Vong Xoay Hao Quang
1.Lúc Tử Yên về đến ký túc là sẩm tối, chỉ có Lê Dĩnh ở đó. Cũng may trên đường trở về cô đã kịp lên mạng tìm hiểu về những thành viên còn lại, nếu không e là không thể nhận ra ai với ai mất. Tần Viễn thấy cô chăm chú chỉ ghĩ rằng cô muốn xem thái độ của công chúng đối với nhóm mình nên cũng kệ.- Em về rồi à, đỡ hơn chưa? – Lê Dĩnh vừa nấu mỳ vừa quay đầu hỏi. – Có muốn chị nấu cho em một bát không?Lê Dĩnh là một cô gái cá tính mang phong cách tomboy với mái tóc ngắn, mắt một mí và làn da hơi ngăm đen, thẳng tính và có gì đó hơi bất cần. Nếu cô nhớ không nhầm thì sau này cô gái này chính là thành viên đầu tiên lên tiếng chỉ trích thái độ giả dối và thậm chí còn đòi đuổi 'Từ Tử Yên' ra khỏi nhóm.Tử Yên nhíu mày nghĩ ngợi, hiện tại xem ra mọi chuyện còn chưa đi quá xa, người này còn khách sao với cô chứng tỏ sự bất mãn còn chưa lên tới đỉnh điểm. Nghĩ như vậy, cô yên tâm hơn nhiều, cầm điện thoại chạy tới tựa vào vai Lê Dĩnh.- Chị Lê Dĩnh, cười một cái nào!Tách~Tách~Cô chụp liên tiếp vài tấm ảnh, đổi vài góc độ mới thỏa mãn về phòng tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi.Còn lại mình Lê Dĩnh đứng trong bếp với vẻ mặt mờ mịt. Hình như cô nhóc Tử Yên này có gì đó khang khác? Không phải là bị dư luận ép đến choáng váng rồi chứ? Không đúng, có ép thì cũng là ép bốn người các cô cơ mà?Nửa tiếng sau, Lê Dĩnh vừa ăn mỳ vừa nghịch điện thoại mới giật mình hiểu ra mục đích của những bức ảnh kia. Trên trang cá nhân của Tử Yên xuất hiện hai bức ảnh cô vừa chụp lúc nãy cùng với một ảnh chụp chung của các thành viên Smile-S với lời nhắn: 'Mâu thuẫn nội bộ ư? Cô lập ư? Thật buồn cười, chị Lê Dĩnh tuyệt vời như thế này cơ mà! Tất nhiên, chị San San, chị MiMi và chị Vy cũng rất tuyệt, đừng ghen tị nhé ha ha^^'Lập tức, dòng trạng thái ấy nhận được sự chú ý rất lớn, hàng nghìn người hâm mộ tỏ ra vô cùng hưng phấn, báo đài truyền thông cũng giật tít liên tục. Có thể nói, chỉ với một lời chia sẻ của nhân vật chính mà mọi việc đều được sáng tỏ, người hâm mộ của nhóm đều hết sức bất bình với những bài báo đăng tin vô căn cứ làm tổn thương thần tượng của họ, đồng thời càng thêm tự hào về tình đoàn kết của các thành viên, giữa tâm bão scandal còn vui vẻ chơi đùa ăn tối cùng nhau. Tất nhiên không thể thiếu được những luồng dư luận trái ngược, nghi ngờ tính chân thật và độ tin cậy của sự việc này, nhưng lập tức sẽ bị người hâm mộ của nhóm mạnh mẽ vùi lấp. Dư luận là vậy, nhiều khi có thật hay không cũng không quan trọng bằng có khiến người ta hài lòng hay không.Tử Yên nằm trên giường xem tin tức một lúc thì cảm thấy mệt mỏi, ngáp một cái nghiêng đầu liền ngủ, trong lòng tự an ủi. Cô là bệnh nhân, lười biếng một chút cũng không sao. Cứ như vậy, Tử Yên ngủ ngon lành đến sáng, ngay cả Từ San San và Trần Thúy Vy về lúc nào cũng không biết....Sáng hôm sau, Tử Yên bị đánh thức bởi tiếng gọi của một cô gái, đợi cô hết mơ màng mới trợn tròn mắt hứng thú nhìn người bên cạnh giường. Chao ôi, là nữ chính nha!Từ San San có mái tóc dài óng mượt, khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày hơi rậm và đôi môi đầy đặn, công bằng mà nói thì đúng là một búp bê đông phương, chỉ có điều so với thành viên trung tâm cũng chính là em gái của mình Từ Tử Yên thì có chút lép vế hơn mà thôi.- Tử Yên, mau dậy đi, chị Lam Vân vừa gọi điện báo lát nữa chúng ta sẽ cùng tham gia ghi hình phỏng vấn ở đài ACC. – Từ San San mỉm cười thúc giục, giọng điệu rõ ràng là của một người chị gái hiền lành bao dung nhưng ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp thoáng qua lại không qua khỏi ánh mắt của một diễn viên lão luyện.Tử Yên thầm nghĩ, có lẽ thái độ của mình trước đây quá ác liệt khiến cho người chị này sinh lòng phòng bị rồi, sau này phải cẩn thận hơn mới được, cô không thể để lộ quá nhiều sơ hở nếu không e là sẽ gặp rắc rối mất.