô cớ xảy ra.Vừa đến cổng viện, tôi bất ngờ bị hai tên áo đen gí súng vào hai bên hông. Chúng thúc tôi về phòng bệnh của bố, nơi có đồng bọn của chúng chờ sẵn. Các bệnh nhân khác đều đã được sơ tán theo chỉ thị, chỉ riêng bố vẫn nằm bất động trên giường. Không mất quá lâu để tôi nhìn ra mục tiêu bọn chúng đang nhắm đến.Từ giữa vòng tròn chỉ toàn kẻ áo đen thủ súng, một cô gái trẻ tuổi bước ra. Kì lạ thay, cô ta không trang bị bất kì thứ vũ khí nào. Càng lạ hơn nữa, tôi đã trông thấy cô ta ở đâu.- Ngọc Dung đúng không nhỉ? Lần cuối hai ta gặp nhau chắc là ở quán rượu hẻm Cẩm Tú. Tôi tưởng cô ta đang nhắc đến buổi hôm qua, nhưng xem ra không phải.- Tôi nhớ cô đã quăng ly thủy tinh vào tôi, và rồi... Sao nữa nhỉ? Tôi tuyệt nhiên không nhớ bất cứ điều gì cô ta nói. Nhưng cô ta chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, một tên áo đen đứng ngoài vòng vây đã bị hạ. Khoảnh khắc hắn ngã gục, Bảo Long nhanh chóng tiến vào, đứng chắn trước tôi và bố.- Tao đã bảo đừng đụng đến cô ấy.- Xanh Rêu, cuối cùng mày cũng tới. Cô gái xem chừng không bất ngờ, ngược lại còn rất mong chờ sự xuất hiện của Bảo Long.- Tao thiết nghĩ mày nên bỏ ngay cái giọng dọa nạt ấy đi. Nhìn xem, chỉ cần một phát súng và... Bùm! Não cô ta nổ tung! Vừa dứt lời, cô ta ngửa cổ cười say sưa.Bảo Long vẫn thủ chắc khẩu súng hơi trong tay, nhưng có vẻ anh đã bị người trước mặt nắm thóp.- Cô! - Cô ta bỗng trỏ vào tôi - Muốn cứu bố không? Tôi sẽ chỉ cô một cách, nhưng với điều kiện. - Cô ta dùng chân lia một khẩu súng hơi cho tôi - Cầm súng và bắn chết Xanh Rêu đi. Dễ mà phải không? Hay đừng nói vì cô quá yêu hắn nên không thể xuống tay đấy nhé!- Yêu? - Tôi cố nhắc lại nhưng không thể, cơn đau dai dẳng lại phủ lấy thân xác tôi.- Thôi đi Uyên Thư! Mày tưởng tao không dám bắn cô ta sao?Bảo Long bất ngờ gí súng vào đầu tôi. Còn chưa kịp hoàn hồn sau những lời kinh thiên động địa của cô gái tên Thư kia, tôi đã phải đối mặt với một đe dọa lớn hơn: Sự kích động của Bảo Long.- Bắn đi. - Uyên Thư thách thức - Nếu mày dám giết cô ta thì đã giết từ khi bố cô ta tố cáo mày rồi.- Mày! - Bảo Long lại thay đổi mục tiêu sang giữa trán Uyên Thư, nhưng cô ta chưa từng biết sợ. Cả tôi, Bảo Long lẫn Uyên Thư và đồng bọn cứ duy trì một tư thế như vậy cho đến khi Uyên Thư nhún vai rồi từ từ lùi ra sau:- Hôm nay tao đến thăm bố con Ngọc Dung một lát, hôm sau sẽ đến nói chuyện với mày sau.Trước khi thủng thỉnh rời đi, cô ta không quên ném cho tôi một câu:- Sợi dây chuyền của Xanh Rêu có thể cắt đứt mọi ấn chú đấy, tận dụng nó đi.Uyên Thư vừa đi khỏi, Bảo Long đã vội quăng khẩu súng đi xa. Tôi tưởng anh ta có thể bóp chết tôi tại chỗ với sự kích động này nhưng không, Bảo Long chỉ đặt hai tay lên vai tôi nói nhỏ:- Quên những gì tôi vừa nói đi.Giây phút anh ta quay gót rời đi, tôi cũng ngồi thụp xuống, hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm. Tôi biết mình chẳng có quyền được khóc, được yếu đuối, nhưng một kẻ yếu đuối vô dụng đến bản thân còn không bảo vệ được thì