LoveTruyen.Me

[Vsoo] Cưng Chiều Em

Chương 2

hiennt_ss

Trước đây cô gọi anh là gì?

"A, em mới phát hiện, nếu em tiếp tục lặp đi lặp lại tên Kim Taehyung Kim Taehyung, cuối cùng chính là sẽ nói thành Tae Tae! Từ giờ em sẽ gọi anh là Tae Tae, nghe rất dễ thương!"

Nhớ lúc cô nói những lời đó, anh cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cái không nói không rằng, Jisoo còn tưởng anh không thích biệt danh cô đặt. Mãi cho tới khi, anh đặt lên môi nụ hôn đầu tiên, sau đó dán vào tai cô thấp giọng thì thào:

-Chichoo, gọi tên anh đi.

Khi đó cô đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, cũng chẳng suy nghĩ nhiều lập tức mở miệng:

-Taehyung.

-Không phải.

Taehyung bất mãn dùng ngón tay vân vê môi cô:

-Không phải cái này.

-Tae Tae?

Cô thấp thỏm lên tiếng, sau đó bị anh tóm lại hôn sâu hơn. Khi ấy cô mới hiểu được, anh thật sự rất thích cái tên "Tae Tae" này.

-Chichoo.

Kim Taehyung thấp giọng gọi tên cô, hơi thở nóng bỏng phải tới, khiến cô cũng lơ mơ không rõ đâu là thực, đâu là hồi ức của chính mình nữa.

Thật lâu sau, Jisoo mới kịp phản ứng lại, sợ hãi người về phía sau hai bước, theo bản năng né tránh người đàn ông trước mắt.

Vừa đứng thẳng, thân ảnh đàn ông liên tiến tới, áp cô vào góc tường.

Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt anh cúi xuống, Jisoo như nhận ra được anh muốn làm gì, lập tức nghiêng đầu sang một bên.

Kim Taehyung dừng lại, môi mỏng cách mặt cô chỉ 2cm, gần tới mức hơi thở của hai người như hòa vào nhau, bầu không khí trở nên cực kỳ ám muội.

Hồi lâu, anh lên tiếng, giọng khàn khàn:

-Em uống rượu?

Jisoo giải thích:

-Đoàn làm phim có tiệc.

Kim Taehyung cau mày, không vui nói:

-Không phải anh đã nói rồi sao, không có anh ở bên cạnh thì em không được phép uống rượu.

-Cho nên em không được uống rượu trong suốt 3 năm?

Jisoo đưa mắt nhìn anh, được vài giây lại nhanh chóng dời tầm mắt.

Kim Taehyung nắm lấy cằm cô, bắt cô phải quay đầu nhìn anh.

Anh nói:

-Chichoo, em đang giận anh.

Jisoo trừng mắt, phủ nhận:

-Không phải.

-Vậy tại sao không nghe điện thoại của anh?

Tại sao lại không nghe điện thoại của anh ư?

Jisoo cười giễu.

Ba năm trước, anh nói cô hãy chờ anh. Cô chấp nhận chờ, kết cục cái cô mà chờ được, lại là tin tức về vị hôn thê của anh.

Nếu như đến nước này mà cô vẫn còn không biết lý lẽ cứ tiếp tục dính lấy anh, vậy thì cũng quá thảm hại rồi.

Nghĩ đến chuyện này, Jisoo có chút phiền não, dứt khoát không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, đáp:

-Gọi điện quốc tế tính cước quá đắt, em nghèo, không trả nổi.

-...Anh nói là mới vừa nãy.

Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bổ sung:

-Là nửa tiếng trước.

Cú điện thoại trong phòng vệ sinh chính là anh gọi?

Jisoo kinh ngạc nhìn anh. Thoáng thấy khuôn mặt anh lại áp xuống, cô lập tức giơ tay lên ngực anh, chặn lại:

-Kim tiên sinh, xin tự trọng.

Hai lần muốn hôn đầu bị cự tuyệt, Kim Taehyung có chút mất bình tĩnh.

Ba năm, 1095 ngày, 26280 giờ, 1576800 phút, ở nơi đó mỗi ngày đối với anh lại như một năm. Xa cách lâu như vậy, cô căn bản không biết anh muốn cô nhớ cô tới mức nào!

Kim Taehyung quyết định phớt lờ lời cô nói, mạnh mẽ kéo hai tay cô lên cao giam chặt lại.

-Đau!

Vết thương đụng vào vách tường, Jisoo đau tới mức hít một ngụm khí lạnh.

