LoveTruyen.Me

Vongola Famiglia X

Tiếp tục nào, bình yên trước cơn bão.
Hãy đọc thật vui vẻ nhé~~~
—----------------------------

Sáng ngày thứ 3, ba đứa trẻ đã được sơ cứu các vết thương ngoài da để tránh nhiễm trùng, đồng thời nghỉ ngơi ở phòng y tế trong dinh thự.

Yamamoto bước đi trên hành lang ở tòa chính, bước tới trước phòng giấy của Tsuna. Cậu gõ cửa rồi mở
_ " A, cậu đến rồi. Làm tốt lắm, Takeshi" , Tsuna thấy cậu bạn bước vào liền cười, nói.
_ " Cảm ơn nhé, Tsuna. Cậu đã xem qua đoạn ghi hình rồi đúng chứ?" , vừa nói Yamamoto kéo ghế ngồi.
_ " Ừm, tớ xem rồi"

Ánh mắt Tsunayoshi thoáng qua một tia sát khí, Yamamoto cũng đoán được rằng Tsuna đang tức giận lắm đây.
_ Bọn trẻ ổn rồi chứ, Takeshi?
_ Ừm, chúng khỏe rồi. Tớ vừa dặn đem ít đồ ăn sáng tới cho tụi nhỏ, trông chúng yếu ớt quá....
_ Vì chúng ta đã động vào lũ đó, nên chắc chắn chúng sẽ không để yên đâu. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
_ Cậu nói đúng, Tsuna. Thế còn tên giao dịch đâu rồi?
_ Reborn đang thẩm vấn đấy. Mong là có được thông tin hữu ích,
Tsuna nhấp một ngụm trà đáp lại.

/Cốc cốc.....Cạch/
Vừa nhắc tới, đã thấy Reborn mở cửa đi vào. Nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, Reborn đặt xấp giấy và vài bức ảnh lên bàn. Tsunayoshi và Yamamoto thấy thế liền tới xem,
_ Ồh, anh làm việc nhanh đấy haha
Yamamoto bật cười khi nghĩ đến thảm cảnh của tên kia. Không biết còn lành lặn nổi không.
_ Tra ra được gì đáng giá không?,
Tsuna cầm mấy tờ giấy lên đưa mắt đọc.
_ Đại khái, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Tên đó chỉ là môi giới thôi, không khai thác được gì mấy. Nhưng........
Reborn đang nói bỗng ngừng lại, đặt tách cà phê còn nóng lên bàn. Tsunayoshi có dự cảm không lành với những điều anh ta sắp nói.
_ Đây chỉ là vụ nhỏ lẻ thôi. Hắn nói còn một vụ lớn hơn nữa sắp được thực hiện, lần này nghe ngóng được là có gặp mặt 'ông lớn'. Tôi nghi ngờ là người giật dây.....và có khả năng là một nhà mafia nào đó muốn bành trướng và đối đầu với chúng ta.

Tsunayoshi nghe thế, liền không tự chủ được mà thở dài. Sao từ hồi cậu nhận lấy quyền hành làm chủ gia tộc, lại có nhiều rắc rối đến không ngờ thế này? Cậu ngẫm rằng vận mình quá xui xẻo rồi, cứ bị tìm đến kiếm chuyện không thôi.
_ Haizzz. Mệt thật đấy......
_ Chấp nhận đi, cậu không làm thì ai làm đâu,
Reborn mỉm cười nhếch mép khi thấy tên nhóc đệ tử của mình đau đầu rối não.
_ Haha, đừng lo Tsuna. Cậu còn bọn tớ mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Yamamoto cười xòa an ủi.
_ Quả thực.....tớ cứ hay gặp rủi thôi,
Tsuna cười trừ. Trời đã muốn thì đâu cho cậu thoát /haha/

Đang ngồi tính toán cho lần hành động tiếp theo, bỗng Tsunayoshi sực nhớ ra:
_ A phải rồi, còn vụ đi thăm viện bảo tàng chiều nay của lớp. Với lượng công việc này....... sao mình đi đây aaaa,
_ Hừm, chẳng phải kêu Gokudera đi theo à? Còn lo gì nữa, tiếp tục công việc đi! ,
Reborn hất cằm.
_ Nếu vậy, thì cho Chrome đi cùng chúng. Em ấy nên được đi chơi thoải mái~
Yamamoto đề xuất.
_ Cũng được ha, Chrome-chan ít khi ra ngoài mà
Tsuna chống tay cười vui vẻ. Hi vọng sẽ không có gì nguy hiểm nhắm vào họ.