Đúng lúc này, Lê Dĩnh nghiêng đầu nhìn vào phòng, nhướn mày lạnh nhạt nói.- Còn 10 phút, em không nhanh thì để mặt mộc mà ghi hình nhé!Cô chớp mắt một cái mới nhớ ra, à, đây là đang đe dọa mình à. Cũng phải, nhan sắc của một thần tượng luôn luôn là đề tài được giới truyền thông chú ý, mà 'Từ Tử Yên' lại có nhan sắc nổi bật thì càng phải chú ý nhiều hơn. Hiểu ra rồi, cô liền tặng cho Lê Dĩnh một ánh mắt ý nói 'Coi như chị lợi hại!' rồi chạy biến, dùng tốc độ nhanh nhất có thể sửa soạn cẩn thận một lượt....- Mọi người vất vả rồi!- Tạm biệt, hẹn gặp lại!Ghi hình cũng không mất quá nhiều thời gian, mục đích chủ yếu là làm rõ ràng tin đồn mâu thuẫn nội bộ của nhóm và tình hình sức khỏe gần đây của Tử Yên, trấn an dư luận luôn sôi sục mấy hôm nay tiện thể nói qua về những hoạt động sắp tới của nhóm.Sau khi quay xong, Lam Vân đưa năm cô gái trở về phòng tập luyện vũ đạo. Tử Yên có chút lo lắng, nếu bảo cô diễn xuất thì không thành vấn đề, nhưng hát và nhảy... Cô đã nghe qua những bài hát của Smile-S, chất giọng của Tử Yên chỉ có thể nói là thanh mảnh đáng yêu, cho nên thường thường sẽ chỉ đảm hận một vài câu tạo điểm nhấn, cũng không quá khó khăn. Có điều, bởi vì là gương mặt đại diện của nhóm, nói trắng ra là thành viên phụ trách xinh đẹp trên sân khấu, cô cùng với cỗ máy nhảy MiMi thường xuyên phải đứng ở vị trí trung tâm, tất nhiên kỹ năng vũ đạo là một điều không thể thiếu. Nhưng mà cô... cô nào có biết nhảy nhót gì đâu a~Sự thật cho thấy, Tử Yên đã quá lo lắng rồi, khi tiếng nhạc vừa vang lên, cơ thể cô lập tức có phản ứng, mỗi một động tác mỗi một bước đi đều uyển chuyển mà mạnh mẽ, khí chất toàn thân như hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối thu hút ánh mắt người khác. Xem ra cô bé này trước đây cũng không quá lười biếng ha ha ha...Tập luyện suốt ba tiếng đồng hồ, ai cũng mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi. Tử Yên mỉm cười nhận chai nước từ tay Từ San San, ngồi dựa vào góc tường chậm rãi uống từng ngụm. Không khí trong phòng tập bỗng chốc trở nên yên ắng, ai cũng không còn hơi sức để nói, thậm chí Thúy Vý còn nằm rạp ra đất không chịu dậy.Có lẽ do từ nhỏ đã tập nhảy nên MiMi chỉ ngồi một lát đã tràn đầy sức sống trở lại, bắt đầu bày trò chọc phá Thúy Vy. Hai cô gái lập tức ì xèo ngậu xị hết sức khôi hài, ba người còn lại cũng bị chọc cười nghiêng ngả. Thực ra Tử Yên cũng rất muốn tham gia, nhưng lại nghĩ tính cách trước đây của Từ Tử Yên thật sự không thích hợp nên đành nhịn xuống.Tiếp tục tập luyện tới tối Lam Vân mới đến đưa mọi người về ký túc. Tử Yên lấy cớ đã lâu không tập cùng nhóm nên nhiều chỗ không nhớ rõ muốn luyện tập thêm để ở lại. Trước khi đi Lam Vân còn dặn cô nên trở về sớm mai còn có lịch trình, nếu muộn quá thì gọi Từ Viễn tới đón. Cô vâng dạ một hồi, đợi mọi người đi hết mới thở ra một hơi.Cơ thể Từ Tử Yên đã quá quen thuộc với vũ đạo, nhưng cô lại không, cho nên cô muốn bản thân phải ghi nhớ tất cả các bước nhảy. Cô sợ cứ mông lung thế này sớm muộn cũng sẽ mắc lỗi khiến mọi người nghi ngờ.Cô vừa xem lại vũ đạo vừa tập, tập rồi lại tập, cho đến khi thuộc làu làu vũ đạo của ca khúc gần nhất thì đã đến gần nửa đêm, toàn thân mềm nhũn, bụng cũng đói meo rồi. Cô than thở, quả nhiên nghề gì cũng vất vả hết, một bài hát vài phút thôi mà lắm động tác đến nỗi cô muốn nổ banh não luôn.Mấy ngày tiếp theo sau khi kết thúc lịch trình cô đều len lén chạy tới phòng tập một mình, đến tận nửa đêm mới rời khỏi. Tại sao lại phải lén lút? Bởi vì cô sợ bộ dáng luống cuống với chính vũ đạo của nhóm mình này sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cứ như vậy cho đến khi ghi nhớ đại khái mọi vũ đạo và lời bài hát mới thôi. Cô thầm nhủ, cũng