LoveTruyen.Me

Vsoo Mong Tinh

kim jisoo nghệch mặt ra, thiếu gia của bọn họ là kim taehyung, bảo sao em nhìn bệnh viện này có vẻ quen như thế, thì ra nó thuộc sở hữu của gã

đây là bệnh viện tư nhân bữa tối hôm đó em được gã đưa vào băng bó chân mà

"anh sao lại ở đây?" - em khó hiểu nhếch mày

"tôi là người đã cứu em đấy" - gã cười cười

chả là hôm nọ sau khi rời khỏi nhà em, gã có cho người theo để bảo vệ em, nên vừa nghe tin em gặp chuyện thì đã sớm xuất hiện ở đấy

chưa đánh đấm gì mà em lăn đùng ra xỉu, làm gã hốt hoảng vác em lẹ lẹ đến bệnh viện, gã thở phào khi biết em chỉ bị cảm thông thường

"thì ra là vậy"-jisoo gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, ủa mà khoan có gì đó sai sai

cho người đi theo bảo vệ?

"anh theo dõi tôi à" - jisoo nhìn gã, eo ôi đẹp trai mà là biến thái thì uổng lắm đấy nhé

gã nhìn em, sau đó buông một câu mà em không thể nào cãi được

"không làm thế thì bây giờ em chết ở xó nào rồi"

cũng phải nhỉ

gã lấy phần thức ăn ra khỏi túi, nhẹ nhàng đổ phần cháo hoa vào tô

thổi nhẹ cho cháo nguội bớt, gã múc một muỗng đầy ấp đưa lên miệng em, ý chừng muốn em há miệng ra

jisoo lại nghệch mặt lần hai trong ngày, gã đường đường là con trai của ngài tổng thống mà lại ngồi đây bón cháo cho kẻ xa lạ như em

thế mà em lại quá bướng đòi tự múc, dằng co chừng năm phút em đành chịu thua, gã nhây quá mà

đang trong bầu không khí nóng hổi vừa thổi thì đừng ăn, một cậu con trai bước vào lắc đầu, chậc chậc vài tiếng

à ra là thư kí của gã - park jimin

"taehyungie, jennie bảo mấy bữa nữa cô ấy về lại seoul, cô ấy bảo cô ấy gọi điện cho cậu không được" cậu ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn nhìn jisoo như thể cậu ta đang không tin được hình ảnh trước mặt

jisoo nghệch mặt lần ba, thứ nhất là vì cậu ta gọi gã là taehyungie a, em liền nhận ra jimin và gã rất thân với nhau

và thứ hai là vì cô người mẫu jennie kim, chẳng lẽ cô ta là người yêu của gã à, hmm đáng để tâm

jimin báo cáo xong liền buông một câu

"thôi tớ lùi đây, không muốn ăn cẩu lương a"

lúc này nhìn sang jisoo má đang ửng hồng

"phắn lẹ" kim taehyung buông nhẹ một câu liền thấy bóng dáng của jimin như một chú mèo nhỏ, ngay lập tức biến mất

em không nhịn liền bật cười khanh khách, gã thấy thế vẫn im lặng ôn nhu mà bón cháo cho em

"taehyungie à~~" - em định đùa gã một tí, nhưng chợt nhận ra động tác tay của gã bắt đầu có vẻ chậm hơn

"em vừa gọi tôi là gì?" - gã ngước lên nhìn em, khuôn mặt vẫn như vậy

"sao? thì là taehyungie nhưng nếu anh không thích thì tôi có thể đổi, không cần căng như vậy nha" - em bất giác thấy mình hơi quá phận, vội vàng phân bua

"từ ngày hôm nay em sẽ qua nhà tôi ở" - gã nói, tay bắt đầu dọn dẹp phần thức ăn vừa rồi

"cái gì?? tại sao" - jisoo ngơ ngác, ở chung với cái con người này chắc em sẽ trở thành con ma nhà họ 'Ủa?'

"chỗ em ở đang xây dựng lại, nên em sẽ phải ngủ ngoài đường nếu không có tôi đấy" - gã gần như khẳng định chuyện đó khiến em lấp bấp

"tôi có thể thuê nhà"

"bây giờ không có khu nhà nào rẻ bèo như chỗ trọ đó của em đâu"

"tôi sẽ ở nhờ nhà bạn của tôi" em bụm bịu, cùng lắm là nằm ké nhà của jungkook vài hôm

"bạn? em chỉ có một mình jeo.." - gã chợt quên mất, theo dõi người ta mà nói ra như thế lại không hay lắm

"nếu em không nghe lời tôi, em sẽ biết hậu quả" - gã không nói nữa

em thề rằng em không thể  nào từ chối kim taehyung được, từ lúc gặp gã đến giờ đã như thế rồi

"im lặng là đồng ý nhé" gã cười, em dễ thương quá đi mất

"được thôi"

sau đó gã lấy trong túi ra chiếc điện thoại của em, đưa cho em rồi bảo

"liên lạc với ai thì liên lạc đi, em ngủ ở đây ba ngày rồi đấy, tôi sợ em luôn đấy"

"đồ đạc của em tôi đã sắp xếp hết rồi, em cứ nghỉ ngơi, tối tôi sẽ đến thăm em"

gã bỏ đi để lại một kim jisoo vẫn đang chưa load kịp lời gã nói

khoan đã nếu ba ngày rồi thì

ohhhhh no buổi giảm giá ở chợ của emmm ơi

      ^>^

gã bước ra khỏi phòng của em, miệng vẫn còn vui như lúc ban đầu

"taehyungie, hít đủ hơi rồi à?"- jimin ngồi ghế xem phim nãy giờ thấy gã ra cũng vui vẻ tắt máy chào đón

"gọi là kim tổng" - gã mặt không cảm xúc, cái tên đó chỉ có một người được gọi gã thôi

"ơ tại sao, trước giờ tớ vẫn luôn gọi là taehyungie mà aaaa"- jimin mè nheo

"chừng nào cậu là vợ tôi, thì tôi sẽ cho cậu gọi"- nói xong gã bước đi một mạch

".........."

thế là anh thư kí vẫn lếch cái thân bé nhỏ của mình theo anh kim tổng chân dài

đời park jimin sao khổ thế huhu

^>^

<3





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me