Vsoo Mong Tinh
hiện tại thì một bàn đến tận sáu người ngồi, không ai nói câu gì khiến bầu không khí vô cùng khó xử khiến kim jennie phải lên giọng trước."em đến đây làm gì thế chaeyoung?"- ngay lập tức chaeyoung hoảng hốt, nãy giờ chỉ biết cặm cụi cúi mặt, làm cho park jimin vô cùng lo lắng."khai đi, đừng để anh nhốt em" - kim taehyung gã chậm rãi lên tiếng."em.. em chỉ là tò mò thôi, em...""thôi đi, con bé lớn rồi anh việc gì phải ngăn cản?" - kim jisoo lúc này quá tức giận, đúng là rất vô lý khi cô xen vào chuyện của người khác nhưng chaeyoung lớn rồi.việc vừa rồi khiến park jimin và kim jennie khẽ kinh ngạc, khí chất thật là ghê gớm. "thế một người có bệnh án thì em xem có cần để tâm không?" - kim taehyung cầm nhẹ ly rượu lên nhấp một cái"tôi.." - kim jisoo cảm thấy hối hận vì bản thân mình nhiều chuyện. "em xin lỗi anh hai, em về đây" - nói xong, một mạch chạy thẳng không quay đầu lại , làm park jimin ngay lập tức cuối chào rồi bỏ đi theo. lại sau một khoảng không gian yên lặng đến bất thường, mặc kệ cả tiếng nhạc đang xập xình. "cô tên là gì?" - kim jennie lúc này mới lên tiếng. "tôi là kim jisoo" - em khẽ gật đầu chào lại, người này em thấy vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, rất quen mất. "tôi là kim jennie, còn đây là hôn thê của tôi kim taehyung" kim taehyung gã nghe nó nói đến câu sau lập tức quay sang lườm nó với ánh mắt không thể nào tha thiết hơn. kim jennie chỉ là muốn trêu chọc gã, đâu ngờ lại tự đào hố chôn người. "À.....thì ra là người mẫu tạp chí" - lúc này trong lòng của jisoo lại nâng lên một cảm giác vô cùng khó tả. "kim taehyung?" - giọng nói này là của một người nãy giờ bị lãng quên"À quên mất cậu tên gì?" -kim jennie lúc này mới để ý cậu trai khá là tiêu soái, mặt mũi điển trai đang ngồi cạnh kim jisoo. " tôi tên jeon jungkook, là thanh mai trúc mã của kim jisoo"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me