may Smile-S mới hoạt động được 3 năm mà thôi.Hiếm khi cô trở về ký túc sớm, cửa thang máy vừa mở đã thấy Từ San San đang đứng bên cạnh một chàng trai, cả hai đều đội mũ đeo khẩu trang kín mít khiến cô hơi sững sờ, sau đó đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Không lẽ vị này chính là nam chính đó ư? Cũng quá... đáng sợ đi? Được rồi, người ta là nam chính, cô không thể như vậy. Công bằng mà nói thì ở cái góc nhìn này cô không thể thấy rõ gương mặt của anh ta, chỉ có đôi mắt sắc bén cùng hàng lông mày rậm rạp vô cùng dọa người hiện ra trước mắt cô. Chiều cao của Chu Vinh không quá nổi bật trong dàn diễn viên đang nổi hiện nay nhưng thân hình lại rất lực lưỡng khiến Tử Yên sợ hãi, cảm giác y như đang đối diện với loài tinh tinh mà cô sợ nhất vậy.Tử Yên bất giác lùi lại hai bước cùng ánh mắt không giấu nổi vẻ hoảng hốt khiến Từ San San hơi nhíu mày không hiểu cô em gái không cùng huyết thống này lại định giở trò gì đây. Sau khi bước ra ngoài, Từ San San hơi quay đầu nhìn qua, tốt bụng nhắc nhở.- Tử Yên, còn đứng đó làm gì, thang máy sắp đi mất rồi kìa.- A? – Cô bừng tỉnh, đi như bay vào thang máy, lúc đi ngang qua hai người còn bất tri bất giác co rụt người lại, dáng vẻ y như đứa nhỏ hoảng sợ làm Chu Vinh không nhịn được mà phì cười. Ai ngờ, vừa nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, cô lại càng hoảng hốt chạy đi, ngón tay run rẩy ấn liên tục vào nút thang máy.Chu Vinh cứng đờ, dường như bây giờ mới nhận ra thứ dọa cô bé kia hoảng sợ hình như chính là mình? Anh kéo thấp vành mũ, buồn bực nghĩ: Mình thì có gì đáng sợ chứ?Từ San San lại càng nghi hoặc hơn. Tất cả mọi người đều không biết, nhưng cô thì rất rõ ràng Tử Yên có hứng thú với Chu Vinh, luôn tìm mọi cách tạo cơ hội tiếp xúc với anh. Nếu không phải cô ra tay ngăn chặn, chỉ sợ hiện tại người đứng ở đây sẽ là Tử Yên mà không phải cô. Nhưng bộ dạng ban nãy lại là thế nào?Chưa để Từ San San suy nghĩ kỹ càng, Chu Vinh đã thúc giục cô mau đi đừng để mọi người đợi lâu, cô không còn cách nào khác là tạm gác lại những thắc mắc này.---------------------------------------2.Ngày hôm sau, cô tiếp tục tới phòng tập như một thói quen, sau khi luyện tập vũ đạo thấm mệt thì bắt đầu ngồi xem qua mấy kịch bản vừa nhận từ chỗ Từ Viễn. Phải nói cô bé Từ Tử Yên này đúng là con cưng của các vị đạo diễn, diễn xuất ra sân lần nào là bị chê tơi tả lần đó nhưng vẫn có vô số người sán lại, có lẽ cũng bởi vì lực lượng người hâm mộ hùng hậu luôn sẵn sàng ủng hộ thần tượng bất cứ lúc nào, hoặc có lẽ đơn giản là cái gọi là hiệu ứng ngược chăng? Càng bị chê bai soi mói lại càng nổi tiếng, thu hút vô vàn sự chú ý cho bộ phim. Đây không phải mục đích của mấy vị đạo diễn hay sao?Nghĩ như vậy, lại xem qua ghi chú trên kịch bản, cô không nhịn được mà bật cười. Mấy vai diễn này không phải tiểu thư điêu ngoa bốc đồng thì cũng là tiểu công chúa kiêu ngạo được nuông chiều đến hư, lời thoại không có mấy nhưng hiển nhiên trang phục sẽ là trọng điểm đầu tư, quả thực chính là cái giá phơi đồ phụ trách quảng cáo và thu hút ánh nhìn mà.Cô quăng đống kịch bản sang một bên, buồn bực ngả người về phía sau. Cô vốn là người rất kĩ tính với kịch bản, tất nhiên những vai diễn bát nháo này không lọt vào tầm mắt cô, nhưng hiện tại cũng đâu còn cách nào khác? Cô bây giờ là búp bê xinh đẹp bất tài Từ Tử Yên chứ không phải nữ diễn viên triển vọng Doãn Vân Hi, cho dù có muốn kén chọn cũng phải có cơ hội mới được.Hơn nữa, cô cũng hơi băn khoăn không biết mình có nên diễn hay không, nếu diễn thì sẽ phải làm đến mức độ nào? Nếu quá khoa trương giả tạo thì mất mặt lắm, quá nhập vai sẽ bị nghi ngờ, mà điều cô sợ nhất là một khi bắt đầu quay sẽ bị kéo theo kịch bản, tự hòa mình vào nhân vật lúc nào không biết. Trước đây đó tuyệt đối chính là ưu điểm của cô, là điều mà bất cứ một bạn diễn nào cũng hâm mộ ghen tị, nhưng bây giờ lại trở thành mối uy hiếp với cô. Haizzz... thật đau đầu!Cũng không biết cô ngủ thiếp đi từ lúc nào, cho đến tận rạng sang bị tiếng chuông đánh thức mới phát hiện mình lại ngủ gục ở phòng tập cả đêm. Cô mơ mơ màng màng nhìn xung quanh tìm điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói gấp gáp của Từ Viễn.