Nụ hôn còn chưa rơi xuống, Kim Taehyung phát hiện có gì đó không bình thường. Ngừng lại, lúc này anh mới chú ý tới vết thương trên tay cô.

Anh cầm lấy tay cô, có chút tức giận.

Xuất phát từ ý nghĩ muốn chọc anh tức, Jisoo còn định đáp trả anh một câu: Mới vừa rồi, do anh gây ra.

Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, bên tai liền truyền tới tiếng giày cao gót đang tới gần.

-Kim tổng, sao anh lại trở về sớm hơn dự định vậy?

Khi nhìn thấy người trước mặt là Kim Taehyung, Nancy hưng phấn bước tới gần:

-Chị họ nói anh tháng sau mới trở lại, em còn tưởng...

-Anh đưa em đi bệnh viện.

Kim Taehyung ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Nancy, kéo Jisoo đi về phía thang máy. Đi mấy bước, giống như là chê cô đi quá chậm anh trực tiếp ôm lấy cô đi mất.

Đợi tới khi Jisoo hoàn hồn, cô đã ngồi trong xe Kim Taehyung.

-Em mua thuốc mỡ là được, không cần đi bệnh viện.

-Vết thương không xử lý cẩn thận sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, nào điều cơ bản thế này em lại không biết?

Kim Taehyung thắt dây an toàn cho cô, nhanh chóng khởi động xe.

-Sao em lại vẫn giống như hồi trước, luôn không chú ý chăm sóc bản thân như vậy chứ.

-Giống như hồi trước?

Jisoo giật mình thấy anh nói những lời đó như thể là chuyện hiển nhiên, cô không nhịn được lớn tiếng:

-Đúng, em vẫn như xưa, nhưng còn anh thì sao? Anh ở nước ngoài ba năm, anh cũng thay đổi rồi! Cảm giác một chân đạp hai thuyền rất vui đúng không?

Jisoo từ trước tới giờ vẫn luôn vô cùng căm ghét bị lừa dối, Kim Taehyung dĩ nhiên biết ý cô khi nói một chân đạp hai thuyền là gì. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nói:

-Anh và Lim Nayeon hoàn toàn không có quan hệ gì.

Thấy anh sắp về nước, cha anh liền lập tức thông báo với truyền thông rằng Lim Nayeon chính là con dâu tương lai của Kim thị, truyền thông lập tức đưa tin này lên mọi mặt báo, tất cả mọi người đều bàn tán về ngày cưới không xa. Nếu không phải là do bạn tốt gọi điện tới, thì anh là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng lại chẳng biết gì.

Sợ Jisoo hiểu lầm, anh bỏ cả công việc dang dở bên Mỹ để quay về sớm hơn dự định, chẳng qua anh lại không nghĩ cha anh lại hành động nhanh như vậy, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

Jisoo không nói gì nữa.

Rất nhanh liền tới bệnh viện, Kim Taehyung đi trước giúp cô lấy sổ.

Giờ này bệnh viện cũng khá vắng vẻ, hai người nhanh chóng cầm đơn khám bệnh lên lầu hai.

Đến lượt của Jisoo, điện thoại của Kim Taehyung vang lên, là bạn nối khố Park Jimin gọi tới.

Anh liếc nhìn Jisoo một cái, cô đã đi vào phòng khám rồi.

Kim Taehyung đi tới một bên, bắt máy:"Chuyện gì?"

Park Jimin hỏi:" Mấy giờ cậu đến?"

Kim Taehyung suy nghĩ một chút, đáp:"Mười một rưỡi"

" Giờ đang ở đâu thế?"

" Bệnh viện."

Đầu bên kia Park Jimin sững sờ hỏi:" Cậu bị thương đấy à?"

" Không phải". Kim Taehyung đút một tay vào túi quần, nhìn về phòng bệnh phía bên. " Là Jisoo".

Park Jimin:" A, cậu vừa về nước là cô ấy lại bị thương."

Kim Taehyung cau mày, giọng rõ ràng không vui: " Cậu có ý gì?"

" Chính là cảm thấy thật trùng hợp." Park Jimin ném văn kiện trong tay sang một bên, thở dài.

" Tớ nói này, cậu không thấy là cậu dành quá nhiều tâm tư cho cô ta rồi à?"

Kim Taehyung không lên tiếng, chờ cậu ta nói tiếp.

