LoveTruyen.Me

Vsoo Duoi Nhung Vi Sao

Jisoo nhẹ quay đầu, tránh ánh mắt của hắn. Cô sợ mình sẽ mãi sống trong giấc mơ mà quên mất hiện thực tồi tệ đang diễn ra. Dẫu vậy ánh nhìn kiên định của Taehyung như tia sáng kéo cô ra khỏi màn đêm. Vừa nhìn thấy toàn bộ gương mặt cô, hắn đột nhiên biến đổi. Hắn nâng khuôn mặt cô lên, nhìn kĩ càng. Hắn quay qua nhìn thẳng vào mẹ của Jennie nói với ngữ khí chẳng nể nang

- Cháu không ngờ bác Kim đây vừa lớn giọng còn mạnh tay như vậy.

Cô bị hắn giữ lấy nên không để ý vẻ mặt mẹ Jennie đã có chút bối rối. Bà ta quay sang nhìn chồng mình, lại không nhận được sự giúp đỡ nào, chỉ có thể tùy tiện biện hộ

- Ta quá tức giận thôi

- Vậy nếu như cô Kim Jisoo đây không phải hung thủ, có lẽ bác nợ cô ấy lời xin lỗi kèm theo một cái tát đúng chứ?

- Kim Taehyung, cháu nói gì thế hả?

Động phải tự trọng của bản thân, bà ta lại gào lên. Nhưng cha của Jennie đã giữ bà ta lại, điềm tĩnh hỏi cô

- Cô có giết con gái tôi hay không?

- Anh nói gì thế? Không phải là cô ta thì là ai?

Taehyung đặt tay lên vai cô. Jisoo nhìn vào ông ta, rõ ràng từng chữ

- Tôi không giết Kim Jennie.

Lời cô vừa dứt, Taehyung đã đem tập tài liệu tới trước mặt cha mẹ Jennie. Ông ta cầm lên xem xét. Càng xem, đôi bàn tay ông ta càng run rẩy, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi. Mẹ của Jennie cũng tò mò muốn xem. Tuy nhiên vừa cầm một tấm ảnh bà ta đã bỏ xuống, ra vẻ chẳng quan tâm. Jisoo nhìn qua thấy đó là hình chụp một lọ thuộc, bên cạnh là túi xách của Jennie hôm đó. Đính kèm tấm ảnh là bản kết luật xác định dấu vân tay. Jisoo ngỡ ngàng. Đây là chứng cứ chứng tỏ Kim Jennie tự tử. Cô nhìn về Taehyung, hắn ta lại cố định ánh mắt vào cha của Jennie. Hắn đang giúp cô, tìm kiếm những tài liệu này để chứng minh cô vô tội.

- Được, thả người đi

Cha Jennie buông lời bất lực. Ông ta nhìn cô mặt đối mặt. Jisoo không biết ông ta nghĩ gì, nhưng cô thấy rõ sự hối hận và tuyệt vọng trong ánh mắt. Có vẻ như cha của Jennie đã hiểu ra vấn đề rồi, rằng đây không phải là một vụ giết người, chỉ là con gái ông ta tự tử mà thôi. Điều đó chẳng liên quan gì tới cô, miễn là cô được giải thoát. Jisoo nhẹ lòng khi ông ta nói ra điều đó, gương mặt phút chốc tươi tỉnh hẳn lên, bàn tay vừa siết chặt được buông thõng. Nhưng mẹ của Jennie lại không như thế, bà ta mất trí gào lớn

- Anh điên à? Sao anh có thể tin lời nói của hung thủ chứ? Cô ta đã giết con mình.

- Em im đi, đọc những thứ này em còn không hiểu? Nghĩ lại mọi chuyện đi từ trước đến nay, em vẫn không hiểu sao?

- Hiểu hiểu cái gì? Em không đồng ý, cô ta phải chịu tội

- Là chúng ta! Chúng ta đã giết con gái mình!

Cuối cùng thì ông ta cũng bỏ xuống vẻ điềm tĩnh mà hét lên. Câu nói cần phải cố gắng bao nhiêu mới có thể thoát ra khỏi cổ họng. Điều mà có lẽ ông ta khó có thể chấp nhận nổi cũng đành phải tự mình nói ra. Mẹ của Jennie bàng hoàng rồi ngất xỉu. Có lẽ bà ta chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Jisoo lặng im nhìn mọi thứ hỗn loạn. Dù cô ghét cay ghét đắng những người như Jennie và gia đình cô ta nhưng nhìn cảnh này, trong lòng cũng không vui vẻ gì.

Đám người đó rời đi. Cô vẫn ngồi yên trên ghế, chẳng buồn nhấc mình dậy. Cơ thể mất hết sức lực. Cô nghĩ mình như vừa trải qua một lần bệnh nặng, cả người mỏi nhừ, toàn mồ hôi, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng. Jisoo nhìn vào khoảng không trước mặt, mơ hồ nghĩ tới những chuyện đã qua, quên mất Kim Taehyung vẫn còn bên cạnh mình. Hắn lên tiếng

- Đi thôi, em thích nơi này rồi à?

Cô giật mình, nhìn về hắn. Ý cười trong mắt rất đậm, đến nỗi cô thực sự cho rằng hắn đang trêu chọc mình. 

- Tôi cứ tưởng anh đi rồi.

- Còn tôi lại tưởng em không có sức mà đứng dậy nữa.