- Em đang ở đâu? Sao tối qua lại không về ký túc hả?- Em...- Lát nữa nói sau, hiện tại em đang ở đâu? Em quên là sáng nay phải đi quay quảng cáo à?- Em ở phòng tập, em về ngay.- Thôi, bây giờ anh qua đón em, 10 phút nữa đứng ở cổng công ty chờ anh.- Em biết rồi. – Cô đáp một tiếng, dụi mắt ngáp một cái thật dài.Lúc này cô mới để ý trên người mình là một chiếc áo khoác nam lạ mắt, chuyện gì đây? Người hùng bí ẩn à? Cô cười cười cầm chiếc áo lên ngắm nghía một hồi, tâm trạng bỗng nhiên rất tốt, mặc dù không biết là ai nhưng được quan tâm thì ai mà không vui mừng? Cô cũng không có ý định tìm hiểu cặn kẽ, cứ coi như của một người hâm mộ giấu mặt là được rồi. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài điều bí ẩn đáng yêu sẽ khiến cho cuộc sống bớt căng thẳng hơn.Nghĩ thế, cô nhanh chóng gấp lại áo gọn gang để ở ngay bên cạnh cửa đợi người đến lấy rồi sửa soạn đi xuống, vừa ra khỏi cổng công ty đã thấy Từ Viễn lái xe tới.- Anh Từ Viễn, chào buổi sáng! – Cô nhoẻn miêng tặng người quản lý tận tụy một nụ cười rạng rỡ.- ... - Mấy ngày qua Từ Viễn cũng đã quen với sự thay đổi của cô, chỉ nghĩ là nhóc con mới lớn nên cảm xúc biến đổi thất thường, vừa nhấn ga vừa không nhịn được ca thán. – Em làm sao mà lại ngủ ở phòng tập cả đêm thế hả? Vừa rồi dọa chị Lam Vân của bọn em sợ chết khiếp, còn tưởng em lại xảy ra chuyện gì rồi. Mà mấy đứa kia cũng kỳ, thiếu mất một người cũng không phát hiện ra là thế nào?- Mấy hôm nay em đều về muộn nên các chị mới đi ngủ trước mà. – Cô theo phản xạ mỉm cười nói.- ... - Từ Viễn sửng sốt. Chuyện gì đây? Chăm chỉ luyện tập đến ngủ luôn ở công ty cũng thôi đi, giờ còn bênh vực các thành viên khác cơ à? Rốt cuộc là cô nhóc này bị cái gì kích thích thế? Nghĩ vậy, Từ Viễn không nhịn được tỉ mỉ quan sát cô hồi lâu.- Anh đừng nhìn nữa, em đã lớn rồi, cũng không thể động chút là gây sự với các chị mãi được. – Mặc dù rất chột dạ nhưng là diễn viễn lâu năm, cô vẫn có thể thản nhiên nhún vai, bày ra vẻ mặt u buồn. – Hôm ở bệnh viện em đã suy nghĩ rất nhiều, phát hiện mình làm người đúng là thất bại, ngất xỉu ngay trên sân khấu nhưng người đầu tiên chạy đến lại không phải là các thành viên. Có lẽ các chị cũng mệt mỏi với sự tùy hứng của em lắm rồi.Nghe vậy, Từ Viễn cũng nhíu mày nghĩ lại, hình như đúng là thế thật. Anh không khỏi thở dài một hơi, dù sao cô nhóc cũng chưa tới 18 tuổi, chắc phải buồn nhiều lắm.Tiếp theo hai người đều không nói gì nữa, Từ Viễn là vì đau lòng cho cô bé bề ngoài có vẻ kiên cường ngang ngược mà bên trong lại nhạy cảm yếu đuối này, còn cô là bởi vì lừa người nên chột dạ, đành tự mình ngồi trang điểm giết thời gian, cũng quên béng mất hỏi rõ rang về đoạn quảng cáo hôm nay.Vì thế, đến khi nhận được quyển kịch bản cô mới ngớ ra. Không phải đâu, quảng cáo nước khoáng mà cũng đầu tư dữ vậy cơ à?Lật vài trang, cô không khỏi dở khóc dở cười. Này mà là quảng cáo gì, rõ rang là một bộ phim ngắn sến súa củ chuối thì có.Khi cô đang nghiêm túc đọc kịch bản thì nghe thấy tiếng ồn ào vang đến từ cửa, chắc là bạn nam chính tội nghiệp tới rồi đây. Cô quay đầu nhìn về phía đó, tò mò không biết ai sẽ là người đáng thương cùng cô chịu trận trong kịch bản đẫm máu chó và nước khoáng này đây?Nhưng mà cô đã quên, đây cũng không phải thế giới cô sống bấy lâu, cho dù nhìn chằm chằm người ta hồi lâu cũng không thể nhận ra ai vào với ai, vì vậy cô lại buồn bực, làm một người không có kiến thức thật đau buồn. Trở về cô nhất định phải đi bổ sung kiến thức về cái giới giải trí này mới được.Trong khi cô vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì nhân vật vào vain am chính trong quảng cáo đã tới gần, lịch sự giới thiệu.