LoveTruyen.Me

Vsoo Mong Tinh

"sao.. sao anh giết họ" - em nhìn gã, có hơi lắp bắp hỏi

"họ sẽ hại em"- gã cười, em có ngốc hay không.

"vậy cũng đừng giết họ chứ" - em hơi quay sang, cố thoát khỏi vòng tay gã, dễ gì thoát được, gã càng ôm em chặt hơn.

"vậy sao em lại cứu tôi?" gã thắc mắc tại sao em phải liều mạng bảo vệ một người lạ như gã.

"tại anh không đáng chết" em bất lực, ngồi im trên đùi gã, đúng là bình thường em rất côn đồ, sao hôm nay còn thua cả một đứa con nít thế.

"phụt, em thật dễ thương đó jisoo à" - gã cười cả chục lần trong ngày rồi, tại em hết.

"gì chứ, anh làm thì anh dọn đi, lũ cớm mà đánh hơi được thì toi cả lũ" - em nhìn gã, thật sự là em đang rất ngượng, hên là trong quán chỉ có anh nhân viên mà em quen.

nên em cũng cảm thấy đỡ ngại

à không

em xin rút lại câu vừa rồi

đâu ra lắm người thế này chứ.

em nhìn đám người bận đồ đen đứng xung quanh gã, em nhìn gã mỉm cười.

em thật sự giận đó.

"dẹp"- gã buông một chữ, bọn áo đen liền lập tức dọn dẹp sạch sẽ hai cái xác kia.

sau đó gã bế em một mạch đi ra khỏi quán, đưa em thẳng lên xe hơi cả bạc tỉ.

giàu ghê, em thích.

"đi"- gã nói với tài xế

"đi đâu, tôi muốn xuống xe, cho tôi xuống xe" - em vùng vẫy, gã là đang muốn bắt cóc em sao.

"bệnh viện, em ngồi im cho tôi"- gã lấy từ đâu ra một miếng vải, quấn lấy bàn chân đang tuôn máu của em.

phải nãy giờ em còn chẳng để ý đến vết thương đó nữa, do mảnh vỡ ban nãy em đạp phải.

"em đau không?" - gã ôn nhu hỏi em, sau khi băng tạm miếng vải lụa.

"không, tôi đánh đấm suốt, vết thương như vậy không đáng đâu, không cần đến bệnh viện" - em một mực là muốn xuống xe.

"nào, ngồi im cho tôi, em phải đến bệnh viện, vết thương này có thể khiến em bị nhiễm trùng" - khuôn mặt điển trai của gã cau lại.

em cũng chẳng dám hó hé gì, để cho gã đưa em đến bệnh viện, rồi khám cho em. đúng là đại gia thuê hẳn cả một bệnh viện tư nhân để khám.

"anh tên gì?"- em đang thắc mắc danh tính của vị đại gia này, có khi sẽ kết được bằng hữu.

"em thật sự không biết tôi sao?" - cả đại hàn dân quốc này không ai là không biết gã.

"không, anh là ai?"- em thắc mắc.

"kim taehyung"- gã cười, trả lời

"à ra là kim taehyung.. khoan...kim taehyung anh anh là... con trai tổng thống sao"- trong đầu em hiện hữu cái tên mà jungkook còn khen ngợi mấy bữa trước.

"phải bây giờ em mới nhớ ra tôi sao"- gã cười

"thôi xin cáo, tôi không dám quen anh"- em thấy gã đúng là điển trai như chị mc khen hôm bữa.

"không sao, em sẽ quen sớm thôi" - gã nháy mắt

"tôi xin phép về trước" - em thấy gã đúng là một tên điên mà.

"để tôi đưa em về, và em không được phép từ chối" - nói xong gã đi một mạch

em rất tức, nhưng đúng là em chẳng muốn đi bộ về nhà.

được, gã thì ngon rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me