Jisoo chống tay lên mặt bàn để đứng dậy, mới nhận ra bàn chân đã tê cứng hết cả. Thật sự lời hắn nói không sai. Hắn nhìn cô chật vật mãi đã định đưa tay ra đỡ, nhưng cánh tay chưa chạm đến Jisoo đã tự mình đứng vững. Jisoo chẳng thèm nhìn hắn nữa cứ vậy bước thẳng tới cửa phòng. Dù khoảng cách không là bao, hắn có thể 3 bước là tới, nhưng cô thì cứ nhích từng chút một. Kim Taehyung đứng phía sau một mực nhìn cô, hắn không đi trước, cũng không giúp đỡ. Cô cố chấp gắng gượng như thế chỉ để thể hiện rõ ràng là cô không cần Kim Taehyung thì hắn có thể làm gì khác. 

Cả một đoạn hành lang từ phòng thẩm vấn đến cửa trụ sở cảnh sát, một cô gái yếu ớt xinh đẹp bước từng bước tập tễnh và một người đàn ông chầm chậm theo sau. Ai cũng nhìn vào cảnh đó rồi suy diễn. Cô biết hắn ở phía sau cho nên không hề nhìn lại lấy một lần. Cô không quan tâm người ta nghĩ gì chỉ cần có thể sớm thoát khỏi đây, tránh xa Kim Taehyung là được rồi. Vừa rồi trong căn phòng đó, thành lũy của cô lần nữa đổ bể. Trái tim cô đã mềm lòng trước cái nắm tay, ánh mắt và lời nói của hắn. Một khắc chìm trong giấc mộng đó, Jisoo cho rằng cô có thể nắm lấy tay Kim Taehyung lần nữa. Nhưng rồi cô nhớ ra ở ngay chính căn phòng này một tuần trước, cô đã nói rằng cô không cần hắn. Lời đã nói ra, không thể nào rút lại. Những chuyện đã qua, không thể thay đổi được nữa rồi.

Trời đã không còn sáng nữa. Sắc xanh xanh khi cô tới đã hóa thành hồng tìm đượm buồn. Seulgi đợi ở cổng sở cảnh sát, vừa thấy Jisoo đã chạy ngay tới hỏi han. Gặp được Seulgi, cô mỉm cười nhẹ nhõm, đem cả cơ thể kiệt sức dựa vào Seulgi

- Tao mệt quá

- Vậy đã ổn chưa?

Jisoo gật đầu còn Seulgi thì vui mừng tới nỗi mắt long lanh nước. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Kim Taehyung, nụ cười trên mặt Seulgi bỗng biến mất. Con bé choàng ôm lấy cô, che chắn phía sau

- Tôi còn chuyện muốn nói cùng Jisoo

- Còn gì để nói nữa? Jisoo vô tội, anh kiếm người khác mà trả thù

Seulgi gắt gỏng. Chuyện giữa cô và hắn, không ai biết rõ, kể cả Seulgi. Lâu nay con bé của luôn cho rằng hắn ức hiếp đe dọa cô nên mới tỏ thái độ như vậy. Jisoo lấy lại sức, đứng ra phía trước rồi nói với Seulgi.

- Không có gì đâu, mày ra kia đợi tao, nói xong chuyện chúng ta cùng về.

Seulgi dù không muốn để cô lại một mình nhưng vẫn đồng ý đi trước. Cô quay lại nhìn hắn rồi mở lời

- Tôi với anh còn chuyện gì nữa?

- Tôi dù gì cũng đã giúp em, đến một lời cảm ơn cũng không thể đòi sao?

- À quên mất, cảm ơn anh.

Nghe hắn nói, Jisoo cũng thuận miệng trả lời. Cô thật sự cảm kích. Lúc ở đó, hắn đã tiếp cho cô can đảm để đối diện. Cô đã luôn tự cho mình đặc biệt trong lòng hắn, nhưng thật ra cô chẳng khác gì những người con gái khác. Vậy nên, cô không nên nghĩ nhiều về những bằng chứng mà hắn đã đưa ra, có lẽ Kim Taehyung chắc chỉ muốn làm rõ cái chết của Kim Jennie mà thôi.

Cô trả lời rất nhanh, giọng điệu cũng không thay đổi làm hắn nhói lòng. Trái tim Kim Jisoo quả nhiên không còn chỗ cho hắn nữa rồi. Taehyung cúi đầu, lặng lẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Jisoo cũng không lên tiếng. Hắn đứng thẳng người, nhìn cô một lúc rồi tiến tới. Cô bật ngờ lùi lại. Jisoo chẳng dám suy diễn điều gì, bởi vì cô sợ rằng tất cả đều là cô tự lừa mình. Hắn thấy phản ứng của cô thì cười buồn. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ đưa tay xoa tóc cô, nói một câu rồi bỏ đi.

- Được rồi, sống tốt

Jisoo thẫn thờ đứng đó, nhìn theo hắn một lúc mới quay người đi đến chỗ của Seulgi. Con bé vừa ôm cô vào lòng thì Jisoo bật khóc. Cô đã tận lực chịu đựng đến thế sao Kim Taehyung chỉ cần nói một lời đã phá hỏng tất cả. Trái tim cô gào thét trong câm lặng. Tại sao lại để cô cảm nhận dịu dạng của hắn, tại sao đến lúc cuối cùng gương mặt của hắn lại vẽ ra những xót thương?

Taehyung, giữa hai chúng ta, ai mới là người rời đi trước, ai là người bỏ lại ai?

(còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me