- Chào em, anh là Lý Dạ Phong, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.- Em là Từ Tử Yên, mong anh giúp đỡ. – Cô hoàn hồn, cúi đầu chào hỏi. Mặc dù người này có vẻ rất lịch sự nhưng đừng tưởng cô không biết anh vừa nhíu mày ngán ngẩm đấy nhé. Coi thường cô không biết diễn xuất chứ gì, hừ, cô cũng ngại anh không có kinh nghiệm đấy!Lý Dạ Phong dường như cũng cảm thấy thái độ không mấy vui vẻ của cô, sờ sờ mũi yên lặng nhận lấy kịch bản từ trợ lý ngồi xuống từ từ nghiên cứu.Cô vừa ăn bánh bao trợ lý đưa vừa âm thầm quan sát sắc mặt đổi tới đổi lui của Lý Dạ Phong cách đó không xa, thiếu chút nữa phì cười. Không phải chỉ mình cô thấy kịch bản này rất có vấn đề đúng không?Đúng lúc này Lý Dạ Phong ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy cô đang cười tít mắt nhìn mình thì ngây người. Cô sợ anh hiểu lầm nên rất hàm xúc chỉ chỉ vào kịch bản, lại chỉ vào anh, rồi đưa tay lên cổ trợn mắt cắt một cái.Lý Dạ Phong hiểu ý cô, cũng bật cười gật đầu, đồng thời hảo cảm đối với cô nàng thần tượng mang danh kiêu ngạo bất tài này cũng tang lên dáng kể, ít ra điệu bộ vừa rồi của cô trong mắt anh rất là dễ thương.Đến lúc bắt đầu bấm máy, quả nhiên như dự đoán của Tử Yên, Lý Dạ Phong đúng là khổ không thể ttả. Anh thề là trên đời này không có anh chàng nào tỏ tình gian nan như thế này. Phim quảng cáo có 20 phút thì phải đến hơn nửa là anh xuất hiện vô cùng chật vật, không bị đánh thì cũng ướt như chuột lột. Anh chỉ muốn hỏi biên kịch một câu, rốt cuộc là đang quảng cáo nước khoáng hay thuốc tăng lực hả? Uống xong liền lấy lại lạc quan tiếp tục đâm đầu đi chịu ngược? Cũng sáng tạo quá ha!- Cut!- Ha ha ha... ha ha ha... - Mỗi lần đạo diễn hô cut, cô lại không chút khách khí cười phá lên, cười đến gập cả bụng. Không biết là do tạo hình quá tốt hay Lý Dạ Phong diễn quá có tâm, tóm lại nhân vật nam chính đau khổ vật vã vì tình hiện lên cực kỳ rõ nét. Mà nữ chính cô đây ngoài việc tỏ ra lạnh nhạt thì cũng chỉ có bày ra dáng vẻ xinh đẹp, nhàn nhã vô cùng.- Tử Yên, em rất không có lương tâm!! – Qua một buổi sáng, Lý Dạ Phong đã khá quen thuộc với cô nhóc nghịch ngợm này, không biết là do kịch bản quá mức đặc biệt hay tính cách chân thật thoải mái của cô mà anh hầu như không có cảm giác gượng ép thiếu tự nhiên như với đa số các đồng nghiệp nữ mới gặp khác, ít nhất trong ấn tượng của anh thì không có một nữ diễn viên nào sẽ cười lăn cười bò trước mặt bạn diễn khốn khổ ngay trong lần đầu hợp tác như thế này.- Em là đang dung hành động khen anh diễn rất tốt đó chứ. Tin em đi, quảng cáo này vừa ra đảm bảo hình tượng rapper cool ngầu của anh sẽ bể nát ha ha ha...Lý Dạ Phong trợn trắng mắt, không chút do dự cong ngón tay búng một cái lên trán cô cái tách.Cứ như vậy, đến chạng vạng, cảnh quay cuối cùng cũng tới trong sự chờ mong của Lý Dạ Phong tội nghiệp.- Chuẩn bị... Action!Trên màn hình xuất hiện một đôi nam nữ đang ngồi trên bờ cát trắng, cô gái tựa đầu lên vai chàng trai.- Anh, em khát! – Cô gái ngẩng đầu chớp mắt hết sức đáng yêu.Ngay lập tức, chàng trai lấy từ trong cặp sách ra một chai nước khoáng, chu đáo mở nắp rồi mới đưa cho cô.- Tại sao anh chỉ luôn uống nước khoáng? – Cô gái nghiêng đầu tò mò hỏi.- Bởi vì anh thích. – Chàng trai mỉm cười, ngừng một chút mới nói tiếp. – Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã đưa cho anh một chai nước khoáng. Em nói đàn ông tốt không nên uống bia rượu, em không nhớ ư?- À? – Ánh mắt cô gái hơi mất tự nhiên lảng tránh, hiển nhiên là không nhớ chút gì.