còn có thể làm gì khác?Càng lúc, tôi càng không khống chế được mình. Tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng như thể vừa thoát khỏi sự dồn nén bấy lâu. - Con không biết làm sao để cứu bố nữa bố ơi... Tôi thấy sức nóng bùng lên từ hai hốc mắt rồi dần bọc lấy khuôn mặt. Và khi ngẩng lên, cố để thoát khỏi sự bí bách ấy, tôi bắt gặp ánh mắt như tĩnh lặng, như khổ đau của Bảo Long. Anh đã quay lại, đã lắng nghe tất cả lời thở than tôi âm thầm giấu kín bấy lâu.- Dung. - Bảo Long quỳ một gối, vòng tay ôm tôi vào lòng. Hơi ấm như choán lấy thân tôi, vỗ về tôi bằng tất cả dịu dàng mà nó có. Càng như vậy, tôi lại càng khóc lớn, đến mức đôi vai người đối diện cũng run theo.- Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Anh có thể cứu bố, nhưng chắc chắn sẽ đánh mất em.Tôi đáp lại nức nở:- Tôi chỉ cần bố được sống, những thứ khác đều không quan trọng.- Còn anh nữa... Anh không thể nhìn em chết!- Anh đã giết tôi rồi còn gì! - Tôi bất ngờ đẩy Bảo Long ra xa, hét lớn một tiếng - Tôi muốn cứu bố, nhưng anh năm lần bảy lượt trêu đùa tôi. Chi bằng anh giết chết tôi đi, để sau rồi tôi cũng được đoàn tụ với bố mẹ.- Anh không trêu đùa em! - Giọng Bảo Long lấn át giọng tôi. Tôi cảm nhận ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mắt anh - Nhưng trước khi bắt đầu thì mọi sự đều đã được an bài rồi.Nói rồi, Bảo Long giật phăng sợi dây con rắn quấn quanh thập tự khỏi cổ. Ngón tay anh trượt trên chiếc nút nhỏ bằng hạt đậu bên cạnh mặt dây. Từ mép dưới cây thập tự, mũi dao nhọn hoắt dần hiện ra.Tôi nghe anh lẩm bẩm vài từ ngữ khó hiểu trong miệng. Rồi chỉ một vài giây sau, từ hai lòng bàn tay tôi xuất hiện vô số tia máu. Mỗi khi có một tia nào bật ra, lơ lửng một lúc giữa không trung trước khi xông thẳng về phía Bảo Long, anh lại dùng con dao từ mặt dây chuyền để chặt đứt nó. Thời khắc tất cả đều tàn lụi dưới bàn tay anh cũng là lúc tất cả mảnh kí ức đã mất ùa về, bủa vây lấy tâm trí tôi. Kèm theo đó, một phần sức lực cũng theo những sợi tơ máu chảy trôi ra ngoài.Tôi chống một tay xuống sàn, tay còn lại đặt vào giữa ngực như muốn trấn áp cơn ho khan không dứt. Rồi tôi nôn ra một ngụm máu đen ngòm, hệt như thứ tôi đã thấy trên sàn tắm ngày hôm bố ngất. Khi không thể gắng gượng thêm nữa, tôi mặc thân mình đổ gục vào một bên chân giường, hai chân từ từ duỗi ra theo quán tính. Tôi đã nhớ ra hết, cả lí do mẹ lựa chọn cái chết, cả lí do trong tất cả những giấc mơ, tôi của "thực tại khác" luôn đeo đuổi bóng hình vô thực của Bảo Long. Khoảnh khắc này, tôi ước mình chưa từng được sinh ra, chưa từng làm con của bố mẹ, chưa từng được Bảo Long cứu khỏi con hẻm hôm ấy.