~ Buổi trưa~
_ Nè, chúng ta sắp được ra ngoài chơi đó.
_ Ừm vui quá, cứ nghĩ sẽ bị bắt học lễ nghi tới mai nữa cơ hahaha.
_ Viện bảo tàng thì chắc cổ lắm nhỉ, nghe đâu được xây dựng và tu bổ cả trăm năm rồi ấy~
_ Ồhhh, thật á. Háo hức ghê!!...............

Mấy đứa lớp Tsuna vô cùng hứng khởi và kì vọng vào buổi đi chơi chiều nay sau buổi học khiêu vũ. Tsunayoshi vì quá bận giấy tờ nên đã cố tình cáo bệnh, theo như lời người hầu nói.
_ Haha, đúng là thằng ẻo lả. Mới chút thôi đã bệnh
_ Có cậu ta đi thì cũng chẳng vui thêm tí nào đâu. Kệ đi
_ Hừm, thằng đó lúc nào cũng vô dụng như vậy.

Rồi, Gokudera đã nghe thấy. Cậu chàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thiếu bước rút bom cho nổ mà thôi.
Vừa ngay lúc đó, Chrome bước đến với vẻ mặt cũng chả vui gì.
_ Gokudera-san, đừng lo lắng. Hãy để dành cho buổi tiệc đi ạ, bọn chúng sẽ nếm đủ,
cô nói với vẻ mặt bình thản.
_ Ờ, lũ khốn này tôi phải cho chúng sáng mắt ra. Mà nghe rằng là cô sẽ cùng tôi đi viện bảo tàng với chúng nó?
_ Đúng vậy, bossu đã cho phép em đi cùng. Hẳn anh cũng biết là có gì đúng chứ?
_ Ờ, đúng. Juudaime đã dặn ta trước rồi. Tình hình đáng lo
Gokudera đút tay vào túi quần, mắt cau lại nói.
' Đệ Thập đã dặn hãy bảo vệ lũ học sinh khi cần, khả năng có những kẻ thích kiếm chuyện sẽ nhắm vào bọn nó. Ngài ấy đã biết chuyện gì liên quan đến mấy tên của tổ chức nào kia rồi chăng? Hừm, mình phải cố hết sức không phụ lòng ngài ấy! ', cậu chàng nắm tay đầy quyết tâm.
Chrome đứng cạnh cảm giác mắt cô đã thấy cái tai và đuôi mọc ra từ người cậu Hộ vệ Bão kia.
_ Vâng, tôi cũng sẽ làm hết sức
Chrome mỉm cười.
' Bossu muốn mình vừa đi chơi được vừa để mắt đến mấy tên ngu ngốc kia. Mình sẽ mua ít đồ về tặng cho bossu' .

~ Chiều hôm ấy~

Bọn học sinh vừa kết thúc buổi học khiêu vũ, được trả về sớm nên chúng nhanh chân chạy đi tắm táp rồi mặc đồ thật đẹp cho buổi đi chơi. Gokudera và Chrome cũng đã chuẩn bị những thứ cần thiết, thay quần áo rồi xuống sân trước dinh thự.

Cả đám chạy xuống đã thấy 2 chiếc xe lớn đã đậu sẵn, đồng thời thấy có hai người nữa.
_ Ơ, đây...... Gokudera-kun và Chrome-san cũng đi cùng bọn tớ hả?, một đứa hỏi.
_ Đúng, bọn ta đi theo giám sát các ngươi theo lệnh của Ngài Đệ Thập!!
Gokudera lên tiếng.
_ Mọi người đừng lo. Hãy cứ vui chơi đi nhé~
Chrome nhẹ nhàng nói.

Nghe thế, tụi nó gật đầu đã hiểu và nhanh chóng lên xe. Gokudera và Chrome thì lên 1 chiếc xe khác đi đầu. Khoảng 30 phút sau, xe dừng lại trước một viện bảo tàng lớn. Cả đám xuống xe, ngơ ngác trước tòa nhà lớn kia rồi theo Gokudera đi vào.
Vì là viện bảo tàng do nhà Vongola thành lập nên bên trong trưng bày rất nhiều những món đồ cổ có giá trị, còn có cả các loại trang sức và đá quý hiếm có với tuổi đời hàng trăm năm.