- Nước khoáng này cũng giống như em vậy. – Ánh mắt chàng trai vô cùng dịu dàng.- Ý anh là em rất nhạt nhẽo? – Cô gái nghe vậy lập tức xù long muốn bỏ đi.Thấy vậy, chàng trai hốt hoảng ôm lấy cô thủ thỉ.- Bất kể các loại nước ngọt hay rượu bia khác có ngon đến mấy cũng không thể thay thế nước khoáng. Không có nước con người ta sẽ chết, em hiểu không?- Lời ngon tiếng ngọt! – Cô gái dụi đầu vào long chàng trai, hờn dỗi mắng.- Từ giờ mỗi ngày anh đều sẽ nói những lời ngon ngọt này với em, cho đến khi chúng ta đều già tới mức không còn sức mới thôi, em nói có được không, nước khoáng của anh?- Máy quay dần lia ra xa, lấy toàn cảnh bờ cát mênh mông và đôi bạn trẻ ngọt ngào tựa vào nhau giữa thiên nhiên rộng lớn.- Cut!Đạo diễn vừa hô, Tử Yên lập tức ngồi bật dậy, xoa xoa cánh tay sớm nổi đầy da gà lè lưỡi nhìn người bên cạnh.- Sến chết người!- Ha ha... - Lý Dạ Phong bị cô chọc cười ra tiếng, mấy nhân viên gần đó nghe thấy cũng phá lên cười.Nói thật hôm nay là một ngày quay cực hình đối với anh, nhưng ít nhiều nhờ cô bé luôn xoay quanh làm trò này mà không khí sôi động hẳn lên. Hơn nữa, có vẻ như diễn xuất của cô cũng đã tiến bộ khá nhiều. Tuy vai diễn hôm nay cũng không có gì khó nhưng chính vì vậy nên mới càng có độ thách thức cao. Nhưng rõ ràng cô bé này đã khiến cho nữ chính không có chút điểm nhấn lại vẫn không hề bị nam chính được biên kịch ưu ái tô vẽ lấn át mất. Chỉ với điểm này cũng đủ để anh nhìn cô với ánh mắt khác. Vì thế, trước khi đi, Lý Dạ Phong rất vui vẻ vẫy tay với cô.- Mong là lần sau tiếp tục có cơ hội hợp tác cùng em.- Tất nhiên, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi. – Cô thoải mái đáp. Không nói đến lĩnh vực diễn xuất, chỉ riêng việc bọn họ đều là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng thì cơ hội cùng tham gia ghi hình cho một chương trình đã vô cùng lớn rồi. Hơn nữa cô cũng cảm thấy chàng rapper có hình tượng lạnh lùng nam tính trong mắt người hâm mộ này ngoài đời có chút thẳng thắn lại hơi ngốc nghếch đáng yêu ha ha... -------------------------------------3.Kết thúc quay chụp, Từ Viễn nhanh chóng đưa cô đến đài phát thanh tham gia chương trình radio cùng nhóm, thời gian trước bởi vì scandal nên công ty buộc phải ngừng mọi hoạt động quảng bá ca khúc mới của nhóm, vài ngày trước mới dần dần hoạt động trở lại. Bởi vì có một khoảng gián đoạn nên hiện tại cả năm cô gái đều làm việc cật lực chỉ mong lần trở lại này không bị ảnh hưởng quá nhiều.Tử Yên cùng các chị quảng bá cho ca khúc mới suốt một tháng, biểu diễn trên sân khấu âm nhạc lớn nhỏ, tham gia đủ loại chương trình truyền hình, chương trình thực tế, chạy qua chạy lại bận đến tối mắt tối mũi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trên xe, Từ Viễn nhắc lại với cô về việc chọn kịch bản mới.Lúc này cô mới chợt nhớ ra điều đã bị mình bỏ quên mấy hôm nay, nhưng cũng vì vậy cảm giác bất lực lại lần nữa xông lên tận óc. Cô cau mày suy tư. Với danh tiếng bình hoa di động của mình bây giờ thì đừng nói đến một kịch bản tốt, ngay cả vai diễn có trọng lượng một chút cũng sẽ không tới tay, nhưng mấy vai diễn bát nháo kia cũng thật sự là...Ý của cô là tất cả các nhân vật đó đều tương tự nhau, nội tâm nghèo nàn đến đáng thương, đều không cần cô tốn quá nhiều tâm tư đi nghiên cứu, nhưng hiển nhiên Từ Viễn lại hiểu lầm. Anh nhìn dáng vẻ chán nản của cô nhóc một tay mình bồi dưỡng ra mà đau lòng.- Tử Yên à, kỹ năng diễn xuất không phải muốn có là có, đặc biệt kinh nghiệm cần từ từ tích lũy, không thể vội vàng được.Cô hơi sửng sốt, hiểu ra là anh đang động viên an ủi mình thì bật cười, bỗng nhiên cảm thấy anh thật giống quản lý cũ của cô, đều chân thành đáng tin khiến lòng người ấm áp.