***Tôi sinh ra vốn đã yếu ớt, phần vì bản thân mẹ cũng không được khỏe mạnh gì cho cam, phần vì những lần động thai suýt sảy của mẹ. Năm tôi lên năm, mẹ ngã bệnh nặng, đến các bác sĩ điều trị cũng phải lắc đầu. Không hiểu vì đâu bố lại tìm đến ông trùm băng Hoàng Tranh hay cũng chính là cha nuôi của Bảo Long. Song, trước khi ông ta và bố kịp giao dịch, người nọ lại bị kẻ thù ám hại. Cái chết bất đắc kỳ tử của ông trùm vô tình làm rối loạn trật tự của thế giới ngầm, gây ra hàng loạt vụ nổ súng biểu tình ngay tại thị trấn Lam Thành. Rất nhiều người chết và bị thương, còn Chính quyền ở thủ đô xa lắm cũng phải đứng ngồi không yên. Chỉ khi Bảo Long đứng lên nắm quyền, thay cha nuôi tổ chức lại luật lệ, tất cả phong trào nổi dậy mới bị dập tắt. Bẵng đi một thời gian, bố lại quay lại điểm hẹn cũ với ông trùm, nay đã trở thành quán rượu hẻm Cẩm Tú, và giao dịch với người đứng đầu mới của băng Hoàng Tranh. - Bùa đổi máu, chú chịu không? Bố bất giác rụt tay về như thể Bảo Long của năm mười lăm tuổi ấy sẽ ngay lập tức rút máu từ cổ tay bố. - Không phải của chú, chú Uy ạ. - Tiếng cười của Bảo Long vọng khắp không gian - Của con gái chú.Bố rùng mình:- Sao cậu biết tôi có con gái?Tay Bảo Long trỏ về phía cánh cửa:- Kể từ lúc chú bước vào đây, không có gì của chú mà tôi không biết.Bảo Long đã yểm chú trao đổi ở bậc thềm, phải người rất thông thạo mới có thể nhìn ra ấn chú.- Sao nào? Tôi biết chú đang nghĩ gì. Chú sẽ âm thầm ghi nhớ ấn chú của tôi và tự vẽ cho mình cái tương tự. Không được đâu. Mực thường thì sao có thể khởi tạo ấn chú? Máu đổi bùa, nếu không đồng ý thì mời chú về cho.Tôi biết bố đã đồng ý, bởi nếu không, mẹ đã không tự sát, bàn tay tôi đã không bị bỏng đến mức dị dạng. Bố gieo chú trao lên người tôi, bởi chỉ có tôi mới có thể trao lại sinh khí cho mẹ, tôi là người duy nhất còn sống trên đời có cùng dòng máu với bà.Khi mẹ chết, bố nhúng bàn tay tôi vào bát nước sôi, dùng một trong những chú tạo của Bảo Long để dệt thành kết giới phong ấn kí ức năm ấy của tôi về cái chết của mẹ và ấn chú trên tay.Tuy người nhận đã chết nhưng chú trao vẫn âm thầm bào mòn sức lực của người trao đến mức không còn gì. Càng lớn, tôi càng trở nên yếu ớt, mọi hoạt động, dù là nhỏ nhất cũng cần người khác giám sát. Trong một lần đi học, tôi bất ngờ không thể cử động được rồi sõng soài trong một con hẻm nhỏ. Chính Bảo Long là người bế tôi đến bệnh viện.Nhưng lần gặp đầu tiên của chúng tôi phải kể đến ngày Bảo Long cùng đàn em xông đến nhà hai bố con để đòi nợ. Số máu cũ còn nợ bố vẫn chưa nỡ trả, thêm nữa, bố vừa thực hiện một cuộc trao đổi khác, cũng cùng nội dung như hơn mười bảy năm về trước. Bảo Long vốn chẳng quan tâm đến gia quyến của con nợ, nhưng thái độ anh đã hoàn toàn thay đổi kể từ lần gặp gỡ hiếm hoi ở con hẻm ấy. Sau ấy thì... thì...Bấy giờ, Bảo Long rời tay khỏi tay tôi. Những hình ảnh hiếm hoi về tôi trong kí ức của anh cũng tan nhanh vào hư vô, để lại một làn khói hư ảo bủa vây khắp phía. Tôi mở mắt, tay đưa ra, run run muốn chạm vào cánh tay anh nhưng lại không dám.