Park Jimin tiếp tục nói:

" Tớ biết những lời này cậu sẽ không thích nghe, nhưng tớ vẫn phải nói. Giả bộ nhu nhược, giả bộ đáng thương, đều là thủ đoạn của phụ nữ cả thôi, cậu cho rằng Jisoo ở bên cậu là thật lòng yêu cậu à? Đừng có ngây thơ như thế, cô ta ở bên cậu vì cái gì, so với những người khác thì cậu biết rõ nhất! Nếu như cậu chỉ chơi đùa cùng cô ta thì tớ sẽ không ý kiến gì, nhưng đã 3năm rồi, sao cậu vẫn còn đặt lòng đặt dạ ở chỗ cô ta vậy?"

Trước kia khi anh và Jisoo ở chung một chỗ, Park Jimin chẳng bao giờ hỏi han gì. Dù sao thì Kim Taehyung cũng không công khai, mấy người bạn thân đều cho rằng anh chẳng qua chỉ chơi đùa một chút, ai ngờ được thế mà anh lại rơi vào lưới tình mãi không trở ra.

Jisoo và Kim Taehyung cơ bản không môn đăng hộ đối, là người của hai thế giới khác nhau, chia tay có lẽ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Điều anh lo lắng, chính là sợ Kim Taehyung quá chìm đắm vào mối tình này, kết cục lại tự tổn thương chính mình.

Park Jimin dừng một chút, lại nói:

" Cậu một thân một mình ba năm, ngược lại bên cô ta cũng không thiếu đàn ông."

Mới tuần trước anh ta còn nhìn thấy Jisoo và Buyn Baekhyun cùng ăn cơm, nếu như không phải là dùng thủ đoạn, thân là một ảnh đế hơn người như Buyn Baekhyun tại sao lại chú ta tới cô nàng chứ.

Rốt cuộc Kim Taehyung cũng mở miệng:

" Nói xong chưa?"

Từ giọng nói của anh có thể nhận ra, anh đang cố đè nén tâm trạng của mình.

Park Jimin vô cùng hiểu tính tình của anh, ngay lập tức đổi chủ đề:

"Hôm nay là sinh nhật cậu, buổi tối đi đâu đây? Bọn tôi mở tiệc tẩy trần cho cậu."

" Tự chọn địa điểm rồi báo, tối tớ sẽ đến thẳng đó."

Lúc Kim Taehyung tiến vào, y tá đang băng bó cho Jisoo.

-Mấy ngày này không nên để cho vết thương dính nước, phải ăn kiêng để tránh lưu lại sẹo.

Jisoo gật đầu:

-Cảm ơn.

Thật ra thì vết thương nhẹ này đối với Jisoo thì căn bản không cần đi bệnh viện, mỗi lần bị như vậy cô đều bôi thuốc mỡ, mấy ngày sau là khỏi, cũng không có vấn đề gì.

Cô là con nhà nghèo nên cũng không được quan tâm chiều chuộng quá mức.

Sau khi băng bó, Jisoo tiện tay mua thêm hộp thuốc dạ dày.

Tối qua ngủ không ngon, hôm nay lại uống rượu, Jisoo vô cùng mệt mỏi.

Cô muốn tự bắt xe về nhà, cuối cùng lại bị Kim Taehyung cưỡng ép ngồi vào xe anh.

Mấy năm nay chỗ ở của Jisoo vẫn không đổi, cô không nói gì, Kim Taehyung cũng quen đường cũ mà lái thẳng tới nơi.

Jisoo khách sáo nói:

-Cảm ơn anh đã đưa em về.

Cô xuống xe, Kim Taehyung cũng xuống theo.

Hai người trầm mặc đi thang máy lên trên, cho tới khi Jisoo cầm chìa khoá mở cửa, Kim Taehyung vẫn không hề có ý định rời đi.

Jisoo khó hiểu nhìn anh, anh nói:

-Anh vừa mới quay về, không có chỗ ở.

-Anh đang đùa em đấy à?

Đường đường là người thừa kế của tập đoàn Kim thị lại không có nơi nào để ở, nói điều này ra ai sẽ tin chứ.

Kim Taehyung không đáp, rất tự nhiên cởi giày bước vào. Jisoo không có biện pháp, lấy từ trong tủ giày ra 2 đôi dép đi trong nhà, ném cho anh 1 đôi.

-Nhà em không có dép dành cho đàn ông, anh dùng tạm.

Kim Taehyung lén cong môi thỏa mãn, đi vào đôi dép nhỏ hơn chân mình vài cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me