- Em biết mà, em sẽ làm việc chăm chỉ. – Cô gật đầu cam đoan, diễn xuất là đam mê của cô, cho dù ở bất cứ tình huống nào cô cũng chưa hề có suy nghĩ từ bỏ, ở thế giới thực là thế, hiện tại đến cái nơi không khoa học này lại càng không có lí do gì để cô hi sinh cả.Từ Viễn yên tâm lái xe, trong lòng lại lần nữa cảm thán cô bé này đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn xưa nhiều.Mà lúc ấy, Từ San San ở hàng ghế sau vừa đúng nghe được đối thoại của hai người, ánh mắt nhìn Tử Yên lại càng thêm phức tạp, mím môi không biết đang suy nghĩ cái gì....Đối với Smile – S thì quãng thời gian này chính là cầu vồng sau mưa còn tại một nơi khác trên triền núi tách biệt với thế giới bên ngoài lại đang đối mặt với sóng to gió dữ.- Vân thiếu, táo đã được đưa tới. – Nghiêm Mộc Hi đẩy xa đẩy đầy những quả táo chin mọng đến trước bàn đá cẩm tạch giữa khu vườn.Ứng Khải đang yên lặng cắt tỉa cây cảnh nghe vậy tay run lên thiếu chút nữa cắt trụi một khoảng vườn. Đây hoàn toàn là phản xạ tự nhiên sau khi gặp phải cú sốc tâm lý quá lớn.Chuyện này nói ra thật sầu hết sức. Chẳng là dạo gần đây Vân thiếu đột nhiên them ăn táo, không đúng... phải nói là có niềm đam mê mãnh liệt đối với táo, mà phải là những quả táo chin đỏ mọng nước. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, với tài lực nhà họ Vân sao có thể thiếu những thứ này, thế nhưng người này tính tình quái gở, mỗi ngày đều soi mói này kia, không tìm thấy quả táo ưng ý liền phát giận khiếnbọn họ sợ chết khiếp. Thực ra tính cách Vân thiếu chưa bao giờ được coi là tốt, bọn họ đi theo anh bao nhiêu năm cũng hiểu rất rõ rồi, nhưng mà chưa bao giờ đáng sợ như thế này. Trước giờ anh vốn không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, nói đúng ra là hoàn toàn bất cần, vô dục vô cầu, thích độc lai độc vãng, thỉnh thoảng quá nhàm chán thì thò tay khuấy vài gợn song trong vòng giải trí giết thời gian, có thể nói tuy tính cách quái đản nhưng rất ít khi tức giận, bởi vì anh căn bản là chẳng để tâm đến cái gì, nhưng lần này lại khác, không những cố chấp mà còn nhiều lầnnổi điên khiến cả biệt thự đều không được an ổn.Vì thế Ứng Khải vừa nghe nhắc tới táo liền biết bão tố lại sắp tới rồi. Kỳ thật anh cungkhông rõ Vân thiếu đến cùng là muốn cái gì, có lẽ cũng chẳng có ai biết được. Vân thiếu không nói rõ, bọn họ lấy đâu rag an tra hỏi tới cùng, chỉ đành đánh bậy đánh bạ đem hết các loại táo ngon nhất về thử vận may thôi.Lúc này người được gọi là Vân thiếu đang ngả người trên ghế, đôi mắt sâu thẳm hé mở lười biếng nhìn lướt qua những quả táo kia, hơi hơi nhíu mày suy tư.Ứng Khải khẩn trương nắm chặt cây kéo trong tay, nín thở cầu nguyện. Ngay đến Nghiêm Mộc Hi luôn lạnh nhạt cũng khẽ siết chặt nắm tay. Đây đã là loại táo thứ 17 rồi, nếu Vân thiếu vẫn không hài lòng anh cũng hết cách.Vân thiếu vẫn ngồi bất động không nói không rằng, chỉ có ngón tay đều đều gõ lên mặt bàn lạnh lẽo.Hồi lâu sau, khi Nghiêm Mộc Hi và Ứng Khải đều đổ đầy mồ hôi, vị đại gia kia rốt cuộc cũng có phản ứng. Anh vươn tay lấy một trái táo căng mọng xinh đẹp, mân mê một hồi rồi há miệng cắn răng rắc một tiếng. Trong không gian chỉ còn lại tiếng nhau nuốt rất khẽ, sau đó là thanh âm ghét bỏ của người nào đó.- Khó ăn.Thuận tay quăng trái táo đi, anh lại tiếp tục cầm một quả khác từ từ thưởng thức, thế nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.- Vô vị.- Nhạt.- Không ngon.- ...- ...Chẳng mấy chốc trên mặt đất đã la liệt những trái táo bị sứt mất một miếng, người nào đó vẫn tiếp tục thử, giọng điệu dần dần trở nên nóng nảy.Thấy tình hình không ổn, Ứng Khải và Nghiêm Mộc Hi nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là ảo não cùng cam chịu thì bất lực cúi đầu càng ngày càng thấp.Cuối cùng, Vân thiếu ném quả táo trên tay đi, sắc mặt âm trầm.Rầm~Cái bàn đá rung lên bần bật, không khí càng them đông cứng.