- Sau ấy, em lén đi theo anh rồi bị bắn. Anh đưa em đến một cái hang gần đó trốn tạm, nhưng Uyên Thư, cô ta vẫn không để yên. Cô ta sai người lấp hang, làm anh không thể sơ cứu cho anh. Bần cùng lắm, anh đành phải vẽ ra tấm bùa từ chính máu em để cầm cự cho đến khi Trúc tìm thấy cả hai. Tôi biết chuyện xảy ra tiếp theo. Bố đã ngăn cản không cho cả hai ở bên nhau. Bảo Long nói anh không cần nợ máu của bố nữa, chỉ cần bố cho phép anh được chăm sóc tôi. Nhưng sau tất cả những gì bố đã phải trải qua, tha thứ cho một người là rất khó.Rồi chúng tôi tạm thời chia xa, tạm thời lánh mặt. Cho đến một ngày tôi trông thấy anh phía bên kia đường lớn, vốn không định đuổi theo, tôi cắn răng xoay gót đi thẳng. Không ngờ Bảo Long lại đuổi theo. Anh chưa từng vội vã đến thế, và chính sự hấp tấp hiếm hoi ấy đã đẩy anh vào nguy hiểm. Một chiếc xe từ đâu lao tới, một mực muốn hất tung anh ra khỏi vị trí.Tôi không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ biết lao đến đẩy anh ra xa.- "Tên của anh là gì?", đến lúc ấy mà em vẫn còn muốn biết tên anh. - Bảo Long nhắc lại, giọng không rõ buồn vui - Tại sao em lại quan tâm? - Vậy tại sao anh lại băng qua đường tìm em dù em đã cố lờ đi? - Tôi hỏi ngược lại anh - Bảo Long, trong những giấc mơ em vẫn đi tìm cái tên này. Có phải anh đã dùng chú để em quên đi tất cả kí ức về anh có phải không? Thế cho nên khi tỉnh lại, tất cả những gì em nhớ chỉ là một bóng hình mơ hồ xa xăm, một cái tên không chủ. - Bố em nói đúng. Sau tất cả những gì anh đã làm, anh không đáng được bảo vệ cho em. - Nếu hôm nay Uyên Thư không đến, có lẽ anh sẽ giấu em cho đến khi em chết.- Em sẽ không chết. - Dù là trong mơ hay ngoài đời, Bảo Long vẫn luôn tin vào thứ sự thật ảo tưởng ấy.- Em sẽ chết. Ấn chú trao của bố cho em đã bị anh cắt bỏ rồi còn gì. Bố sẽ khỏe lại, còn em sẽ phải nghe theo số phận. Không thay đổi được gì đâu. Nếu có thể, em cũng muốn ra đi trong thanh thản.Nghe vậy, Bảo Long vô lực gục xuống nền nhà lạnh tanh, gào lên một tiếng tức tưởi.Tôi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đẫm mồ hôi của anh. Không ngờ có một ngày, tôi lại có thể bình thản đối diện với cái chết như vậy. Chẳng phải tôi đã kịp chuẩn bị gì, mà tôi không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, bố cũng lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn mê. Biết phép chú trao đã thất bại, bố gằn từng chữ trong cổ họng:- Dung ơi, hãy vì bố mà tiếp tục nhận chú đi...Tôi lắc đầu cười gượng:- Nếu có thể, Ngọc Dung chỉ mong bố sống tốt, mong quãng đời về sau sẽ là cả bầu trời tự do với bố. Năm ấy, nếu con là bố, con cũng sẽ làm vậy để cứu mẹ. - Bố đã hại con, Dung, bố sai rồi...Tôi quỳ xuống bên giường bệnh, miệng gắng gượng nở nụ cười tươi trấn an bố:- Bố, cả con và bố đều biết mẹ đáng được trao thêm một cơ hội thế nào mà. Bố cũng vậy. Nhưng con ích kỷ lắm, con muốn được bố đón đưa mỗi khi đi học, muốn được ăn cơm bố nấu, muốn được làm nũng bố dù đã qua nhiều năm con không thể làm vậy. Con vừa muốn vừa không muốn làm con gái bố. Tôi rất muốn nói với bố tất cả những lời trong lòng nhưng nghĩ thế nào lại nuốt tuột xuống cổ họng.- Nếu kiếp sau được sinh ra với thân thể khỏe mạnh, con mong vẫn có thể làm con bố...Tôi nói vậy rồi bỏ ra ngoài. Một lát sau, Bảo Long cũng nối gót tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me