Chúng háo hức chạy vào, nhìn ngó khắp nơi, hết lời khen ngợi và khi biết nơi đây do gia tộc Vongola đầu tư xây dựng để bảo quản các món đồ quý giá, thì chúng càng há hốc hơn nữa kèm theo đôi mắt ánh lên sự hiếu kỳ,
_ Nghĩa là, tất cả chỗ này đều là của Vongola sao??
_ Thiệt hả trời? Họ quá giàu có !!
_ Mấy viên ngọc lấp lánh quá à. Đẹp ghê!!
_ Oi, tụi mày lại đây coi nè. Có mấy bức chân dung kì lạ nè!!!

Tụi nó kéo nhau lại đến trước một gian phòng khác, nằm phía sau sảnh trưng bày lớn. Bên trong nơi này đèn được lắp rất sang trọng, treo những bức chân dung của những người đứng đầu tiền nhiệm, Gokudera khi nghe chúng nó bàn luận và nói rằng mấy bức chân dung 'kì lạ' thì lập tức bước đến và gõ vào đầu chúng:
_ Tên kia, ai cho ngươi chê bai mấy bức chân dung hả. Đây là các gia chủ tiền nhiệm của Vongola. Liệu hồn mà ăn nói cẩn thận.

Trước lời nói và cú đánh đau điếng của Gokudera thì bọn nó rụt đầu sợ hãi. Chúng vừa đứng chê này chê nọ trước các bức tranh, mà còn la lối lớn tiếng khiến các bảo vệ ở đó khó chịu ra mặt. Bỗng có một đứa con trai trong đám đã chú ý đến một bức chân dung được phủ tấm màn che lại, nó tò mò nên đã lại gần bức tranh ấy.
_ À, Gokudera-kun..... Bức tranh này là gì mà phải che lại vậy?
_ Hửm? Đương nhiên là chân dung ngài Đệ Thập rồi.
_ Hể? Vậy hả, tò mò ghê~

Vừa nói, tên đó đưa tay định vén tấm màn lên thì ngay lập tức các bảo vệ đứng xung quanh rút súng hướng vào nó.
_ Áhhhh!!!!
_ Mấy.....mấy người làm gì vậy ?!!
Cả đám học sinh ở đó hốt hoảng la lên, Gokudera ra hiệu hạ súng xuống cùng với giọng cằn nhằn mọi khi:
_ Khôn hồn thì đừng động vào.
Chrome tiến lên, nở một nụ cười 'nguy hiểm'
_ Nếu không, đầu mấy người sẽ có vài lỗ đạn đấy. Đừng dại dột nhé~
Cô nói nhưng không quên lia đôi mắt cảnh cáo đến từng đứa một. Nào~ mở ra rồi thì còn gì gọi là bí mật nữa chứ .

Nhiêu đó thôi đã đủ dọa bọn nó một phen sợ phát khóc khi suýt nữa là bị thành bia bắn rồi.
_ Đáng sợ quá đi T-T , chúng nghĩ.
Ngay lúc đó, một cuộc gọi hiện lên trên chiếc điện thoại của Gokudera. Là Hibari gọi đến.
' Chậc, tên này gọi cho mình hở trời ' , Gokudera thầm ngán ngẩm. Cậu ít khi liên lạc qua điện thoại với Hibari-san trừ công vụ bắt buộc. Nếu anh ta gọi thì đa phần cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả.

/Cạch/
[ Có chuyện gì sao, Hibari-san] , Gokudera nhấc máy.
[ Hn, có kẻ đang ở quanh khu vực gần đó. Chú ý đi, có thể chúng đến bắt cái đám động vật nhí nhố kia]
Nói xong, Hibari cúp cái rụp làm cậu chàng tóc bạc không biết nên bày ra biểu cảm như nào.
' Bọn kia nhắm vào mấy đứa học sinh này á? Để làm gì vậy? Không lẽ....... dùng chúng đe dọa Juudaime???? '.
Nghĩ tới đây, Gokudera nổi lên phần nào sự bất an, hình như.... một ánh nhìn đầy dã khí hướng về phía mình.
_ " Chết tiệt"
-------------------------------------------
To be continued~~~~
Sắp tới mình thi nên sẽ tạm off 3 tuần. Sau đó mình sẽ ra chương tiếp.
Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me