LoveTruyen.Me

Vote45 In The Same Place

Tống Hồ Bảo Định × Nguyễn Võ Thành Phong.
Tên đều 4 chữ và đẹp nhỉ.

thành phong về nghỉ hè với gia đình trong hai tháng. Anh là lưu học sinh, lần này về cũng là bởi mẹ có chuyện nhất định bắt anh có mặt.

'con về rồi đây, mẹ có chuyện gì cần con về gấp vậy.'
'sợ con muốn ở bên đấy luôn.'
thành phong day trán, mình mới đi được một năm mà.
'con có nhớ bảo định không?'
'có ạ, hàng xóm nhà mình, chung trường cấp 2 với con.'
'hôm qua mẹ vừa nghe mẹ thằng bé nói, bảo định được chẩn đoán ung thư giai đoạn 3, nên mẹ mới gọi con về gấp, chưa biết chừng đây là lần cuối..'
'mẹ nói gì vậy, bảo định khoẻ mạnh như vậy, sao có thể, con không tin!'
'mẹ cũng đâu muốn tin, giờ cô ấy nhờ mẹ con mình giúp thằng bé có những kỉ niệm đẹp còn lại. Thằng bé vẫn luôn nhớ con. Nhưng con phải nhớ, bảo định chưa biết chuyện này, hãy giúp em nó đi phong.'

thành phong về phòng, anh ngồi thụp xuống giường. Là vậy sao, đó là lí do cho sự mất liên lạc từ mấy tháng trước à. Mẹ bảo em chưa biết, nhưng với tính cách ấy của em, sao có thể không rõ về cơ thể mình chứ. Nhưng em muốn diễn, anh sẽ diễn cùng em.

thành phong nhanh chóng thay đồ rồi qua nhà bảo định. Người mở cửa là mẹ em ấy.
'phong, cháu..'
'cháu biết hết rồi cô ạ, cô yên tâm, định là người thân của cháu, cháu sẽ cố hết sức.'
'cảm ơn cháu, cháu vào đi, định đang ở trong phòng.'

bảo định đang soi gương, da mặt càng ngày càng xanh xao hơn rồi. em thật sự giật mình khi thành phong bước vào.
'anh phong'
thành phong cười tươi, nụ cười người gặp người yêu ấy khiến bảo định xao xuyến không thôi.
'định định, anh nhớ em.'
nói rồi phong tự nhiên ngồi xuống giường, vòng tay qua eo bảo định. Định cố gắng ngồi xích ra, em tỏ vẻ tự nhiên.
'anh về từ lúc nào, không cho em biết.'
'em có liên lạc với anh nữa à.'

'định, đi chơi với anh, lâu anh không về, muốn đi xem hà nội mình có gì khác không.'
'có gì mà xem, vẫn bụi, vẫn đông, vẫn không có anh.'
bảo định lỡ lời.
'giờ có anh rồi, anh sẽ ở đây với định.'

Hai người đi chơi cả ngày, sáng hồ tây, tối vào bar.

Nói chung là, suốt một tháng, hai người đều ở cạnh nhau.

Tống hồ bảo định vì vậy càng không muốn rời xa người anh này.

Một kí ức ùa về.
Anh Phong ơi!
Lại là em, đi chơi với bạn em đi.
Em có anh rồi, sao phải chơi với người khác.
Em có biết cô vợ nhỏ không, mọi người đồn em là cô vợ nhỏ của anh đấy.

Định thật sự để tâm lời nói ấy, em muốn dùng cả đời bên một người. Xin chúa, người hãy nghe lời thỉnh cầu của con.

God bless định, kết quả của em sau tháng vừa qua đã có, mẹ về nhà, vui mừng, ôm chầm lấy em. À, thì ra, do chỉ số nào đó tăng cao khiến bác sĩ phán đoán khả năng cao nhất là em bị ung thư, chứ thật ra em chỉ suy nhược cơ thể nặng. Thì ra, em vẫn có thể bên phong, lâu thật lâu.

Em vẫn phải báo cho phong biết.
'anh này, em không bị ung thư gì đâu, chỉ là suy nhược cơ thể thôi.'
'tốt quá rồi.'
'cảm ơn anh vì một tháng qua, nếu vì em bị bệnh mà anh phải ở bên em thì giờ anh có thể tự do rồi.'
'không đi đâu hết ấy định ơi.'
'?'
'gusty yêu young d, được không
bé.'
thành phong kéo bảo định lại gần, hôn phớt lên chóp mũi, rồi nựng đôi má.
'anh phong ơi.'
'giờ em đã đủ tuổi làm cô vợ nhỏ của anh chưa?'.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me