- Chỉ một quả táo ngon miệng cũng không thể tìm được, một đám vô dụng! – Vân thiếu giận đùng đùng, nhấc chân đạp đổ xe đẩy, lại đạp luôn chiếc ghế vừa mới ngồi, tiếp tục nhấc chân giẫm nát một quả táo lăn lóc trên mặt đất mới miễn cưỡng áp chế lửa giận, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu mới hừ một tiếng bỏ đi.Anh đi một mạch lên tầng thượng, nằm vật xuống chiếc ghế dài chính giữa sân. Gần đây tâm trạng anh rất u ám, ngay cả một táo ra hồn cũng không có mà ăn khiến anh bực bội không thôi.Bỗng một luồng sáng lóe qua óc, nắm đấm chuẩn bị nện trên tường cũng dừng lại. Đúng rồi, anh có thể trực tiếp hỏi cô nhóc kia mà. Nhưng cô bé nhỏ mọn như thế chắc gì đã thỏa mãn yêu cầu của anh?Nghĩ tới đây, anh lại hơi cáu kỉnh. À, hình như mình còn nợ cô một món quà gặp mặt? Anh xoa xoa cằm đăm chiêu, cẩn thận cân nhắc. Nếu mình tặng quà trước sau đó mới xin ăn thì tỉ lệ thành công liệu có cao hơn chút nào không?Nhưng tặng gì mới tốt đây?Trả lại cô một quả táo? Thôi, táo của mình hoàn toàn không ngon bằng người ta, sẽ bị ghét bỏ.Mời cô ăn cơm? Vẫn là đừng, nghe nói diễn viên ca sĩ gì đó ăn kiêng dữ lắm, so với nuôi mèo còn đỡ tốn hơn. Anh lại mời cô đi ăn có vẻ không có thành ý lắm.À đúng rồi, nghe nói cô thích diễn xuất, mặc dù kỹ năng có hơi... nhưng có vấn đề gì đâu, anh muốn kiếm cho cô một vai chính ai dám nói không?Vân thiếu vốn thuộc trường phái hành động, ý tưởng vừa hình thành lập tức tông cửa xông ra ngoài.- Nghiêm Mộc Hi!Nghiêm Mộc Hi vừa xử lí một đống táo bị vứt chỏng chơ giữa vườn xong đã nghe tiếng gầm của vị thiếu gia khuyết thiếu sự kiên nhẫn đến đáng thương, sắc mặt băng trôi cứng đờ, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đại não, như một hơn gió lao tới.- Vân thiếu...- Cậu đi nghe ngóng xem sắp tới có kịch bản nào ổn ổn chuẩn bị bấm máy không, tôi muốn vai nữ chính. – Vừa thấy mặt Nghiêm Mộc Hi, anh đã nói luôn, rõ ràng là không có kiên nhẫn nghe cậu nói nhảm.- ... - Nghiêm Mộc Hi phản ứng không kịp, ngây ra như phỗng, sau đó ánh mắt quỷ dị lén lút quan sát người trước mặt. Không phải chứ? Vân thiếu đã nhàm chán đến mức muốn đổi luôn cả giới tính để mua vui rồi à?- Nhìn cái gì vậy? – Anh cau mày, tên này ăn gan hùm mật gấucó phải hay không? Lại dám dùng ánh mắt kì quái này đánh giá anh? – Còn không mau đi?- Vân thiếu, tôi có thể hỏi cậu định giữ vai cho ai không? – Nghiêm Mộc Hi hít sâu một hơi, thấy người kia có vẻ nóng nảy thì nghiêm túc giải thích. – Có điều cậu không biết, dù vai diễn có tốt đến mấy mà không phù hợp với diễn viên thì cũng rất khó thành công.Vân thiếu nghe thế mới hòa hoãn một chút, cảm thấy cũng có lí.- Chọn nhân vật nào phù hợp với Từ Tử Yên là được. – Dừng một chút lại không nhịn được nhấn mạnh. – Phải là nữ chính. – Chắc hẳn trên tay cô nhóc ấy có không ít lời mời vào vai phụ rồi, nếu anh cũng tìm cho cô một vai không ra sao chỉ sợ cô sẽ chướng mắt. Cô không vui vẻ thì táo của anh cũng sẽ không có. Nhớ tới vị ngọt lịm ấy anh lại bắt đầu nôn nóng. – Mau đi đi, trong ngày hôm nay phải tìm được, không thì cậu tiếp tục mang loại táo ngon nhất về đây cho tôi.Nghiêm Mộc Hi không hổ là trợ lý đặc biệt do Vân Trọng tìm riêng cho con trai tính tình nổi tiếng quái gở, hiệu suất làm việc cực cao, ngay tối hôm đó đã cầm về ba quyển kịch bản thuộc ba thể loại khác nhau, đặt ngay ngắn trên bàn trà ngoài ban công.Vân thiếu lười biếng liếc qua, một tay chống cằm một tay lật giở vài tờ, không bao lâu đã cảm thấy nhàm chán, ngáp một cái rồi mới ôm hết cả ba quyển đi ra ngoài.- Vân thiếu, có cần chuẩn bị xe không?- Ừ, cậu lái.Cứ như vậy, Vân thiếu ngồi trên ô tô lật qua lật lại kịch bản trên tay, cuối cùng ngủ gục lúc nào không hay.----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me